phụ #3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân của đồng bọn đã thêm một ảnh mới.

Topic : Kể tôi nghe về "mối tình đầu đẹp nhất thế gian" của bạn nào?

[❤2000;👍1345; 😲678; 😢987] Thực ra đây không hẳn là mối tình đầu của tôi đâu :)) Nói đúng hơn là của thằng bạn thanh mai trúc mã của tôi :)) Chúng tôi thân với nhau từ nhỏ. Tới nay cũng đã được hơn mười năm rồi. Đừng hỏi tại sao một nam và một nữ bên cạnh nhau từng ấy năm lại không yêu nhau. Dĩ nhiên, đã có lúc tôi nghĩ rằng mình thích cậu ấy, nhưng suy nghĩ kĩ lại, thì tôi mới nhận ra tôi đối với cậu ấy chỉ như một người bạn, không hơn. Bạn có thể không tin, tôi không quan tâm. Chúng tôi đã từng hứa với nhau rằng khi nào có người yêu, hay ít nhiều gì là có crush, thì cũng sẽ nói cho người kia biết. Và khi cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy thích một thằng con trai, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng. Tôi không kì thị đồng tính. Tôi nghĩ đơn giản rằng "love is love", ai cũng có quyền được yêu, không phân biệt bất kì ai. Và vì vậy, tôi ở bên cạnh cậu ấy, âm thầm giúp cậu ấy làm quen người kia. PWJ - tên cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi. Và AHS, tên người WJ cảm nắng. WJ nói với tôi rằng cậu ấy cảm nắng HS khi cả hai đang ở thư viện, HS với tay không tới cuốn từ điển nên WJ ra giúp. Nghe lãng mạng nhỉ? Tôi hay thấy trên mấy phim tình yêu :)) Sau đó thì sao? Dĩ nhiên WJ cảm nắng HS rồi :)) Haha, thằng bạn tôi được cái EQ thấp hơn IQ, mãi một tuần sau mới biết mình cảm nắng người ta :)) Nói chớ WJ đẹp trai lắm nhé =)) Văn miêu tả của tôi không tốt, tôi lại chẳng muốn để hình bạn tôi lên, nên tôi chỉ tả sơ sơ cho các cậu hình dung thôi nhé. WJ ấy, không lùn đâu, cũng cao lắm, tầm đâu 1m76, thân hình cũng cân đối lắm, còn có sáu múi :)) Tất cả đều từ tập nhảy mà ra đó :)) WJ có đôi mắt xếch nhưng không có nhỏ đâu =)) Nhìn chung tổng thể khuôn mặt rất được =)) WJ còn có cả răng khểnh nữa =)) Thời đi học tụi tui được đặt biệt danh là 'cặp đôi răng khểnh' chỉ vì WJ có răng khểnh bên trái còn tôi có răng khểnh bên phải =)) Còn người WJ thích ý. Rất đẹp. Da trắng, mắt to, môi hồng, nhìn sơ qua cứ tưởng thuộc dạng con trai thư sinh trói gà không chặt. HS khác WJ lắm nhé =)) Khác nhiều đến độ mà tôi chẳng thể nào tìm được bất kì điểm chung nào giữa hai người. WJ là con trai miền biển, cái nắng ở Busan đã khiến da WJ tối màu hơn đa số con trai khác. Hồi mười sáu, tụi tui lật đật theo chị gái lên Seoul học, khi đó giọng chúng tôi còn đặt sệt chất Busan, làm một số người Seoul không hiểu phương ngữ chúng tôi dùng. Giờ nhớ lại mà buồn cười ghê :)) HS là con trai thành thị, chắc do ngày nào cũng ở trong trường nên da trắng quá, có khi cũng do cái nắng ở Seoul không gắt bằng Busan, nên da HS chẳng ngăm như WJ. HS tính tình điềm đạm, lại dịu dàng, nói năng như rót mật vào tai, HS là người Seoul, nên phát âm chuẩn lắm, ai như WJ :)) Mà giọng HS ngọt lắm cơ, nghe mà thích chết đi được :(( Còn WJ á, chuẩn là loại con trai thần kinh thô rồi :(( Nói thật nhiều lúc buồn WJ lắm :(( HS thả thính ngay trước mắt rồi còn chẳng biết đường mà đớp :(( Trì độn đến thế là cùng :(( Nhưng mà được cái là WJ chu đáo lắm! Ba năm cấp ba đồ ăn tui ăn toàn do WJ nấu :)) Nhà đều phần lớn là WJ dọn :)) Bạn nghĩ gì khi đọc đến đây? Ồ vậy là bạn nghĩ sai rồi :)) Với cương vị là bạn thân lâu năm của WJ, tôi dám chắc 99% WJ dọn nhà giúp tôi vì cậu ta sợ gián bò vào nhà =)))) WJ xuất thân từ một nhà mà ba trên bốn người sợ gián như sợ cọp mà =))) Nhưng mà, mối tình đầu của bạn thân tôi, không ngờ lại có thể khiến tôi đau lòng hơn cả khi tôi để lỡ mất mối tình đầu của chính mình. Bạn hẳn biết tác phẩm "Bên nhau trọn đời" của tác giả Cố Mạn chứ? Nam chính tên Hà Dĩ Thâm đã chấp nhận chờ đợi nữ chính Triệu Mặc Sênh bảy năm để rồi hai người lại hạnh phúc bên nhau. WJ của tôi, cũng giống như Hà Dĩ Thâm vậy. WJ của tôi, đã chờ mối tình đầu của cậu ấy tròn chín năm rồi… HS năm đó, bị gia đình bắt ép đi du học, vì họ biết được sự tồn tại của WJ trong cuộc sống của HS. Tôi không thể kể quãng thời gian khó khăn đó cho bạn biết. Hãy chỉ biết rằng bạn thân của tôi đã thực sự rất buồn, rất đau lòng là được. HS à, WJ đã không còn là thằng nhóc cấp ba nóng nảy sẵn sàng đấm bất kì thằng con trai nào dè bỉu cậu, WJ đã cất đi vẻ bồng bột của tuổi trẻ từ rất lâu rồi. Từ hồi cậu rời xa cậu ấy đó. Nếu may mắn, HS đọc được topic này và thấy comment của tớ, hãy liên lạc với WJ một lần, để biết rằng WJ đã nhớ cậu thế nào, có được không?

Một ngày tháng tám, Woojin dậy trễ, cuống cuồng thay quần áo. Trong lúc vội vã, điện thoại bị vứt lăn lóc trên bàn bất chợt rung lên, nhạc chuông vang lên thành công thu hút sự chú ý của Woojin. Anh đi tới, nhíu mày vì số máy lạ, chần chừ bắt máy.

- Vâng. Tôi là Park Woojin đây ạ.
« A… »
- Xin lỗi ai vậy ạ?
« Woojinie…»

Mọi hoạt động của Woojin, bỗng chốc ngừng lại như bị điểm huyệt.

« Là…Hyungseob đây…Nhớ tôi không? »

Café “Bý bé” nằm sâu trong ngõ nhỏ, lọt thỏm giữa những toà nhà. Vì nó nằm sâu trong ngõ nhỏ, nên chẳng có mấy khách ghé qua. Nghe nói chủ quán café này tạo ra quán từ một đống hoang tàn của người chủ trước để lại. Quán café được dựng lên chỉ để chơi, không thêm thu nhập mấy cho người chủ. Dù vậy thì quán vẫn có nhân viên phục vụ, pha chế và có cả nhạc công, chuyên chơi những bài giao hưởng nhẹ nhàng. Vì vị trí nằm khá yên tĩnh, xung quanh hầu hết là cây cối, không khí lại thanh bình, phù hợp cho những người có tâm trạng rối bời cần tìm một nơi bình yên để suy nghĩ nhiều thứ. Cũng là nơi phù hợp để người ta đưa ra những quyết định quan trọng sau một thời gian suy nghĩ.

Woojin mở cửa bước vào quán. Tiếng chuông gió ở cửa kêu leng keng. Không gian không lớn lắm, nhưng với ánh đèn vàng lại có cảm giác ấm cúng vô cùng.

«Nếu cậu rảnh, thứ sáu tuần này gặp tôi ở quán café “Bý bé” được không?»

Woojin nhìn dáo dác xung quanh. Quán không nhiều người nên rất dễ tìm được người cần tìm.

Vẫn dáng người nhỏ nhắn, vẫn làn da trắng và đôi mắt long lanh ngày đó, vẫn là Ahn Hyungseob ngày mười sáu tuổi đầu cướp mất trái tim Park Woojin. Để anh mãi lưu luyến đoạn tình cảm này…

- Woo…Woojin…

Hyungseob bất ngờ đứng bật dậy. Woojin âm thầm hít một hơi thật sâu, mỉm cười đi tới.

- Đợi tôi lâu chưa?
- Tôi…tôi vừa mới tới… - Cậu bối rối ngồi xuống, không dám nhìn vào mắt Woojin mà trả lời.

- Anh uống gì ạ? - Một cậu bé tầm mười bảy tuổi mỉm cười hỏi.
- À, café nhé!

Cậu bé gật đầu, rồi bỏ đi, để lại Woojin và Hyungseob ngồi cùng một bàn ở góc quán.

Không khí nặng nề đến không ngờ.

Woojin chẳng biết nói gì trong tình huống này. Dù là bác sĩ, đã an ủi không biết bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu vốn từ có được bây giờ lại không thể thốt ra trọn vẹn được bất kì câu nào. Hyungseob cắn môi, lời muốn nói chực chờ ở cuống họng, chỉ cần mở miệng, là bao nhiêu nỗi lòng đều sẽ tuôn ra hết. Mà cậu lại không mở được. Chỉ biết cúi mặt làm thinh, di di cái muỗng nhỏ trong tách trà xanh còn bốc khói.

- Em…mấy năm qua vẫn sống tốt chứ?

Woojin mở lời, phong cách chẳng còn dứt khoát như thường ngày. Hyungseob giật mình, ậm ừ gật đầu.

- Vẫn…vẫn tốt…

Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng piano từ trên lầu của quán vang lên.

- Tiếng piano hay quá… - Hyungseob ngước mặt lên, cảm thán.
- Lên xem thử không?

Hyungseob nhìn Woojin, rồi luống cuống gật đầu. Cả hai cầm tách đồ uống trong tay, dợm bước lên lầu.

Vì diện tích quán không lớn, nên tầng lầu này cũng không rộng bao nhiêu, nhìn sơ qua cũng biết có nhiêu cái bàn cái ghế. Ở góc lầu, chiếc đàn piano được đặt trang trọng ở góc cửa sổ, ánh nắng chiếu vào trải dài lên đàn, bên trên có một lọ hoa lily. Hyungseob nhìn không chớp mắt vào hai người đang đánh đàn. Chắc tầm mười sáu mười bảy gì đó, vì trên người họ vẫn mặc đồng phục học sinh. Bỗng dưng Hyungseob thấy mình ở đâu đó trong hai người kia.

- Hồi trước, mình cũng ngồi cùng nhau chơi đàn thế này… - Hyungseob cười nhẹ, ánh mắt long lanh hồi tưởng lại những tháng ngày đẹp nhất - Cậu không biết đánh đàn, tớ dạy cho cậu đánh đàn. Tớ không biết nhảy, cậu dạy tớ nhảy cho bằng được. Tớ học không tốt tự nhiên, cậu sẵn sàng bỏ cả buổi chiều chỉ để dạy tớ học Toán.…
- Tôi học không được những môn xã hội, em bỏ cả ngày ở bên tôi, trả bài đến khi nào tôi thuộc thì thôi. Tôi ghét luyện tập thể thao, sáng nào em cũng bắt loa gọi tôi dậy chỉ để cùng tôi chạy bộ nâng cao sức khoẻ. - Woojin tiếp lời, nở nụ cười bất đắc dĩ khi nhớ về cái thời 'trẻ trâu' không để đâu cho hết của mình - Tôi đã nghĩ chẳng phải chỉ cần luyện nhảy là sức khoẻ đã tốt rồi hay sao?! - Woojin quay sang nhìn Hyungseob. Bắt gặp nụ cười nhẹ của cậu, tim lại hẫng một nhịp. Như nụ cười năm nào làm trái tim nhỏ bé xao xuyến.

Hyungseob quay người sang nhìn Woojin. Ánh nhìn mà chỉ mỗi Woojin hiểu nó có ý nghĩa gì.

Có những người yêu nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, là có thể biết đối phương muốn nói gì.

- Chúng mình…quay về thời cấp ba có được không?

Thanh xuân của Bý và đồng bọn đã thêm một ảnh mới.

Topic : Kể về việc thiện bạn làm tích đức cho con cháu gần đây xem nào.

[❤2000; 👍1234; 😄567; 😲123]
Giúp thằng cu bạn thân tìm lại người nó thương thì có tính là việc thiện không?

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro