Ngoại truyện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ tà

Một tháng trôi qua nhanh chóng.

Kim Seokjin vẫn dính lấy Yoongi, việc mà gần đây khiến cậu như điên lên được. Nếu, nếu Kim Seokjin là một con người lịch thiệp, tinh tế và điềm đạm như cái vẻ ngoài thanh lịch của hắn thì Yoongi đã không thế này. Nhưng sự thật phủ phàng. Hắn ta là một tên ngoan cố, nhây, lì và gần như mất hết liêm sĩ!!

Yoongi cảm thấy cái nhà mình sắp bị lộn tung lên vì hắn rồi và cả cậu cũng muốn lộn tùng phèo lên với hắn! Cái tên đó, ăn ngủ thì nhiều, còn bày đủ trò chọc cậu, cứ mỗi lần chọc xong thì lại bay lên trần nhà mà né đạn. Rồi còn, ăn xong thì bỏ rác xuống sôpha, lúc cậu ngủ thì nhảy lên giường nhún nhảy rồi bảo đó là giúp cho nệm êm hơn (sau đó thì Yoongi sẽ hất thẳng hắn xuống sàn), sáng cậu đi học thì chả bao giờ yên, lúc thì giấu cặp, lúc thì lấy vớ.... Yoongi thật sự...thật sự... Cậu thậm chí đã bỏ dùng kính ngữ với hắn chỉ sau chưa đầy hai tuần!! Mà hắn thật ra còn thấy thích thú với việc đó nữa chứ!

— Yoongi-ssi, sao trông yểu xìu vậy.

Yoongi gác hai tay trên bàn, mặt cúi gầm thở dài thườn thượt. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn. Yoongi không ngước mặt lên để nhìn lớp trưởng Jung Hoseok - người vừa hỏi - rồi thở dài não nề, cậu rên rĩ:

— Bởi vì có một con ma đang ám tôi.

Jung Hoseok chớp chớp mắt rồi phụt cười:

— Hahahahah, đúng là đùa hay thật, Min Yoongi - ssi.

"Lớp trưởng, tôi không có đùa đâu, hắn ta đang ám tôi này." -Yoongi kêu gào trong lòng. Sự thật là bây giờ, ngay lúc này, tại phòng học của Min Yoongi và ngay cửa sổ chỗ bàn cậu, con ma Kim Seokjin đang ngồi mà chứng kiến tất cả. Hắn đung đưa chân, trong miệng ngâm nga câu hát gì đó nghe vui đời lắm, mà cái sự vui đời của hắn nhiều bao nhiêu thì sự mệt mỏi của cậu lại tăng bấy nhiêu.

Yoongi cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, để lộ cái khuôn mặt mệt mỏi và chán chường mất hết sức sống. Tất cả là vì sáng nay mém nữa là trễ tiết học vì cái tên quậy phá kia đem treo giày của cậu lên tận quạt trần. Và sau một trận chửi bới la lối um xùm của Yoongi thì hắn đã biết điều, hẳn là vậy, mà đem đôi giày tội nghiệp xuống. Nhiều lúc cậu tự hỏi liệu cái tên này có phải là linh hồn một đứa trẻ với vẻ ngoài người lớn hay không.

— Mà nhắc đến vụ ma cỏ, gần đây tôi nghe được tụi con gái hay bàn về mấy cái tâm linh gì đó ấy.

Jung Hoseok nghiêng đầu nghĩ ngợi. Và đâu đó trong Yoongi bỗng nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ khi cậu lớp trưởng có thể làm thân được với cả đám con gái trong lớp. Mà nhắc đến chuyện con gái thì đương nhiên con gái là rõ nhất rồi.

— Là thầy trừ tà á!!! -  một nữ sinh hớn hở nói. Cô nàng thật sự đã nhảy qua 2 cái bàn học chỉ để nói về cái việc tâm linh trừ tà gì đó này. Và chuyện đó có nghĩa là câu chuyện này thật sự hấp dẫn, ít nhất là với đám con gái.

— Nè, có cả website luôn. - một cô bạn khác xen vào và đưa điện thoại của mình cho bọn Yoongi xem. Trên màn hình là trang web thiết kế với tông đen và tím chủ đạo, còn được phụ hoạ thêm mấy cái hoạ tiết hình thù kì quái, nhìn vào là thấy toát lên cái cảm giác quỷ dị rồi. Đầu trang là dòng chữ đen lớn với kiểu dáng cách điệu:

[Tiệm tâm linh Vante]

"Có đáng tin không vậy trời?" Min Yoongi giật giật mép miệng. Và người thay Yoongi bày tỏ mối nghi ngờ ấy chính là Kim Namjoon, cậu mọt sách im lặng suốt nãy giờ:

— Chỗ này thật sự trừ tà được á hả?

Hai cô gái nhìn nhau trong giây lát rồi mới trả lời, bằng một giọng không hề chắc chắn chút nào:

— Ai biết...
— Ừm, cũng có ai tới nhờ trừ tà đâu nhỉ?

Và lần này Yoongi thật sự không thể hiểu nổi. Tới chỗ thầy trừ tà nhưng không đến để trừ tà, rốt cuộc là mấy cô đến đó làm gì? Lại lần nữa, Kim Namjoon nói ra tiếng lòng của Yoongi. Rồi lần này hai cô gái trong phấn khích hơn hẳn, nhìn nhau mà tủm tỉm cười, gò má nâng lên, ửng hồng. Một trong hai cô gái trả lời:

— Ở đó không phải chỉ có trừ tà thôi đâu. Còn có bói mệnh, coi tình duyên, còn bán mấy cái vòng tâm linh nữa. Đẹp lắm luôn.

Song cô nàng giơ tay mình ra trước mặt cả bọn và cô bạn còn lại cũng làm theo.

— Nè, tụi tui đã mua cái này ở đó đó. Cái vòng này là giúp đạt được may mắn và sức khỏe ấy.

Tất nhiên là mấy cái chủ đề thế này vào tai tụi con trai cục mịch đằng kia thì chả có gì thú vị rồi. Một cậu trai trong nhóm chép miệng bình luận:

— Tụi con gái mấy người toàn thích đâm đầu vô mấy thứ đâu không.

Hai cô gái chẳng có vẻ gì là ngượng ngịu hay bực bội với lời nhận xét đó, ngược lại còn tỏ ra tự hào và phấn khích gấp bội. Cô nàng cầm điện thoại ngoắc ngón tay, tặc lưỡi lắc đầu rồi nói:

— Chậc chậc, tất cả đều có lí do chính đang cả.

— Phải phải. - cô bạn bên cạnh cũng một nét mặt giống y chang mà phụ hoạ theo.

Song hai cô nàng chụm đầu lại, nhỏ giọng tỏ vẻ bí mật lắm, làm tụi con trai cũng tò mò theo. Hai cô gái liếc mắt qua nhau rồi liếc một lượt tất cả mới cất giọng:

— Ở chỗ ông thầy này ấy, còn có người trợ lí, siêu-cấp-đẹp-trai.

— Đúng!

— Mà nếu là đẹp trai thì đều chính đáng hết!!

— ĐÚNG!!!

Đám con trai nghe hai cô bạn giải bày về cái lí do chính đáng mà chề môi, thở dài bất lực. Yoongi giật nhẹ khoé môi, cố gắng để bản thân không bật ra tiếng cười khẩy. Chưa hết, hai cô nàng còn khoe hình chụp lén anh trợ lí đẹp trai kia nữa.

— Nè! Quá là tuyệt sắc luôn á!!! - hai cô gái phấn khích cao giọng.

Yoongi thậm chí còn không liếc đến bức hình chụp, đơn giản vì mấy cái thú vui của bọn con gái chẳng thể nào hợp nổi với cậu. Nhưng, có một thứ khiến Yoongi quan tâm lúc này, chính là cái ánh sáng kì lạ phát ra từ cái vòng tâm linh trên cổ tay của cô bạn. Yoongi có thể cá chắc ở đây ngoài cậu và Seokjin ra chẳng ai thấy được nó nữa.

Nhưng khi Yoongi quay sang cửa sổ để hỏi về cái ánh sáng đó thì Kim Seokjin đã biến mất từ đời nào.

—————————

"Cuối cùng thì mình lại đến đây."

Yoongi đứng trước căn nhà cấp bốn mà thở dài. Đó chỉ là một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác nhưng lại toát lên vẻ bí hiểm nào đó khiến da gà Yoongi nổi lên. Bên trên căn nhà treo một biển chữ cực kì bắt mắt với nét chữ rồng bay phượng múa đúng chất tâm linh: [Tiệm tâm linh Vante], bên dưới còn ghi thêm dòng chữ nhỏ "chuyên về đồ tâm linh, tư vấn vận mệnh, trừ tà,...."

"Không thể tin được." - Yoongi nghĩ, ánh mắt bất lực hết nhìn cái biển hiệu lại nhìn đến cửa tiệm. Cậu liếc qua Jung Hoseok và Kim Namjoon đi chung với mình, bằng ánh mắt bất lực, khó hiểu và cam chịu. Jung Hoseok đã lôi hai cậu bạn đến đây để cùng đi mua quà tặng cho bạn gái cậu chàng theo lời gợi ý của mấy bạn nữ trong lớp. Yoongi không hề muốn đi theo chút nào, nhưng rồi cậu nhận ra rằng thật sự rất, rất, rất khó để từ chối cậu lớp trưởng. Và cuối cùng thì Yoongi ở đây. Mà, dù sao cũng đã đến rồi, cậu cũng sẽ tận dụng để tìm hiểu về cái ánh sáng mà cậu thấy trên cái vòng tâm linh hôm nọ. Yoongi sẽ lấy cái đó làm cái cớ để đi đến chỗ này vậy.

— Yoongi, cậu... thật sự luôn á hả?

Kim Seokjin đứng cạnh cậu ráng nhịn cười mà hỏi. Rõ ràng là hắn đang cố châm chọc Yoongi. Cậu liếc sang hắn, nhún vai bình thản trả lời:

— Ừ. Có khi vào đây tôi lại tìm ra cách diệt trừ anh không chừng.

Và rồi Kim Seokjin nín bặt, đứng như trời trồng mà nhìn theo Yoongi bước vào trong cùng với hai người bạn. Phải lâu sau đó hắn mới hoàn hồn mà chạy vào theo.

Bên trong cửa tiệm hoàn toàn khác với cái vẻ bề ngoài. Giấy dán tường màu xanh tím hắt ánh đèn làm tất thảy cứ mờ mờ ảo ảo, toát lên cái không khí bí ẩn. Trên đầu lủng lẳng một chùm đèn và những ngôi sao nho nhỏ thả xuống, ánh sắc vàng lấp lánh, cảm giác như thể lạc vào một thế giới kì bí nào đó vậy. Ở giữa gian phòng là một cái bàn tròn, ở trên bày một quả cầu thuỷ tinh thường thấy của những thầy bói, bộ bài bói đặt cạnh đó một cách ngăn nắp. Ở đằng sau và hai bên của cái bàn là những tủ kính đặt sát vào tường, trong đó bày biện những chiếc vòng tay, vòng cổ, mấy viên đá sáng bóng và những thứ đồ tâm linh khác nữa. Dù rằng cái cảm giác mà cửa hàng đem lại khiến Yoongi không thích lắm nhưng mà cậu cũng khá biết ơn khi bọn họ vào ngay lúc vắng khách.

Ba người bọn họ nhìn ngắm một hồi mới có người ra tiếp. Từ trong rèm bước ra là một ông lão, hoặc ít nhất là tụi Yoongi nghĩ vậy. Ông ta có bộ râu bạc trắng kéo dài từ mũi đến tận ngực, mái tóc giấu sau cái khăn trùm đầu và cả thân hình như lọt thỏm trong cái áo choàng đen, dù vậy, ông ta trông vẫn khá cao, Yoongi đoán ông ấy cao gần bằng Seokjin. Ông lão bước chậm rãi đến chỗ bàn, kéo ghế ngồi phịch xuống. Ông cất giọng ồ ồ:

— Xin chào quý khách. Rất vui được chào đón các vị khách quý. Già đây có thể giúp gì?

Yoongi nhìn chằm chằm vào lão, hoài nghi. Có một thứ gì đó không hề đúng trên mặt ông ta nhưng ánh đèn cứ mờ mờ chẳng thể thấy rõ. Tuy nhiên, đó là một phút trước. Sau khi nghe cái giọng ồ ồ kì lạ đó Yoongi có thể chắc chắn giả thuyết của mình là đúng. Đó chắc chắn không phải giọng người già, mà là cái giọng bị ép lại để nghe trầm hơn, rung và rền hơn. Chúng ta đã từng nói về chuyện khả năng nghe của Yoongi rất tốt chưa nhỉ?

Đoạn, cậu tiến đến trước mặt lão, trong sự hoang mang của hai người bạn và Kim Seokjin. Một động tác dứt khoác, Yoongi nắm lấy râu lão giật mạnh xuống! Chòm râu rớt xuống và Jung Hoseok ré lên một tiếng thất thanh, che mặt lại chỉ chừa con mắt trái hé ra để ngóng chuyện trong khi Kim Namjoon há hốc mồm vì sự bạo dạng đến bất ngờ của Min Yoongi - người vốn luôn điềm tĩnh.

Yoongi nhìn khuôn mặt đằng sau lớp râu giả. Người kia lấy tay che mặt lại nhưng ánh đèn hắt lên lộ rõ một khuôn mặt trẻ măng, đoán chừng chỉ mới 20 đến 22 tuổi. Khuôn mặt kia, Yoongi hay bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải trầm trồ vì sự hài hoà đẹp đẽ của ngũ quan, đặc biệt là đôi mắt, thật sự là anh ta đẹp trai đến mức Kim Seokjin cũng phải giật mình. Yoongi chợt nhận ra, đây chẳng phải là cái "anh trợ lí siêu cấp đẹp trai" mà đám con gái đã nói đó sao? Dù hôm đó cậu không xem hình nhưng với cái nhan sắc này thì chắc là đúng người rồi.

Anh chàng trợ lí hãy còn sốc lắm, miệng cứ mấp mấp máy máy không nên lời, nhìn chằm chằm Yoongi. Cậu rời mắt khỏi khuôn mặt anh ta, cầm đống râu giả mà nhếch mép:

— Cải trang tốt thật đấy.

Rồi đằng sau Kim Namjoon vỗ tay một cái bốp, reo lên:

— Hèn gì cứ thấy ngộ ngộ. Nhìn ổng hoài mà chẳng thấy nếp nhăn trên mắt hay da tay.

Yoongi thầm cảm thán khả năng quan sát của cậu bạn trong khi Jung Hoseok gật gù: "Ra là vậy...". Người thanh niên nhanh lẹ giựt bộ râu giả lại từ tay Yoongi, bực bội gắn vào chỗ cũ, chỉnh chỉnh sửa sửa cho nó ngay ngắn. Anh ta tặc lưỡi, trách:

— Thiệt là đừng có tự nhiên giật xuống vậy chứ, gắn một lần cực lắm ấy.

Jung Hoseok nghe anh chàng càu nhàu liền hỏi:

— Sao anh lại đeo râu giả vậy? Anh là trợ lí mà? Không lẽ định giả dạng ông chủ—

— Không! Trợ lí cái gì chứ! Tôi là tôi! Vante! Thầy trừ tà Vante!!

Người thanh niên cắt lời Jung Hoseok bằng một cái đập bàn và hét lên, làm cậu lớp trưởng giật cả mình. Yoongi và Namjoon thì hầm hầm nhìn anh ta, nói không nên lời. Vậy thì chung quy lại là không có trợ lí gì hết, chỉ có anh chàng này đeo râu giả tự làm xấu mình thôi. Bỗng trong một khắc nào đó Yoongi đã nghĩ không biết mấy đứa con gái sẽ phản ứng thế nào.

Vante hất vạt áo ra sau, liếc một lượt cả ba cậu sinh viên rồi nói bằng giọng hăm doạ:

— 3 người mấy cậu! Cấm có nói với bất cứ ai! Nghe chưa?!

Cả ba cậu trai ậm ừ, miễn cưỡng đồng ý. Mà dù sao thì, có nhiều thứ cũng nên đi vào dĩ vãng. Rồi Vante hắng giọng:

— Vào chuyện chính thôi, cậu đến đây làm gì?

— Tôi muốn mua quà tặng bạn gái! Ý là, có món nào đẹp đẹp ấy! - Jung Hoseok giơ tay phát biểu, cất giọng tự tin. Chủ tiệm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh ta đứng dậy, dẫn Hoseok đến một trong các cái tủ gần đó. Bên trong tủ là một dàn trưng bày vòng tay và vòng cổ bằng đá cẩm thạch đã được đan tinh xảo, còn có nhẫn nữa. Yoongi và Namjoon cũng nối gót theo cậu bạn để xem đồ. Chẳng mấy chốc thì Jung Hoseok đã bị cuốn vào mấy món đồ bắt mắt và lời tư vấn êm tai của Vante. Mà hình như Namjoon cũng sắp bị cuốn theo luôn rồi. Thế là chỉ còn mỗi Yoongi lang thang vòng quanh để xem mấy món đồ chỗ khác, cùng với Seokjin.

Đương nhiên, Yoongi chưa quên cái "lí do" mà cậu đến đây. Đó là vì cái ánh sáng kì lạ phát ra trên những cái vòng. Ngay từ khi bước vào đây, Yoongi đã cực kì bất ngờ khi khắp nơi đều phát ra thứ ánh sáng đó. Ý cậu là khắp mọi nơi ấy. Nếu không phải vì ánh đèn xanh của tiệm thì cái ánh sáng đó đã không rõ ràng đến mức bất bình thường như vậy. Chưa hết là trong cửa tiệm này đem lại cho cậu cái cảm giác khó chịu kì lạ.

— Seokjin anh nghĩ sao? - Yoongi dừng lại trước chỗ trưng bày một viên đá màu tím, trông hơi thô nhưng xinh đẹp, có kích thước khá lớn và được để nổi bật trên tấm đệm nhung đỏ. Cũng như những viên đá hay đồ vật khác ở đây, viên đá này cũng phát ra ánh sáng kì lạ đó. Ánh sáng vàng vàng trông ấm áp nhưng thực chất khi tiếp xúc lại lành lạnh.

— Không biết nữa. Là do tất cả đá phong thuỷ đều thế này chăng? - Kim Seokjin ngắm nghía viên đá, thì thầm.

— Chịu. Tôi từng thấy vài loại đá phong thuỷ rồi mà chẳng có cái nào sáng kiểu này. Hoặc là đống tôi nhìn thấy là đồ giả, hoặc đống đá ở đây thật sự có gì đó.

Đương lúc cả hai người Yoongi và Seokjin trao đổi qua lại thì chợt có giọng nói chen vào:

— Hừm, cái này là thạch anh tím đấy.

Người chen vào không ai khác là anh chàng chủ tiệm tâm linh Vante. Anh ta nói sau bộ râu, làm nó rung lên khe khẽ. Yoongi giật mình khi anh chàng chen vào, nhưng cũng mau chóng lấy lại phong độ, chỉ mong là anh ta không để ý chuyện cậu thì thầm một mình.

— Mà, tôi nghĩ thạch anh tím này hợp với cậu đó. Có tác dụng trừ tà rất tốt.

Yoongi có thể hình dung ra nụ cười nhếch lên đằng sau bộ râu đó, một nụ cười mà đối với cậu hiện tại lại tỏ ra vẻ nguy hiểm. Yoongi nhíu mày, giọng đề phòng:

— Tại sao?

— Trên người cậu có cái khí tức kì lạ. Nó đã bám theo cậu từ trước khi cậu đến đây rồi. Tôi có thể cảm nhận được cái khí tức đó từ tận bên ngoài tiệm. Không hề yếu chút nào. Thậm chí là bây giờ, nó vẫn đang bám trên cậu. Rất gần với cậu.

Yoongi rõ ràng là khá sốc. Cậu cảm thấy bối rối. Cái khí tức mà anh ta nói có phải là Seokjin? Liệu là anh ta thật sự cảm nhận được cái khí tức đó, hay đó chỉ là mấy câu câu khách của mấy ông thầy bói hay dùng? Trong một khắc, cậu chợt nghĩ không biết liệu người này có năng lực giống cậu hay không. Yoongi khẽ nhíu mày, nâng cao cảnh giác:

— Sao lại chắc chắn thế? Anh nghĩ tôi sẽ tin dễ thế à?

Vante nhún vai, "Không" một cái rồi nói tiếp:

— Tôi chả cần cậu tin hay không, nhưng cậu biết đấy, tôi là một thầy trừ tà khá lành nghề đó. Và tôi chưa bao giờ sai.

Yoongi khẽ lướt ánh mắt sang Seokjin trông giây lát và bắt gặp cái nhíu mày của hắn. Xem ra hắn cũng không có lời giải đáp. Yoongi toan từ chối nhưng lại bị anh chàng cướp lời, bằng một giọng điệu bí hiểm:

— Nếu muốn tôi có thể giúp cậu diệt trừ nó.

Yoongi nhìn sang người chủ tiệm, và lọt vào tầm mắt cậu đầu tiên là cái nụ cười khó đoán của anh ta, tiếp là đôi mắt sáng ánh sắc xanh đang nhìn vào cậu. Yoongi thoáng rùng mình khi chạm mắt với anh ta. Rồi thầy trừ tà thẳng người dậy, và khi đó Yoongi thấy ánh mắt anh ta lướt qua sau lưng cậu, một cách sắc lẻm đầy nguy hiểm, kèm theo một cái nhếch mép thật nhẹ. Yoongi biết sau lưng cậu lúc đó chính là Kim Seokjin. Nhưng Yoongi không thể chắc rằng anh ta đã nhìn vào hắn hay không, hay cũng có thể là cậu nhìn nhầm, hoặc cũng có thể... Yoongi siết nắm tay, hít một hơi thật khẽ rồi gật đầu từ tốn nói:

— Cảm ơn anh nhưng tôi nghĩ là tôi không cần đến đâu.

Vante mỉm cười và lần nữa bộ râu rung lên, anh ta phẩy tay, híp mắt vui vẻ nói:

— Ồ khá tiếc nhỉ, nhưng không sao. Nếu có lúc nào cậu đổi ý thì quay lại nhé. Tôi sẽ chừa lại vài cái vòng thạch anh cho cậu.

Đoạn, anh ta xoay gót đi về chỗ Jung Hoseok và Kim Namjoon, trước đó còn không quên để lại vài lời với cậu:

— Và tôi cũng khuyên thật lòng, cậu nên cẩn thận mấy thứ xấu xa đấy.

Yoongi đợi đến khi anh ta hoàn toàn không còn chú ý gì ở bên này nữa mới khẽ khàng thở ra mà buông lõng cảnh giác. Cậu cẩn thận xoay lưng về phía bọn Hoseok, lâu sau mới nói nhỏ với Seokjin:

— Anh... nghĩ sao?

Rõ ràng là Yoongi đang hoang mang. Và điều đó cũng dễ hiểu, khi mà mọi hành động của anh chàng thầy trừ tà kia quá mức nghi ngại. Nếu Yoongi là một người bình thường, thì chắc cậu sẽ chỉ xem mấy lời vừa nãy là trò câu khách; nhưng Yoongi là một người có năng lực đặc biệt, vì vậy mà cậu không thể chắc chắn được. Biết đâu, anh chàng kia cũng như cậu?

— Không biết. Nhưng tôi không thích thằng nhóc đó chút nào. Dám bảo cậu tránh xa những thứ xấu xa cơ đấy, thứ xấu xa là ý gì đây hả? Mà cái khuôn mặt của nó là sao thế? Rõ ràng là lúc nãy liếc xéo tôi.

Quả nhiên Seokjin cũng để ý. Mà có để ý thì hắn cũng chẳng biết như thế nào mới là đúng. Hắn cũng như Yoongi thôi.

— Nhưng mà tôi thật sự cảm động đó nhe. Wow, "tôi không cần đâu", ngầu quá luôn á~~~

Vài vệt hồng hồng bỗng nhuộm trên má Yoongi khi nghe lời khen của hắn, nhưng Yoongi nhanh chóng che giấu nó đi bằng cách quay mặt đi chỗ khác. Lúc này, Jung Hoseok ở bên kia réo gọi cậu, xem ra anh bạn đã lựa được món ưng ý rồi. Bọn họ nhanh chóng thanh toán và rời khỏi cửa tiệm. Khoảng khắc mà Yoongi bước ra khỏi cửa, người chủ tiệm Vante cười tít cả mắt và vẫy tay chào cậu thật niềm nở.

——————————————

— Liệu anh ta có năng lực không?

Yoongi chợt hỏi khi cậu và hắn cùng đi về nhà, sau khi đã tách khỏi 2 cậu bạn kia. Lần này Yoongi hỏi thẳng mối nghi ngờ của mình còn Kim Seokjin thì trầm ngâm suy nghĩ. Hồi sau, hắn nhún vai giơ hai tay ra hai bên, thở dài đáp:

— Chịu. Chỉ có thể đặt giải thiết thôi. Nhưng nếu người đó có năng lực thật thì tôi chắc cũng không mạnh bằng cậu.

— Tại sao? - Yoongi nghiêng đầu khó hiểu.

— Thì, nếu mà hắn nhìn thấy rõ ràng chắc chắn sẽ chẳng dùng cái từ "xấu xa" mà gọi đâu! Cậu nhìn mặt tôi thế này mà dám kêu xấu xa á?! Thiệt chịu hết nổi mà!

Yoongi cười khổ, hoàn toàn đầu hàng trước sự tự luyến của hắn. Song, hắn vẫn chưa giải thích hết. Hắn xoay người về phía Yoongi, chìa tay ra, nói:

— Đưa tay cậu đây.

Yoongi khó hiểu và lúng túng nhưng rồi cũng đưa tay ra, đặt lên tay hắn.

— Đấy, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa cậu và ông thầy trừ tà đó đó. Cậu chạm được vào tôi.

Yoongi nhìn vào bàn tay hắn siết nhẹ lấy tay cậu, cảm nhận cái hơi lạnh dễ chịu. Cậu đột nhiên đỏ mặt, chẳng hiểu là đỏ mặt vì cái gì nữa nhưng trong người cứ ngường ngượng, nhộn nhạo kì lạ. Thế mà Yoongi vẫn nhất quyết không rút tay ra.

— Nãy lúc đi coi mấy đống đá tôi có thử chạm vào ổng, nhưng mà xuyên qua cái một luôn. Nói là xuyên qua nhưng thực chất là tôi còn bị khắc chế nữa cơ. Công nhận là một tên đáng gờm. - hắn nói trong khi vẫn giữ lấy tay Yoongi.

— Khắc chế? - Yoongi hỏi lại.

— Ừ, chắc là có bùa chú gì đó. Mà ai biết. - hắn nghiêng đầu, đôi mắt hướng ra xa rồi cười khẩy một cái - Nói chừng tên đó có khả năng diệt tôi thật đấy.

Yoongi thoáng rùng mình khi nghe hắn nói. Rồi bàn tay cậu vô thức nắm nhẹ lấy bàn tay hắn. Có vẻ Seokjin cũng cảm nhận được cái siết tay từ cậu, hắn cười thầm, song liền nhẹ nhàng thả tay cậu ra. Rồi bọn họ lại cùng đi về nhà, với những băn khoăn chưa có lời giải đáp về cửa tiệm tâm linh và anh chàng Vante bí ẩn kia.

Khoảng 1 tháng sau đó, khi Yoongi đi ngang qua cửa tiệm, nơi đó đã đóng cửa. Trang web vẫn mở nhưng chẳng còn ai cập nhật nữa cả. Mấy tin đồn về cửa tiệm cũng lắng dần rồi từ từ rơi vào quên lãng. Cuối cùng cậu và hắn cũng đem chôn vùi những thắc mắc của mình vào sâu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro