Anh sẽ luôn cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời nóng. thực sự trời rất nóng. nó nóng tới mức độ mà người ta dù có ngồi trước quạt đi chăng nữa thì cũng phải cầm thêm cái khăn nữa để lau mồ hôi và miệng thì liên tục rủa thầm 'sao mà trời nóng thế không biết'. bây giờ á, thứ duy nhất có thể ở cạnh và xua tan đi cái nóng ấy chỉ có thể là điều hòa mà thôi. đúng rồi. cái mạng này của em cũng do điều hòa ban cho đấy.

à cái này, hơi tế nhị một tí. hỏi thật mọi người nhé. khi ở nhà thì mọi người có mặc...áo lót không? nói thật thì trừ lúc ra ngoài ra thì em không mặc áo lót đâu. em đọc được trên báo, không mặc áo lót giúp ngực săn chắc hơn, máu lưu thông dễ hơn,...bao nhiêu là tác dụng nhưng có lẽ cái thực tế nhất, mình dễ cảm nhận được nhất chính là: nó mát. eo ơi cái cảm giác được lột bỏ cái áo tù túng kia ra khỏi ngực quả là một cảm giác tuyệt vời ông mặt trời. cảm tưởng như bao nhiêu nỗi bức bối, bực dọc trong người đều có thể hóa giải được luôn ý. tóm lại: mùa hè không phải mặc áo ngực+ được ở trong điều hòa chính là hai trạng thái thiên đường mà mùa hè em nhất định phải có.

cơ mà biết sao không? từ lúc dọn sang ở cùng jungkook ý, em không cởi áo ngực ra nữa. tức là lúc nào em cũng ở trong trạng thái mặc áo ngực, trừ lúc tắm thôi. một phần là ngại, một phần cũng do...em sợ. em sợ jungkook sẽ không kiềm chế được mà 'làm gì' em mất. kiểu, chúng mình chưa cưới nhau ý, vì jungkook bảo muốn em tốt nghiệp xong xuôi, sẵn sàng cho việc cưới xin đã (vì anh bảo cưới chồng là việc trọng đại nhất trong cuộc đời con gái mà), thế nên anh vẫn đợi em. anh bảo mình về ở với nhau như thế này là hạnh phúc lắm rồi. vừa hiểu nhau hơn, vừa tiện đường chăm sóc, dễ quan tâm, chia sẻ, rồi sau này cưới nhau sẽ không còn bỡ ngỡ nữa. bố mẹ em cũng yên tâm lắm, vì họ tin tưởng jungkook cực kì.

từ đó đến giờ chắc cũng phải hai, ba năm rồi. và thực sự trong hai, ba năm ấy, chúng mình vẫn chưa có 'chuyện gì' xảy ra hết. em biết không phải là jungkook không muốn, vì có vài lần anh cũng bày tỏ với em rồi, nhưng do em không chịu. thứ nhất là em sợ sẽ có thai, ảnh hưởng đến việc học tập, và sẽ bị mang tiếng 'ăn cơm trước kẻng'. thứ hai là em chưa sẵn sàng, vì em chưa có lần đầu luôn ấy. và điều may mắn là jungkook cũng thế. vì vậy mà chúng mình đã thống nhất với nhau là sẽ làm chuyện ấy vào một dịp đặc biệt, đó là đêm tân hôn. nó sẽ đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa anh và em, và khi ấy chúng ta đã danh chính ngôn thuận thuộc về nhau. và chuyện ấy, có lẽ cũng sẽ đáng nhớ và đặc biệt hơn nữa.

em biết là ham muốn của đàn ông là cái không thể không có. mà một khi đã có mà không kiểm soát được thì đâu có lường trước được điều gì xảy ra đâu đúng không? thế nên là, em cứ thế này cho chắc: mặc áo ngủ 23.5/24 luôn. mùa hè này mặc áo ngực cũng khiến em bức bối, khó chịu lắm ấy chứ, nhưng biết sao được bây giờ.

hôm nay tự nhiên jungkook lạ lắm nhé. ngồi với nhau xem netflix mà anh cứ thần người ra như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, mắt chả nhìn tivi gì cả, rồi mấy lần định nói gì với em nữa cơ nhưng rồi lại thôi. tức mình em quay sang đánh cái bốp vào đùi jungkook

"anh có định xem nữa không đấy? từ nãy giờ anh toàn để ý đi đâu thôi. anh có chuyện gì muốn nói với em à?"
"à không...ừ thì...thực ra là...có..cơ mà.."
"tóm lại là gì?"
"thì...có. cơ mà cái này hơi khó nói ấy, anh thấy hơi ngại nhưng mà nó liên quan đến sức khỏe của em nên là..."
"là sao? anh cứ nói lấp lửng thế nhỉ?"
"à thì...anh hỏi cái này nhé. em có... đang mặc áo ngực không?"

ơ cái gì vậy? sao hôm nay jungkook lại để ý đến cái này? lại còn là vấn đề em suy nghĩ trong suốt mùa hè nữa chứ?

"e..em...có..có mặc. sao anh hỏi lạ vậy? kì cục chết đi được"

em bị động đến vấn đề nhạy cảm nên hơi bực mình, dẫm lên chân jungkook một cái, hình như cũng khá mạnh. anh 'á' một cái rồi ôm bàn chân mình lên thổi thổi xoa xoa, lắp bắp giải thích

"thì...thì tự nhiên hôm nay anh đọc được một bài báo, nói là mặc áo ngực liên tục sẽ có hại đến sức khỏe. nào là gây chảy xệ, rồi đau lưng đau cổ, máu khó lưu thông, rồi còn cái gì mà ung thư nữa. mà anh để ý rồi, thấy em lúc nào cũng mặc, nên anh...anh lo cho em thôi chứ không có ý gì đâu"
"mấy cái bài báo viết cho phụ nữ mà anh cũng đọc á hả?"
"anh vô tình lướt được, với cả tò mò nên đọc thôi"
"...."
"anh xin lỗi nếu như anh làm em khó chịu. nhưng mà...anh nghĩ em cứ làm điều gì khiến em thoải mái đi"
"..."
"ý anh là...anh biết mặc ba cái áo đó sẽ khó chịu lắm, lại còn không tốt cho sức khỏe nên anh mới...anh cũng không biết phải nói với em từ đâu nên anh cũng hơi khó mở lời..."
"th...thực ra thì..em...cũng muốn lắm. nhưng em ngại, với cả..."
"em sợ anh à?"

em nhìn jungkook ái ngại. bị nói trúng tim đen rồi còn biết nói cái gì nữa. em chỉ cúi xuống cạy cạy nghịch nghịch cái viền ghế sofa thôi. sao tự nhiên đề cập đến cái vấn đề này làm gì không biết nữa, khó nói chết em rồi...

"thực ra là...có một chút"

vì em không ngẩng đầu lên nói nên cũng chẳng biết thái độ jungkook thế nào nữa. chỉ biết chưa đầy 5 giây sau, anh đã tiến gần lại rồi ôm trọn em vào lòng

"anh khiến em bất an đến vậy sao?"
"không có, chỉ là em biết, ham muốn của đàn ông các anh không phải dễ kiểm soát được"
"nhưng anh khác. vì em nên sẽ chẳng có gì là anh không làm được cả. anh... anh sẽ luôn cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh. anh hứa, cho đến khi chúng mình cưới nhau, anh sẽ không làm gì em đâu. cùng lắm thì, anh ngủ ngoài sofa là được chứ gì"
"em không có ý đó đâu mà~"
"em cứ thoải mái nhất có thể nhé. nếu em thấy ổn, thì không mặc áo ngực cũng không sao. anh sẽ cố gắng khiến em thoải mái"
"......anh này"
"ừm anh nghe đây"
"cảm ơn anh, vì đã để ý em từng cái nhỏ nhặt như thế"
"không phải cảm ơn anh. anh yêu em chết mất thôi~ bao giờ mới tốt nghiệp để anh còn cưới em về đây"

một nụ hôn được đặt nhẹ lên tóc. giờ thì, em đã cảm nhận được sự an toàn, bình yên và hạnh phúc khi ở cạnh anh rồi. em yêu đúng người đúng thời điểm mà đúng không? em cũng muốn gả cho anh lắm đấy, jungkook à~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro