Part 9: Bạn gái - đồ vô trách nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Ji Yeon ngốc, đồ vô trách nhiệm!"

- Ai vậy chứ, sao lại nói mình vô trách nhiệm? - Ji Yeon gãi đầu

"Ai vậy ạ?" Ji Yeon nhắn lại.

"Không cần biết đâu, chỉ cần tôi biết cô là Park Ji Yeon"

"Nhưng tại sao lại gọi tôi là đồ vô trách nhiệm?"

"Vì cô là đồ vô trách nhiệm, đồ đại ngốc, đồ yếu đuối, đồ dưa leo thối! Cô đã làm gì chẳng lẽ cô quên mất rồi à?"

"Tôi đã làm gì chứ?"

"Cô ngốc thật hay là đang giả ngốc thế?"

"Này tôi không biết đằng ấy là ai nhưng cũng phải nói năng cho cẩn thận đấy!"

"Tôi là unnie của cô, tôi biết rất rõ những điều cô đã làm và tôi không thể nào chấp nhận được một người vô trách nhiệm như vậy!"

"Chị là ai?"

"Cô không cần biết"

"Tại sao tôi không được biết"

"Vì đó là điều mà một kẻ vô trách nhiệm như cô không nên biết!"

"Chị đang giận sao? Tôi đã làm gì cho chị giận chứ?"

"..."

"Này chị à, "

"..."

"Chị gái, sao không nói gì hết vậy?"

"..."

Ji Yeon có vẻ không còn kiên nhẫn nữa, cô gọi vào số máy đó nhưng không ai trả lời, cô gọi hàng chục cuộc gọi nhưng vẫn thế. Ji Yeon cố lục lại kí ức của mình xem có đắc tội ai hay không. "Đồ vô trách nhiệm, đồ đại ngốc, đồ dưa leo thối... Dưa leo thối? Không lẽ... Không, không thể nào là unnie ấy được, chị ấy đâu có biết số mình. Mà có biết, chị ấy cũng không thể nhắn tin với mình như thế, chắc tại mình nghĩ nhiều quá thôi!" Ji Yeon xua tay.

...

- Yah, Bae Suzy! - Eun Jung vẫy tay

Suzy vội khép nép đến chỗ Eun Jung đang ngồi, Eun Jung cố nhích lại gần Suzy hơn một chút. Sau ngày hôm qua, cả hai tỏ ra khá ngại ngùng với nhau. Nhưng đối với Suzy, vị trí của Ham Eun Jung bây giờ trong lòng cô đã thay đổi, cô thấy con người này tuy đào hoa, khó ưa, dê xồm, bướng bỉnh,... nhưng ngoài những cái đó, cô ấy cũng là một người đáng yêu, xinh đẹp, galang, mạnh mẽ và cực kì đối xử tốt với Suzy. Eun Jung đã hứa với cô sẽ bảo vệ cô cho dù có chuyện gì đi nữa, có lẽ, Suzy sẽ tin thử một lần.

- Ơm... tối qua, chị ngủ ngon không? - Suzy mở lời

- Không ngủ được gì cả, tại em hết đấy! - Eun Jung đùa

- Sao lại tại tôi? - Suzy ngơ ngác

- Vì tôi mãi nghĩ về em nên không ngủ được, mắt thâm quần hết cả rồi này! - Eun Jung phùng má, đưa tay lên sờ mặt.

Suzy bật cười, không ngờ Eun Jung cũng có lúc đáng yêu như thế. Eun Jung nhìn thấy Suzy cười cũng cười theo. Bất thình lình Taecyeon từ đâu đi tới, nhìn sắc mặt anh có vẻ không vui.

- Eun Jung này, sao ngày hôm qua cậu tự dưng bỏ về thế?

- À, tớ xin lỗi - Eun Jung bối rối - hôm qua tớ có việc bận nên hơi gấp, xin lỗi cậu.

- Không sao - Taecyeon mỉm cười - em cũng ở đây à Suzy?

Suzy nhận thấy vẻ khó chịu trong ánh mắt của Taecyeon liền vội đứng dậy.

- Hai người có cần uống gì không để em đi mua.

- Cũng được đấy...

- Không cần đâu - Eun Jung xen ngang - nhưng nếu hai người muốn uống thì để tớ đi mua.

- Thôi để em đi cho.

- Tôi đi là được chứ gì! - Taecyeon hậm hực nói

- Yah, Taec tớ không có ý gì đâu - Eun Jung nói

- Không sao, tớ sẽ đi mua nước, hai người cứ chờ ở đây.

Đợi cho Taecyeon đi rồi, Eun Jung vờ giận dữ với Suzy.

- Tại sao Suzy lại xưng "em" với Taecyeon trong khi nói chuyện với tôi còn không thèm dùng kính ngữ?

- Tôi.. - Suzy ấp úng - vậy tôi phải gọi là gì?

- Tùy em thôi.

- Gọi là... oppa nhé – Suzy lém lỉnh

- Cũng được đấy – Eun Jung bật cười – Suzy này... - giọng cô bỗng chậm lại – em... làm bạn gái tôi nhé!

- Chị... chị nói gì thế? – Suzy như không tin vào tai mình – sao... sao có thể chứ?

- Suzy à, tôi thật sự đã yêu em rồi, em là người con gái đầu tiên tôi yêu thật lòng đấy, có thể em không tin tôi nhưng tôi dám khẳng định những lời mình nói hoàn toàn là sự thật.

Eun Jung hít một hơi thật dài rồi tiếp tục.

- Tôi cũng biết trước giờ mình chưa từng nghiêm túc với một ai cả nhưng lần này là thật đấy, tin tôi đi, Suzy, nhìn tôi này – Eun Jung nâng cằm cô gái đang ngỡ ngàng trước mặt mình – em hãy nhìn vào mắt tôi đi, nhìn vào mắt của người đang ngồi trước mặt em, hãy nhìn vào mắt cô ấy, và rồi em sẽ nhìn thấy người mà cô gái ấy yêu nhất trên đời.

- Tôi... - khóe mắt Suzy ngấn lệ

- Tôi không tin là trái tim em không có tôi, hôm đó, tôi đã cảm nhận được, trong nụ hôn đầy nước mắt của em, có một chút gì đó, vừa như hoảng sợ, nhưng cũng rất mãnh liệt, chứng tỏ rõ ràng em có đáp lại tình cảm của tôi. Suzy à...

- Chị im đi! – Suzy hét lên – cho dù vậy thì sao chứ? Cho dù tôi có yêu chị thì sao? Cho dù vị trí của chị trong lòng tôi là bao nhiêu, chị có thật sự yêu tôi được bao nhiêu, tôi vẫn là Bae Suzy, chị vẫn là Ham Eun Jung, chị vẫn là một người lăn nhăng không hơn không kém. Cho dù bây giờ chị có yêu tôi thật sự, ai biết được khi nào chị sẽ ruồng bỏ tôi? Cho dù tôi là người con gái đầu tiên chị yêu thương thật lòng, chị có bảo đảm rằng tôi vẫn sẽ là người cuối cùng không? Cho dù hôm nay chị yêu Bae Suzy, ai biết được ngày mai sẽ lại là cô gái "may mắn" nào khác nữa. Dù sao thì – Suzy quệt nước mắt – chị cũng vẫn là một Ham Eun Jung lăn nhăng và không hề biết đến tình yêu thật sự là gì đâu!

- Suzy à... - Eun Jung cố thốt lên trong sự ngỡ ngàng

- Điện thoại chị đang rung kìa, thời gian chị suy nghĩ về tôi hãy để dành cho các cô ấy, vì họ cũng giống như tôi mà thôi – nạn nhân của chị. Đồ lừa gạt!

- Nhưng tôi không yêu họ!

- Vậy thì sao? Có thay đổi được điều gì không? Cho dù tình yêu của chị không dành cho họ, nhưng trước đó cũng có những khoảng thời gian họ cảm thấy thật sự thoải mái khi bên chị đúng không? Làm sao tôi có thể chân thành yêu một người mà còn không biết cô ấy còn biết bao cô Im Yoona hay Jung Hye Jin, Son Naeun hay Park Shin Hye nào khác nữa? – Suzy quay người lại – chào chị, tôi đi trước đây.

- Vậy nếu như tôi làm cho họ từ bỏ thì sao? – Eun Jung gọi với theo

Suzy dừng hẳn lại, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn Eun Jung.

- Đó là chuyện của chị, là hậu quả của chị tự gây ra nên chị phải tự chịu trách nhiệm, đừng hỏi tôi.

- Thôi được – Eun Jung mím chặt môi – chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ tới đón em, tôi sẽ cho em được biết hết tất cả rõ ràng mọi chuyện. Cho dù em có đồng ý hay không, cũng nên biết một sự thật, rằng kể từ bây giờ, từ lúc này cho đến khi Ham Eun Jung chết đi, ngoài Bae Suzy ra tôi không còn mơ tưởng đến bất cứ người nào khác, cho dù là Lee Hyori trước mặt tôi, tôi cũng VẪN YÊU MỘT MÌNH BAE SUZY, KHÔNG CÒN AI KHÁC.

*những chữ viết hoa là do Eun Jung cố hét lớn lên cho Suzy nghe*

Không biết Suzy có nghe được những lời Eun Jung nói hay không, nhưng có một người đã nghe hết tất cả, đôi tay lạnh buốt siết chặt lại với nhau mặc cho móng tay càu rách da thịt, với đôi mắt tóe lửa kia, liệu Bae Suzy có an toàn có được tình yêu đích thực từ một người như thế hay không?

...

Hiện tại, cho đến bây giờ Park Ji Yeon vẫn chưa biết được chủ nhân của những tin nhắn bí ẩn không rõ đầu đuôi và mục đích kia là ai. Nhưng suy nghĩ về Jessica là người đó trong đầu thì Ji Yeon vẫn chưa thể bỏ đi được. Mặc dù đã hàng trăm lần tự đinh ninh rằng không phải đâu, làm gì có chuyện đó được, chị ấy đã có người khác vả lại chẳng thể cho mình là vô trách nhiệm. Nhưng dù sao, con khủng long ngốc nghếch ấy vẫn chưa thể xóa được cái hy vọng mà Hyomin gọi là một phần tỉ tỉ kia trong đầu ngay.

Ji Yeon viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, khoảng nửa tiếng mới viết ra được một tin nhắn hoàn chỉnh. Nhưng đắn đo mãi, không biết nên gửi hay không, mất hết mười lăm phút nữa. Cả thảy là hết một tiết học thì cái người bí ẩn đó mới nhận được tin nhắn từ con khủng long ngốc ấy.

Và cái tin nhắn mà cái tên Park Ji Yeon phải mất hết bốn mươi lăm phút mới hoàn thành đến tận sau này cô ta vẫn còn ôm bụng cười sằng sặc khi nhớ lại chỉ vọn vẹn vài chữ: "Tối qua chị ngủ ngon không?"

Tôi chắc mẩm cái người bí ân kia cũng không nhịn được cười, vì chính tôi nghĩ ra mà tôi còn buồn cười đến mức không sờ nổi cái bàn phím. Thôi, trở lại với công việc. Khoảng vài giây sau, Ji Yeon nhận được tin nhắn.

"Sao lại quan tâm đến tôi vậy, tôi đã mắng cô suốt đêm qua mà"

"Tôi cũng chẳng biết, vì đôi lúc tôi cứ tưởng tượng ra chị là cô ấy"

"Ai chứ? Trong đầu Park Ji Yeon có cô gái nào sao?"

Ji Yeon há hốc mồm, ý gì đây, sao giống ghen tuông quá vậy.

Cái người bí mật có lẽ cũng đã nhận thấy sự hớ hênh của mình liền nhắn lại.

"Ý tôi là cái người mà cô nghĩ tới ấy, có lẽ cô có ý gì với cô ấy nhỉ"

"Sao chị lại quan tâm đế chuyện của tôi vậy?"

Lần này thì tin nhắn có vẻ đến hơi lâu.

"Dù sao thì tôi cũng không ưa gì cô nên quan tâm một chút đến người mà mình ghét cũng có sao đâu!"

Ji Yeon mỉm cười đắc ý.

"Ra thế, có vẻ như cô ghét tôi lắm nhỉ, nhưng tôi cũng đang cố nhớ xem mình đã đắc tội với ai"

"Cô định đánh trống lẳng đấy à? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, tôi muốn biết cô ấy là người như thế nào và tại sao cô lại tưởng tôi là người đó chứ?"

"Cô ấy là một người cực kì đáng ghét, chảnh chọe, suốt ngày cứ lạnh như băng, một người bên ngoài tưởng vô cùng mạnh mẽ nhưng sau khi có chuyện lại không nói một tiếng nào, ghét dưa leo còn hơn cả đồ mít ướt, giọng nói như cá heo, nói chung là một người vô cùng vô cùng khó ưa và khó gần <...>"

"Cô ấy làm gì mà khó gần chứ, lại còn chảnh chọe, giọng nói như cá heo, cô đang miêu tả một con vật à?"

Nhưng dòng tin tiếp theo lại làm cho ai đó phải hối hận.

"<phần tin còn thiếu> nhưng tôi lại đi yêu một kẻ như thế mới chết! Lại còn nhớ mong đến không thể ngủ được, tôi đúng là đồ ngốc mà!"

"Sao chị không nhắn lại"

"Chị này"

"Chị không trả lời thì tôi tắt luôn máy đấy nhá, vì bây giờ tôi phải đi quay rồi"

Ji Yeon lắc lắc cái đầu để thư giãn, cô luồng tay vào túi chuẩn bị thay đồ để bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Trong khí hậu lạnh buốt của mùa đông, có ai biết được những dòng tin nhắn ngắn ngủi đầy vô tình và ngốc nghếch ấy, lại làm cho ai đó phải nghĩ ngợi thật nhiều, làm cho giữa cái lạnh buốt da thịt của Seoul lại có một cái gì đó ấm áp vô cùng, sưởi ấm trái tim của một thiếu nữ chưa từng biết đến hai chữ "tình yêu".


---------------------------------------------------------------

Chap có vẻ hơi ngắn nhỉ, vì dạo này Au sắp thi một số môn quan trọng với lại hơi bí ý tưởng nên mong các rds thông cảm.

shipper JiSic ấm lòng rồi nhỉ, Au định nghĩ ra vài tình huống hành hạ Dino một chút.

Thank for reading.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro