Part 12: Mệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yah Park Ji Yeon! cô đang làm gì thế, có nghe tôi nói không?

Jessica nhào tới kéo chặt tay Ji Yeon nhưng thể lực của cô quá yếu ớt không thể làm gì được, Ji Yeon đẩy nhẹ cô ra vì không muốn Jessica bị thương. Cô ra hiệu cho Jessica đưa chìa khóa xe, cả hai mở cửa và bước vào trong. Jessica nhìn Ji Yeon với ánh mắt khó hiểu.

- Tại sao lại...

- Ở đây dễ nói chuyện hơn.

- Rốt cuộc là cô muốn cái gì? - Jessica chau mày

- Xin lỗi. - Ji Yeon cúi mặt - tôi biết mình rất khó hiểu, mọi người luôn nói vậy, tôi biết bây giờ chị đang rất khó chịu, nhưng thật ra tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. 

- Đừng tưởng như thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cô! - Jessica hắng giọng

- Vậy chị định làm gì? - Ji Yeon ngơ ngác

- Tôi... - Sica ấp úng - dù... dù sao thì tôi cũng không thể tha thứ cho một kẻ vô trách nhiệm như cô được. Lúc nào cô cũng khiến cho tôi thật khó chịu, sao tôi lại có thể hôn cô được kia chứ? Nếu biết vậy, tôi thà hôn con "Hoàng tử" của Tiffany còn hơn!

- Chị nói thử một lần nữa xem!

Ji Yeon rất tức giận khi bị so sánh như thế, "Hoàng tử" thật sự rất dễ thương nhưng làm sao có thể so sánh Park Ji Yeon với một con cún được?

"Tôi sợ cô chắc!" Jessica thầm nghĩ.

- Tôi... tôi nói là thà hôn con cún của Tiffany còn hơn hôn một người như c...

Jessica chưa kịp nói dứt câu đã bị đôi môi ấm áp của Ji Yeon chạm vào, ép cô nằm bẹp xuống ghế. Cũng đột ngột như lần đầu tiên, Jessica nắm chặt lấy cổ áo Ji Yeon sát lại gần mình. Cái lưỡi hư hỏng của Ji vùng vẫy khắp khoang miệng Sica, nhưng cô vẫn để yên cho Ji Yeon mặc sức lấn át, thậm chí Jessica còn đưa tay đỡ đầu của Ji Yeon sát lại gần mình, hai đôi môi như quyện vào nhau. Park Ji Yeon như một con hổ, ra sức ngoạm lấy đôi môi bé nhỏ mềm mại của con mèo nhỏ Jessica, hai người cứ như thế một lúc lâu, cho đến khi không thở được nữa.

- Cô... tôi...

- Bây giờ thì chị con nói tôi không bằng con cún đó nữa không? - Ji Yeon nói sau hơi thở gấp gáp

- Đừng tưởng như thế thì...

- Tôi mệt lắm rồi đấy! - Ji Yeon gầm lên - chị còn nói câu đó nữa thì...*liếc liếc*... đừng có trách tôi! *cười đểu*

- Cô...

- Sao?

- ... có buông tôi ra không?

Ji Yeon giật mình vội vàng buông Jessica ra. Lúc ày cô đang nằm hẳn lên người Jessica và khuôn mặt của hai người đã gần nhau đến không thể gần hơn. Ji Yeon ngồi bật dậy, chỉnh trang lại quần áo. Jessica cũng vội vàng quay đi chỗ khác để che dấu khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình.

- Ji Yeon này.

- Huh?

- Bộ... nhìn tôi khó ưa lắm hả? - Jessica ngượng ngùng hỏi.

Ji Yeon có vẻ suy nghĩ.

- Ờm... đúng là khó ưa thật, vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu kì, đáng ghét, cực kì khó ưa và khó chịu...

- Park Ji...

- ...nhưng tôi chưa từng thấy kẻ khó ưa nào xinh như chị vậy!

Jessica bất giác đỏ mặt, đành phải quay ra chỗ khac một lần nữa.

- Cô đang nịnh tôi đấy à?

- Nếu chị không thích thì thôi vậy.

- Ai nói chứ?

Hai người liếc nhìn nhau. Không ai nói với ai câu nào, cả hai im lặng một lúc lâu.

- Này kiêu kì,

- Huh?

- Yêu tôi nhé.

------------------

Au sẽ trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro