GoYuGe Hybrid | Nhật ký nuôi hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của Muốn Đi Ngủ

1.

Ông Watsuke qua đời khi Yuuji chỉ mới 5 tuổi. Là một bé hổ nhỏ quý hiếm cuối cùng của nhà Itadori, cậu lập tức rơi vào tầm ngắm của bọn buôn người. Đương lúc bị trói trên xe không biết sẽ bị trở đi đâu, cậu liền được một anh trai nọ cứu giúp.

Anh trai ấy có một cặp tai lốm đốm chấm đen, cái đuôi to xù có màu sắc tương tự, trông có vẻ như bị ghẻ. Chắc anh trai này tắm rửa không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng được cái anh ý rất mạnh, là người mạnh nhất Yuuji từng thấy, anh ấy đánh bay hết kẻ xấu giống như anh hùng trong phim siêu nhân.

"Con phải biết bảo vệ bản thân hoặc tìm một người thật mạnh mẽ thay ông bảo vệ con."

Yuuji nhớ đến lời dặn dò cuối cùng của ông, đương lúc anh trai mạnh nhất kia đang nói chuyện với người của cục bảo vệ nhân thú quý hiếm, cậu liền chạy đến gần, giật giật áo người nọ.

"Ba."

Một khoảng im lặng kéo dài sau tiếng gọi của câu. Nhân viên của cơ quan quản lý là người tỉnh lại đầu tiên, vội hắng giọng một tiếng:

"Thằng bé nhận cậu là ba, hẳn là có duyên nợ. Thôi cậu nhận nuôi nó luôn đi." Bớt được bao nhiêu việc như sắp xếp chỗ ăn ở, tìm nhân thân họ hàng các thứ đón về.

"Nói thế mà nghe được à! Ông mới là người của cục bảo vệ nhân thú quý hiếm cơ mà!!"

Yuuji biết người đàn ông mạnh nhất này dường như không chào đón cậu lắm, nhưng mà kệ đi, cậu cứ phải ôm chắc cái đùi này. Trông ổng có vẻ giàu.


2.

Khi Gojo Satoru ôm đứa trẻ về nhà liền bị hai đứa bạn của mình cười cho thối mũi. Mạch máu trên thái dương hắn co giật. Đã điên thì chớ.

"Thôi mày cứ nhận nuôi em ấy đi, điều kiện kinh tế mày đủ mà." Khi Geto chìa tay ra trước mặt Yuuji, cậu bé liền ngoan ngoãn nép vào lòng gã "Nhìn này, cũng ngoan ngoãn và đáng yêu lắm."

Gojo thở dài một tiếng, hiếm có khi nào nói ra được lời chín chắn "Nhưng mà tao chưa từng chăm trẻ con. Trách nhiệm này lớn quá, tao sợ tao không gánh được." Pha này quả thật dọa cho hai đứa bạn thân của hắn phải giật mình, ngỡ đâu còn tưởng Gojo Satoru thật đã bị giấu đi đâu đó, trước mặt là Gojo Satoru do người ngoài hành tinh đóng giả.

Geto nhìn cái đầu hồng hồng xinh xắn dụi dụi vào tay mình, mái tóc thật mềm, gương mặt này cũng thật đáng yêu, càng nhìn càng thấy yêu. 

"Có gì bọn tao chăm em ấy cùng mày. Cứ coi như chuẩn bị trước để sau này còn làm bố đi."

Shouko ngạc nhiên đến suýt đánh rơi bao thuốc trên tay "Vãi lờ, đây còn chưa ý kiến gì mà."


3.

Khi Yuuji học lớp 1, Gojo đi họp phụ huynh cho cậu. Ngoại hình người ấy cao ráo, gương mặt đẹp trai hơn người, lại là giống báo tuyết cực kỳ quý hiếm. Bất kể là đi đến đâu, Gojo Satoru cũng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng mà nhìn thế nào dường như cũng chỉ mới 19 20 tuổi.

"Phụ huynh của Itadori Yuuji?"

"Là tôi."

"Cậu hình như còn quá trẻ để làm ba."

"Đúng, đúng là vậy đấy."


4.

Bé hổ nhỏ ngồi trong lòng Geto ỉu xìu, đến cả tai cũng cụp xuống, cái đuôi nhỏ cũng không vẫy loạn phấn khởi như mọi khi:

"Em làm sao vậy?"

"Ba Satoru rất được yêu thích, có nhiều người còn muốn làm mẹ kế của em."

"Hẳn rồi, dù sao cũng còn trẻ, còn trăng hoa mà." Geto cắt móng cho hổ nhỏ, không khỏi gật đầu tán thành.

"Này, đừng có mà bơm đểu." Gojo bước ra từ trong nhà tắm độc chỉ mặc một chiếc quần, đang lau mái tóc ướt sũng của mình. Mới vừa đi tắm vài phút thôi đã bị hai người này hợp xức bôi xấu rồi "Mà nhóc khoai tây xấu xí. Vì cái gì mà mày cứ gọi anh là ba mà lại gọi Geto là anh thế."

"Ba ba ba ba ba."

"Còn nói một câu nữa anh banh miệng nhóc ra."

Nhóc Itadori giận dỗi, vội chạy ra sau lưng Geto ôm lấy cái đuôi cáo to xù xù, tỏ ý bé đây không muốn nói chuyện với ngài Gojo Satoru nữa.

"Tao còn chưa cắt móng cho em ấy xong."

Nhìn ánh mắt trách cứ của thằng bạn cáo già, Gojo Satoru thấy sôi cả ruột gan. Rõ là hai người này nói xấu hắn trước.


5.

"Anh Geto cho em mượn đuôi." Cứ mỗi lần suy nghĩ điều gì, bé hổ nhỏ lại chạy ra sau lưng Geto nằm một góc ôm đuôi.

Geto Suguru nhìn nhóc con đăm chiêu suy nghĩ, đến lông mày cũng nhăn nhíu hết cả lại, khẽ cười một tiếng.

"Mới có bao nhiêu tuổi mà sao trăn trở về cuộc sống thế?"

"Anh Geto cũng rất được các chị gái yêu thích." Yuuji khẽ đáp một câu không liên quan. Chốc chốc lại thở dài như ông cụ non.

"Ghen tị với anh hả? Sau này lớn lên nhóc cũng được như thế thôi" Geto xoa đầu cậu "Nhóc sẽ trở thành chú hổ xinh đẹp nhất, được yêu thích nhất cho mà xem" Bất kể là nam hay nữ.

"Vấn đề không phải là vậy." Yuuji quay lưng, không muốn nói chuyện với Geto nữa. Còn vấn đề thực sự là như nào thì hiện giờ bé cũng không rõ được lòng mình.


6.

Hổ nhỏ gần đây đã đến tuổi biết đánh dấu chủ quyền. Nhóc con thường xuyên lăn lộn trong đống quần áo mới giặt của Gojo với Geto, đảm bảo hương thơm hổ hổ lấp đầy cái giỏ quần áo mới thôi.

Đặc biệt, mỗi khi bọn họ tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào khác mà không phải là Shouko, nhóc con liền giận dỗi, cả mấy ngày trời không thèm nói chuyện với họ. Làm hai ông kễnh phải dỗ dành bằng đồ ngọt các kiểu rồi thơm thơm má hổ mới được tha thứ.

Có một ngày, khi cả ba đang ngồi xem tivi, Yuuji bất chợt hỏi:

"Hai người rồi sẽ kết hôn sao? Đến một ngày nào đó sẽ bỏ rơi tôi sao?" 

Geto kéo nhóc con ngồi vào lòng mình, khẽ xoa đầu chú hổ lạc lõng cô đơn "Không kết hôn, cũng không bỏ rơi nhóc."

Gojo cũng nói "Bọn tôi mãi là của nhóc mà."

Yuuji nghe thấy tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực, một góc thầm kín trong lòng vừa rạo rực, nóng ran lại vừa cảm thấy xấu hổ.

"Xì, ông ba biến thái."

"Rồi tại sao chỉ có mỗi tôi là bị phản ứng như vậy!" Gojo Satoru bất mãn kêu nhưng nhóc Yuuji giờ này chỉ úp mặt vào ngực Geto hòng giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình, bé cũng vội che hai cái tai đang nhúc nhích vì phần khích lại.

"Là của mình."

Yuuji thì thầm, lặp lại lời nói của Gojo, rốt cuộc cũng cảm thấy thỏa mãn.

End

Câu chuyện này không được hoàn chỉnh lắm, vì mình viết tầm 1000 chữ thôi nên nội dung chưa khai thác được đủ sâu. Mà đợt gần đây lại không có nhiều thời gian để viết dài hơn, với cả cũng không ngờ cái plot này viết ra được nhiều chữ như thế. Hơi sốc chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro