GoYuu!shota mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của chị Trịnh Thiên Phong

1.

"Itadori có biết anh Gojo không?"

Yuuji đang cầm cây bút màu đỏ tô ông mặt trời, bất ngờ nhìn lên cô bé bàn trên.

"Gojo? Ai vậy?"

"Cậu không biết sao!?" Cô bé hơi cao giọng, lập tức quay cả người xuống để tám chuyện. "Anh Gojo học lớp lá ấy, anh ấy hay xuất hiện trên sách ảnh trong nhà mọi người lắm. Bạn nữ nào trong lớp cũng thích anh ấy hết đó."

Yuuji nghiêng đầu, đúng là bé có hay thấy các bạn nữ khác trong lớp nói chuyện về ngài hoàng tử gì đó, nhưng mà bé vốn không quan tâm lắm, song vẫn lịch sự đáp lời:

"Nổi tiếng lắm sao?"

"Siêu nổi tiếng luôn!" Cô nhóc phóng đại.

"Bạn nhỏ Itadori, trong lớp phải trật tự học bài nhé."

Yuuji hậm hực. Rõ ràng là bạn gái kia là người quay xuống nói chuyện, nhưng cô giáo chỉ mắng bé. Thật bất công!


2.

"Itadori, anh ấy kìa."

Bé Itadori vì một người không quen biết mà bị cô giáo mắng, nên giờ bé cảm thấy rất giận cái anh trai lớp lá siêu siêu nổi tiếng kia. Đồng thời trong lòng bé cũng không ngăn nổi sự tò mò với ngài hoàng tử, thế là bé len lén liếc nhìn ra ngoài hành lang rồi ngẩn người...

Da trắng, tóc trắng, đến lông mi cũng có màu trắng. 

Đẹp quá!

Là hoàng tử bạch mã trong chuyện cổ tích sao!

Trong đầu bé thốt lên. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mặt sàn đá nơi bạn ấy đi qua. Chút tức giận nho nhỏ ban nãy bay hết, bây giờ bé chỉ nghĩ sao lại có người xinh đẹp như thế trên đời. Xinh đẹp đến mức hệ thống ngôn ngữ bé xíu của một cậu bé 4 tuổi không cách nào hình dung được, chỉ có trái tim trong ngực cứ bị đập nhanh ơi là nhanh ấy.


3.

Anh Gojo hơn bé 1 tuổi, anh ấy học lớp lá, đến tận hôm nay Yuuji mới biết anh ấy rất nổi tiếng. Bởi vì anh ấy xuất hiện ở trong tất cả những cuốn sách ảnh mà mẹ bé giữ.

"Yuuji bé con làm sao thế?"

Mẹ bất ngờ hỏi:

"Mẹ ơi, anh ấy đẹp quá. Đẹp... ừm, như là thiên thần ấy mẹ nhỉ?"

Ngắm nhìn cuốn tạp chí, người mẹ âm thầm tán đồng cái cách hình dung này của đứa nhỏ.

"Bé Yuuji thích sao? Bạn này là mẫu nhí của tạp chí công ty mẹ xuất bản đấy. Mai là chủ nhật, con có muốn đến xem bé ấy chụp hình không?"

"Được không ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Mẹ Yuuji là chủ biên của tạp chí thời trang nhí nổi tiếng. Yuuji nghĩ mình nhờ mẹ giúp thế này có chơi xấu không, có lẽ sẽ không công bằng với các bạn nữ khác nhưng niềm vui sắp được gặp anh Gojo quá lớn, bé âm thầm gieo một hạt mầm ích kỷ trong lòng.


4.

"Chào anh, em là Yuuji Itadori ạ."

Bé Yuuji ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi. Hôm nay bé được diện một chiếc áo sweater màu hồng cùng với quần đùi đen, đi thêm một đôi giày da be bé xinh xinh nữa. Sau lưng bé đeo một chiếc balo hình con hổ mà bé đã đựng rất nhiều bánh kẹo mang đến cho anh Gojo.

Nhóc Gojo Satoru đang xem tạp chí liếc lên nhìn, dòm như một con mèo trắng nhàn nhã lại lười biếng đáp:

"Ừm."

"Em học lớp chồi, trường mẫu giáo Tora, cùng trường với anh Gojo ạ."

Nhóc Satoru đến nhìn còn chẳng thèm nhìn, hờ hững nói "Ừ, anh biết."

Nhóc Geto bên cạnh không khỏi bĩu môi. Ngày nào chẳng vênh váo đi qua lớp chồi nhìn trộm bé yêu sao lại không biết. Cứ phải làm bộ làm tịch.

Bé Yuuji tháo balo trên lưng xuống, ngượng ngùng đưa hết cả bánh kẹo cho nhóc Gojo:

"Đây là đồ ăn vặt em chuẩn bị. Tặng anh ạ."

Hai mắt tròn vo ngước nhìn đầy mong chờ, đôi gò má ửng đỏ như quả cà chua.

Hôm nay Yuuji được mẹ cho ăn diện xinh đẹp, cộng thêm ngoại hình mập mạp mũm mĩm khiến cho ai nhìn cũng đều thấy yêu. Hai bạn nhỏ Geto và Shouko cũng không nhịn được trêu trọc:

"Cho mỗi Satoru thôi à. Không cho anh chị với hả?"

Bé Yuuji nhất thời lại càng luống cuống hơn "D-dạ... có chứ ạ. Mọi người có thể ăn cùng nhau ạ."

Ngoan quá! Đáng yêu quá! Trong lòng mọi người đều gào thét.

Nhưng mà nhóc Gojo Satoru lại cảm thấy không vui.

"Im! Tất cả là của tao, của tao!"

Song lại quay ra mắng bé Yuuji "Nhóc cho anh thì nó là của anh. Của anh rồi mà vẫn đòi cho người khác hả. Cái đồ khoai tây ngốc nghếch!"

Bé Yuuji bị dọa cho đơ luôn.


5.

Mặc dù ấn tượng ban đầu không được tốt đẹp lắm nhưng bởi cái sự dại trai của bé Yuuji mà mối quan hệ giữa anh lớp lá và bé lớp chồi ngày càng thân thiết.

Mỗi khi tan học, bé Yuuji thường ở lại tưới nước cho những đóa hoa hướng dương trong sân trường, anh Satoru cũng sẽ ở lại để giúp bé.

"Ở nhà bố anh trồng rau và hoa, còn mẹ anh sẽ tưới nước đấy."

"Nhà anh giàu thế mà cũng trồng rau ạ?"

Nhóc Satoru lập tức nổi điên "Đồ khoai tây ngốc. Ai nói nhà giàu thì không thể trồng rau!"

Bé Yuuji gật gù, dần dần quen với cái biệt danh 'khoai tây ngốc' mà anh Satoru đặt cho mình.

"Nếu nhà chúng ta gần nhau thì tốt rồi, em sẽ sang nhà anh Satoru mỗi ngày ạ."

Một câu nói đơn thuần của bé Yuuji lại chọc cho nhóc Satoru phải ngượng chín cả mặt, lập tức cao giọng quát.

"Khoai tây ngốc!"

Yuuji nghiêng đầu thắc mắc, không hiểu sao lại bị mắng ngốc nữa rồi. Hai người lại yên lặng làm việc tiếp, một người tưới hoa, một người đi lấy nước. Hiện tại là mùa xuân, trời không nắng lắm nhưng cũng không khỏi khiến hai đứa trẻ nóng đến đỏ mặt đổ mồ hôi.

"Sau này, nhóc có muốn sống cùng anh không?"

Bé Yuuji ngạc nhiên ngước lên nhìn "Được hả anh?"

"Được chứ, kết hôn với nhau thì sau này có thể sống cùng nhau." 

"Em tưởng có nam và nữ mới được kết hôn. Giống bố và mẹ ạ."

"Ai bảo thế, con trai cũng có thể kết hôn."

"Nhưng mà em vẫn thấy kì..."

Nhóc Satoru bực mình ngắt lời:

"Nhóc có muốn sống cùng anh không, có muốn anh đến giúp nhóc trông hoa tưới rau mỗi ngày không?"

Bé Yuuji yên lặng một lúc, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, bé đáp "Có ạ." 

"Thế thì phải kết hôn." Thấy bé con vẫn còn lưỡng lự, nhóc Satoru lập tức đe dọa "không đồng ý ngày mai anh sẽ giận nhóc."

"Được rồi. vậy thì mình kết hôn." Bé Yuuji không muốn anh Satoru giận mình, hơn nữa bé cũng muốn ở bên cạnh anh Satoru..

"Hứa nhé." Satoru giơ ngón út ra.

"Hứa ạ."

"Ký tên. Đóng dấu. Hứa rồi đó."


6.

Sau khi về nhà gojo satoru đã đòi mẹ mua căn nhà bên cạnh nhà chủ biên Itadori. mỗi lần bố mẹ giận dỗi nhóc liền rủ mẹ bỏ nhà qua bên ấy ở vài ngày. 


7.

Nhóc Satoru có nhờ shouko - người viết đẹp nhất trong những đứa bạn chơi cùng mình - viết giấy lời hứa kết hôn và bắt bé Yuuji phải viết tên vào đó.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro