Ngoại truyện (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đông, Yoongi về muộn.

Kim Seokjin chán chường ngồi ở sofa chờ cậu về nhà. Hắn ngồi đó cũng đã vài tiếng rồi, kể từ lúc mà Yoongi đáng ra phải về, đến tận bây giờ đã quá nửa 10 giờ đêm.

Kim Seokjin với lấy hộp kẹo, thứ mà lúc nào cũng có sẵn trên bàn, lười biếng lấy đại một viên rồi bóc vỏ bỏ vào miệng. Hắn nhíu mày, lùa viên kẹo qua bên má ngay khi vị ngọt vừa tan trên đầu lưỡi. Hắn nhìn xuống cái vỏ kẹo vừa mới xé ra, chép miệng. Vị dâu, quá ngọt với hắn nhưng mà Yoongi lại thích nên lúc nào cũng trộn chung với kẹo của hắn. Seokjin đảo viên kẹo một vòng, vị dâu ngọt ngào lan trong miệng hắn, rồi hắn liền nuốt gọn xuống. Đoạn, tiện tay vứt luôn vỏ kẹo xuống sàn ghế, như mọi khi. Hắn mò vào hộp tìm viên bạc hà, kẹo bạc hà mà hắn yêu thích. Rõ ràng là hắn đã ăn rất nhiều, đến mức chẳng thể nhìn thấy bất kì màu xanh nào trong hộp kẹo nữa, toàn là màu hồng của vỏ kẹo dâu thôi, hắn phải xới đống kẹo kia lên mới tìm ra mấy viên bạc hà còn sót lại. Viên kẹo vừa chạm đầu lưỡi, hắn liền nhướng mày, "Hửm" một tiếng. Cái vị ngọt của dâu còn đọng lại hòa với vị the mát của bạc hà thế mà hợp đến lạ. Kim Seokjin bỗng phụt cười, thầm nghĩ sau này nhất định phải cho Yoongi ăn thử mới được.

Hắn toan theo thói xấu mà bỏ vỏ kẹo xuống sàn ghế, chợt cái suy nghĩ lóe qua đầu hắn làm hắn ngưng lại. Yoongi chắc chắn sẽ lại càm ràm về cái chuyện này, việc mà vẫn thường thấy trong nhà và hắn thì rất chi là tận hưởng nó, vì Yoongi trông đáng yêu chết được. Nhưng có vẻ không phải hôm nay. Cậu hẳn sẽ rất mệt vì tăng ca, lại còn phải dọn đống hiện trường của hắn nữa.... Nghĩ nghĩ, hắn nhặt mấy cái vỏ kẹo mà mình đã vứt lung tung, đứng lên đem bỏ vào thùng rác trong bếp rồi trở ra ghế nằm phịch xuống. Kim Seokjin gác đầu lên tay ghế, ngửa cổ ra sau, duỗi người cho bớt mỏi. Hắn lại thở dài.

Không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần thế này hắn đều nhận ra ngôi nhà không có Yoongi đều quá nhàm chán và trống vắng. Đêm đông nay lại càng làm ngôi nhà thêm lạnh lẽo.

Hắn nhớ cậu.

Cái nỗi nhớ phảng phất mà ray rứt khó chịu, làm hắn cứ phải bồn chồn. Nhưng hắn chỉ có thể đắm mình trong đó được vài phút trước khi tiếng sủa lảnh lót vang lên cắt ngang dòng cảm xúc.

Seokjin thở dài một tiếng, hình như khi nãy hắn nằm xuống lớn tiếng quá nên lỡ đánh thức con quỷ nhỏ trong nhà. Min Holly ló cái đầu nâu loăn xoăn ra ngoài ổ, sủa một tiếng báo hiệu. Kim Seokjin xoay đầu nhìn nó, đầy thiện ý ngoắc tay gọi. Chú cún nhỏ nghiêng đầu, gãi gãi tai một lúc rồi quyết định phớt lờ lời mời gọi của hắn, nguẩy đuôi bỏ đi. Kim Seokjin thì quá quen thuộc với sự phũ phàng của nó, đành bỏ cuộc mà ngước mắt cam chịu. Ít ra nó không còn sủa um lên mỗi khi thấy hắn như hai năm trước mới gặp nữa.

Cách đây khoảng 6 tháng, mẹ Yoongi đã gửi chú cún lên đây cho cậu, cốt là để cậu con trai bớt buồn tủi khi phải ở một mình vì dì Ann đã chuyển công tác. Nhưng bà đương nhiên không biết còn có Seokjin ở cùng với cậu, vì vậy khi Holly được gửi lên, căn nhà vốn đã nhộn nay còn nhộn hơn gấp bội. Việc có thêm Holly tất nhiên khiến Yoongi và Seokjin đều vui vẻ. Bất ngờ hơn nữa là Seokjin và Holly thật sự trở thành đôi bạn thân thiết, còn cực kì ăn ý và hiểu nhau, nhưng vài lúc Holly vẫn bơ đẹp Seokjin thôi.

Quay lại chuyện Holly đã thức. Chú cún con sau khi phớt lờ Seokjin liền chạy lon ton vô bếp, rất biết chỗ mà lôi cái chén ăn của mình ra, gõ chân vào đó. Nó cố tình tạo ra tiếng động. Cái tiếng leng keng đinh tai đó thành công bắt Kim Seokjin phải trườn khỏi ghế vì chịu hết nổi và lấy snack cho nó ăn. Thật là một chiếc cún đáo để! Seokjin đổ đống snack ra trong khi càu nhàu Holly vì tội ham ăn mà còn đanh đá, trong khi kẻ bị càm ràm thì lại chẳng thèm để tâm, dúi đầu vào đống bánh mà ăn ngon lành. Kim Seokjin ngồi xổm nhìn nó ăn, tựa đầu lên cánh tay, chậm rãi nói:

— Mày tốt nhất nên biết điều một chút, đồ quỷ nhỏ.

Song, Min Holly vẫn cắm mặt vào đống bánh, thậm chí đến vểnh tai nghe còn không thèm. Kim Seokjin chán nản nhìn nó, lấy tay búng nhẹ bên tai nó rồi lại trở về với ghế sofa. Hắn nhìn lên đồng hồ, còn khoảng 10 phút nữa là đúng 11 giờ đêm. Và cánh cửa nhà vẫn im lìm, Yoongi chưa về nữa.

Hắn thấy nhớ tiếng càm ràm của cậu rồi. Hay là bây giờ hắn đem đống vỏ kẹo lúc nãy bỏ lại nhỉ? Nghĩ vậy đấy chứ hắn chắc chắn không làm đâu, hắn nào muốn cậu vất vả. Hắn lật người lại, chống cằm lên cánh tay, hướng mắt ra cửa trông cậu về. Ngoài cửa sổ trời lại đổ tuyết, lất phất trắng xoá. Hắn bắt đầu nóng ruột. Chợt, hắn cảm thấy chân mình có gì đó cọ vào nhồn nhột. Ra là Min Holly ăn xong cũng chán mà nhảy lên ghế nằm đợi Yoongi với hắn. Cún con cũng nhớ cậu chủ lắm rồi.

Cứ thế, một ma một chó nằm đợi người về.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

20 phút.

Và Kim Seokjin mất kiên nhẫn. Thật sự mất kiên nhẫn. Đã quá trễ so với ngày thường rồi và Seokjin lo cho Yoongi. Hoặc là cái tính làm việc bán mạng của cậu lại trỗi dậy hoặc là cậu đang gặp rắc rối gì đó trên đường. Biết đâu Yoongi lại gặp phải con quỷ lòi mắt thứ hai hay con hồ ly tinh Jimin thứ hai rồi sao? Ngoài trời lại còn rất lạnh, đang là mùa đông, tuyết đã rơi mấy ngày nay rồi và Yoongi không phải người chịu lạnh giỏi. Tóm lại, hắn chỉ thấy lo cho cậu. 

Kim Seokjin ngồi bật dậy, làm Holly đang nằm dưới chân giật mình nhảy xuống ghế. Hắn chăm chăm đi ra cửa, mạnh bạo mở ra. Cánh của nhà rung lên dưới lực tay của hắn, giật mạnh vào trong. Hắn nhướng người, vừa định bước ra song liền khựng lại ngay. Bởi trước mắt hắn, Min Yoongi đang đơ ra, với một vẻ mặt bàng hoàng và cánh tay còn giơ trên không, có vẻ là cậu định mở cửa vào nhà. Kim Seokjin cũng bất ngờ không kém, vừa định đi tìm thế mà lại gặp ngay trước cửa, thật là quá sức trùng hợp. Trố mắt nhìn nhau một hồi, Kim Seokjin mới nhận ra cả hai đang gần nhau đến mức nào. Do lúc nãy hắn nhỏm người ra để đi, còn Yoongi thì đang bước lên thềm, nên khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét. Hắn hắng giọng, thẳng người dậy, Yoongi lúc này mới giật mình mà đứng nghiêm chỉnh.

Không khí ngượng ngùng kéo dài vài giây cho đến khi Seokjin liếc thấy vai áo Yoongi đã phủ lấm tấm tuyết trắng. Hắn thở hắt ra rồi lấy tay phủi xuống. Yoongi đứng yên đó để hắn làm việc của mình, ánh mắt lướt nhanh qua tay hắn rồi chuyển xuống chân, cứ đặt điểm nhìn ở đấy nhưng thực ra tâm trí lại dõi theo mọi chuyển động của tay hắn, một cách kín đáo. Hắn phủi hết bên vai phải, liền nhẹ giọng:

— Cậu về trễ quá, Yoongi.

Bàn tay hắn sượt nhẹ qua cổ cậu, để lại chút hơi lạnh hòa chung với cái lạnh của trời đông làm cậu khẽ rùng mình, má hồng bất giác xuất hiện. Yoongi lấy chân hất nhẹ đám tuyết trên thềm nhà, làm chúng tung lên như bột phấn, ậm ừ không nói. Cái lạnh làm khuôn mặt cậu tái đi đôi chút, nhờ vậy mà hai gò má ửng hồng lộ rõ mồn một, làm Kim Seokjin cứ phải liên tưởng đến màu hồng của viên kẹo dâu khi nãy hắn ăn. Hắn bất giác nhớ lại cái vị ngọt lịm trên đầu lưỡi. Ngắm nhìn đôi má hồng một hồi, hắn rốt cuộc chẳng thể cầm lòng. Bàn tay chuyển từ vai áo phủ tuyết đến gò má cậu, đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào. Yoongi bị bất ngờ, ngước mắt nhìn, để rồi bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn. Cậu thấy hơi thở mình bỗng nóng lên, rồi cậu phả một làn hơi vào không khí để hạ đi nhiệt độ đang tăng trong người. Đoạn, Kim Seokjin ấn mu bàn tay trên má cậu và Yoongi thuận theo đó mà nâng mặt lên, nhìn hắn.

— Cậu lạnh quá. - hắn nói, nhẹ nhàng như đang thở. Đôi mắt hắn khẽ cụp xuống, dịu dàng nhìn cậu trong khi tay vẫn giữ trên gò má phớt mềm mại. Yoongi đưa mắt nhìn hắn, vô tình lại bị cuốn luôn vào ánh mắt dịu dàng đó. Ánh mắt hắn vẫn cuốn hút như vậy, từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, khiến người ta cứ phải ngắm nhìn mãi. Phải một lúc lâu sau, Yoongi mới nhẹ giọng đáp lại:

— Vậy anh có định cho tôi vào nhà không? - vẫn không rời mắt khỏi hắn, cậu cố ý nghiêng đầu thật khẽ để mặt mình chạm sâu hơn vào tay hắn. Hình như cậu vừa phát hiện ra, cái lạnh của linh hồn Seokjin chắc là cái lạnh duy nhất mà cậu chịu được, mà thực chất đối với cậu, nó còn có chút ấm áp kì lạ. Đôi lúc, hơi lạnh phảng phất của hắn làm cậu an tâm. Yoongi chắc chắn sẽ tận hưởng nó thêm một lúc nữa nếu Seokjin không bật cười rồi rút tay lại.

Có thể khẳng định rằng hắn có luyến tiếc, bởi bàn tay hắn rút ra thật chậm rãi, rồi phải mất vài giây hắn mới hoàn toàn hạ tay mình xuống. Yoongi cũng chẳng hơn hắn là bao, cậu cũng không thể giấu nỗi vẻ tiếc nuối trong đôi mắt khi bàn tay hắn rời khỏi khuôn mặt cậu. Cậu để ánh mắt mình dán chặt vào bàn tay đã buông thỏng của hắn trong giây lát, trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ thật muốn nắm lấy tay hắn mà cảm nhận cái lạnh dịu dàng của trên từng đầu ngón tay, từng mảng da thịt. Bàn tay cậu chợt run lên khe khẽ, chỉ trong thoáng chốc nhưng đủ khiến Yoongi giật mình khỏi cơn mê muội. Đôi má hãy còn ửng hồng lại đỏ thêm một tầng, làm Yoongi buộc phải quay mặt đi mà che giấu, thầm cầu mong rằng Seokjin sẽ không phát giác. Thật may mắn rằng Seokjin không để ý, hay nói đúng hơn là hắn để ý nhưng không nói gì. Song, hắn nghiêng người, tránh đường cho cậu vào nhà, nhoẻn miệng cười khúc khích:

— Đương nhiên rồi, trời đang lạnh thế này thì Yoongi của tôi sẽ chết cóng mất.

Yoongi không hề bắt lỗi nào với câu nói vừa rồi, có vẻ là cậu đã quá quen thuộc với nó, cũng có thể là do cậu cảm thấy dễ chịu với những câu nói như vậy của hắn, ít nhất là vào lúc này.

Dù sao thì, Yoongi cũng bước vào trong nhà, nơi ấm áp và an lành. Holly vừa thấy cậu đã chạy vọt ra, nhảy chồm lên đòi bế. Yoongi cưng chiều bế nó lên, hôn hai cái vào quả đầu nâu, còn chú chó con thì hưởng thụ, liếm khắp mặt cậu chủ. Seokjin vào nhà sau khi đã đóng cửa cẩn thận, bắt gặp cảnh hai cha con kia đang cười đùa mà vui vẻ trong lòng, mỉm cười theo. Cuối cùng cậu cũng về nhà rồi.

Chợt hắn nhớ ra gì đó. Hắn gọi cậu:

— Yoongi.

— Hửm?

— Mừng về nhà.

Yoongi ôm chặt lấy Holly trong khi nhìn hắn rồi cười thật dịu dàng.

— Tôi về rồi đây.

---------------------------------------

Tui đã ăn như Kim Seokjin rồi nha bà con=)))) Highly recommend alpenliebe dâu với cool air dạng kẹo ngậm nhe ( ͡° ͜ʖ ͡°) Ăn chung một thể luôn cho nó bùng hương vị =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro