Đoạn kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Seokjin về Daegu một cách bất ngờ vào ngày hôm sau.

Khi Yoongi đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, cậu mộc linh Jungkook đã kinh ngạc đến mém nữa bật ngửa khỏi cái cây yêu quý, còn ba Yoongi thì tự nhủ rằng mình phải đi đo kính ngay và luôn. Thật may là đôi mắt ông vẫn chưa cần cái kính nào. Việc cậu trở về khiến cả nhà bất ngờ có mà vui mừng có. Vẫn như trước, mẹ cậu là người đầu tiên chạy đến ôm chầm lấy cậu. Chỉ có chút tiếc rằng dì Ann không thể về cùng. Yoongi đã báo trước với dì về việc mình về Daegu và nhờ dì giữ bí mật, xem ra là dì đã làm rất tốt.

Dù sao thì, Yoongi cũng đã trở về Daegu một lần nữa. Cùng với Seokjin, lần này là đường đường chính chính.

Yoongi đã có một bữa ăn thật ngon và cũng giải thích với gia đình về việc mình về để dự đám cưới của Hwang So Hyun. Cậu thật sự nổi da gà khi mẹ vẫn còn nhớ cô nàng là ai và nhớ rõ luôn cả cái tình huống éo le mấy năm trước. Mà thực ra chính bản thân Yoongi cũng khó tin được rằng từ hai con người biết nhau qua vụ mai mối thế mà lại thành bạn của nhau, còn có thể gửi thiệp mời dự đám cưới nữa chứ. Yoongi không phàn nàn, cậu chỉ thấy kì diệu thôi.

Yoongi đến dự tiệc cưới của cô nàng vào ngày hôm sau, với một bộ dạng chỉnh tề và đẹp đẽ. Seokjin còn đùa rằng So Hyun nhìn thấy không chừng lại tiếc nuối rồi bỏ chồng mà chạy theo cái mặt đẹp này của cậu mất. Cậu đã đánh cho hắn một cái rõ đau rồi mới đi khỏi nhà.

Cậu về nhà khi đã xế chiều, với tâm trạng có chút mệt mỏi. Yoongi không phải là người của mấy bữa tiệc tùng, nên việc đi dự đám cưới cũng là một thử thách đối với cậu. Tuy nhiên, Yoongi đã đem hết tâm sức ra mà chung vui cùng So Hyun trong ngày trọng đại của cô. Dù sao thì, bữa tiệc không hề tệ chút nào. Khi Yoongi vừa tắm rửa xong và trở về phòng, mẹ cậu hỏi thăm về bữa tiệc cưới hôm nay. Yoongi không thể không cười thầm khi nghĩ rằng tình huống hiện tại sao cũng giông giống mấy năm trước, cũng là mẹ hỏi cậu về So Hyun sau khi cậu đã tắm rửa. Đúng là Deja Vu mà. Bỏ qua cảm giác vu vơ đó, Yoongi đáp lời mẹ:

— Dạ, bữa tiệc rất vui. Thật sự mừng cho cô ấy.

Bà Min híp mắt cười, đôi mắt ép cong lại thành một đường. Kim Seokjin đứng ở cửa nhìn hai mẹ con trò chuyện, vừa nghiệm ra được rằng Yoongi thừa hưởng đôi mắt cười từ mẹ mình, thật sự là trông y đúc. Song, bà Min gật đầu hài lòng nói:

— Ừm đúng vậy. Thật may mắn rằng con bé đã tìm người thích hợp. Mong rằng nó sẽ sống hạnh phúc.

Yoongi không phản hồi gì nhiều hơn ngoài cái gật đầu và tiếng "Vâng" thật khẽ. Và mẹ cậu cũng không hỏi thêm gì nữa.

Bỗng, tay Yoongi bất giác đan vào nhau, đôi mắt lung lay không dám nhìn thẳng vào mẹ. Yoongi đang bồn chồn. Đôi môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chẳng phát ra được chữ nào. Nhưng ngay khi mẹ cậu vừa đi được hai bước ra khỏi phòng, cái vẻ do dự ấy liền biến mất. Yoongi liền nhanh chóng gọi theo, một cách thật chắc chắn:

— Mẹ!

Người phụ nữ ngưng bước, xoay người đối diện với đứa con trai. Yoongi nắm tay thành đấm, khẽ hít lấy một hơi, giọng cứng cáp:

— Con có chuyện muốn nói.

Và rồi, chỉ trong một khắc, Kim Seokjin liền nhận ra có thứ sắp chuyển mình thật mạnh mẽ. Hắn chợt nhớ ra ngày hôm kia, khi còn ở Seoul, Yoongi đã quyết định điều gì đó và bây giờ chắc là lúc thực hiện nó. Seokjin cũng ngờ ngợ chuyện sắp nói tới đây là gì rồi. Hắn nghĩ hắn sẽ lánh qua chỗ Jungkook một chút để hai mẹ con nói chuyện vậy.

Nhưng, trước khi hắn có thể làm bất cứ điều gì thì Yoongi đã nhanh chóng chộp lấy tay hắn. Không một lời nào mà chỉ là cái kéo tay vội vã. Seokjin có thể cảm nhận bàn tay đang nắm lấy hắn không ngừng run rẩy và đôi mắt cậu gần như là đang cầu xin hắn.

"Hãy ở lại đây."

Đương nhiên, hắn không có bất cứ lí do gì để từ chối cậu cả.

Thế rồi, căn phòng bây giờ có đủ ba người, hai mẹ con Yoongi ngồi trên giường còn Seokjin đứng dựa vào cửa. Phòng cậu vốn khá rộng, thế mà bây giờ Yoongi lại thấy chút ngột ngạt kì lạ. Cậu kiềm nó xuống bằng cách hít một hơi thật sâu, tuy vậy cái run rẩy trên những đầu ngón tay hãy còn quá mãnh liệt. Seokjin đã để ý thấy, nhưng trước khi hắn có thể tiến đến để trấn an cậu, bàn tay của người mẹ đã đặt lên đấy, dịu dàng xoá bớt đi nỗi lo âu. Nụ cười hiền từ và nhẫn nại của bà khiến cả Yoongi lẫn Seokjin đều an tâm.

Thế rồi, Yoongi cũng mở lời:

— Mẹ... con...ừm.. mẹ biết đấy, Hwang So Hyun cưới lúc 24 tuổi ấy....

Khổ nỗi, Yoongi chưa bao giờ là người giỏi ăn nói hết. Và tất nhiên, là một người mẹ, bà Min hiểu con trai mình. Bà mỉm cười an ủi:

— Được rồi, không cần phải gợi chuyện đâu, con cứ nói thẳng ra là được.

Yoongi ậm ừ trong giây lát rồi mới cất lời. Căn phòng mấy chốc được lấp đầy bởi âm điệu trầm ấm của cậu.

— Mẹ, con lên Seoul năm 18. Con khi ấy đã nghĩ rằng con sẽ lên đấy, học rồi làm việc, rồi kiếm tiền. Rồi còn sẽ có... ừm, một người con thương, một gia đình, rồi sinh con đẻ cái... mẹ biết mà, mấy cái thông thường. Con đã nghĩ vậy. Đó là bổn phận và trách nhiệm của con đối với ba mẹ. Con đã thực sự sống theo cái quy trình như vậy.

Yoongi ngưng lại để nhìn mẹ mình, và khi thấy bà gật đầu để cậu nói tiếp, cậu mới tiếp tục:

— Mẹ, con đã gặp một người.

— Con đã cùng với người đó gắn bó suốt khi con ở Seoul, cả khi con khó khăn nhất. Con không biết phải nói thế nào, nhưng mà, đó là người rất quan trọng với con. Chỉ là, người đó không còn ở cùng thế giới với chúng ta nữa...

Yoongi lại hít sâu một hơi nữa, mắt nhắm lại rồi mở ra, nhìn thẳng vào mẹ, trầm giọng:

— Mẹ, con muốn nói với mẹ là, con... sẽ không kết hôn. Con biết mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, nhưng chính vậy mà con càng cảm thấy phải nói với mẹ.

Yoongi hơi mím môi, quan sát thật kĩ khuôn mặt mẹ mình. Sốc, ngạc nhiên, tức giận, thất vọng,... tất cả mọi phản ứng của mẹ cậu đều sẽ đón nhận cả. Cậu muốn đón nhận hết nó, như một sự trả giá cho quyết định ngu ngốc và ích kỉ của mình. Nhưng trái hoàn toàn với suy nghĩ, người mẹ của cậu không hề biểu cảm gì hơn ngoài một khuôn mặt bình tĩnh và đôi mắt khép hờ. Bà suy tư gì đó, rèm mi cụp xuống, rồi đem đôi bàn tay Yoongi ủ vào tay mình, vỗ nhẹ đôi ba cái. Bà chợt thở hắt ra, một cách nhẹ nhõm. Rồi bà ngẩng mặt, mỉm cười. Yoongi hoảng hốt. Cậu không nghĩ rằng mẹ cậu sẽ lại chỉ đơn giản là, cười, cười một cách quá dịu dàng.

Thế rồi, đương lúc Yoongi còn đang hoang mang, cái ôm của mẹ đã gói gọn lấy cậu. Yoongi không thể ngăn được bản thân nương vào hơi ấm đó, thật giống với cách mà bà đã ôm cậu khi cậu vừa về nhà, rồi siết chặt hơn một chút, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng. Yoongi mím chặt môi, hai tay chầm chậm đưa lên rồi choàng nhẹ nhàng qua bờ vai mẹ. Giọng run rẩy, đôi tay cũng run, nhưng đôi mắt vẫn kiên định:

— Con xin lỗi...

Bà Min lắc đầu, chậm rãi nói:

— Không, con không phải xin lỗi Yoongi. Là mẹ phải cảm ơn con. Cảm ơn con đã nói ra với mẹ. Con đã có thể lẳng lặng quyết định chuyện đó rồi cứ thế sống đến già mà ba mẹ chẳng thể biết hay hiểu được gì cả, nhưng con đã chọn nói ra. Nếu con cứ mãi giữ trong lòng và việc đó khiến con đau khổ, thì mẹ cũng chẳng hơn kém gì. Mẹ không giận con Yoongi, mẹ luôn tôn trọng quyết định của con, vì mẹ biết con của mẹ sẽ không bao giờ là đứa bồng bột. Con chắc đã suy nghĩ rất lâu rồi đúng chứ? Mẹ biết con luôn nghĩ cho mẹ, cho gia đình trên hết cả. Yoongi, mọi quyết định trước đây của con đều đem lên lưng con một gánh nặng, gánh nặng về mẹ, về trách nhiệm và nhiều thứ khác mà mẹ không biết. Nhưng bây giờ con đã tự chọn được một con đường, cho riêng con, như vậy là mẹ thấy an lòng. Con đã vất vả rồi, Yoongi...

Lời bà nói thật ấm, thật dịu dàng, và cứ sau mỗi câu nói, bàn tay bà lại nhẹ vỗ lên lưng cậu, như đang vỗ về, an ủi. Yoongi gục mặt mình vào vai mẹ, cậu không khóc nhưng khoé mắt có chút cay cay. Trong lòng vừa thấy thương mẹ, vừa cảm giác giống như một gánh nặng vừa được trút bỏ vậy, thật nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Một lúc lâu sau, mẹ cậu mới buông cậu ra, quẹt đi khoé mắt ngấn nước. Bà thở phù, nhoẻn miệng cười rồi tự đùa rằng mình có tuổi rồi mà còn mít ướt như con nít, lại còn trước mặt con trai nữa. Đương nhiên Yoongi chẳng có gì để phàn nàn vì điều đó cả, nếu mẹ khóc vì hạnh phúc thì sẽ không sao hết.

— Yoongi? - mẹ cậu nhẹ giọng gọi.

— Dạ?

— Con nói người đó... đã không còn ở cùng thế giới với chúng ta nữa...?

Yoongi gãi má, hơi ấp úng:

— Dạ.... nhưng mà, lúc nào người đó cũng ở bên con cả, nên con không thấy buồn đâu. Ừm, cái này, nó có hơi khó giải thích một chút nhưng mẹ đừng lo, con không sao hết.

Yoongi nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía cửa phòng. Nơi có Kim Seokjin đang đứng. Ừm, hắn đáng ra không ở thế giới này nữa, nhưng đối với Yoongi người đã luôn nhìn thấy hắn, gắn bó với hắn, thì hắn chính là đang ở đây, hiện hữu trước cậu, nghe và chứng kiến tất cả.

Bà Min hướng mắt theo con mình, trông ra cửa phòng. Trong đôi mắt bà ở đó không có gì cả, nhưng bằng cách nào đó mà bà biết trong đôi mắt đứa con trai, nơi đó là cả thế giới của nó. Nơi mà nó đã gửi gắm những tình cảm chân thành và mãnh liệt nhất. Người mẹ lặng lẽ mỉm cười.

— Con hẳn phải rất yêu thương người đó.

Yoongi im lặng trong giây lát. Rồi, vẫn đôi mắt hướng về hắn, cậu gật đầu.

— Vâng, con thương người đó.

Bà Min lại cong mắt cười, nhìn đứa con thật dịu dàng và an tâm. Song, bà khẽ "Ừm" với chính mình, rồi từ tốn đứng dậy.

— Được rồi, vậy thì bây giờ mẹ sẽ phải lo cơm tối đây. Xem nào, bởi vì Yoongi hôm nay đã rất cố gắng, nên mẹ sẽ nấu thêm một nồi lẩu vậy. - bà gật gật đầu, tự nhẩm lại đống nguyên liệu cần thiết. Yoongi biết không thể nào ngăn được mẹ khi bà đã quyết, về khoản này hai mẹ con lại khá giống nhau, nên chỉ đành cười khúc khích. Xong việc, bà Min xoay người bước ra ngoài.

Căn phòng giờ đây chỉ còn cậu với hắn. Thế nhưng, ngay khi mẹ cậu vừa bước ra ngoài cũng đã vô tình cuốn hết không khí đầm ấm mang đi, bỏ lại trong này một không gian im lặng đến đáng sợ. Yoongi không dám mở miệng, Seokjin lại càng âm trầm. Từ nãy đến giờ hắn thật sự chẳng nói một tiếng. Cậu nuốt khan, xoa hai tay, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng bầu không khí như đang bức chết người này buộc cậu phải lên tiếng:

— Seokjin?

Kim Seokjin không đáp. Khuôn mặt hắn hơi cúi xuống nên Yoongi cũng không nhìn rõ hắn đang làm ra biểu cảm gì, mà chính cậu cũng không dám nhìn. Đâu đó trong cậu, một nỗi bất an bỗng dâng lên cuồn cuộn.

Ừ thì là, cậu vừa mới... tỏ tình, theo cách hơi rườm rà một chút. Mà cái người cậu vừa mới tỏ tình không đâu khác chính là hắn - Kim Seokjin. Yoongi đã đem hết tất cả can đảm và tình cảm của mình ra để có thể nói được những lời lẽ đó, không hoàn hảo hoa mỹ, nhưng đều là những lời thật lòng. Yoongi đã nhận ra mớ cảm xúc bòng bong bấy lâu nay mình luôn tìm cách tháo gỡ chính là tình yêu. Mà nói yêu thì cũng chưa đúng lắm, nói thương nghe lại hay hơn nhiều phần. Cái thương ấy, cậu nhận ra, nó đã bén rễ từ lâu rồi, chỉ là cậu lúc ấy chưa đủ dũng khí để nhìn nhận. Hẳn là từ sau chuyến đi 4 năm trước thì Yoongi mới lần đầu tiên quyết định chạm vào những xúc cảm đó, gỡ rối nó và làm nó sáng tỏ. Yoongi không phải người bồng bột, mẹ cậu đã nói vậy thì chắc chắn là đúng như vậy. Cậu đã suy nghĩ, đã đắn đo, đã dằn vặt không biết bao nhiêu năm tháng để có thể đối diện được với đoạn tình cảm mà đáng ra là không nên có. Nhưng mà không nên hay nên thì cũng đã lỡ vướng vào rồi. Mà sau khi vướng vào cậu mới nhận ra, bản thân con người ta khi thương ai đó thì lại ngốc lắm, chẳng thèm quan tâm đúng sai gì cả, cứ thương thì là thương thôi. Yoongi đã đem hết can đảm vượt qua ranh giới vô hình của hai thế giới cũng vì thương hắn. Cậu cũng không có ý định chôn vùi những tình cảm này, bởi đó chắc chắn là một quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời cậu.

Và rồi, khi Yoongi cảm thấy cơ hội đã đến, cậu tỏ tình.

Thế mà! Thế mà Kim Seokjin lại phản ứng bằng cách im lặng một cách đáng sợ! Yoongi cũng thấy sợ đấy! Cậu mím môi. Khoé mắt cay cay từ nãy giờ đỏ ửng lên, nóng rát. Không xong rồi, đột nhiên cậu muốn khóc quá....

— Người đó...

Yoongi giật bắn, ngẩng mặt đối diện với hắn. Sau một khoảng thời gian dài đằng đẳng, Kim Seokjin cuối cùng cũng chịu thốt ra những lời đầu tiên, việc khiến cậu vô thức thấy nhẹ nhõm và an tâm. Song, gần như không để tâm đến biểu cảm của cậu, hắn lại trầm giọng:

— Người mà cậu thương ấy, tôi tự hỏi là ai thế?

Yoongi trố mắt nhìn hắn, không tin vào tai mình. Cái nhẹ nhõm cậu vừa cảm nhận được mấy giây trước ngay lập tức biến thành tảng đá nặng trịch, kéo hết mọi cảm xúc cậu xuống đáy. Trong sự hoang mang, cậu cất giọng máy móc:

— Hả?

Đoạn, Yoongi nhìn thấy hắn thở dài. Cậu chợt bồn chồn. Rồi chỉ mất vài giây để hắn đi đến trước mặt cậu, cúi người và hỏi:

— Tôi đang hỏi người cậu thương là ai thế?

Ánh mắt cả hai chạm nhau khi Yoongi ngẩng mặt lên. Cậu lúng túng quay đi nơi khác, bên má ửng sắc hồng nhẹ nhàng, hai tay xoa vào nhau, vò nắn khớp tay. Lại một khoảng khắc chìm trong im lặng. Rồi hồi sau Seokjin nghe thấy vài tiếng thì thầm nho nhỏ. Hắn có thể chắc chắn 2/3 trong đó là lời trách mắng hắn, những lời trách như mắng trẻ con của cậu, những lời đáng yêu.

— Chứ anh nghĩ cạnh bên tôi còn ai là "thuộc-thế-giới-khác" ngoài anh không hả?

Yoongi nhíu mày, không nhìn hắn, hai tay bấu vào quần, giọng điệu thể hiện rõ sự bực mình vì xấu hổ; cái giọng điệu đang cảnh cáo Kim Seokjin rằng nếu hắn còn định đùa dai thì đừng trách! Mà Kim Seokjin chẳng bận tâm đến việc đó, hắn không trả lời ngay, cũng không như trước mà quăng thêm một câu đùa nào khác. Hắn dành cho mình khoảng một phút để tự sắp xếp suy nghĩ và lời nói, mà Yoongi cũng không hề làm phiền đến hắn. Cậu hiểu chuyện này nhạy cảm và khó xử đến mức nào, chính cậu cũng đã phải vật vã với nó rất lâu. Hiểu thế nhưng Yoongi cũng không thể ngăn được cái run rẩy trên từng đầu ngón tay. Cậu đang sợ hãi. Yoongi đã đem hết dũng khí ra để nói lên nỗi lòng nhưng chưa bao giờ thật sự chắc chắn về hệ quả của nó.

— Yoongi, cậu biết gì không?

Yoongi mím môi, lắc đầu thay cho câu đáp và Seokjin ngưng vài giây để lấy một hơi thật sâu. Thanh âm trầm ấm vang lên thật nhẹ nhàng:

— Tôi nghĩ người đó cũng thương cậu đấy.

Tim Yoongi giật thót lên một cái, nhức nhói trong lồng ngực. Cậu vội ngước mặt để nhìn hắn, đôi mắt không ngừng xăm xoi từng biểu cảm trên khuôn mặt điển trai. Hắn bình thản lắm, đôi mắt trong veo vẫn hướng về cậu, không hề lung lay. Hắn không nói dối. Yoongi mấp máy môi, không nói nên lời. Tay cậu vô thức bấu lấy đùi, đau, nhưng lại giúp cậu tỉnh táo và chắc chắn rằng đây không phải mơ. Không phải mơ. Seokjin ấy, cũng bảo là thương cậu. Và đây không phải mơ. Bao nhiêu lo lắng và sợ hãi đã luôn đeo bám cậu bỗng chốc tan biến. Yoongi còn gì để lo sợ nữa, còn gì để buồn lòng nữa? Tình cảm được đáp trả, còn gì hơn nữa? Yoongi nghe thấy trái tim mình thổn thức, không ngừng rung lên trong lồng ngực. Rồi cậu thấy lòng mình thật thanh thản.

Chợt tầm nhìn cậu nhoè đi, vì màng nước căng tràn giờ đã hoá thành hàng lệ nóng ấm chảy chầm chậm trên má cậu. Nhưng Yoongi không hề để ý đến việc mình rơi lệ cho đến khi giọt nước long lanh gieo mình xuống bàn tay cậu. Cậu giật mình, vội vã đưa tay lên lau đi, nhưng càng lau lại càng khóc nhiều hơn, đến nỗi ướt đẫm cả khuôn mặt và tay áo. Yoongi nức nở, thốt ra vài tiếng nghẹn ngào không rõ chữ. Má cậu nóng hổi, đỏ ửng lên, đôi mắt cũng đỏ hoe nhưng Yoongi cố gắng che nó đi bằng cả hai tay mình. Cậu không muốn hắn thấy mình như thế này. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc, mà là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt hắn. Yoongi không muốn bản thân yếu đuối trước hắn, nhưng giờ đây, khi mọi thứ đều trở nên nhẹ bẫng và lòng cậu tràn ngập trong hạnh phúc, cậu không thể nào ngăn được mình nữa. Yoongi mím môi, nấc lên một tiếng không cam lòng vì sự yếu đuối của mình, nhưng rồi cũng chẳng cản được những hàng nước liên tục tuôn trào.

Bỗng, Yoongi cảm nhận được vòng tay của hắn ôm lấy mình. Cái ôm thật nhẹ nhàng, như thể nâng niu một vật báu. Hơi lạnh của hắn phả lên làn da cậu, dịu dàng bảo bọc. Cái lạnh ướm bên ngoài da thịt, nhưng bên trong lại âm thầm thổi từng hơi ấm vào lòng. Yoongi bị bất ngờ vì cái ôm của hắn, nhưng trên hết cả là sự an lòng và mong muốn được ủ mình trong sự ấm áp. Trong vô thức, cậu nắm lấy áo Seokjin, nép mình vào lòng hắn. Lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận rõ ràng cái ôm của hắn: ân cần, dịu dàng và vững chắc. Cậu tựa đầu mình lên người hắn, mặt cúi xuống để che đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Seokjin lặng lẽ nhìn người con trai đang nức nở, lòng chợt nổi lên một trận xót xa hoà cùng với xúc động. Hắn xoa nhẹ bờ lưng cậu, hòng làm dịu đi cơn run rẩy; thì thầm:

— Cậu có thể ôm tôi nếu muốn.

Hắn thấy Yoongi khựng lại một nhịp, dường như là do bất ngờ, rồi đôi tay cậu run lên khe khẽ. Hồi lâu sau, cậu buông tay khỏi áo hắn, chần chừ. Song, cậu chầm chậm đưa tay lên, rồi đến tay còn lại, rồi cẩn thận vòng qua eo hắn. Khi bàn tay cậu vừa chạm được đến tấm lưng hắn, Yoongi vội siết chặt lấy, vùi mặt mình vào lòng hắn, như sợ rằng nếu chậm thêm nữa thì hắn sẽ buông ra mất. Seokjin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, không khỏi cảm thán rằng Yoongi khi khóc trông thật đáng yêu. Hắn cười khì, giọng triều mến:

— Yoongichi của tôi mít ướt quá đi. Thiệt tình, tôi còn định trách cậu vì để tôi đợi lâu quá đó. Mà giờ cậu thế này thì tôi nỡ lòng nào mà trách đây hả?

Yoongi không đáp, thay vào đó vòng tay cậu siết chặt hắn hơn một chút. Seokjin khịt mũi, mỉm cười rồi cúi người sâu hơn chút nữa, hoàn toàn gói gọn cậu vào lòng.

Bên ngoài, gió xuân thì thầm bên ô cửa, nắng len lỏi vào phòng, phủ mình lên tấm lưng họ. Đôi mắt hắn mơ màng, thơ thẩn nhìn sắc nắng vương trên vai cậu. Lòng hắn chợt xao xuyến đến lạ. Hơi ấm của đất trời, hơi ấm của cậu, hắn đang được chúng bao bọc lấy. Cảm giác chân thực đến nao lòng. Hình ảnh bến xe buýt ngày ấy chợt thoáng qua mắt hắn. Hắn trước khi gặp cậu đã luôn nghĩ mình là người bị bỏ lại giữa lưng chừng thế giới, sẽ cô đơn tồn tại rồi cô đơn tan biến. Thế rồi, cậu đến, ở bên hắn, xóa tan cái cô độc trong hắn. Năm ấy, trời cũng đang độ xuân về như thế này. Thế rồi, Seokjin cùng với cậu, sánh bước trên khắp nẻo đường. Cứ thế, việc cạnh bên cậu luôn có hắn như trở thành một quy luật bất biến trong cuộc sống của cả hai. Yoongi đã trở thành lí do để hắn tiếp tục tồn tại, và là người hắn nguyện yêu thương. Dù vậy, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn có thể ôm cậu thế này, có thể nói ra lòng mình với cậu, rằng hắn yêu cậu, rằng hắn muốn gắn bó với cậu đến mãi mãi. Hắn càng không nghĩ đến việc cậu sẽ yêu hắn. Nhưng rồi tình cảm của hắn đã được chấp nhận và đáp lại. Yoongi đã chủ động vươn tay để nắm lấy bàn tay chơi vơi của hắn.

Bây giờ, hắn ở đây, bên cạnh cậu.

Hắn xúc động biết bao, sung sướng biết bao. Hắn cảm giác trái tim sớm đã không còn nhịp đập của hắn đang nhộn nhạo trong lòng ngực, không ngừng run lên từng hồi hoan hỉ. Nắng long lanh nơi khoé mắt hắn, ánh lên từng tia hạnh phúc. Rồi hắn nghe thấy mình cất lời, bằng chất giọng nghẹn ngào mà hắn không hề quen thuộc:

— Cảm ơn cậu, Yoongi.

Hắn thấy đầu Yoongi lắc nguầy nguậy dưới bụng hắn, việc làm hắn phải phì cười vì quá đỗi đáng yêu. Giây sau, tiếng thì thầm nho nhỏ theo gió đưa tới tai hắn:

— Cảm ơn anh nữa, Seokjin...

——————

— Cậu biết không Yoongi, đôi lúc cậu bạo dạn đến bất ngờ ấy. - Seokjin nói sau khi Yoongi đã thôi khóc. Cậu thật sự đã khóc một trận đã đời, đến nỗi thấm mệt và bơ phờ. Dù vậy cậu vẫn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cậu dụi mắt, khịt mũi, giọng nghèn nghẹn đáng yêu:

— Đừng có chọc tôi.

Seokjin lại phì cười, gật gật đầu, vỗ nhẹ lên bầu má ửng hồng của cậu:

— Rồi rồi, hôm nay không chọc. Tôi cũng không muốn dỗ người thương mãi đâu.

Và Yoongi liền thưởng lại cho hắn một cái hích vào bụng. May cho hắn rằng cậu không tung hết sức chứ không thì hắn có mà nằm bẹp dí! Mà Kim Seokjin cũng chẳng quan tâm việc cậu đánh mình mạnh hay nhẹ, hắn chỉ nghĩ độc mỗi chuyện Yoongi của hắn sao trông thật dễ thương, và hắn thật sự muốn ôm cậu thêm lần nữa. Hắn cố kiềm cái khao khát đó rồi ngồi xuống giường, cạnh bên cậu.

Yoongi hãy còn sụt sịt, tay cứ quẹt lấy quẹt để, lấm lem cả khuôn mặt. Hai bên tai, má và chóp mũi đỏ ửng thấy thương, mắt long lanh ngấn nước. Kim Seokjin ngẩn ngơ nhìn, lại lần nữa cảm thán sự xinh đẹp của cậu, rồi cuối cùng cầm lòng không đạnh mà phải động tay động chân. Hắn đỡ lấy mặt cậu, nhẹ nhàng xoay về phía mình, bàn tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt cậu. Ngón tay hắn miết theo khoé mắt, xoa nhè nhẹ, lau đi những giọt nước còn đọng lại. Yoongi bị bất ngờ, thoạt đầu lúng túng xấu hổ, tay chân cứng ngắt chẳng biết nên để ở đâu, nhưng rồi khi cậu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc mà ôn nhu của hắn, cậu liền giao phó lại cho hắn.

— Kiểu này hồi sẽ sưng lên cho coi... - Kim Seokjin thở dài khi đôi tay vẫn giữ trên mặt cậu, và Yoongi đánh mắt đi nơi khác, mím môi không nói. Không nói một phần là vì xấu hổ, phần khác là do tâm trí đã đặt hết vào bàn tay to lớn của hắn đang áp trên khuôn mặt mình. Tay Seokjin lớn thật, ngón tay cũng dài, thon, có hơi cong nhưng vẫn hoàn hảo ướm lên mặt cậu. Bàn tay hắn lạnh, nhưng Yoongi lại thấy lớp da mà tay hắn chạm vào đang ấm dần lên. Cậu khẽ ngước mắt, lén nhìn hắn. Lần nữa Yoongi va vào ánh mắt ôn nhu của hắn, lòng cậu chợt xuyến xao.

— Seokjin? - Yoongi khẽ gọi.

— Tôi đây.

Yoongi ngẩng mặt mình lên để đối diện với hắn, trong khi đó Seokjin vẫn không hề thả tay xuống mà từ lau nước mắt chuyển thành cưng nựng bầu má hồng hồng. Yoongi cũng chẳng phiền hà gì, mặt khác cậu còn thấy có chút thoải mái. Thế rồi, Yoongi cho phép bản thân tận hưởng nó. Cậu khép hờ mắt, khẽ thở ra một hơi thật nhẹ. Bàn tay cậu đưa lên, đặt lên trên bàn tay hắn, bao lấy nó, rồi khẽ siết lấy, đan những ngón tay mình vào tay hắn. Seokjin không hề từ chối mà nới lỏng những kẽ tay, để cho tay của hai người hoàn mĩ khớp vào nhau, không một khe hở.

Yoongi thủ thỉ:

— Anh sẽ ở bên tôi đúng chứ?

Seokjin có chút giật mình vì câu hỏi đó. Không phải vì hắn không thể trả lời mà là vì một câu hỏi như thế lại bật ra từ chính Min Yoongi, một con người vốn rất "dị ứng" với mấy thứ sến rện. Việc đó khiến hắn phải bật cười và Yoongi cảm thấy vừa khó hiểu vừa xấu hổ.

— Ừ. - hắn nói với nụ cười còn vương trên môi.

Đôi mắt Yoongi long lanh nhìn hắn, chân thành, mê đắm. Cậu thật không muốn rời mắt khỏi hắn chút nào, cả tay cũng chẳng muốn rời. Rồi, không hiểu vì sao, Yoongi buộc miệng:

— Vậy nếu mai này tôi mất đi, anh sẽ ra sao?

Seokjin thế mà lại không chút ngạc nhiên, hắn nhìn cậu, nhíu mày cười:

— Chà, sao phải nghĩ về chuyện xa vời đó làm gì?

— Chỉ là... đột nhiên nghĩ đến thôi. - Yoongi vẫn giữ bàn tay hắn trên mặt mình, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không giữa hắn và cậu. Trong lòng cậu chợt bồn chồn, gấp gáp kì lạ.

— Nếu sau này tôi mất đi rồi thì tôi thành hồn ma như a—

— Không được.

Yoongi kinh ngạc khi bị hắn ngắt lời. Cậu nhìn hắn khó hiểu. Tay hắn đột nhiên hạ xuống, rời khỏi gò má ấm áp, kéo theo cả tay cậu còn đang giữ trên đó. Hắn lật bàn tay mình thật nhanh, bắt gọn những ngón tay cậu rồi siết nhẹ. Hắn lắc đầu, giọng nghiêm khắc có phần vội vã:

— Tuyệt đối không được. Cậu nên bỏ cái suy nghĩ ấy ngay lập tức, Yoongi. Khi đến lúc đó cậu sẽ không còn thuộc về bên đây nữa, cậu phải đến bên đó.

Rồi hắn im bẵng một quãng trước khi nhẹ giọng:

— Yoongi, chắc chắn nếu ở lại đây, cậu sẽ...rất cô đơn.

— Nhưng, tôi còn có anh mà?

Yoongi cảm thấy tay mình bị siết chặt hơn một chút, và Seokjin lại lần nữa lắc đầu:

— Nếu lỡ thời hạn của tôi đã hết thì sao? Cậu sẽ cô đơn, Yoongi.

Yoongi bẽn lẽn nhìn ra chỗ khác, bắt đầu cảm thấy mông lung. Seokjin tất nhiên để ý, hắn khẽ thở dài, giọng ân cần:

— Yoongi à, tôi là một người may mắn, vì tôi đã gặp được cậu. Nhưng nếu cậu lựa chọn con đường giống tôi, tôi không chắc rằng cậu sẽ gặp được tôi đâu.

Yoongi bắt gặp nụ cười phớt qua trên môi Seokjin, ý cười ánh lên từ đáy mắt hắn. Cậu mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại bị hắn cướp lời trước:

— Và tất nhiên là cậu cũng không chắc sẽ gặp được người nào mang năng lực như cậu.

Seokjin nhếch mép, nhún vai một cái, tỏ vẻ như một nhà triết học vừa tìm ra một chân lí nào đó. Yoongi nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng đành nhíu mày bất lực. Song, cậu nhìn xuống nơi hai bàn tay đang đan lấy nhau. Cậu bất giác bật cười, nụ cười nở rộ như hoa dưới nắng, làm Seokjin phải mê mẩn ngắm nhìn. Rồi cậu thủ thỉ:

— Vậy khi nào tôi đi, tôi sẽ đợi anh nhé.

Seokjin nghiêng đầu giả vờ nghĩ ngợi, nói:

— Cái đó còn phải xem sự kiên nhẫn của cậu.

Yoongi phá lên cười và Seokjin cũng thế. Cậu nói trong tiếng cười ngặt ngẽo:

— Anh đang nói gì thế? Tôi đã sống chung với con ma phá phách nhà anh gần 10 năm rồi đấy.

— Ừ ừ, và giờ cậu sẽ còn phải sống chung với con ma đó dài dài đó.

Ngoài sân nhà, gió xuân thổi từng đợt mát rượi, len lỏi qua những kẽ lá xanh mơn mởn của cây hồng. Cậu mộc linh Jungkook ngẩng đầu đón cơn gió mát, lòng phơi phới. Trên môi nở một nụ cười thật nhẹ, cậu thì thầm:

— Xuân về rồi.





Hoàn

-----------------------------------------

Chưa hết đâu mọi người=) chúng ta còn phần Special đằng sau nữa cơ=)) Lại hẹn tối mai nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro