1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung tránh mặt Jaemin cả tuần nay, hội Dream đứa nào cũng nhận ra, trừ cái đứa thần kinh thô nào đấy. Họ Na bình thường là một đứa ngọt ngào, miệng lưỡi lúc nào cũng dễ dàng thốt ra lời yêu thương. Nhưng đó không có nghĩa là nó nhanh nhạy trong mấy cái chuyện như này. Lịch trình dày đặc khiến Jaemin cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu út yêu quý của mình như trước nữa. Tuy vậy trước khi đi ngủ kẻ cuồng em trai nào đấy vẫn lẻn sang phòng thằng nhóc, hôn chụt một cái lên má đứa nhỏ hơn rồi thì thầm câu chúc ngủ ngon, sau đó mới chịu lăn về giường mình.

Nhưng vô tư đến thế nào đi nữa, Jaemin vẫn nhận ra có điều gì đó khác thường đến từ Jisung bé bỏng của cậu. Không nói đến chuyện thằng bé trở nên cao lớn nhanh đến chóng mặt, nháy mắt đã vượt qua Jaemin gần nửa cái đầu. Hay việc thằng bé từ chối mấy cái ôm ấp hay bobo từ ông anh cũng không phải là vấn đề gì to tát. Thằng bé hay ngượng ngùng ấy mà. Nhưng Jaemin đã lờ mờ đoán ra sự thay đổi của cậu út khi mà thái độ của nó đối với cậu trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết.

Jisung trước đây dù né tránh skinship của cậu với kẻ đầy kì thị đi chăng nữa thì tối về vẫn sẽ cười tít mắt cùng cậu chơi game hoặc là vào nửa đêm, đứa trẻ đang lớn nào đấy vẫn sẽ kéo áo Jaemin làm nũng để cậu làm đồ ăn khuya. Thế nhưng bây giờ, Jisung dường như tránh cậu trên mọi mặt trận, rủ chơi game cũng không chịu chơi, nó đang xem phim mà thấy cậu lại gần thì liền bỏ đấy rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

Jaemin sau khi mơ hồ nhận ra, không biết làm thế nào liền chạy đi hỏi Renjun, người lớn tuổi nhất nhà và có tâm hồn nhạy cảm.

"Thằng nhóc giận cậu gần hai tuần rồi mà bây giờ mới biết đó hả?"

"Làm sao tớ biết được chứ, Jisungie chẳng nói chẳng rằng, hôm bữa còn nói ghét tớ rồi cứ thế trở nên như này luôn."

Jaemin rầu rĩ, gục đầu vào vai thằng bạn nhỏ con hơn, dụi dụi ra chiều buồn bã lắm. Nhìn cái điệu bộ không khác gì con mèo này mà Renjun cũng phải thở dài chán chường. Đúng lúc này thì Jisung từ phòng tập nhảy trở về kí túc xá, thấy hai ông anh trên sofa mờ mờ ám ám liền mặt mày đen lại, cáu kỉnh trở về phòng đóng cửa cái rầm. Jaemin giật mình ngẩng đầu dậy, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ai thế? Jisung mới về hả?"

Thế rồi lại lật đật muốn đứng dậy đi tìm thằng nhóc, hoàn toàn quên luôn người nào đấy mấy hôm nay thậm chí còn không chịu nhìn mặt mình.

"Cậu là đồ ngốc à? Trước khi muốn làm lành với nó thì phải biết vì sao thằng bé giận đã chứ. Nghe này, từ khi nào thì Jisung bắt đầu trở nên khác thường?"

Renjun chỉ muốn đánh cho thằng bạn tỉnh ra một chút thì thôi. Người đâu mà vô tư quá đáng, với ai cũng ngọt ngọt ngào ngào, thằng nhóc kia khó chịu cũng không phải vấn đề gì kì lạ.

"Từ khi nào ấy hả? Tớ không chắc nữa, có phải từ hôm cái chương trình tớ với Jeno đi Busan được chiếu không nhỉ?"

Renjun cẩn thận suy nghĩ, cái Battle Trip ấy hôm bữa được nghỉ thì 4 đứa còn lại của Dream trừ hai nhân vật chính tham gia ngồi xem trong phòng khách cùng nhau. Thiếu niên người Cát Lâm cũng không nhớ quá rõ ràng phản ứng của Jisung lúc ấy. Cho đến khi lời nhắn của Jaemin dành cho Jeno chạy trên biển quảng cáo.

Phải, mấu chốt đây rồi.

Nhưng bây giờ phải nói sao cho thằng bạn thân dây thần kinh còn thô hơn cả cột nhà này hiểu đây mới là vấn đề. Dù sao Renjun cũng không chắc Jaemin xem cậu út là gì đối với mình nữa. Nếu chỉ đơn thuần là em trai gì đó, nói kĩ cho cậu hiểu dường như là không thể.

"Thôi được rồi, thế này đi, cuối tuần này có buổi tập, tớ sẽ giúp cậu kéo mấy đứa kia đi đâu đó một lúc, khi ấy hãy cố nói chuyện thẳng thắn với thằng bé đi nhé."

Jaemin nghĩ nghĩ một chút, rồi ủ rũ gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Injunie là tốt nhất."

Nói rồi lại nhảy bổ vào ôm chặt cứng thằng bạn mình, Renjun liếc qua cánh cửa phòng Jisung, nhìn thấy khuôn mặt như hung thần ác sát phía sau khe cửa của ai đó làm Huang giáo chủ suýt chút nữa là giật mình thét toáng lên.

Trời đất, tại sao cứ phải đúng lúc như thế chứ? Rốt cuộc Huang Renjun này đã tạo phải nghiệp gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro