Part 10: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au rất rất muốn mọi người comment về fic của Au thay vì bình chọn và đọc đi đọc lại, có thể hối au ra chap sớm cũng được nữa.

Ok, lần này au hơi bí ý tưởng nên có thể mọi người sẽ không thích chap này, nhưng cũng mong ủng hộ.

-------------------------------------------------


   You don't know me, You don't know me
You don't know me, You don't know me
So shut up boy, So shut up boy
So shut up boy, So shut up! Shut up!   ...

 - Ai mà vô duyên bất lịch sự gọi vào lúc người khác đang ngủ vậy hả? - Suzy hét lớn, cô ghét nhất là bị phá đám giấc ngủ của mình.

- Lúc này mà còn ngủ sao? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - Giọng của người kia cũng khó chịu không kém.

- Eu... Eun Jung? - Suzy ngồi bật dậy - sao chị lại gọi cho tôi chứ, có phải giờ quay đâu?

- Em ngốc thật hay là giả vờ ngốc thế? Chẳng phải tôi đã nói là sáng nay tôi sẽ đưa em đi tới một nơi, em quên rồi sao?

- À, chuyện đó sao, nhưng tại sao tôi phải đi với chị chứ? - Suzy nói giọng thách thức.

- À, tại sao à, tại nếu trong 10 giây nữa mà em không xuống dưới lầu thì tôi sẽ xông thẳng lên đó đấy, để xem em ăn nói sao với Fei, Jia và Min! - Eun Jung bắt đầu đếm - 10, 9, 8...

- Khoan đã! Đợi tôi một lát! Chị mà lên đây thì đừng có nhìn mặt tôi nữa! - Suzy hốt hoảng.

...

Eun Jung nhếch môi, hai tay khoanh lại. Cô dựa người vào xe hơi cho đỡ lạnh. Suzy bước ra, cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt với cái áo thun mỏng màu xanh da trời, bên ngoài khoác một chiếc áo bông cùng màu với váy, trông rất dễ thương. Eun Jung khẽ chau mày. Khi Suzy bước đến gần, cô vội kéo tay Suzy lại.

- Trời lạnh như thế này mà em ăn mặc phong phanh vậy hả?

- Liên quan gì đến chị? – Suzy bướng bỉnh

Eun Jung mặc kệ ánh mắt khó chịu và đôi môi cong cớn ấy. Cô vẫn cầm chặt cánh tay Suzy, sau đó cởi cái khăn choàng cổ của mình và quấn quanh cổ Suzy.

- Chị làm gì thế hả? – Suzy khó chịu nói, cô đẩy tay Eun Jung ra, nhưng Eun Jung nào phải kẻ yếu đuối, cứ gạt phắt cánh tay nhỏ bé yếu ớt kia rồi tiếp tục công việc của mình.

Khi đã chắc ằng Suzy sẽ ấm, cô lùi lại một bước, mở cửa chiếc xe hơi và đẩy Suzy vào trong.

- Chị đang làm gì đấy? – Suzy hét lớn

- Bắt cóc em một buổi thôi – Eun Jung nhếch môi, cô khởi động xe – còn nếu em muốn sáng nay có tin hot : HAM EUN JUNG CÙNG BAE SUZY BÍ MẬT HẸN HÒ thì cứ việc la hét thoải mái vào.

- Chị....

- Thấy sao? Bây giờ có chịu ngồi yên cho tôi lái xe hay không?

Suzy im lặng, cô biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được gì, vì Ham Eun Jung là một kẻ đã nói thì chắc chắn sẽ làm, còn nếu làm không được, thì bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải đạt được.

Eun Jung dừng xe tại một quán café nhỏ, khá sang trọng và ấm cúng. Chủ cửa hàng là một người thân thiện và có vẻ như biết rất rõ về Eun Jung, Suzy đã nghe cô ấy nói rằng có ai đó đã chờ khá lâu và bây giờ có vẻ rất muốn gặp hai người. Eun Jung mỉm cười lịch sự với cô ấy, sau đó cô quay người qua phía Suzy và bảo cô kéo khăn quàng cổ cao lên một chút, rồi cô móc trong túi xách ra một chiếc mũ lưỡi trai và đội vào.

Một lúc sau có một cô gái bước ra và ngồi xuống cạnh họ, tuy cô gái vẫn đeo khẩu trang che mặt nhưng Suzy nghĩ dáng vẻ rất quen, cô gái có vẻ khó chịu vì sự xuất hiện của Suzy nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn cô và quay qua tiếp chuyện với Eun Jung.

- Jung làm em hoang mang đấy, từ khi nào mà Jung có thói quen dẫn thực tập sinh đến chỗ hẹn hò vậy? – cô gái bắt đầu nói

"Hẹn hò? Hóa ra chị ta đưa mình tới đây chỉ để chứng kiến cuộc hẹn hò khó chịu này à? Chị ta xem thường mình quá đó!" Suzy nghĩ, cô toan đứng dậy thì đã bị Eun Jung kéo tay, ghì mạnh xuống ghế.

- Cô mới là người làm tôi hoang mang đó Yoona, hóa ra cô vẫn chưa hiểu những gì tôi đã nói.

"Yoona? Chẳng phải là Im Yoona của SNSD sao? Sao chị ta lại đến đây?"

- Ý Jung là sao, em chưa hiểu.

Mặc dù Suzy cũng đã từng biết đến danh sách tình trường dài dằng dặc của Eun Jung nhưng cô không ngờ cả Im Yoona – một người nổi tiếng trong Kbiz lại bị dính vào vụ này, trước kia Suzy rất thần tượng Yoona, một nghệ sĩ đa tài khi vừa làm diễn viên, ca sĩ (mặc dù hát không được tốt), dancer, MC, Suzy luôn ngưỡng mộ Yoona và luôn muốn được một ngày giống như cô ấy, nối tiếng không chỉ vì xinh đẹp mà còn vì chính tài năng của mình.

- Vậy còn cuộc gọi hôm qua, chẳng lẽ cô đã quên? – Eun Jung mím môi – nếu vậy thì tôi sẽ nhắc lại lần nữa, tôi hẹn cô ra đây không phải để hẹn hò, tôi chỉ muốn nói cho cô biết chúng ta đã kết thúc rồi, xin cô làm ơn đừng níu kéo tôi nữa được không?

- Jung... Jung không hiểu em, em đã yêu Jung rất thật lòng, chẳng lẽ Jung không nhận ra tình cảm đó sao?

- Cô làm tôi phát ngán rồi đấy, Im Yoona. Cái tình cảm thật lòng mà cô dành cho tôi là ngày nào cũng gọi điện hâm dọa nếu tôi không trở về thì sẽ thế này thế kia, cô nghĩ là tôi tin cô sao?

- Xin lỗi unnie, vì kẹt xe cho nên... đây là ai? 

...

"Buổi sáng tốt lành nha unnie" Ji Yeon lại gửi tin nhắn vào số máy lạ mặt đó, cô vẫn không nuôi hy vọng về người đó. Dạo này Ji Yeon thấy mình thật ngố, còn ngố hơn cả Hyomin unnie nữa. Điện thoại lại rung lên.

"Sao cô vẫn còn nhắn tin cho tôi, lại còn chủ động chúc tôi nữa, ý gì đây?"

"Chẳng qua là muốn hỏi chị tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi"

"Vậy theo cô là tại sao?"

"Tôi chả biết!" Ji Yeon vô tư nhắn

"Đúng là ngốc"

"Chị không thể ngưng nói tôi ngốc à"

"Tất nhiên là không, đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc"

- Ji Yeon à, em không rửa mặt sao? – tiếng Boram vọng ra từ toilet

- Không, em bây giờ còn không muốn ra khỏi giường luôn đấy! – Ji Yeon lè lưỡi

- Càng lúc càng giống Eun Jung! – Qri tặc lưỡi – mà Hwa Young đâu rồi, còn con nhỏ Eun Jung nữa?

- Lúc sáng Youngie bảo cậu ấy phải đi chụp ảnh quảng cáo nhưng buổi chụp ảnh chắc phải kết thúc từ mấy tiếng trước rồi cơ mà? – Ji Yeon nói

- Eun Jung sáng sớm cũng chả thấy đâu – Hyomin gãi đầu - không lẽ hai người đó hẹn hò?

Boram đánh rớt cái ca nước trong phòng tắm và Hyomin thì nhận thấy cái lắc đầu khó chịu của Qri.

- Em xin lỗi, Boram unnie.

- Không sao, dù gì thì chị với Hwa Young cũng chia tay lâu rồi nên em ấy muốn quen với ai thì cũng là quyền tự do của em ấy! – Boram cười chua chát

- Không có đâu, Eun Jung unnie thích Suzy mà? – Ji Yeon hồn nhiên

- Ai nói với em vậy? – Qri hỏi

- Thì chính chị ấy nói chứ ai, hôm trước chị ấy còn nói sẽ hẹn Yoona với Suzy ra để nói chuyện làm Suzy đừng hiểu lầm nữa.

- Sao cái gì em cũng biết thế? – Hyomin hỏi

- Em là siêu-camera mà – Ji Yeon tự hào

- Siêu-nhiều-chuyện thì đúng hơn đó, làm ơn đi rửa mặt giùm chị cái – Qri đánh vào mông Ji Yeon.

Dino chỉ khẽ la lên "Đau, unnie!" rồi trùm chăn kín mít.

"Tôi muốn biết chị là ai"

"Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là không nói về chuyện đó rồi sao?"

"oh, xin lỗi. Chị làm việc gì vậy?"

Tin nhắn đến khá lâu, chắc người kia đang nghĩ xem mình đang làm gì.

"Tôi là nghệ sĩ đàn dương cầm"

"Chị có nghe pop không"

"Nếu không nghe thì tôi cũng chẳng biết Park Ji Yeon là ai nữa"

"Vậy sao chị anti tôi?"

"Vì cô là kẻ vô trách nhiệm"

"Tôi như vậy bao giờ?"

"Bao giờ thì cô tự biết!"

"Chị đanh đá thật đấy!"

"Đó là bản tính của tôi, nếu cô không thích thì thôi!"

"Ai bảo thế đâu, nhưng tôi càng thấy chị giống một người đấy"

"Lại cô ca sĩ đó chứ gì! Tôi đã nói không phải mà"

"Tôi có nói chị ấy là ca sĩ đâu, sao chị là biết? rõ ràng là chị nắm rất rõ về tôi và đang ở xung quanh tôi. Tôi chắc là mình biết chị, nói đi, chị là ai"

"Vậy thì tôi không nhắn nữa"

"Này khoan đã, tôi thua chị rồi đấy!"

"Tôi cũng thấy cô chẳng phải dạng vừa đâu"

Bỗng một sáng kiến lóe lên trong đầu Ji Yeon, rồi cuối cùng, kẻ dấu đầu lòi đuôi đó cũng phải lộ diện.

"Chị có thể giữ máy trong năm phút được không?"

"Để làm gì?"

"Tôi muốn đi vệ sinh"

"Cứ việc"

- Vẫn chưa biết kẻ nặc danh gửi tin nhắn cho em là ai sao Ji Yeon?

- Em sắp biết rồi đây, unnie cho em mượn điện thoại một lát được không? – Ji Yeon ngồi bật dậy.

- Đây lấy đi. – Hyomin thảy điện thoại lên giường Ji Yeon.

Ji Yeon nhào tới chụp lấy cái điện thoại, vị cứu tinh của cô đây rồi, sao Ji không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ, khỏi phái tốn mấy ngàn tiền điện thoại.

Ji Yeon bắt đầu ấn số, là số điện thoại đó. Một điều trùng hợp là trong danh bạ của Hyomin cũng có lưu số người này.

"Chị mới là đồ ngốc, sao lại không thèm lấy số khác gọi cho tôi chứ" Ji Yeon bật cười.

Người đó đã bắt máy, Ji Yeon cố ép giọng cho khác đi.

- Alo?

- Này Min ngố, nếu muốn hỏi thăm Bunny của cậu thì cứ hẹn ra gặp, sao cứ phải làm phiền tớ vậy? – Giọng nói léo nhéo trong điện thoại, giọng cô gái khá nóng lòng, như đang chờ đợi cái gì đó mà bị người khác làm phiền vậy.

Ji Yeon như không tin vào tai mình nữa, đúng là cô ấy rồi. Ji Yeon muốn hét lên cho thỏa nổi sung sướng, nhưng cũng chợt nhớ ra là không nên, thế nhưng, con khủng long ngốc nghếch vẫn phải buột miệng.

- Là chị thật sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro