3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 Dreamies sau khi ghi hình Idol League thì tất cả cùng nhau trở về KTX. Chỉ là Renjun dường như nhận ra không khí trong xe có chút khác thường.  Cơ bản thì hai đứa út và Jeno vẫn thế, cắm mặt vào điện thoại rồi một lúc lại cười khúc khích vì điều gì đó. Khác lạ ở đây là Jaemin, cậu ấy ngồi một chỗ cạnh cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại, một bộ dáng tốt nhất ai cũng đừng bắt chuyện với tôi. Renjun ban đầu cho rằng do lịch trình nên cậu có chút mệt mỏi. Nhưng một lúc sau, khi Jisung và Chenle phấn khích hò reo về video gì đấy trên tiktok thì phản ứng của Jaemin đã khiến anh cả của 00line phải nghĩ lại.

"Có thể im lặng một chút được không? Trong xe không phải chỉ có mỗi hai đứa đâu."

Giọng nói của Jaemin vốn đã trầm, ngữ khí lại còn lạnh lùng khác hẳn ngày thường. Đừng nói là hai đứa nhỏ, đến Jeno và Renjun cũng cảm thấy hơi sợ. Nói xong, Jaemin lại quay đầu sang phía khác, tiếp tục nhắm mắt. 

Chenle lén nuốt nước bọt cái ực, đánh ánh mắt cầu cứu sang cho ông anh người Trung. Renjun với biểu cảm anh cũng không biết chuyện gì cả làm thằng bé xoắn xuýt cả lên. Biểu hiện của Jaemin hiển nhiên là đang bực bội gì đó trong người. Mà những lúc như thế này, KTX của Dream đều sẽ sống trong sự thấp thỏm. Cũng không hẳn là nói quá khi mà người nấu ăn cho Dreamies chính là cậu. Và mấy đứa nhóc hoàn toàn có thể sẽ phải gọi thức ăn ngoài nếu như tâm tình Jaemin không tốt vào ngày hôm đó. Và cả KTX có thể sẽ thành một bãi chiến trường nếu không qua bàn tay của cậu. Không phải là mấy đứa nhóc kia lười, chỉ là chẳng có ai biết cách dọn dẹp ngăn nắp được như Jaemin mà thôi và hơn hết, nguyên nhân chính đó là cả đám được bạn Na chăm quen rồi. Đến cả túi đựng rác nằm ở đâu còn chẳng nhớ thì nói gì đến dọn dẹp. 

Tuy nhiên việc đó cũng không xảy ra nhiều, không kể đến thời gian ngừng hoạt động của Jaemin thì KTX cũng chỉ gặp phải tình huống này chưa quá ba lần. Dù nhiều lúc Jaemin có giận dỗi gì đó và dọa sẽ bỏ đói cả đám, thì đến khi về cậu vẫn sẽ nấu cho mấy đứa như bình thường thôi. Nhưng hôm nay thì khác, tình huống này tỏa ra mùi nguy hiểm hơn hẳn. Renjun nghĩ rằng cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết mới được. Đại ca Đông Bắc không muốn phải gọi cơm ngoài đâu.

Đôi khi tinh tế quá cũng không tốt, Huang giáo chủ nghĩ, trong khi bản thân mình đang xoắn hết cả não để suy đoán thì nhìn thằng bạn cùng tuổi chỉ sinh sau có một tháng kia khiến cậu chàng nẫu hết cả ruột.

Lee Jeno vẫn say sưa với chiếc điện thoại, chắc là đang chơi game, thỉnh thoảng sẽ khều nhẹ Jaemin nói gì đó, âm lượng cũng đã được giảm xuống sau khi nghe cậu nhắc nhở. Và điều bất ngờ là Jaemin cũng chẳng quát vào mặt thằng bạn thân mà chỉ nhíu mày bảo tớ mệt lắm, cậu tự chơi một mình đi. Và ai đó vẫn rất vô tư, híp mắt nói thế thì cậu cứ ngủ một lát đi rồi tiếp tục chơi game của mình, không nhận ra bầu không khí gượng gạo đang ngày một bao trùm. 

Jisung ngồi bên cạnh Chenle, không ngó sang đứa áp út để xem video nữa mà lấy headphone ra nhét vào tai nghe nhạc. Sắc mặt cũng không còn vui vẻ như lúc đầu, nhất là sau khi nhìn thấy một cảnh tớ tớ cậu cậu trên kia của hai ông anh suốt ngày tự mình nhầm tên nhau. 

Huang Renjun vốn cho rằng vẫn còn Chenle hiểu được mình thì không, khi thấy thằng em lại tiếp tục cắm đầu vào điện thoại và say sưa với mấy cái trend với vẩn trên mạng thì chàng trai người Cát Lâm triệt để bất lực. Vị đại ca nào đấy âm thầm đưa tay đỡ trán, làm người tỉnh táo nhất trong cái hội vô tư này đúng là quá mệt mỏi mà.

Về đến KTX, Jaemin mặt lạnh tanh nhanh chóng xuống xe, xách theo balo lên lầu trước. Khi cả hội đặt chân vào phòng khách thì đã thấy cửa phòng ai đó đóng chặt. Kiểu này chắc phải gọi cơm thật rồi, Renjun âm thầm khóc trong lòng, đi qua khều vai cậu bạn mắt cười đang chiếm lấy chiếc sofa.

"Hỏi hai đứa nhỏ ăn gì rồi đặt cơm đi."

"Sao lại đặt cơm? Hôm qua Jaemin bảo cậu ấy sẽ làm cơm chiên mà?"

Anh Taeyong mà biết cậu em người Trung của mình đã phải chịu đựng như thế nào để không xông vào kẹp cổ Lee Jeno thì chắc cũng thương lắm. Thần kinh thô đôi khi cũng có lợi đấy, sống trong không khí mùi thuốc súng vẫn có thể vui vẻ như thường.

"Lúc nãy cậu ấy bảo mệt còn gì? Chẳng lẽ cậu định bắt cậu ấy nấu bữa tối cho cả bọn à?"

Renjun đảo mắt nói, cởi áo khoác treo lên móc rồi về phòng đi tắm trước khi dặn.

"Nhớ hỏi cả Jaemin nữa đấy, còn tớ thì một mì thịt bò nhé."

Jeno gật gù, lấy một mẫu giấy nhớ và bút trên tủ tivi rồi cặm cụi ghi lại.  Đúng lúc thấy Jisung vừa đi ra từ phòng bếp sau khi uống nước, Jeno ngẩng đầu hỏi.

"Tối nay ăn gì để anh gọi?"

"Hm?" Thằng bé hơi bất ngờ, vì vẫn nghĩ rằng Jaemin sẽ nấu, nhưng nhận ra tâm trạng anh hôm nay không tốt lắm, Jisung cũng không thắc mắc nữa. "Cho em cơm chiên kim chi nhé hyung."

"Ok, đi hỏi Jaemin giùm anh luôn nhé."

Jeno híp mắt cười, sau đó đi vào bếp tìm đứa nhóc còn lại. Jisung không hiểu sao lại có chút ngập ngừng, giây lát sau mới bước đến trước cửa  phòng của cả hai, gõ cửa rồi gọi khẽ.

"Jaemin hyung."

Maknae không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng sách bị gấp lại, chứng tỏ người kia vẫn nghe thấy. Jisung lại nói tiếp.

"Jeno hyung đang định đặt cơm, anh ăn gì để em bảo anh ấy?"

"Anh không muốn ăn gì cả."

Jaemin đáp lại, giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì. Jisung thầm thở dài.

"Nếu anh mệt thì cũng phải cố ăn một chút chứ, hay là em bảo Jeno hyung gọi cháo cho anh dễ nuốt nhé."

Bình thường đều là Jaemin dặn dò cả đám ăn đủ và đúng bữa, hôm nay lại đổi lại vị trí như thế này, Jisung cũng không biết nên cảm thấy thế nào.

"Không cần đâu, cảm ơn em."

Cậu út vừa lo lắng vừa chẳng biết phải làm sao, cách nói chuyện lạnh nhạt của Jaemin khiến nó không thể nói thêm điều gì. Chần chờ một lúc, Jisung đành thở dài, cách một cánh cửa buồn rầu dặn.  

"Vậy anh nghỉ đi nhé. Nếu đói thì nhớ bảo em."

Bên kia im lặng một lúc rồi đáp lại.

"Làm phiền em tối nay ngủ nhờ phòng Chenle, được không? Bây giờ anh muốn ở một mình."

Jisung không thể nói gì hơn, chỉ đành ậm ừ đồng ý rồi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống. Thằng bé suy nghĩ thật lâu, muốn tìm ra nguyên nhân khiến Jaemin trở nên như thế. Nhưng rồi lại đành bất lực, càng nghĩ càng mông lung. Tâm trạng cậu nhóc bây giờ cũng chẳng tốt chút nào. Người kia gặp vấn đề trong lòng, nó lại chẳng giúp gì được, thậm chí còn không biết vì sao lại vậy. Anh ấy thì luôn quan tâm chăm sóc nó, vậy mà đến lượt mình thì lại chỉ có thể ngồi đây nhìn cánh cửa phòng kia đóng chặt, khóa luôn cả trái tim Jisung ở bên ngoài. 

Đã bao lần tự hứa rằng mình đã trưởng thành, từ bây giờ sẽ bảo vệ anh, chăm sóc cho anh, cuối cùng thì Jaemin lại chẳng cho nó cơ hội đó. Hoặc là trong mắt anh, Jisung mãi chỉ luôn là đứa nhỏ anh hết mực cưng chiều, giống như một đứa em trai thôi vậy. 

Em trai.

Nực cười thật, thế nhưng nó lại chưa bao giờ muốn là em trai của Jaemin. Chưa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro