Đoạn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu xuân 4 năm sau chuyến đi Daegu.

Sáng mát trong, trời hửng nắng, không khí còn thoang thoảng mùi sương, ấm áp dễ chịu. Yoongi rải từng bước ra cửa nhà, với một khuôn mặt còn mơ ngủ và bộ pijama in hình gấu còn chưa thay ra. Bằng một điệu bộ uể oải, cậu với tay mò vào thùng thư trước nhà. Một thói quen vào mỗi sáng mà Yoongi mới có được trong vài năm gần đây: kiểm tra hộp thư. Vài tờ báo được cuốn lại nhét vội vào, hay mấy tờ rơi quảng cáo, vài lúc là bưu kiện gì đó, những thứ như vậy làm cho buổi sáng thêm vui hơn một chút. Đôi lúc sẽ có vài thứ thú vị, hay ho trong hòm thư nữa, như mấy bài báo giật gân làm dựt hai mí mắt hay mấy món đồ dì mua cho, hoặc lâu lâu là cả gói đồ từ Daegu gửi lên, mà trường hợp này thì ít thấy tại vì đồ từ Daegu gửi lúc nào cũng cả thùng hết nên chẳng thể bỏ vừa cái hòm thư được. Quay lại hiện tại, hòm thư sáng hôm nay cũng có thứ hay ho: một tấm thiệp mời.

Yoongi ngắm nghía tấm thiệp. Đó là một tấm thiệp cưới. Phong bì màu trắng với hình hoa trang trí ở một bên, trông vào liền thích mắt vì sự hài hòa, xinh đẹp. Tên của cặp đôi sắp cưới được ghi ở bên còn lại, nắn nót, đen tuyền nổi bật trên phong nền trắng. Chú rể thì Yoongi không biết, nhưng chắc chắn cái tên của cô dâu rất quen thuộc:

[Hwang So Hyun]

Bất giác Yoongi mỉm cười, một cách vui mừng và nhẹ nhõm. Cái vẻ mặt ngái ngủ ban nãy đã biến đâu mất, để lại một khuôn mặt rạng rỡ và tươi tỉnh. Song, cậu xoay người đi vào nhà, với tấm thiệp trên tay.

Yoongi bước nhanh đến chỗ ghế sô pha, nơi mà Kim Seokjin đang nằm trên đó, cùng với Min Holly. Nếu hồi trước khi Holly vẫn còn hay bơ Kim Seokjin thì bây giờ lại dính nhau như sam luôn rồi, cún con dính hắn còn hơn dính cậu nữa. Giờ thì Seokjin cứ một tiếng Holly, hai tiếng Holly, ba tiếng thì chuyển thành Min Yoongi xong tiếng thứ tư lại quay về Holly; mà Holly thì nghe theo răm rắp, đem hết lòng hết sức mà nịnh hót hắn. Kim Seokjin hay nói rằng Min Holly biết điều, biết ai là người cho nó ăn và biết ai là người mà nó cần "phục tùng". Mà thật sự phải công nhận rằng con tiểu quỷ đó biết "phục tùng" thật, nhìn cái cách nó để cho Seokjin vò lấy hai bên tai của nó kìa! Yoongi đứng nhìn cả hai mà đành cười bất lực.

Song, cậu bước đến đứng ở đầu nằm của Seokjin và chìa tấm thiệp ra trước mặt hắn. Seokjin nhướng mày, đón lấy tấm thiệp rồi nhìn qua một lượt. Hắn ngửa cổ nhìn cậu, nói, sau khi đã xem xong:

— Hwang So Hyun? Cũng bất ngờ ghê đấy.

Yoongi nhún vai, công nhận trong thầm lặng. Chắc chắn phải công nhận trong những năm qua có những thay đổi bất ngờ. Như đôi bạn thân Holly - Seokjin đây chẳng hạn, và cả chuyện Hwang So Hyun kết hôn. Thật sự chưa từng nghĩ rằng cô nàng sẽ kết hôn nhanh đến vậy, ý cậu là, nhanh hơn cậu nghĩ.

— Mong rằng không phải là từ mấy vụ mai mối của bà cô kia mà ra. - Seokjin bắt đầu vọc tấm thiệp mời bằng cách để nó lên đầu Holly rồi cố giữ nó cân bằng, như đang diễn xiếc vậy, và Yoongi ngay lập tức lấy lại tấm thiệp, lẫn cả chú chó.

— Ai biết được, mà cô ấy chẳng phải người dễ dãi. Chắc chắn là người tốt thôi.

Yoongi vừa bế Holly vừa nói. Sau đó cậu đi vòng qua ghế sopha, rồi ngồi vào chỗ dưới chân Seokjin, hắn cũng ý tứ mà nâng người rồi rút chân, chừa chỗ cho cậu. Yoongi để chú cún con nằm trên đùi mình, mở thiệp và bắt đầu đọc phần thư mời ở trong.

— 2 ngày sau. Ở Daegu! - cậu cao giọng, không thể giấu nổi niềm vui trong giọng nói và đôi mắt. Seokjin nhìn cậu, mỉm cười rồi gật gù:

— Thế thì chuẩn bị được về Daegu nữa rồi.

Điều tất nhiên, cả hai bọn họ đều rất, rất vui mừng khi nghe tin vui của So Hyun, mà có lẽ Seokjin là người vui hơn; và vui hơn nữa khi biết rằng họ sẽ sắp được trở lại Daegu. Đã 4 năm rồi nhỉ? Daegu đã thay đổi như thế nào, rồi cả ngôi nhà của cậu, gia đình và những người bạn ở đó. Jungkook, Baeksan, Jimin và cô bé con Yiyi. Bọn họ sống như thế nào? Có những thay đổi gì không? Những câu hỏi luôn đeo bám suốt những năm tháng xa cách giờ đây sắp đươc giải đáp, cùng với đó là nỗi nhớ nhung sắp được thoả mãn rồi. Cớ sao lại không vui cơ chứ!

Yoongi cầm tấm thiệp mời trong tay, trong đầu không ngừng mường tượng ra cảnh tượng Daegu hiện tại, rồi cả những cuộc gặp gỡ sắp tới đây với những người bạn cũ, rồi nhiều nhiều thứ khác nữa. Cứ để suy nghĩ được lấp đầy bởi những hình ảnh và hi vọng như vậy, đôi môi cậu bất giác kéo lên thành nụ cười, bên má ửng hồng nhè nhẹ như sắc hoa đào vì niềm hứng khởi. Seokjin nằm ở đầu bên kia lại quá may mắn mà có được cái góc nhìn hoàn hảo, có thể thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu vào mắt hắn. Bỗng hắn cũng mỉm cười.

Quả nhiên, những thứ trong hòm thư khiến buổi sáng vui hơn.

Song, đằng sau cái cảm giác được lấp đầy bởi niềm vui sướng ấy, Yoongi bỗng có chút bận lòng. Như mọi khi, Yoongi thường không bao giờ bày tỏ cảm xúc một cách tự nguyện, thậm chí là khi cậu thật sự rất muốn nói ra những điều đó, nhưng Seokjin chắc chắn sẽ là người đầu tiên để ý và gợi ra cho cậu. Lần này đương nhiên cũng vậy. Khi hắn cảm nhận được sự trầm xuống bất thường của cậu, dù rằng nó rất khó nhận ra, hắn liền hiểu được vấn đề là gì. Hắn nghiêng đầu, nhẹ giọng:

— Sao thế, đám cưới của cô nàng khiến cậu vướng bận điều gì à? Hay là cậu đang nghĩ lại về chuyện lập gia đình?

Yoongi thoáng bất ngờ vào lúc đầu khi được hắn hỏi, song, cậu lắc đầu, trả lời:

— Không. Không phải. Tôi đã quyết định rồi mà.

Yoongi nhìn xuống tấm thiệp trắng tinh khôi, ngón tay cái miết theo hình hoa nổi trên bìa thiệp một cách chậm rãi. Đôi mắt khẽ cụp xuống, suy tư. Mà Seokjin thừa biết cậu đang nghĩ đến điều gì. Chắc chắn là về vấn đề lập gia đình.

Phải rồi, đây chắc chắn phải là sự chuyển biến lớn nhất trong suốt 4 năm qua.

Giữa lưng chưng tuổi 26, Yoongi đã đi đến một quyết định rằng cậu sẽ không lập gia đình. Bất ngờ rằng cậu thông báo điều đó cho Seokjin trước hết thảy, vào một buổi chiều thu. Khoảnh khắc cậu tuyên bố về điều đó, trong buổi chiều hôm ấy, hắn bất giác hồi tưởng lại buổi chiều ở Daegu khi cả hai đi dạo cùng nhau, khi hắn lần đầu tiên hỏi cậu về việc đó. Nhưng khác với lúc ở Daegu, Yoongi không bày tỏ gì khác ngoài cái quyết định bất ngờ đó, rồi lẳng lặng đi lên phòng mà ở lì trong đó đến sáng hôm sau. Seokjin khi ấy có thể cảm nhận rõ ràng sự kì lạ của Min Yoongi, không như lần trước cậu vì cái lí do công việc mà từ chối việc kết hôn, mà lần này là một nguyên nhân sâu xa hơn, rất nhiều. Yoongi trốn trên phòng còn hắn thì ngồi dưới sopha mà lòng dậy sóng, hàng trăm câu hỏi cứ lăn tăn mãi trong đầu. Nhưng Seokjin đã không hỏi, nếu cậu không muốn nói vậy hắn cũng sẽ không ép. Thế rồi mọi thứ lại trôi đi, đến bây giờ.

Kim Seokjin ngước mắt nhìn cậu. Những câu hỏi đến giờ vẫn chưa được giải đáp lại nổi lên trong đầu hắn. Hắn chợt băn khoăn.

— Cậu có hối hận không? - Kim Seokjin nhỏ giọng.

Yoongi đáp lại ánh nhìn của hắn, giữ ánh mắt mình ở đó thật lâu. Một phần não bộ đang cố gắng trả lời câu hỏi của hắn, phần khác lại hướng về đôi mắt hắn, suy nghĩ về việc ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn chưa từng thay đổi sau ngần ấy năm. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian sắp xếp tư tưởng, cậu cười xoà, lắc đầu.

— Không. Chắc chắn là không. Anh biết một khi tôi đã quyết thì đều sẽ đi đến cùng mà.

Đoạn, Seokjin nhướng mày, nhếch mép:

— Ừ, cái này thì tôi công nhận. Cậu là một tên cứng đầu.

— Phải ha, cái đó chắc là do lây từ anh đó nhỉ? - Yoongi nhún vai, đánh mắt về phía hắn đầy khiêu khích.

Đột nhiên cả hai lại cười rộ lên, làm Holly bé nhỏ giật cả mình, trượt khỏi đùi Yoongi rồi lăn phịch xuống ghế. Thế là lại được thêm một tràn cười nữa. Yoongi cười đã bụng mới xuýt xoa chú cún con rồi bế nó lên, ôm vào lòng vuốt ve. Holly làm nũng kêu ử ử, theo bản năng mà rút vào trong người cậu, dựa vào hơi ấm con người mà ngủ yên.

Rồi bầu không khí chợt im lặng, nhưng cái im lặng lại nhẹ nhàng và quá thích hợp để Yoongi có thể theo đuổi những suy nghĩ của bản thân. Trong khi đó, Seokjin vẫn không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Và biểu cảm trên khuôn mặt cậu cho hắn biết rằng, cậu lại sắp quyết định một chuyện gì đó.

____________________

Yeahh, đầu tháng 6 xôm nhà xôm cửa nè!! Tui đã trở lại rồi đây!!

Vâng, giây phút mà mọi người chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến, hai anh chuẩn bị vác nhau về nhà đây =)) mặc dù là cũng đang ở chung rồi mà...ừ thì mọi người hiểu ý tui mà đúng ko =))))) Chương sau khá dài, nhưng tui quyết định ko tách ra để đọc cho nó trọn vẹn.

Hẹn tối mai nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro