#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp mười một.

Những ngày hè oi ả, Hyungseob ngồi xem hoạt hình ở sofa, tay phải bóc snack, tay trái bấm điều khiển, hai chân gác lên bàn, bộ dáng thư thả vô cùng tận.

Đối với cậu, hè chính là những ngày ăn không ngồi rồi, thong thả thư giãn với muôn kiểu 'relax' khác nhau. Đương nhiên nên dành thời gian bám càng bố mẹ để học thêm một điều gì đó. Như hè này Hyungseob đã bám mẹ học nấu ăn, thành quả lớn nhất cho đến bây giờ chính là chiên được trọn vẹn một cái trứng. Tức là không để nó khét, nó cháy hay để nó hoá độc phẩm. Đối với Hyungseob, chỉ cần như vậy thôi là thấy mãn nguyện rồi!

Đang lúc phiêu theo opening song của Pokémon thì điện thoại chợt rung. Hyungseob quăng bịch snack qua một bên, với tay lấy điện thoại nhưng với không tới. Bản thân lại lười ra khỏi sofa, thế là lấy dép, khều khều cho điện thoại gần hơn một chút, thành công bắt nghe.

- Alo~
< Đang làm gì vậy? >
- Ah. Woojin hả? Đang xem TV.
< Đi ăn không? >
- Ăn gì cơ?
< Đi không? >
- Ah đi mà đợi xí!

.

Lúc Hyungseob thay đồ xong, mang giày xong, vừa mở cửa ra đã thấy Woojin đứng ở cổng, đầu trần, mặc hoody, quần legging. Vừa nhác thấy Woojin, Hyungseob đã nhăn mặt chạy ra.

- Nón đâu?
- Quên đội. - Woojin nói, như chuyện thường ngày ở huyện.

Hyungseob bĩu môi một cái, chạy vào nhà, lấy ra một cái nói lưỡi trai màu đen, trên đầu cậu có một cái màu vàng.

- Nè! Đội đi!
- Ở đâu vậy? - Woojin nói, chỉnh lại một chút kích thước, rồi đội lên.
- Mua chứ đâu! - Hyungseob trả lời, liếc xéo Woojin - Đi ra đường mà không đội nón, hèn chi cậu đen thui như thế!

Woojin rất muốn nói hắn là da ngăm, không phải da đen. Với lại không phải hắn ra ngoài đường không đội nón mới đen, mà căn bản là nơi hắn sinh ra khiến hắn đen.

Mà thôi, nhìn bản mặt trừng trừng nhìn hắn, môi nhỏ chu chu, lại muốn người kia nói gì đó quan tâm mình giống vầy.

- Đi đâu ăn đây?
- Không biết. - Woojin lắc đầu, nhìn Hyungseob.
- Là cậu rủ tớ đi ăn mà không biết hả?
- À thì…rủ cậu đi thôi mà! Chứ tui có ý định ăn gì ở đâu đâu! - Woojin gãi đầu, bối rối nhìn Hyungseob.
- À thôi, để tui dẫn cậu đi! - Hyungseob vỗ ngực nói - Không có cái quán ăn vặt nào anh đây không biết! Cho cậu mở mang tầm nhìn luôn!

Thế là, Woojin bị Hyungseob lôi đi. Không biết có phải tại trời nắng hay không, mà tim Woojin cứ đập thình thịch, giờ mới phát hiện ra, nón mình đội với nón của Hyungseob, là nón đôi.


.

Mùa hè trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã phải quẩy balo lên vai và tới trường rồi. Hyungseob ngồi chồm hổm ở sân sau, cứ chốc chốc lại xem giờ.

- Ôi, còn hai mươi phút nữa là phải đi học rồi! Chán quá!
- Anh hai! Anh thức lúc sáu giờ sáng chỉ để ngồi than vãn vậy thôi đó hả? - Samuel vừa ngáp vừa lèm bèm hỏi.
- Ơ Sam không cần đi học à? - Hyungseob ngơ ngác nhìn Samuel. Gần sáu rưỡi rồi mà sao nhóc em còn chưa thay đồ nhỉ?
- Khối 10 tuần sau mới tập trung. - Samuel liếc nhìn Hyungseob, mở tủ lạnh lấy chai nước uống một ngụm.
- Ủa vậy có khi nào… - Mắt Hyungseob sáng rực lên như đèn pha.

Có khi nào khối 11 tuần sau tập trung mà cậu nhớ nhầm không?

- Anh không nhớ nhầm đâu! - Samuel gãi đầu - Khối 11 hôm nay tập trung!

Ầm ầm. Sét đánh ngang tai, tia hi vọng trôi theo những phút giây cuối cùng của ngày hè…

- Gần sáu rưỡi rồi mà anh không đi à?

Hyungseob nằm dài ra bàn, nhắm mắt. Trên bục, thầy Jisung lại luyên thuyên cái gì đó mà cậu nghe vô cùng vô cùng lùng bùng lỗ tai. Woojin bên cạnh chơi đuổi hình bắt chữ, cứ mỗi năm phút lại hết một ô. Nằm vật vạ một hồi, Hyungseob phát chán, nhìn qua thấy Woojin đang chơi, tò mò hỏi.

- Chơi gì vậy?
- Đuổi hình bắt chữ.
- Dễ không?
- Tùy người!

Hyungseob bĩu môi. Đúng là tên mặt than. Nói chuyện cụt lủn quá thể! Tiết kiệm lời thái quá như vậy đứng bét lớp môn Văn là đáng!

- Êy~ tớ biết trò này nè~ - Nhân lúc giải lao, Seonho ngồi bàn trên quay xuống - Nếu giải được hết sẽ được tặng một cặp vé xem phim tùy chọn đó!
- Đã vậy!! - Hyungseob cảm thán.- Ủa mà sao cậu biết?
- Người ta chia sẻ trên facebook đầy mà! - Seonho hất tóc nói - Muốn được một cái này nè *chỉ tờ của Woojin* phải mua một cặp gấu bông hình cung hoàng đạo đó!
- Cậu mua rồi hả?
- Đương nhiên! - Seonho gật đầu - Nhưng mà số lượng có hạn, hình như 100 suất á! Lúc tớ với Kuanlin tới lấy số thì đã là 089 rồi!

Hyungseob xụ mặt. Tới giờ mới hay thì dù có giải hết cũng không được gì ㅠㅠ

- À mà Woojin lúc tới lấy số bao nhiêu?
- Không có lấy số. - Woojin lắc đầu.
- Hả?? Đùa nhau à?? - Seonho mở to mắt nói - Tớ với Kuanlin tới đó sau hai tiếng đăng bài mà còn phải lấy số, cậu làm sao lại không lấy được??
- Tôi mở hàng cái trò này đó! - Woojin lục trong balo ra một cái card, đưa ra trước mặt Seonho.
- Khách hàng thân thiết á?? - Seonho mắt mở to mà miệng cũng mở to, Hyungseob hiếu kì ngó sang cái card của Woojin.
- Giờ còn gì để hỏi không? - Woojin cất card, lại chăm chú vào mấy cái ô trống.

Seonho bĩu môi không nói. Hyungseob bật cười vỗ vỗ tay Seonho. Ý nói là : " Kệ cậu ấy đi! Cậu cũng rõ tính cậu ấy còn gì! "

- Cậu giải được bao nhiêu ô rồi? - Lúc thầy Jisung đi vào, vì không kiềm nổi tò mò, Hyungseob quay sang thì thầm.
- Còn một ô. - Woojin mím môi. -  Ô này hơi khó, chắc phải động não một chút.
- Đâu? Cho tớ xem với.

Woojin nhìn Hyungseob, kiểu : " Cậu chắc muốn xem không? ". Hyungseob liền tự ái mà giật lấy, còn lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa.

- What the … funny??

Woojin bật cười nhìn Hyungseob mắt chữ a mồm chữ o nhìn tờ giấy. Sau đó kéo lại phía mình.

- Hình ở đâu ra vậy?? - Hyungseob chỉ chỉ - Lạ quá!

Woojin lại cười. Nhìn vào ô trống. Đó là một tờ giấy với hai mươi tấm hình, với những gợi ý và ô vuông để điền như cách chơi đuổi hình bắt chữ thông thường. Woojin đã điền gần hết, chỉ còn ô cuối với hình một cây đậu và một cuốn kinh thánh, với gợi ý là "một người tìm thấy những điều mà người ta mãi không tìm ra được của sự di truyền".

Hyungseob nằm lăn ra bàn. Được rồi, không quan tâm nữa. Quan tâm nhiều sẽ khiến não bị nhức, sau đó sẽ thành nhức đầu, sau đó…

- Ra rồi!

Woojin búng tay một cái. Hyungseob hóng chuyện cũng bật dậy ngó qua.

- Men-đe? Là ai?
- Là người thông minh.

Woojin trả lời, sau đó cất vội tờ giấy vào balo. Hyungseob lại bĩu môi. Sao trả lời một câu khinh thường quá vậy? Hứ! Ông đây không tìm hiểu thôi nhé! Đã tìm hiểu rồi thì cậu mà nói giọng đấy ông đây tát cho vêu mồm!

Bất quá…ông đây không có hứng tìm hiểu…

< Hyungseob! >
- Đang nghe~
< Đi xem phim không? >
- Phim gì giờ này mà…WHAT??
< Đi xem phim không? >
- Cậu trúng giải rồi hả? *bật dậy*
< Thì trúng rồi mới điện cho cậu này! >
- Cậu trả lời đúng hết luôn??
< Cậu ở nhà là vừa rồi Hyungseob! >
- Ấy!! Ấy!! Tớ đi tớ đi mà!! *cuống cuồng tìm quần áo* Ủa mà…cậu có rủ thêm ai không?
< Có mỗi cậu thôi! >
- Sao vậy? *mặt đần ra*
< Vì thích đi xem phim với cậu! >

.

Giờ Văn, Woojin tỉnh táo được năm phút đầu, sau đó bắt đầu gà gật, sau đó… thăng thiên. Hyungseob bên cạnh làm mướt mồ hôi bài tập, lơ đãng quay sang thấy Woojin ngủ gục, vẻ mặt yên bình dù nhìn sơ qua cũng thấy khó ở. Tự nhiên lại muốn chọc cho Woojin thức. Thế là, cậu dùng đầu bút chì, kéo từ trán Woojin, xuống mũi, rồi chóp mũi, rồi môi, rồi cằm. Kéo dọc chán, lại chuyển sang kéo ngang. Woojin dù có khó ở cỡ nào thì hai má cũng đúng kiểu là hai má phính, nếu mà bẹo một cái, chắc là…

Hyungseob giật mình đánh rơi bút chì. Cậu đã nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ôi nghĩ cái gì mà kì cục thế hời ơi!! Hyungseob gục xuống bàn, hai tay tát hai má, vành tai đỏ ửng vì ngượng ngùng với thứ mình vừa nghĩ tới.

Bẹo…bẹo má? Một thằng con trai? Còn là trùm khó ở?

Huhu Hyungseob ah~ mày điên rồi~

- Sao đấy? - Woojin ngồi dậy, xoa xoa cổ, hỏi.
- Không…không có gì!! - Hyungseob lắc đầu, vành tai càng đỏ tợn.
- Bị gì hả? Sao tai đỏ lên hết vậy? - Woojin chồm qua, lo lắng hỏi.

Thực sự thì, tai Hyungseob đã đỏ đến độ có thể nướng chín một em muỗi xấu số rồi…

- Không có gì mà!! - Hyungseob gắt lên.
- Bị gì vậy nói tôi nghe!

Trước tình hình như vậy, Woojin càng lo lắng ra mặt, hỏi han không ngừng. Trong khi Hyungseob ngượng quá hoá giận, tự nhiên lại muốn cái người bên cạnh im đi cho rảnh nợ.

- Hyungseob …
- Các em đã hiểu…
- Im đi!!

Hyungseob đứng bật dậy, thét vào mặt Woojin. Sau đó…à, không có sau đó nữa. Chỉ biết Hyungseob bị thầy Văn cười hiền đuổi ra khỏi lớp thôi.

- Park Woojin đáng ghét!! - Hyungseob dậm dậm chân.

Ôi sao mà ngượng quá đi mất!!

- Tôi làm gì mà ghét tôi?
- Á!! Giật cả mình!

Hyungseob đấm vào ngực Woojin một cái, cái mặt nhăn lại thành một nhúm. Tự nhiên xuất hiện làm hết hồn hà!

- Sao lại ghét tôi?
- Sao ra đây?
- Thầy đuổi ra.
- Sao bị đuổi?
- Ngủ gật. - Woojin nhún vai - Từ hồi đi học tới giờ có bao giờ tôi tập trung vào môn Văn được đâu.

Hyungseob gật gù tỏ vẻ hiểu. Hèn chi điểm Văn của Woojin lúc nào cũng đội sổ lớp.

- Sao lại ghét tôi?
- Hả?
- Lúc nãy cậu bảo ghét tôi. - Woojin chớp mắt nhìn Hyungseob.

Hyungseob cũng chớp mắt nhìn Woojin. Sao có cảm giác như trong mắt Woojin là hàng ngàn hàng vạn tia ủy khuất nhỉ?

- Thì… - Trong đầu lại tự động nhảy ra cái ý nghĩ hồi nãy là tai Hyungseob bất giác lại đỏ lên.
- Sao?
- Thôi. Không nói đâu. Kì cục lắm! - Hyungseob xua tay.
- Cậu không nói thì tôi giận đó.

Hyungseob nhìn Woojin bằng nửa con mắt. Kiểu : “ Cậu dám giận tớ? ”

Woojin gật đầu một cái chắc nịch mới đau … Ai mà biết loại người vui buồn không hiện ra mặt như Woojin nói rồi có dám làm không chứ …

- Thì… - Hyungseob ngắc ngứ trong cổ họng. Sao mà nói cho người ta biết cái ý nghĩ đáng xấu hổ này chứ?
- Thì?
- Má của cậu…
- Ừ?
- Như hai cái bánh bao nên…muốn nhéo thử…

Huhu làm ơn có cái lỗ nào đó cho Hyungseob chui xuống ngay đi ㅠㅠ Xấu hổ chết mất ㅠㅠ

- Vậy thôi hả? - Woojin âm thầm thở phào trong lòng. Còn tưởng chuyện gì…
- Chỉ…chỉ vậy thôi à… - Cậu lắp bắp, hai mắt đảo qua đảo lại không ngừng. Như vầy rồi có bị Woojin nói là biến thái không?ㅠㅠ

- Nếu cậu muốn, tôi cho cậu nhéo má cả đời cũng được!

.

Tiết tự học của một buổi học nào đó giữa tháng ba, Hyungseob ngồi cặm cụi làm bài tập trong khi Woojin lại nằm ườn ra bàn ngủ.

- Hyungseob!
- Hửm?

Hyungseob ngẩng đầu lên, Daehwi vắc trên tai cây bút chì, ngồi bên trái nhìn cậu.

- Cậu định thi ngành gì?
- Đại học hả?

Mi mắt Woojin giật giật.

- Ừm! Có thi đại học Kyunghee không?
- Thôi. - Hyungseob xua tay - Trình của tớ sao vào nổi đại học Kyunghee chứ!
- Cậu cố gắng nhất định được! - Daehwi bặm môi.

Hyungseob cười phớ lớ cho qua.

- Cậu định thi ngành gì?
- Ngôn ngữ học nhé!
- Còn Baejin?

Daehwi khựng lại, hai má hồng hồng. - Hắn thi du lịch…

- Cố lên! - Hyungseob vỗ vai Daehwi, mỉm cười.

- Cậu định thi ngành gì?

Trên con đường đông đúc dẫn về nhà Hyungseob, dưới ánh nắng của buổi chiều tàn trải dài trên mái đầu mỗi người, Woojin cúi mặt hỏi, thật nhỏ, như không muốn để ai nghe thấy. Kể cả là chính hắn đang đặt câu hỏi cho Hyungseob, hắn cũng không muốn cậu nghe thấy. Nếu lỡ cậu và hắn chọn những ngành khác nhau, nếu lỡ cậu và hắn chọn những con đường khác nhau, thì liệu cả hai có cùng giao nhau lần nữa như thời cấp ba này?

- Chưa biết nữa…

Hyungseob trả lời. Dù rằng tông giọng của Woojin khi hỏi rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe thấy, rõ mồn một.

- Cậu thi ngành gì?
-  Y dược.

Rồi cả hai im lặng sau câu trả lời của Woojin. Hình như…khác đường mất rồi…

- Tớ…muốn thi thiết kế đồ hoạ… - Hyungseob cười, ánh mắt long lanh, nụ cười trong vắt.

Woojin nghĩ, dù học khác ngành, nhưng chắc trường của bọn họ không xa nhau lắm đâu nhỉ? Woojin còn muốn được sưởi ấm bởi Hyungseob nhiều thật nhiều nữa, mọi ngày trong cuộc đời sau này…

.

Cuối năm, cả lớp tổ chức liên hoan mừng lớp đạt chứng nhận “lớp xuất sắc” của trường. Sau bài phát biểu (có lệ) của thầy Jisung, ban cán sự, cả lớp bắt đầu nhập tiệc. Giữa buổi tiệc, có trò chơi được bày ra. Một cột nhỏ đầy bong bóng, một số trong đó có kèm theo điều kiện mà người đập trúng bóng nhất định phải làm theo, số còn lại đương nhiên sẽ không có gì. Để cho công bằng, quả bóng nào cũng đen thui như nhau cả. Nhờ có trò chơi mà không khí vốn chỉ có tập trung chuyên môn là ăn ra mà thành sôi động hẳn. Người thí mạng đầu tiên là Daehwi. Nó chầm chậm đi tới, dò xét từng quả một, rồi thình lình đập một quả. Tiếng bộp của bóng nhẹ rơi xuống đất. Darhwi quằn quại. Đã cố tình chọn một quả không có điều kiện rồi mà lại…

- Xem nào! Xem nào! Daehwi-ssi sẽ phải làm chi đây~ - Tiếng Seonho nghe sao mà muốn đấm… - “ Nhảy Gee ” đi cu!

Thế là, Daehwi đành ngậm đắng nuốt cay mà nhảy vũ đạo girlgroup quốc dân cho đám bạn vừa lòng.

Người thí mạng tiếp theo cho cái chai của thầy Jisung, là Woojin. Hắn ngơ ngác bị Kuanlin kéo lên, Hyungseob ở dưới giơ tay làm dấu "fighting". Woojin nhìn chằm chằm mấy quả bóng, tùy tiện đâm một quả. Tờ giấy điều kiện rơi ra như một vị thần…

- “Tỏ tình với crush”!! - Seonho ôm mặt - Chòy oy!! - Cả lớp kích động.

Từ hồi nhập học tới bây giờ, bạn học Park Woojin lúc nào cũng lầm lầm lì lì, tính khí thì khó ở ra mặt, vui buồn giận dỗi cũng không thèm hiện ra mặt, là bạn học mặt than có tiếng của lớp. Một người như vậy, nếu có crush, thực sự, rất rất, vô cùng khiến người khác tò mò nha~

- Nào, Woojin-ssi~ cậu có crush không? - Kuanlin cười, bao nhiêu lợi với nướu đều hiện hết cả ra.
- Crush à? - Woojin chớp mắt.

Rồi không nói không rằng quay lại nhìn cả lớp. Hít một hơi, chậm rãi nói.

- Gửi cậu, người tôi gặp lần đầu tiên khi bước chân vào trường. Cậu rất đẹp, như tia nắng đầu đông vậy, dù cậu học không giỏi, nhưng cậu luôn chịu khó học hỏi, chăm chỉ học tập. Cậu không bao giờ đi muộn, không bao giờ bùng tiết, cũng không bao giờ nghe tiếng cậu chửi thề. Cậu là một người rất trong sạch, trong sạch như giọt sương đầu ngày còn vương trên lá.

Hyungseob hai má hồng hồng, tự dưng lại nhớ đến cái ngày cả hai gặp nhau ở sân trường rộng lớn…

- Tôi không biết tôi thích cậu khi nào. Thật đó. Nếu như tôi biết, tôi nhất định thích cậu nhiều hơn cả tôi thích cậu bây giờ. Cậu cũng biết, tôi không có sự tập trung nhất định vào các môn xã hội, nên tôi không thể nói thứ gì lãng mạn hay dài dòng được. - Woojin ngừng một chút, hít một hơi, như lấy thêm dũng khí - Cậu, tôi thích cậu!

Ánh mắt của Woojin ghim thẳng lên người Hyungseob, không sai một li.

Ngày hôm đó, Hyungseob ước có ai đó đến tìm cậu, để cậu có thể đi ra khỏi chỗ đó. Ngày hôm đó, là ngày mà trong mười bảy năm cuộc đời của Hyungseob, cậu có cảm tưởng sự ngượng ngùng đã thiêu cháy cậu ra tro bụi rồi.

Park Woojin, suy cho cùng vẫn là loại người khó đoán được suy nghĩ cũng như hành động…

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro