GeIta | Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của chị Vũ Ngọc Ánh

Lúc nào cũng vậy, Yuuji còn chưa kịp ấn chuông thì cánh cửa của căn hộ cao cấp trước mặt đã mở ra. Người đàn ông xuất hiện phía sau như thường lệ với bộ dáng ướt sũng, chỉ mặc một chiệc quần thụng màu be, mái tóc còn chưa lau khô, nhỏ giọt rớt xuống sàn nhà. 

Geto-san hay tắm vào giờ này và mỗi khi tắm xong anh đều uống bia. Anh ấy thích đúng giờ, đó là lý do Yuuji chưa bao giờ kịp ấn chuông thì Geto-san đã mở cửa sẵn cho cậu rồi. Lần nào trông thấy, anh cũng đều đang đứng tựa cửa, một tay cầm lon bia của hãng bia cao cấp nào đó mà chắc chắn không bao giờ mua được ở cửa hàng tiện lợi.

"Geto-san chào buổi tối."

"Chào bé, vừa đúng lúc. Bé đến sấy tóc cho anh đi."

Yuuji là người giúp việc theo giờ của Geto-san. À quên chưa giới thiệu qua một chút, Itadori Yuuji - Sinh viên năm nhất của trường thể dục thể thao, hiện đang sống một mình. Người thân của Yuuji đã qua đời từ sớm và sau khi đủ 18 tuổi, cậu không còn được nhận trợ cấp của chính phủ, đó là lý do hiện giờ Yuuji đang làm nhiều công việc bán thời gian một lúc để trang trải học phí.

Sau khi đăng ký giúp việc bán thời gian trên một website, cậu được sắp xếp ngẫu nhiên làm việc ở nhà Geto-san. Geto-san là một người đàn ông giàu có, sống trong một căn hộ cao cấp ở Roppongi. Không chỉ có tiền, Geto-san cũng rất đẹp trai và không hiểu sao Yuuji cứ cảm thấy vẻ ngoài của người đàn ông này có chút nguy hiểm. 

Yuuji vẫn nhớ ngày đầu đi làm, cậu nhận số tiền lương lớn đến mức phải vội vàng trả lại:

"Em không nhận được nhiều đến thế đâu. Anh cứ trả cho em bằng giá trên web là được." 

Tâm trạng của Geto-san sau khi nghe xong cậu nói dường như không được tốt lắm, anh hơi híp mắt:

"Tính tình anh hay dở chứng thất thường, thi thoảng anh sẽ yêu cầu em giúp anh làm vài việc giải trí. Anh không muốn em cảm thấy phải phí thời gian khi ở cạnh anh nên cứ nhận đi đừng ngại."

Yuuji không hề biết là những người giàu có thì ra cũng sống tình cảm và thấu hiểu như vậy.

Nói thì nói thế nhưng Yuuji đã làm việc ở đây được nửa năm, Geto-san luôn sạch sẽ gọn gàng không có bất kì tính xấu gì. Cậu chỉ phải làm vài việc linh tinh như đem giỏ quần áo đi giặt và nấu bữa tối. Yêu cầu thêm của Geto-san cũng chỉ có vài điều nhỏ nhặt như:

1) Luôn sấy tóc cho anh khi đến.

2) Ăn bữa tối cùng anh .

3) Giúp anh chọn quần áo mỗi khi anh đi dự sự kiện và thắt cà vạt giúp anh.

Nhiều khi Yuuji không biết mình đến làm giúp việc hay đến làm cô dâu nhà người ta nữa. Cậu cũng không biết Geto-san làm công việc gì luôn, chỉ nhớ là chức vị rất cao, có nhiều cấp dưới và kiếm ra rất nhiều tiền.

"Geto-san hôm nay không phải ra ngoài ạ?"

"Ừ, tối nay anh muốn dùng bữa với bé."

Yuuji bị tấn công bất ngờ lập tức gương mặt liền ửng hồng. Thật không giống mối quan hệ giữa chủ nhà với người giúp việc, giống như người yêu vậy. Nếu cứ như thế này cậu sẽ không kìm được lòng mình mất. Nghĩ vậy Yuuji lập tức trốn tránh:

"Em-em đi nấu cơm đây ạ." Vành tai đỏ lên một cách đáng nghi.

Sau khi Yuuji đến đây làm việc, Geto đã thay đổi cấu trúc nhà bếp đi một chút. Để thuận tiện cho gã được ngắm dáng người quyến rũ của em bé khi cặm cụi trong bếp. Là sinh viên chuyên ngành thể thao, dáng người của Yuuji rất được. Chỉ luyện tập thôi cũng chưa chắc có được vóc dáng như này đâu, đây là trời sinh dâm đãng rồi.

Vai rộng, eo thon, mông căng, cơ ngực nảy nở. Dù đã mặc quần áo rộng thùng thình cũng không che khuất được những đường cong mê người ấy. Geto-san thường hay tấn công Yuuji mỗi khi em tập trung nấu cơm, mỗi khi chạm vào vùng thắt eo rắn chắc ấy, em sẽ nhột đến co rụt cả người.

"Ge-Geto-san..."

"Bé cứ nấu cơm đi, đừng bận tâm đến anh." Trong đầu đã sớm tưởng tượng đến viễn cảnh bé cưng ngồi trên người mình lắc lắc eo nhỏ, vặn vẹo cơ thể. Lúc ấy vẻ mặt Yuuji sẽ thế nào nhỉ?

Chắc là đỏ ửng từ đầu tới chân, bị gã xỏ xiên đến nước mắt nước nhãi đều mất khống chế. Gương mặt khát tình vừa cầu xin gã tha thứ lại vừa nhún mông ngậm nuốt gã đi. Nghĩ như vậy gã liền không khống chế được mà dụi đầu vào cổ Yuuji hít sâu.

Trong khi chủ nhà đen tối đang nghĩ cách làm sao để một hơi nuốt chửng em giúp việc ngọt nước thì em giúp việc vẫn đang ngây thơ nghĩ rằng Geto-san giống như một con mèo. Đặc biệt rất hay đến chọc phá quấy rối khi Yuuji đang nấu cơm. Theo góc độ của loài mèo, cậu đánh giá đây là hành vi phát sinh từ sợ cô đơn, sợ người khác bỏ lơ mình. Vậy nên Yuuji hết sức thông cảm...

Ngoài những yêu cầu nho nhỏ trên thì Geto-san còn có một yêu cầu khá kì lạ nữa. Đó là một tuần phải hôn sâu một lần. Geto-san nói rằng cuộc sống của anh ấy gặp nhiều áp lực mà nụ hôn có thể thể giảm lượng cortisol - một loại hoóc môn gây stress lên cơ thể. Là một người đàn ông không nghiện rượu, không tệ nạn chích hút, không có đời sống tình dục bừa bãi, Geto-san bày tỏ áp lực cuộc sống của anh rất khó giải tỏa. Thay vì tìm một người để chơi bời bừa bãi anh mong muốn có thể tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy giải quyết vấn đề khó khăn này.

Dù sao Geto-san đã giúp đỡ cuộc sống sinh viên khó khăn của mình rất nhiều nên Yuuji thường không từ chối, nếu anh yêu cầu hôn thêm cậu cũng sẽ đồng ý. Dù sao thì Yuuji cũng không có gì phản cảm với nụ hôn của Geto-san.

Ví dụ như lúc này Geto-san đè cậu lên bàn bếp, đầu lưỡi vói vào trong miệng cậu. Một tay anh luồn vào tóc cậu dịu dàng mà vuốt ve, một tay lại siết mạnh lấy vùng thắt eo của cậu. Thật khác biệt. 

Nụ hôn của anh lúc thì càn quét như một cơn bão lớn mùa hè, lúc thì lại nhẹ nhàng như những đợt mưa xuân. Yuuji thầm nghĩ, sao một con người lại có nhiều mặt đối lập như vậy nhỉ.

Cả hai hôn nhau âu yếm, như thể một cặp tình nhân thật sự chứ không đơn thuần chỉ là công việc. Đến khi tách ra gương mặt của Yuuji đã đỏ bừng như trái cà chua, bờ môi hơi sưng, cả hai còn kết nối với nhau bởi một sợi chỉ bạc. Hơn nữa thân dưới của Yuuji có dấu hiệu động tình!!

"Em- em đi vệ sinh!"

Vội vã đẩy Geto-san ra, Yuuji ba chân bốn cẳng chạy bỏ chạy.

Trái tim Yuuji không cách nào quay về nhịp đập thường ngày. Cậu nhìn vào gương, thấy vệt đỏ trên mặt còn chưa tan đi, môi hơi sưng hồng. Yuuji vội vỗ nước lên mặt:

"Đây chỉ là công việc, công việc thôi. Tỉnh táo lại đi Yuuji!"

Nếu phát sinh tình cảm với chủ nhà của mình thì hình như... hình như rất vô liêm sỉ đúng không? Yuuji càng lúc càng cảm thấy quẫn trí.

Bỗng, một tiếng quẫy nước rất nhỏ vang lên...

Yuuji ngơ ngác, nhìn về phía vách kính một chiều che khuất bồn tắm phía sau.

"Ai vậy?" Yuuji cất tiếng.

Từ lúc cậu bước vào đây, Geto-san vẫn còn đang ở phòng khách, vậy chỉ có thể là trong nhà anh ấy còn có người khác.

"Có người đang dùng bồn tắm của Geto-san..."

Yuuji thì thầm, không hiểu sao trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có dấu vết của một người phụ nữ hoặc một người đàn ông khác ngoài cậu ở đây sao?

Bước chân chậm rãi tiến lại gần, nắm lấy tay cầm vách kính, cậu thầm cân nhắc có nên mở ra không, như vậy có lịch sự không. Nhưng tiếng quẫy nước bên trong cứ vang lên không ngừng, tựa như đang khiêu khích.

Yuuji cắn môi, không biết trong lòng mang tâm trạng gì mà đẩy cửa vách kính ra.

Thế nhưng cảnh tượng lại khác xa những gì Yuuji có thể nghĩ, một người đàn ông trông như nhân viên văn phòng, trạc tuổi Geto-san, hai tay bị trói vào vòi nước, miệng bị bịt chặt. Nếu như chỉ có như vậy, Yuuji sẽ hiểu lầm anh ta là người tình mà Geto-san đang giấu kín.

Thế nhưng cổ tay anh ta bị dao rạch nhiều vết, không đủ để chết ngay nhưng đủ để để anh ta mất máu đến mặt mũi trắng bệch, thoi thóp nhìn Yuuji cầu cứu.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy người đàn ông này trông quen quen.

"Là kẻ đã đánh em."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vọng bên tai cậu. Yuuji rùng mình, cảm nhận thân thể của Geto-san dán đến sau lưng.

"Yuuji mà tôi nâng niu, trân trọng, vậy mà lại có kẻ không có mắt dám động đến."

Là người đàn ông say rượu ba hôm trước đã vung tay đánh cậu trong ngõ, trước khi cậu đến nhà Geto-san. Hôm ấy anh đã vân vê môi cậu một lúc lâu, chỉ yên lặng cụp mắt nhìn vết thương nơi khóe môi, tâm trạng u ám một cách kỳ lạ.

"Bị em phát hiện rồi nhỉ? Làm sao đây, tôi có nên giết hắn ta luôn không?"

"Đừng làm thế." Yuuji quay đầu lại, tròn mắt nhìn hắn. Cậu đã nghĩ tâm trạng mình phải hỗn loạn lắm nhưng dường như lại bình tĩnh đến lạ. "Nếu Geto-san cảm thấy khó chịu em sẽ hôn anh, ôm anh thậm chí là để anh âu yếm."

Trái tim Geto nhẹ thịch một tiếng, bởi vì nhận được câu trả lời ngoài mong đợi mà dường như cảm thấy mọi thứ đang không thật.

"Nếu anh giết gã sẽ bị bắt mất. Chúng ta sẽ không thể tiếp tục bên nhau."

Ôi, một câu trả lời mới ngây thơ làm sao!

Nếu như gã chỉ là một kẻ giàu có tầm thường dễ bị bọn cớm túm cổ như em nghĩ, thì gã đã không tồn tại được trong thế giới bóng tối của thành phố này cho đến tận hôm nay.

Nhưng thôi, em chưa cần biết điều đó cũng được. Để sau này đi...

Yuuji ôm chặt lấy bờ lưng vững chãi của gã, nghe âm thanh trái tim loạn nhịp của gã, cảm nhận từng tế bào trên cơ thể gã hưng phấn sôi sục. Geto híp mắt, cảm thấy một sự thỏa mãn khiếp đảm trước giờ chưa từng biết.

"Ừ, bé cưng của anh. Anh sẽ chỉ là của mình em thôi. Anh thuộc về em."

End

Thông thường là mấy kiểu tình iu cực đoan, mấy ông seme hay phát biểu "Em nà cụa tôi, chỉ nà cụa mình tôi các thứ." Nên em muốn thử cái gì mới mới hơn như nà "Anh nà của mình em." Nó là 1 loại cảm giác cả 2 cùng sở hữu nhau chứ không phải từ 1 phía. Chỉ dậy thui chứ khum có hàm ý gì khác.

Yuuji là một học sinh nghèo, tâm lý cũng không có được 'chính nghĩa' lắm đâu. Bé thích Geto và cảm thấy vui vui bởi những gì Geto đã làm vì mình, em bé kiểu "ồ anh ý làm thế vì anh ý yêu mình" xong chấp nhận một cách dễ dàng thôi, không có đấu tranh tâm lý dữ dội lắm.

Nếu iem viết dài hơn thì thêm tí giam cầm, đấu tranh tâm lý, stockholm các thứ cho tí gia vị mặn mòi cũng được. Nhưng vì nội dung iem từ giới hạn trong khoảng 1000 - 2000 chữ gì đó nên viết em bé chấp nhận tình yêu của Geto-san cho lẹ =)) Mà iem cũng không giỏi khoản xoay chuyển tâm lý lắm nên cả 2 từ đầu đều vặn vẹo tí đi, đánh nhanh thắng nhanh hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro