#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp mười.

Những ngày cuối hè, không khí tựu trường nô nức. Ahn Hyungseob ở trong nhà, tranh thủ ủi đồng phục đi học. Chỉ còn mấy ngày nữa là cậu sẽ chính thức thành học sinh cấp ba. Trong lòng hồi hộp cùng háo hức vô cùng. Hyungseob mong rằng những người bạn mới sẽ đáng yêu như những người bạn cũ của cậu. Hyungseob, thực sự mong như vậy.

.

Ngày báo danh, Hyungseob thức dậy từ lúc sáu giờ sáng, chuẩn bị tươm tất, ăn sáng đầy đủ, quẩy cái balo lên vai, khí thế hừng hực như đi đánh trận, nhắm đường đến trường thẳng tiến.

Vừa vào trường, Hyungseob không mất công lắm để tìm ra bảng thông báo, bởi vì nơi nào bu đông người nhất thì nơi ấy chính là biển thông báo, không cần tốn sức đi tìm cho dù trường có rộng thế nào. Hyungseob chen vô, dò tìm lớp học cũng như phòng học của mình.

"Ahn Hyungseob - lớp 10 - phòng 5"

.

Hyungseob đứng ngáo ngơ giữa sân trường, trong đầu đang cố nhớ lại bản đồ trường chỉ dẫn để đi đến lớp học. Trong lòng cậu đang thầm rủa bản thân ba trăm thứ tiếng đây! Hôm qua vì cao hứng quá mà chat khí thế với các bạn, xong quên sạc điện thoại, thế là sáng nay đành quăng điện thoại ở nhà, nếu không thì có thể chụp lại bản đồ mà đi tìm rồi. Huhu hậu đậu quá mà!!

- Xin lỗi tránh đường!

Hyungseob giật mình, quay ra đằng sau. Một thằng con trai cao xêm xêm cậu, da ngăm, mắt nhỏ, đuôi mắt hơi dài, đội nón, tay thọc túi quần, đứng trân trân nhìn cậu.

- Xin lỗi xin lỗi… - Hyungseob cúi người, vội né qua một bên - Mình bị lạc đường nên…

Người kia chớp mắt nhìn cậu. Hyungseob không để ý lắm, vẫn cứ cúi gằm mặt xuống thôi.

- Phòng mấy?
- Ah… Phòng…phòng 5…
- Để tôi dẫn cậu đi. Tôi cũng học phòng 5.

.

Ngày đầu tiên vào cấp ba, Hyungseob đã làm quen được một người bạn. Cậu hi vọng rằng cậu cũng sẽ gặp được những người bạn như người bạn này. Dù rằng, cậu bạn này có vẻ ít nói quá.

- Cậu tên gì? Mình là Ahn Hyungseob. - Hyungseob líu ríu theo sau, tự giới thiệu.
- Park Woojin.

Người kia trả lời, nắm lấy balo kéo cậu quẹo cua.

- Cậu có chụp lại sơ đồ lớp không?
- Không.
- Sao cậu nhớ đường hay vậy? - Hyungseob trầm trồ nhìn Woojin.

Woojin liếc mắt qua, trả lời : - Chỉ cần nhớ đường từ cổng vào đến lớp học thôi.

- Tớ không nhớ nổi đâu! - Hyungseob gãi đầu, môi chu chu - Trí nhớ tớ kém lắm!
- Ừm. - Woojin gật đầu, lại nắm balo của Hyungseob kéo lên cầu thang.
- Cậu có vẻ ít nói nhỉ?

Woojin quay sang nhìn Hyungseob, rồi lại đi tiếp. Hoàn toàn không quan tâm lời Hyungseob nói.

Hyungseob thấy Woojin đi một nước mà chẳng thèm trả lời trả vốn gì cho cậu hết thì hấp tấp đuổi theo. Trên cả đoạn đường từ sân trường đến lớp học, hầu hết đều là Hyungseob nói. Cậu chăm nói đến độ mà Woojin phải thốt lên một câu ngay khi vừa bước chân đến cửa lớp :

- Cậu cắn phải lưỡi chưa?

.

- Xin chào các em! Thầy là Yoon Jisung, giáo viên dạy môn Hoá học của các em! Có gì thầy trò mình giúp đỡ lẫn nhau trong ba năm tới hen! - Thầy Jisung đứng trên bục, cười hiền nói - Nào! Bây giờ các em tự mình giới thiệu được chứ? Bắt đầu từ bàn đầu dãy cửa sổ bên ngoài nhé!

- Xin chào. Mình là Park Jihoon. Mình học cấp hai ở trung học B.
- Xin chào mình là Kim Samuel. Mình là học sinh trao đổi từ Hoa Kỳ qua. Mong được giúp đỡ.
- Xin chào mình là Bae Jinyoung. Mình học cấp hai ở trung học C.
- …

Ahn Hyungseob len lén ngáp một cái. Màn giới thiệu này chán quá cơ. Phải chi mà lúc nãy ngồi chỗ gần bàn trên thì bây giờ cậu đã giới thiệu mình xong rồi. Tự nhiên lại lẽo đẽo theo Woojin ngồi bàn cuối, giờ thì ngồi chờ đến lượt mình thôi.

Lơ đãng nhìn qua Woojin, thấy hắn đang đeo tai nghe, thái độ hoàn toàn không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Hyungseob tự nhiên thấy không hài lòng, bèn khều tay Woojin. Hắn quay qua, Hyungseob chỉ chỉ tai, ý nói tháo tai nghe ra.

Woojin vừa mở ra vừa hay cũng tới lượt mình giới thiệu. Hắn đành đứng lên, cất giọng :

- Park Woojin. Từ trung học A.

Woojin vừa kết thúc màn giới thiệu, cả lớp đã ồ lên. Có vài người chụm lại bàn tán, không khí bỗng dưng náo nhiệt vô cùng.

- Trung học A là trung học điểm đó!
- Tốt nghiệp từ đó chắc là học giỏi lắm!!

Ahn Hyungseob ngạc nhiên nhìn Woojin. Mặt hắn vẫn rất bình thản, ngồi xuống cắm tai nghe và không quan tâm sự đời nữa.

- Ah Woojin à. Em có thể cởi nón ra không? Trần nhà đâu có dột đâu em! - Thầy Jisung hài hước nhắc nhở về cái nón đen trên đầu Woojin. Cái nón đã che gần hết khuôn mặt của hắn, khiến thoạt nhìn trông Woojin thật sự rất âm u.
- Em không cởi đâu ạ. - Woojin trả lời, rồi chống tay nhìn ra cửa sổ.

Ngay từ ngày đầu, Park Woojin đã gây ấn tượng mạnh cho các bạn cùng lớp rồi. Tất nhiên trong đó có Hyungseob.

- Được rồi. Thầy mong khi thực sự bắt đầu năm học thì em sẽ cởi nón ra! - Thầy Jisung cười cười, Woojin lại chẳng mấy bận tâm.

- Ah tới lượt mình giới thiệu rồi nhỉ! - Hyungseob vội đứng lên khi nhớ ra đã tới lượt mình - Mình là Ahn Hyungseob. Mình tới từ trung học D.

Không khí cả lớp quay về ban đầu. Từng học sinh đứng lên giới thiệu về mình. Hyungseob nhìn nhìn Woojin. Mặt hắn nhìn góc nghiêng đẹp thật, dù cậu không biết mặt Woojin thực sự ra sao. Nhưng mà, thấy được góc nghiêng thì cũng có thể mường tượng ra khuôn mặt rồi.

.

- Này, sao ngày đầu đi học cậu biết tớ là học sinh mới vậy?

Khi học kỳ đầu đã đi qua hơn một nửa thời gian, vào một buổi học nhàm chán trong lớp, Hyungseob quay sang hỏi Woojin.

Woojin bây giờ đang nhìn cắm tai nghe, nhưng vì nghe có một bên tai nên vẫn nghe thấy câu hỏi của Hyungseob, không nhanh không chậm trả lời :

- Bộ dạng của cậu lúc đó.
- Bộ dạng? Bộ dạng của tớ lúc đó thế nào?
- Bối rối. Thông thường học sinh cũ sẽ không có bộ dạng đó.
- Ồ~

Hyungseob cảm thán, gật gù. Công nhận Woojin nhìn trơ trơ như khúc gỗ mà cũng tâm lý quá! Còn có thể nhận biết mấy cái này!

- Thực ra mấy cái này ai có mắt cũng nhìn ra mà…
- Thế lỡ lúc đó tớ quên đường thì sao?
- Cậu sẽ tìm bạn cùng lớp. - Woojin quay sang nhìn Hyungseob, tay quẹt bút vào tập giả bộ chép bài.
- Sao cậu hay vậy?
- Hay gì?
- Biết được hết luôn!!
- …

Woojin chớp mắt. Tự nhiên trong lòng có cảm giác đang nói chuyện với người ngoài hành tinh…

.

Thi học kỳ tới, ai ai cũng cắm đầu cắm cổ vào ôn luyện. Hyungseob dĩ nhiên không ngoại lệ. Ngoại trừ lúc đi ngủ và ăn ra, còn lại bao nhiêu thời gian cậu đều dành ôn tập để thi. Nghe nói sau kì thi này sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi, ai điểm thấp sẽ bị xếp ngồi những bàn cuối. Mà Hyungseob, lại chẳng muốn ngồi bàn cuối chút nào…

< Đang làm gì đấy? >
- Ôn tập (ಥ_ಥ)
< Đi ăn gì không? >
- Woojin không cần ôn tập à? Mai thi rồi!
< Ôn rồi. Đi ăn không? >
- Tớ còn phải ôn tập nữa ㅠㅠ Không đi đâu ㅠㅠ
< Đừng tạo áp lực cho mình. Trước khi thi cũng nên thư giãn chứ. >
- Tớ không muốn ngồi bàn cuối ㅠㅠ
< Ngồi bàn cuối thì sao? >
- Ngồi bàn cuối…

Thì sẽ không được ngồi cùng Woojin nữa!

.

Ngày thi, Hyungseob đứng trước phòng thi gặm bánh mì. Thi sắp tới rồi nên cậu chẳng còn tâm trí ăn uống gì nữa, gặm bánh mì cho đỡ đói thôi. Năm nào thi cũng vậy, ôn ngày ôn đêm mà kết quả thi lại bèo bọt quá chừng, Hyungseob triệt để nhận ra sự học và mình là hai đường thẳng song song không bao giờ tìm thấy điểm cắt nhau. Chắc chắn là vậy!

- Ôn tới đâu rồi?

Đang lúc chán nản, thì bỗng dưng có cái gì áp vào má cậu. Hyungseob giật mình ngẩng đầu lên. Woojin lại đội nón, đồng phục thắt lệch cà vạt, tay đút túi, cúi người vừa áp ly sữa vừa nhìn cậu.

Tự dưng Hyungseob thấy ngượng quá trời…

- Vẫn…vẫn đang ôn…
- Vậy à? Cố lên.

Giọng Woojin nói như nước biển mà phần trăm muối bằng không, nhạt nhẽo đến phát chán. Mà lọt vào tai Hyungseob lại thành một dạng cổ vũ như mấy cô cheerleader vậy.

- Tớ sẽ cố gắng!!
- Thi xong tôi dẫn đi ăn phô mai.
- Thật không?
- Nói dối cậu bao giờ chưa?

.

- Woojin! Về nhà nhuộm đen đầu lại cho thầy!
- Thầy à, đây là tóc thật mà! Nếu mà đi nhuộm đen sẽ thành tóc nhuộm thật đó!

Hyungseob đứng lấp ló phía sau cánh cửa phòng giáo viên, lấm lét nhìn nhìn vào trong đánh giá tình hình. Woojin sáng nay bị thầy Jisung gọi lên phòng giáo viên. Hyungseob đoán mười phần là hết chín phẩy bảy lăm phần hắn bị gọi lên vì cái đầu đỏ rực rồi. Ghê thật! Biết trường nghiêm cấm nhuộm tóc mà vẫn nhuộm, hèn chi mỗi lần vào trường là Woojin trùm kín bưng cái đầu.

Xoạch.

- Đứng đây làm gì vậy?

Hyungseob xấu hổ gãi đầu, cười cười nhìn Woojin.

- Mỏi chân không?
- Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng!
- Hì hì

Woojin thở dài.

- Thôi cười ngốc đi. Ăn trưa chưa?
- Chưa…

Hyungseob buộc miệng trả lời. Woojin mím môi.

- Đi ăn thôi.
- Thầy có làm gì cậu không?
- Viết kiểm điểm, phụ huynh kí tên.

Woojin nói, không hề có một chút cảm xúc hối lỗi nào trong lời nói.

- Cậu không sợ ba mẹ mắng à?

Woojin khựng lại, nhìn chằm chằm Hyungseob.

- Wae? - Cậu bị chột dạ, mở to mắt hỏi.
- Ba mẹ cho phép tôi nhuộm.

.

Những ngày cuối năm học, khối 10 tổ chức đấu bóng rổ cho các lớp. Lai Kuanlin đứng trên bục, gõ gõ vài cái mong vớt được chút trật tự của lớp học vào lúc này.

- Trật tự đi mọi người!! - Lee Euiwoong đứng lên, giật lấy cây thước trên tay Kuanlin, dọng một cái lên bảng kèm thêm tiếng hét, thành công biến lớp học từ cái chợ trời thành phòng hội nghị.

Kuanlin âm thầm gật gù. Quả là cái chức hội trưởng hội học sinh không phải để trưng hen!

- Chắc các bạn cũng biết trường tổ chức thi đấu bóng rổ giữa các lớp rồi nhỉ?

Cả lớp gật đầu.

- Nên bây giờ ai đăng kí để tớ điền tên vô! - Kuanlin hơi cúi người, chuẩn bị tư thế điền tên.

Hyungseob ngồi ở bàn cuối hóng lên trên, bên cạnh là Woojin đang đeo tai nghe ngủ rất ngon lành.

- Này cậu tham gia không? - Seonho ở bàn trên quay xuống hỏi.
- Tớ cũng muốn tham gia - Hyungseob trề môi nói - Mà tớ có biết chơi bóng rổ đâu!

Mi mắt Woojin giật giật.

- Không sao! Kuanlin sẽ chỉ mà! - Seonho quay hẳn xuống, cười tươi nói.
- Như vậy sẽ phiền lắm!

Woojin ngồi dậy, gỡ tai nghe ra, ngoáy ngoáy lỗ tai, tiêu sái đứng lên.

- Kuanlin.
- Ô Woojin tham gia không?
- Điền tên Hyungseob vào.

Hyungseob đánh bốp vào tay Woojin, mặt kiểu : “ Cậu bị điên à Park Woojin?? ”.

- Vậy cậu tham gia không? - Kuanlin liếc mắt qua nhìn Hyungseob, miễn cưỡng điền tên vào.
- Tham gia.

Thế là, Woojin lại tiêu sái ngồi xuống dưới đôi mắt đầy lửa của Hyungseob. Nếu mà mắt Hyungseob có thể phóng ra hết được bao nhiêu lửa ở trong, thì dám chắc Woojin đã bị nướng chín luôn rồi.

- Cậu bị điên hả?? - Hyungseob nhéo vào tay Woojin - Tớ có biết chơi bóng rổ đâu!
- Tôi chỉ cậu chơi.
- Cậu biết chơi à?

Không biết chơi cũng nhất định phải học để dạy cậu chơi!

.

Chiều tàn, Hyungseob nằm thẳng cẳng trên sân bóng rổ, thở phì phò như cá mắc cạn. Ai mà ngờ bóng rổ lại khó đến thế này! Chiều cao của Hyungseob lại có hạn, thủ không được mà tiến cũng không xong! Kiểu này thể lệ trường ra mà như mấy thể lệ của bóng rổ chuyên nghiệp chắc cậu bị đá ra sân đầu tiên quá! Cơ mà…đây chỉ là bóng rổ học đường thôi…nên…chắc không đến nỗi bị đá ra sân đầu tiên đâu ha?!

- Khăn này.

Woojin ngồi xuống đối mặt với Hyungseob, trùm khăn bông lên mặt cậu.

- Ưm cám ơn…

Hyungseob ôm lấy cái khăn, ngồi dậy lau lau. Kế bên đã đặt sẵn một chai nước rồi.

- Cậu thích chơi bóng rổ không? - Woojin nhìn Hyungseob, tùy tiện hỏi.
- Không thích cũng không ghét. - Cậu trả lời, một câu vô thưởng vô phạt - Nếu mà có một môn để rèn luyện thể lực thì tập cũng không tồi!
- Vậy…mẫu người lí tưởng của cậu là gì?

Hyungseob suýt sặc nước lên lỗ mũi.

- Cậu…cậu hỏi gì?
- Mẫu người lí tưởng của cậu, như thế nào? - Woojin đóng nắp chai nước, hỏi lại.
- Mẫu người lí tưởng hả? Sống trên trái đất và là con người là được!

Woojin cảm thấy lời Hyungseob nói mông lung như bầu trời mùa thu vậy.

- Thật ra thì, tớ thích một người tóc đen, không chửi thề, không hút thuốc, không cần phải đến mức ngoan ngoãn quá độ, thi thoảng cả hai có thể nổi loạn một tí cũng không sao! Với lại, thương tớ như tớ thương họ là được!

Hôm sau đi học, trên sổ của trực ban không có tên Park Woojin lớp 10 phòng 5 nhuộm tóc. Thầy Jisung hài lòng xoa xoa cái đầu đen óng của Woojin, còn nói :

- Để tóc đen thấy đẹp hơn không?!

Đẹp thật sao? Thật ra thì, Woojin nhuộm tóc đen cũng không phải cho thầy hài lòng…

.

Năm học đầu tiên của cấp ba, kết thúc bằng chiếc cúp vô địch của lớp 10 phòng 5. Ngày nhận cúp, cả lớp dùng tiền nhận thưởng ăn chơi trác táng, đến đêm mới lết về nhà. Vì cũng không còn sớm nên các bạn nam phải tụ một bầy lại đưa từng bạn nữ về nhà, sau đó mới từng người về. Woojin và Hyung đi chuyến cuối ngày từ đường abc về đường xyz. Chuyến cuối ngày rồi nên không khí ảm đạm hơn rất nhiều, trên xe cũng không có mấy người. Hyungseob quay mặt ra cửa sổ, nhìn đường phố Seoul chỗ sáng chỗ tối, những ánh đèn lẻ loi chiếu sáng một góc, tự nhiên thấy lòng buồn.

- Woojin à.
- Ừ?
- Năm sau…
- Năm sau, chúng ta lại ngồi với nhau nhé?

Hyungseob cười tít cả mắt, gật đầu. Chuyến xe cuối ngày kết thúc. Kết thúc cả một năm học tưởng dài mà lại không dài…

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro