Ngoại truyện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp ma

Warning: có chứa hình ảnh mang yếu tố kinh dị.

——————————-

Đó chắc chắn là trải nghiệm kinh khủng nhất cuộc đời Min Yoongi.

Chuyện xảy ra vào một đêm tháng 7 của 4 năm trước, khi Yoongi lúc này là sinh viên năm hai và trên đường về nhà sau khi tan ca làm thêm muộn.

Đường nhà Yoongi là đường nhỏ, vì thế mà trạm xe buýt không ở gần đó mà khi xuống xe còn phải đi bộ một khoảng nữa. Tuy nhiên, khoảng cách không quá xa, chỉ cần đi qua 2 ngã rẽ. Và đối với Min Yoongi, một chàng sinh viên năm hai 19 tuổi mạnh mẽ cường lực, thì đi một mình qua 2 ngã rẽ đó để về nhà thì là chuyện quá sức bình thường. Yoongi có thể chắc chắn rằng cậu có đủ khả năng để xử lí những rắc rối trên đường. Thậm chí nếu có tên côn đồ nào đó xuất hiện, Yoongi cũng có đủ khả năng để phòng thân và chạy thoát.

Với tâm thế như vậy, Min Yoongi bước xuống xe buýt.

Con đường vẫn như bình thường, và cảnh vật xung quanh cũng đã quá quen mắt. Nhưng khác hẳn với buổi sáng, bây giờ bóng tối đang chiếm ngụ. Nhà cửa hai bên đường đã đóng cửa, điện đóm cũng tắt hết nên con đường đen ngòm. Đêm nay lại không có trăng, nếu không nhờ mấy cột đèn đường thì chẳng thể thấy nổi tay mình nữa. Cứ hơn mười mét mới có một cột đèn, cột sáng chiếu xuống sáng một vòng, rồi đi qua hết cái vòng sáng đó lại là màu đen cho đến khi đi đến được cột đèn tiếp theo, cứ vậy sáng rồi tối, rồi lại sáng rồi lại tối.

Yoongi đi một cách cẩn thận nhưng cũng khá vội vã. Nhịp chân đều đều vang lộp cộp trên con đường tối om, tiếng lục cục của viên đá vừa bị cậu đá trúng, tiếng tim đập rõ mồn một bên tai, tiếng hù hù của gió thoảng, tất thảy âm thanh dù nhỏ nhất đều như được phóng đại trong cái tĩnh mịch ghê người này. Cậu bước khỏi vòng sáng của đèn đường, bóng tối xâm lấn trên khuôn mặt cậu, rồi đến quần áo trên người, rồi cuối cùng nuốt chửng lấy cậu.

Có tiếng mèo kêu. Cái âm thanh chẳng hề trong trẻo đáng yêu chút nào, nó nghèn nghẹt, đứt quãng, nghe như con mèo đó vừa mắc xương cá hay đại loại là có gì đó mắc kẹt trong họng nó. Tiếng mèo vang vang từ đằng sau lưng Yoongi, rồi vọt ra trước cậu, phát ra một tiếng hãi hùng trước khi hoàn toàn lẩn mất vào bóng tối. Cậu nuốt nước bọt, ghì chặt quai cặp trên vai, trong lòng cầu mong không gặp bất kì một rắc rối nào trên đường đi.

Yoongi thở phào khi đã đi đến được cột đèn tiếp theo, và trước mắt cậu là ngã rẽ vào đường nhà cậu. Chỉ còn một chút nữa thôi là đến nhà rồi. Cậu có chút nhẹ nhõm cùng phấn chấn mà tăng tốc lên, rẽ qua ngã tư. Yoongi vọt nhanh qua khỏi cái khoảng tối, bước đến cột đèn trước mặt. Nhưng khi cậu cất bước để tiến qua cột đèn tiếp theo, cậu mơ hồ thấy một ai đó.

Và đó là lúc mọi chuyện xảy đến.

Yoongi trấn an mình rồi bước vào vùng tối, bước đi thật cẩn thận, cẩn thận gấp nhiều lần so với lúc trước.

Ở cột đèn kia thật sự có người. Dáng người gầy nhom, không cao lắm, và đang đưa tay ra trước mặt như đang nâng đỡ cái gì đó. Do ánh đèn chiếu xuống nên Yoongi thấy khá rõ quần áo của ông ta, cậu đoán là một người làm nhân viên văn phòng bởi bộ suit màu đỏ đô mà ông ấy đang mặc. Chà, vào mùa này mà mặc đồ đỏ thì khá nóng đấy, Yoongi nghĩ vu vơ để làm vơi đi chút sợ hãi. Và có vẻ ông ta đang khá buồn, hoặc thất vọng về điều gì đó mà mặt ông ta không hề ngẩng lên, nó cúi gầm xuống chẳng thể thấy nổi mặc cho ánh đèn đang chiếu sáng. Cậu cảm thấy có gì đó kì lạ, ông ta cứ mờ mờ ảo ảo dù là đang đứng dưới ánh sáng, không thể nào nhìn rõ hết được. Yoongi tự trấn an mình một lần nữa khi đã tiến đến khá gần người đàn ông.

Nhưng, sau khi Yoongi mới bước nửa bước vào cái vòng sáng của cột đèn đó, cậu thật sự hối hận.

Đó....không phải con người.

Chắc chắn không phải con người.

Gã đàn ông được bao phủ bởi một thứ khí tức lạnh buốt như băng, và đen đặc như đám ruồi nhặng li ti lơ lửng xung quanh ông ta, đám khí ngọ nguậy như một con sâu. Đó là dấu hiệu cho thấy đây là một thứ không hề tốt lành chút nào: ám khí. Mà đối với thứ này, ám khí kia đã đen đặc đến vậy rồi thì càng nguy hiểm. Cái thứ đen đặc ấy dường như cảm nhận được dương khí thơm ngon, tràn ra muốn ám lên Yoongi, khiến cậu run rẩy, cảm giác sắp nôn hết cả ruột gan ra ngoài. Bộ suit đỏ mà Yoongi thấy lúc nãy không phải là đỏ, nó thật ra có màu trắng (cậu có thể thấy được lớp vải trắng bên dưới); màu đỏ được tạo ra bởi thứ chất lỏng nhớp nháp phủ từ trên đầu người đàn ông đến hết cả áo, loang lổ trên chiếc quần, vài giọt đỏ tươi nhỏ lộp độp xuống đất, như thể người này vừa bị chơi khăm đổ cả thùng sơn đỏ lên vậy. Nhưng đó chắc chắn không phải sơn. Cái mùi tanh tưởi xộc vào mũi cậu làm cậu muốn ngất đi được, khi nãy rõ ràng không hề có mùi này, nó phát ra ngay khi cậu bước tới. Mùi máu. Cậu đã quen với mùi máu do hay đi qua khoa y tế của trường đại học để coi người ta thực hành nghiên cứu công thức máu, nhưng lượng máu để nghiên cứu chắc chắn chẳng là gì so với đống này, về cả số lượng lẫn mùi.

Yoongi cố nuốt trôi cơn buồn nôn xuống nhưng nó lại lộn lên cổ họng khi cậu vô tình chuyển mắt đến cái đầu của nó. Cái đầu nó cúi xuống, bê bết máu là máu, cậu vẫn chưa thấy mặt nó, nhưng từ chỗ mặt nó chảy xuống một cái gì đó cùng với dòng máu tươi, một cái gì đó mà nó đang giơ tay hứng lấy. Cái thứ đó tròn, to cỡ quả banh golf, bóng lưỡng và lấm lem máu. Nó được nối với khuôn mặt của gã đàn ông bằng một sợi dây mềm, dãn ra và cũng đầy máu. Yoongi có một suy nghĩ thoáng qua về thứ tròn tròn đó nhưng cậu ngăn mình lại, cắn răng không dám hé một lời, dường như nín thở. Cậu thật sự không muốn nhìn thêm nữa. Cậu phải chạy ra khỏi đây, thoát khỏi thứ này.

Nhưng ngay cái khoảng khắc mà Yoongi chỉ vừa nhỏm người mà vụt đi, cái thứ đó quay đầu nhìn cậu. Nói là nhìn nhưng thực chất nó chẳng thể nhìn. Bởi hốc mắt nó trống rỗng, đen ngòm và chất lỏng như hắc ín trào ra từ đó, chảy khắp trên khuôn mặt. Và quả nhiên, suy nghĩ của cậu về cái thứ nó đang hứng đã đúng. Chính là nhãn cầu. Con mắt đã lòi hẳn ra ngoài, chỉ còn kết nối với cái hốc trống rỗng bằng một sợi dây thịt. Có vẻ như đó là con mắt còn sót lại bởi hốc mắt bên kia chẳng còn gì. Cái miệng nó rách một bên, kéo đến tận mang tai nên chẳng thể đóng lại được, để lộ cái hàm răng trắng toạt và đống thịt nát tươm. Vết thương kinh khủng đó có vẻ được tạo ra bằng một cách cũng kinh khủng không kém, có vẻ là nó bị xé, hoặc bị bào, theo đúng nghĩa đen, bằng một thứ gì đó cứng, nhám và thô ráp, như mặt đường bê tông chẳng hạn. Con ma phát ra tiếng khè khè, nghe như tiếng than khóc não nề vừa như tiếng rú của loài dã thú, cái âm thanh kinh khủng lọt vào tai cậu như muốn cào rách màn nhĩ. Yoongi nín thở, thật sự nín thở, cả cơ thể cứng ngắc, cậu không còn cảm nhận được đôi chân hay tay của mình nữa, cũng chẳng thể nghĩ được gì nữa. Hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể, Yoongi đứng ngây ra, mặc cho thứ ma quỷ ghê tởm đó nhìn vào mình.

Thứ đáng sợ đó bước đến gần cậu, ở ngay trước mặt cậu, chỉ cách một bước chân. Nó dí cái khuôn mặt ghê rợn đó vào mặt cậu, để cho hai hốc mắt đen ngòm ấy lọt thẳng vào tầm mắt cậu. Yoongi chẳng thể nghe được âm thanh nào nữa và chỉ ước rằng mình ngất luôn cho rồi. Cái thứ này, thật sự quá sức với cậu. Yoongi cố níu lại chút lí trí, cầu mong cơ thể sẽ nghe theo lời mình. Ít nhất là nghe lời mà nhắm tịt cái đôi mắt này lại để cậu không phải chứng kiến cái cảnh tượng này nữa.

"Bình tĩnh Yoongi, đừng nhìn nó, nhắm mắt lại đi."

"Làm ơn! Nhắm mắt lại đi!"

Yoongi cảm thấy mình dường như đang chết dần, khi mà cái thứ đó cứ mãi nhìn vào cậu và đôi mắt cậu thì chẳng thể nhắm lại nổi. Cậu bây giờ quá sợ hãi để có thể tự chủ.

Và rồi trong một khoảnh khắc nào đó, lần đầu tiên, Yoongi thật sự nguyền rủa cái năng lực của mình đến tận xương tuỷ.

Cái con ma lòi mắt ấy chẳng hề buông tha cho cậu, nó như muốn bứt cho cậu chết luôn mới vừa lòng. Nó vươn tay ra, bàn tay xám ngắt lấm tấm máu ở các đầu ngón tay, nó muốn chạm vào cậu. Yoongi có thể thấy rõ đám ám khí đen đặc ấy bao phủ lấy bàn tay bết máu của nó, lúc nhúc như thứ sâu bọ ghê tởm. Cái ám khí ấy men theo mấy đầu ngón tay xám xịt, trườn đến trước mặt Yoongi, như đám ruồi nhặng tìm được món đồ ngon là bâu vào cả đám. Cơn buồn nôn được dịp lại trào lên, đọng lại cái vị đắng ngắc nơi cuống họng. Cái lạnh lan trên da mặt cậu, rồi râm ran khắp cả người, như kim châm vào từng mảng da thịt, tiêm vào trong máu xương cậu một sự kinh tởm và nỗi sợ hãi tột cùng. Dù vậy cậu thậm chí còn chẳng thể rùng mình.

Yoongi cầu xin trong cơn khủng hoảng.

"Làm ơn.. cứu..."

"Ai đó...làm ơn"

Chợt, tầm nhìn Yoongi mờ đen.

Nhưng cậu không hề ngất đi, cũng không hề nhắm mắt lại, đó là do có thứ gì đó đã che đi đôi mắt của cậu.

Một bàn tay.

Lạnh. Nhưng cái lạnh này không giống của con ma kia, đối với Yoongi thì cái lạnh phảng phất này quá đỗi ấm áp. Bàn tay dịu dàng che đi đôi mắt cậu, một bàn tay khác ôm choàng lấy cậu, kéo cậu về phía sau, xa khỏi tầm tay của thứ kia.

Yoongi hoảng hốt trong giây phút trước khi giọng nói trầm ấm vang bên tai cậu.

— Yên nào Yoongi...

Chẳng hiểu thần trí ở đâu ra mà Yoongi có thể dễ dàng nhận ra giọng nói đó trong cơn hoảng loạn.

Chỉ có thể là hắn. Kim Seokjin.

— Có tôi ở đây rồi... - hắn thì thầm bên tai cậu và bằng một cách nào đó mà Yoongi thấy nhẹ nhõm lạ thường. Yoongi dần nghe thấy tim mình đập trở lại và cảm thấy mình dần tỉnh táo. Mọi thứ đến quá nhanh khiến cậu chưa thể điều chỉnh nhịp thở của mình, thành ra hơi thở có phần gấp gáp, lại còn hụt hơi mấy lần. Seokjin có thể dễ dàng nhận ra nhịp thở rối loạn của cậu, hắn vẫn một tay che mắt, tay kia khẽ luồn ra sau lưng vuốt nhẹ, giọng vỗ về:

— Thở đều nào... nó sẽ đi sớm thôi.

Yoongi không phản ứng ngay lập tức, nhưng cậu cũng nghe và hiểu những gì hắn nói. Cậu hớp lấy ngụm khí một cách khẽ khàng nhất có thể rồi giữ nó thật lâu trước khi thở nhẹ ra, từ từ ổn định nhịp thở.

Mặt khác, Seokjin, người đang đối mặt với con quỷ đáng sợ, vẫn kiên trì che lấy đôi mắt Yoongi trong khi đôi mắt hắn lại nhìn chăm chăm vào thứ đó, như thể vừa thách thức mà vừa cảnh cáo nếu nó dám động đến người trong lòng hắn. Kim Seokjin trừng mắt nhìn nó, bắt đầu phát động ám khí của mình. Ám khí của hắn hoàn toàn khác của nó, không đen đặc, không tanh hôi, chỉ có lành lạnh. Hắn toả ra ám khí cũng chỉ là muốn che đi cái dương khí ngào ngạt thơm ngon của Yoongi.

Ám khí của hắn đã chứng minh hiệu quả của nó. Con ma dường như mất đi hứng thú. Nó không ngửi thấy cái mùi thơm ngon của con người nữa, bèn lục đục quay đi. Nó bưng con mắt thòng lọng trước bụng, phát ra tiếng gầm gừ trước khi lê từng bước nặng nề ra khỏi vòng sáng của cột đèn, ra khỏi Yoongi. Nó có vẻ đần độn khi cứ một mạch mà đi. Âu cũng là may mắn, vì nó đã hấp thụ quá nhiều oán niệm vậy nên hình dạng và lí trí của nó đã sớm tan nát rồi. Để cuối cùng nó thành ra một con quái vật đáng ghê tởm đó. Kim Seokjin nhìn theo cái bóng đen kịt của nó đi khuất tầm mắt, đôi mắt chứa những tâm tư khó đoán. Song, đó chỉ là trong khoảnh khắc. Hắn dời mắt nhìn người trong lòng mình, mỉm cười rồi nhẹ giọng trấn an:

— Yoongi, nó đi rồi.

Nhưng Min Yoongi không phản ứng, cứ đứng thừ ra. Cứ thế được gần một phút, Kim Seokjin bắt đầu lo lắng.

— Yoongi?

Vẫn không phản hồi. Đồng thời Seokjin có thể cảm thấy ngực mình nặng dần và hắn thật sự lo rằng Yoongi đã ngất đi hay gì đó. Hắn toang rút tay khỏi mắt cậu để đỡ cậu ra xem tình hình, song, hắn bị chặn lại. Bàn tay đã che đi đôi mắt Yoongi nãy giờ bị kiềm lại bởi tay của chính cậu. Seokjin vừa nhẹ nhõm vì Yoongi không sao, vừa ngạc nhiên vì hành động của cậu. Hắn định thả tay xuống nhưng cái hơi ấm đang lan ra trên da tay làm hắn ngưng lại, để bản thân tận hưởng cái hơi ấm đó thêm một lúc nữa.

Đột nhiên, hắn phát hiện tay mình ươn ướt. Có một dòng chất lỏng chảy qua bàn tay hắn, rồi một dòng nữa. Hắn bất ngờ, và hoảng hốt. Khi Seokjin nhìn xuống cậu lần nữa, hắn thấy rõ người cậu đang run lên, nhất là đôi chân, và cậu để toàn bộ sức nặng của mình ngã vào người hắn. Bàn tay đặt trên tay hắn cũng đang run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy, không cho hắn bất kì cơ hội nào để rút ra. Dường như cậu đang biến bàn tay hắn thành một màn che hoàn hảo.

Có một tiếng nấc khe khẽ. Và Seokjin biết bản thân không thể từ chối cậu vào lúc này.

— Thiệt là, chỉ một lúc thôi đấy...

——————————

Hehe, có ai còn nhớ con ma này debut ở chương đầu tiên không? (*゚▽゚*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro