2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun thành công lôi kéo ba thành viên còn lại xuống nhà ăn của công ty, trước khi ra khỏi phòng tập không quên nháy mắt ra hiệu cho Jaemin đang nằm trên sàn. Cậu mỉm cười biết ơn với thằng bạn chí cốt, vẫy vẫy tay rồi giả bộ nhắc.

"Nhớ mau chóng quay lại tập tiếp nha."

Nhanh được mới là lạ, Renjun bề ngoài ừ hử như đã biết, bên trong lầm bầm rằng nếu Jaemin không biết tận dụng lần này thì đừng mơ tưởng cậu sẽ giúp một lần nào nữa.

Jisung ngồi trong góc phòng, cố ý cách thật xa với người nào đó. Thằng bé đeo tai nghe, đầu dựa vào tường nhắm nghiền hai mắt, không để ý cái nhìn chăm chú của ông anh.

Jaemin rón rén đi lại bên cạnh nó, ngồi xuống rồi cầm một bên tai nghe nhét vào tai mình. Khi Jisung mở mắt quay đầu sang nhìn kẻ nào to gan thì cậu liền cười dịu dàng hỏi.

"Em mệt lắm à?"

"Vâng, để em một mình đi."

Jisung nhíu mày, động tác cứng ngắc lấy lại tai nghe của mình, đứng dậy định đi đến chỗ khác. Jaemin vội vàng túm lấy tay thằng bé, giương đôi mắt tội nghiệp nhìn nó.

"Jisung giận anh hả?"

Giọng nói như làm nũng mà kéo dài chữ cuối hơn một chút. Cậu út mất tự nhiên muốn dùng sức gỡ tay ông anh ra khỏi người mình, nhưng đối diện với khuôn mặt kia, nó lại không thể làm gì được.

Jaemin đứng dậy đối diện với Jisung, bàn tay vẫn nắm chặt tay nó. Ngước mắt nhìn đứa nhỏ cao hơn mình, nghĩ đến thái độ mấy ngày nay của thằng bé làm cậu càng rầu rĩ hơn.

"Nếu anh làm sai cái gì thì em phải nói anh chứ, đừng bơ anh như thế!"

Rồi cậu cúi đầu nhìn sàn nhà bóng loáng, hai chân đi giày xoắn xuýt lại với nhau. Jaemin nghĩ mãi vẫn không hiểu bản thân đã làm cái gì để Jisung giận nữa. Thằng bé cứ tránh cậu mãi, khiến cậu mấy ngày nay không được nhéo cái má của nó là lại cảm thấy ngủ không ngon.

Jisung nhìn ông anh của mình như thế thì thầm thở dài trong lòng. Vấn đề này nó không có cách nào nói cho anh hiểu được, rối rắm của bản thân nó, đến chính nó còn không thể hiểu được.

"Không phải anh làm gì sai, là tại em khó chịu trong người thôi. Không phải em bơ anh, là do em chỉ muốn ở một mình."

Dù sao Jisung cũng không muốn Jaemin nghĩ rằng nó ghét anh đành qua loa trả lời. Nó cần điều chỉnh lại thứ cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng nó, trước khi có thể thẳng thắn đứng trước mặt anh mà nói lên những gì mình nghĩ.

Jaemin nghe thấy thế thì không khỏi vui hơn một chút. Ít nhất thì thằng bé cũng đã trả lời cậu, dù có phải là thật sự như thế hay không, Jaemin vẫn cảm thấy tâm trạng bị đá đè nặng hôm nay tốt hơn nhiều lắm.

"Thế mà anh cứ tưởng em không muốn nhìn mặt anh nữa luôn."

Cậu giơ tay bẹo má thằng út, đổi lại là cái trừng mắt của đứa nhỏ.

Jisung chưa bao giờ thích cái cách mà Jaemin đối xử với mình như một đứa con nít, như thể anh chỉ xem nó là em trai thôi vậy. Buồn bực trong lòng lại nhiều thêm một chút, thằng bé nghiêng đầu tránh đi, hai hàng lông mày lại tiếp tục nhíu lại.

"Đừng bẹo má em, em đâu còn nhỏ nữa."

Jaemin bĩu môi, không nhận ra tâm tư của người trước mặt, chỉ cho rằng nó đang cáu kỉnh như mấy đứa nhỏ mới lớn.

"Em vẫn nhỏ hơn anh thôi. Với lại vì em đáng yêu mà."

Anh còn đáng yêu hơn ấy. Nghĩ thế nhưng Jisung không nói ra, vẻ mặt nó vẫn chẳng vui vẻ gì. Thằng nhóc há miệng tính nói gì đó thì cánh cửa phòng tập đã bật mở, Jeno hí há hí hửng bước vào với một ly cà phê trên tay, híp mắt cười với Jaemin đang ngỡ ngàng vì mấy đứa kia về sớm hơn dự định.

"Nana ơi, tớ mua Americano cho cậu này."

Renjun đầy bất đắc dĩ đi vào theo sau, cậu nhìn thằng bạn với vẻ mặt tao hận không thể đánh chết mày nhưng con người kia không mảy may để ý.

Jaemin ôm đầu, dù sao vẫn rất biết ơn vì đứa bạn thân 7 năm vẫn còn nghĩ đến cậu khi đi mua nước. Cậu rì rầm nói nhỏ với thằng út rồi mới bước qua chỗ Jeno.

"Tóm lại từ bây giờ đừng tránh anh nữa nhé, mấy ngày qua anh đã rất buồn đó."

Jisung không đáp lại, chỉ quăng một cái trừng mắt về phía hai con người nào đó rồi mất hứng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro