Part 11: Là chị sao?-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là... chị sao? - Ji Yeon buột miệng

-  Xin lỗi nhầm số rồi!

- Không phải đâu! Yah! Jessica Jung! Yah Jess... Pip.

Ji Yeon thất vọng nằm bẹp xuống giường. Thất vọng? Ji Yeon không hề thất vọng. Làm sao thất vọng được khi vừa muốn xin số của người ta thì người ta lại cho ngay lập tức chứ, Park Ji Yeon quả thật rất "may mắn". Nhưng ai đã đưa số của cô cho Jessica chứ? Hyomin thì không thể rồi, chị ấy rất ngốc, nếu như nói dối thì sẽ bị phát hiện ngay, rồi cô nhớ tới câu nói của Eun Jung unnie hôm trước, không lẽ chị ấy biết hết mọi chuyện sao? Chắc chắn là chị ấy, không phải ai khác, chắc chắn là Ham Eun Jung. Ji Yeon vừa cảm thấy giận vừa biết ơn Eun Jung. Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa, phải nói là quá sung sướng!

- Nhưng tại sao Jessica unnie lại gọi mình là "vô trách nhiệm"?

Ji Yeon tự hỏi mình như thế. Cô có làm gì đắc tội đến Jessica đâu, chẳng qua cô chỉ đi nhờ xe đến kí túc xá, khóc trước mặt chị ấy, phá xe chị ấy và... hôn chị ấy thôi mà. Mà khoan đã, hôn? Đúng rồi, cô đã hôn Jessica, đến bây giờ Ji Yeon vẫn còn thấy ngượng. Sao lúc ấy cô bạo gan đến thế nhỉ? Nhưng mà, chỉ có thế thôi thì có cần nói cô thậm tệ đến thế không. "Vô trách nhiệm" ba từ đối với Ji Yeon là vô cùng nặng nề. Hôn. Đồ vô trách nhiệm. Hôn. Vô trách nhiệm. Hôn. Vô trách...

"Đồ vô trách nhiệm, anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi mà còn làm ngơ như không biết gì à? Tôi ghét anh, đi chết đi!"

Đó là những lời Ji Yeon đã nói với mối tình đầu của mình khi bị anh ta cưỡng hôn, lại là nụ hôn đầu nữa chứ.

Phải rồi, nụ hôn đầu!

Nụ hôn đầu của Jessica Jung đã thuộc về Park Ji Yeon vô cùng ngoạn mục!

Bây giờ, ở T-ARA's dorm, có một con khủng long chưa rửa mặt đang nhảy tưng tưng trên giường ăn mừng cái gì đó, mọi người trong dorm lắc đầu ngán ngẫm. "Lại lên cơn rồi" , Soyeon tặc lưỡi.

Cũng trong thời gian đó, ở SNSD's dorm, cũng có một con mèo nhỏ kiêu kì, nằm bẹp trên giường, mền đắp phủ cả người. Cảm xúc của cô hoàn toàn lẫn lộn. Làm sao đây? Bị lộ rồi. Muốn chọc cô ta thêm vài ngày nữa cũng không được, nhưng tại sao lại là số của Hyomin chứ, cậu ta lừa mình à? Còn chị Eun Jung, chẳng lẽ unnie ấy làm lộ mọi chuyện sao? Aigoo, mình phải đối diện với cô ta sao đây? Ai giúp tôi đi chứ???

...

- Chết tiệt! - Eun Jung buông miệng chửi rủa khi về đến dorm.

- Có chuyện gì thế? Hwa Young đâu? Em ấy không về cùng chị à? - Hyomin hỏi tới tấp

- Đừng nhắc tới cô ta nữa, ĐỒ CỐ CHẤP! 

- Em sao thế Jungie? Hai người xảy ra chuyện gì à? - Boram ngơ ngác

- Mọi người để em yên đi!

Eun Jung nói lớn rồi bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

Vài phút sau, Hwa Young cũng về tới, quần áo xộc xệch, mắt cô đỏ hoe, có lẽ vì khóc nhiều. Nhìn Hwa Youngvô cùng tiều tụy và yếu đuối, thân hình cao ráo của cônhư sắp ngã xuống. Boram lắc đầu cười gượng, bảo mọi người về phòng đi, cô sẽ giải quyết mọi chuyện.

Jeon Boram, cô chị cả của T-ARA ngồi sụp xuống sofa, đồng thời kéo Hwa Young ngồi xuống. Tim Boram như bị ngàn mũi dao đâm vào, cô dang tay ôm Hwa Young vào lòng. Nước mắt Hwa Young ướt đẫm vạt áo cô, Boram càng ôm Hwa chặt hơn nữa, tay cô siết chặt lại. Chưa bao giờ Boram thấy căm thù Ham Eun Jung như lúc này, cô muốn xé Eun Jung ra làm trăm ngàn mảnh vụn nhỏ, cô muốn tự tay mình, đánh chết Ham Eun Jung, kẻ đã làm cho người cô yêu phải đau khổ. 

Hwa Young càng khóc to hơn nữa, và càng ôm chặt Boram hơn nữa. Boram cắn môi, cô không biết phải làm gì để dỗ dành Hwa Young lúc này. Gía như cô có thể đau đớn thay cho Hwa thì tốt biết mấy. Chợt, tiếng khóc của cô  gái nhỏ dần, Hwa Young chìm vào giấc ngủ.

...

- Tôi là Jessica Jung, bây giờ tôi không thể nghe máy, nếu có gì quan trọng hãy nói lại sau tiếng pip.

- Chúng ta gặp nhau đi, tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi, tôi chỉ muốn biết tại sao chị lại... à, tôi muốn xin lỗi chị vì một số lí do nào đó tôi đã làm chị giận. Và, giải quyết hiểu lầm của chúng ta. Thật ra... thật ra...

- Gặp ở đâu?

- Jessi... tôi tưởng chị không nghe máy, vậy... hẹn ở quán Icon đi. Thời gian thì tôi sẽ nhắn sau.

- Được. 

- Tạm biệt.

...

Con mèo nhỏ đang mím môi mím lợi suy nghĩ xem sẽ mặc gì để ra ngoài, thì bị nấm lùn đánh vào mông một cái.

- Này, bộ đi hẹn hò hay sao mà điệu đà thế?

- Cậu chỉ giỏi đoán mò! - Sica nhăn mặt - đi ra chỗ khác cho tớ thay đồ.

- Không nói thì thôi, không thèm, blè - Sunny vờ giận dỗi - con nhỏ Yoona vừa mới về, trông mặt hầm hầm, chắc lại chuyện bà Eun Jung rồi.

- Thì ngoài chị ấy ra, Na nhà mình còn chuyện gì đáng quan tâm đâu! 

- Mà hôm qua Minie vừa nhắn tin cho tớ đấy, hình như là có liên quan đến cậu.

- Sao lại liên quan đến tớ, Hyomin cậu ấy nói gì? 

- Có tật giật mình à, tớ đã nói gì đâu! - Sunny vuốt tóc - thôi, để tăng thêm phần kịch tính tớ sẽ chờ sau khi cậu đi hẹn hò xong mới nói, với lại, tớ cũng biết người đó là ai rồi!

- Yah Lee Sun Kyu, cậu có gan thì nói thử xem, tớ không tin là cậu dám đó!

- Tưởng tớ là con nít 3 tuổi chắc, - Sunny nhăn mặt - đi đi không trễ giờ đó!

- Không thèm nói với cậu nữa!

Jessica lắc đầu, với lấy cái váy ưng ý nhất rồi vào phòng tắm thay đồ. Khoảng nửa tiếng sau (bà này thay đồ lâu thật), cô đã thay đồ xong và chuẩn bị một số thứ cần thiết sau bước lên chiếc xe hơi của mình - nơi mà cô và tên ngốc kia gặp nhau lần đầu tiên, rồi rồ ga, phóng đi với tốc độ chóng mặt.

Jessica nhìn quanh, vì đều là idol nên cả hai phải che kín hết mặt mũi, cô cố tìm hình dáng quen thuộc nhất. Đây rồi, chắc chắn là cô ta, cô gái đội mũ lưỡi trai màu xanh và cái áo khoác to sụ màu vàng nhạt. Sẽ không có gì đặc biệt với những hình ảnh như thế giống với người bình thường, khi cô gái đó uống một lúc hết năm ly trà sữa và hai cái bánh pancake chocolate to đùng. Jessica khẽ nhếch môi, rồi chợt mím chặt lại. Cô phải giữ hình tượng kiêu kì vốn có chứ! 

- Ơ... ưm - Jessica hắng giọng

- Chị tới rồi sao? Ngồi xuống đây, có muốn ăn gì không? - Ji Yeon cũng chợt nhận ra nàng ta, vội vàng vẫy tay.

- Không lẽ cô hẹn tôi ra đây chỉ để mời tôi ăn hay sao? - Jessica nhăn mặt

- Ai nói chứ? - Ji Yeon ngơ ngác, vẫn cắm đầu ăn - tôi đã nói là sẽ mời chị sao? Lớn hết rồi, phần ai nấy lo nhá, muốn ăn gì không?

Jessica thật sự muốn đấm cho tên ngốc Park Ji Yeon một đấm vào mặt. Không lẽ đến giờ này cô ta vẫn còn thản nhiên đến vậy sao, là ngốc thật hay là đang giả ngốc vậy?

- Tôi không phải đến đây để ăn uống, nếu cô không có gì để nói thì tôi đi về đây!

- Này khoan đã!

Ji Yeon ngóc đầu lên nhìn Jessica từ đầu đến chân và ra hiệu cô ngồi xuống. Jessica hơi ngạc nhiên và cũng khá ngượng ngùng, cô tự thầm khen mình khéo chọn quần áo khiến Ji Yeon phải nhìn kĩ đến như vậy.

- Bây giờ đang lạnh lắm, sao chị lại ăn mặc phong phanh thế?

Jessica á khẩu, vâng, á khẩu thực sự. Cô thật tình chẳng hiểu nổi con người này thật rồi, mấy phút trước còn nói năng không liên quan gì cả mà bây giờ lại làm ra vẻ quan tâm. Aigoo, chắc tôi điên mất.

- Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian! - Jessica khó chịu nói

- Từ từ đã, thật ra thì tôi chỉ muốn xác nhận một điều...

- Chuyện gì?

- Có phải chị giận tôi là vì... tôi đã cướp mất nụ hôn đầu của chị không?

"Cái gì? Giờ này mà còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế sao?"

- Tôi xin lỗi, chắc là không rồi...

- Đúng! - Sica nói lớn và vô cùng bực tức - Thì đã sao? Tôi không cam tâm đó, không cam tâm lại bị mất cái "first kiss" vô duyên như thế đó, không cam tâm bị một người như cô cưỡng hôn, không cam tâm vì đã gặp cô, nếu có một điều ước tôi ước chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra bây giờ thì cô đã hả dạ chưa, cô còn muốn hỏi gì nữa hả?

Ji Yeon mỉm cười chua chát.

- Ra thế! Người như tôi sao, vô duyên sao, không muốn gặp tôi sao? Thì ra đó là tât cả những gì chị đang nghĩ. Được, tôi còn tưởng... xin lỗi vì đã làm phiền chị và... Yul của chị. 

Ji Yeon đứng dậy và từ từ tiến ra khỏi cửa. Jessica lúc này trong trạng thái vô cùng hỗn loạn. Bây giờ là sao đây? Ai mới là người nên nổi giận đây hả? Cô đang làm gì vậy Park Ji Yeon. Yah, sao lại tiến về phía xe của tôi. 

- Yah Park Ji Yeon! cô đang đi đâu vậy hả? Cô có nghe tôi nói gì không?

--------------------------------------------------------------

Đến đây thôi, Au hứa là sẽ up tiếp trong thời gian sớm nhất!

Kamsa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro