Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Bến xe buýt

—Sinh viên à? Từ đâu đến đây?

Yoongi ngây ngốc trong giây lát khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh mình.

Cậu chỉ mới lên Seoul chưa tới một tuần, lạ nước lạ cái, và cậu cũng hơi ngại nói chuyện với người lạ nữa nên thành ra lúng túng. Nhưng bỏ qua hết những việc đó, việc khiến cậu gần như đứng hình khi thấy khuôn mặt của người vừa hỏi mình chính là: anh ta quá đẹp! "Trên đời thật sự có người đẹp trai đến thế này sao?" Cậu tự hỏi. Có cơn gió lướt qua giữa họ, mang theo những cánh hoa đào màu hồng phấn hất tung lên trời, rồi lại nhẹ nhành thả chúng xuống. Cái khung cảnh này khiến Yoongi liên tưởng đến một cảnh phim mà mình từng xem, và Yoongi tự hỏi liệu hắn ta có phải là một diễn viên hay ca sĩ nào đó không. Sau một hồi khá lâu, cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt vì nghĩ mình bất lịch sự, Yoongi gật đầu đáp:

— Vâng. Từ Daegu ạ.

Không biết có phải do Yoongi nhìn nhầm hay không mà người đàn ông trông như rất bất ngờ, như thể hắn ta mới phát hiện ra bí mật của nhân loại vậy. Hai hàng lông mày nhướng cao lên, mắt mở to và đôi môi dường như cứng lại. Song, cái sự đẹp trai trên khuôn mặt hắn vẫn chẳng hề mảy may bị ảnh hưởng. Rồi, người đàn ông thu lại vẻ bất ngờ, trở lại với khuôn mặt hòa nhã có phần vui sướng. Hắn ta cười hì hì:

— Daegu á hả? Nghe nói chỗ đó có núi đẹp lắm. Tên gì ấy, Palgi? Palgo...

Yoongi bật cười khe khẽ trước sự lúng túng của người đàn ông, nhắc tiếp hắn ta:

— Vâng, núi Palgon.

— Ừ, đúng rồi. Tôi cũng muốn được đi leo núi ở đó một lần đấy. - hắn vỗ hai tay vào nhau đánh bốp một tiếng, cười ha hả.

— À mà.... - Yoongi ấp úng, ngước mắt nhìn người đàn ông, rồi lại liếc mắt đi chỗ khác.

— Anh biết đường tới trường đại học X không? Tôi tìm trên bản đồ nãy giờ mà không thấy.

Người đàn ông nhìn ra sau lưng Yoongi, nơi tấm bản đồ vẽ các bến xe và lộ trình của xe buýt được dán ở đó, hắn ta liền hiểu ra.

— Trường đó không có trên bản đồ đâu. Do không có bến xuống gần đó. Đây này, cậu phải đi tới bến số 7 này...

Hăn ta vừa nói vừa chỉ tay lên tấm bản đồ, ngón tay lướt đi theo con đường mà hắn chỉ dẫn. Yoongi chăm chú nhìn theo tay hắn, đến khi ngón tay mảnh khảnh ấy dừng lại ở một khoảng trống, và hắn gõ hai cái vào đó.

— Trường đó ở đây. Cậu phải xuống bến và đi bộ vào thôi.

Đi bộ cũng được, miễn sao là Yoongi biết đường là tốt rồi, nếu không thì chắc sẽ trễ giờ tập trung mất. Câu vui mừng ra mặt, nở nụ cười hở lợi đặc trưng rồi cúi nhẹ đầu:

— Cảm ơn anh rất nhiều.

Và lại một lần nữa, Min Yoongi bắt gặp cái vẻ mặt như lúc nãy của người đàn ông, nhưng lần này không phải do bất ngờ. Yoongi cũng không giải thích nỗi đó là biểu cảm gì, nhưng cậu biết bản thân thật sự thích cái vẻ mặt đó của hắn.

Chợt, có tiếng xì xầm lọt vào tai cậu.

—Ban ngày ban mặt mà nói chuyện một mình. Tội nghiệp quá, không biết có phải...
—Suỵt, nhỏ nhỏ! Nghe thấy đó!
—Thiệt là, tội nghiệp quá....

Và Yoongi chẳng mất một giây để hiểu ra. Cậu ngước nhìn người đàn ông, không còn vẻ tươi cười trên khuôn mặt mà thay vào đó chút đượm buồn, và có gì đó dường như là thất vọng. Cậu khẽ nói:

— Anh không phải là người bình thường ha.

Đó rõ ràng là một câu khẳng định. Yoongi không mấy bất ngờ, bởi chuyện này cậu vốn quen thuộc. Bởi vì cậu là người mang năng lực nhìn thấy được những thứ đó. Người đàn ông gãi gãi mặt, đôi mắt cụp xuống nhìn cậu, giọng hối lỗi:

—Ừ, xin lỗi. Tại tôi cũng bất ngờ quá.

Có vẻ người đàn ông không hề tò mò vì sao cậu có thể thấy được hắn ta. Yoongi lắc đầu nhè nhẹ, nhỏ giọng:

— Không, là lỗi tôi khi không nhận ra sớm hơn.

Bầu không khí bất chợt chùng xuống nặng nề, mà cả hai đều không ai nói thêm lời nào nữa. Nếu không nhờ tiếng xe buýt cập bến thì chắc cái không gian này sẽ bị kéo xuống hố sâu luôn mất. Yoongi bình thản bước ra trước, cúi đầu chào người đàn ông rồi mỉm cười, nói với giọng nhỏ nhẹ:

— Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Tôi phải đi trước.

Rồi liền bước lên xe buýt và đi mất.

Người đàn ông, hay lúc này nên gọi đúng hơn: hồn ma ở bến xe buýt, nhìn theo chiếc xe dần khuất xa khỏi tầm mắt, bỗng cảm thấy có gì đó thôi thúc kì lạ.

Cậu sinh viên lúc nãy là người đầu tiên nhìn thấy hắn.

Hơn nữa, trông cậu ta lúc nãy thật buồn bã. Và, chẳng biết vì sao, hắn không muốn làm cậu ấy buồn.

Hắn nhìn lại cái bến xe quen thuộc mà hắn đã ở suốt bao nhiêu năm trời thật kĩ càng. Rồi hắn bước đi.

#2: Trường Đại học

Đã hai ngày kể từ hôm đó.

Yoongi không hiểu sao nhưng trong cậu có một mối quan tâm nào đó với hồn ma ở bến xe. Nhưng khi Yoongi đến bến vào buổi chiều về nhà, và cả sáng hôm sau và hôm sau nữa, cậu không hề thấy bóng dáng hắn. Chuyện đó làm cậu có chút hụt hẫng.

— Yoongi-ssi!! Phần của cậu nè, ghi xong thì nộp liền cho tui nha.

Yoongi giật mình khi nghe giọng nói thân thiện của cậu lớp trưởng, cậu mất vài giây để đưa tâm trí trở về đúng chỗ. Cậu gật đầu để báo hiệu rằng mình đã nghe thấy. Anh chàng lớp trưởng nở nụ cười tươi như nắng, đúng nghĩa tươi như nắng, đến mức Yoongi cảm thấy chói mắt, rồi ôm sấp giấy đi qua bàn tiếp theo. Yoongi nhìn cậu ta giữ nguyên cái điệu bộ vui vẻ và thân thiện đó mà bất giác thở hắt ra, cảm nghĩ rằng năm nay lớp mình sẽ náo nhiệt lắm đây khi có cậu lớp trưởng như thế.

Cậu lớp trưởng nhiệt tình một cách đáng ngại - Jung Hoseok. Yoongi đã ghi nhớ tên của cậu ta như vậy.

Khi Yoongi cầm bút lên và bắt đầu đề tên lên tờ thông tin của mình, cậu thấy có gì đó chọt chọt bên vai mình. Cậu nhìn sang, đó là bạn học ngồi cạnh cậu, và cậu ta đang dùng ngón tay trỏ chọt khí thế vào vai cậu. Nhận ra Yoongi đã để ý mình, cậu ta thu tay về, nâng kính lên một cách ngầu lòi rồi cất giọng:

— Cho tui mượn viết với, tui bỏ quên viết ở nhà rồi.

Và Yoongi cảm nhận mắt mình giật một cách dữ dội.

— Thế sáng giờ cậu viết bài bằng cái gì thế hả?

— Tui không viết. (Học bá chơi hệ nhớ bài ngay tại lớp anh nha=))))

Lần nữa mắt Yoongi lại giật dữ dội, lần này còn có thêm khoé miệng giật theo nữa. Thở dài một tiếng, cậu lấy cây viết còn lại trong cặp mình đưa cho bạn học.

— Đây.

Cậu ta nhận cây viết, rồi gật đầu cảm ơn.

— Cảm ơn nhiều nha. Nhớ nhắc tui trả lại với nha.

—Hơ hơ - Yoongi quyết định cười trừ thay cho câu trả lời. Bởi vì cậu biết là nếu không nhắc trả lại thì anh bạn kia sẽ quên mất thật sự, không phải có ác ý, mà là do tính tình hơi hậu đậu. Nhưng bù lại thì đầu óc cậu ta thật sự đáng nể phục, cũng có phần đáng sợ nữa.

Anh bạn đó là Kim Namjoon, mọt sách hậu đậu kiêm bạn bàn bên.

Qua hai ngày thì Yoongi cũng biết được kha khá bạn trong lớp và cũng đã nói chuyện được chút đỉnh với người ta, nói nhiều nhất chắc là hai người ở trên. Thì, một người là lớp trưởng thân thiện, một người là bạn bàn bên nên là phải nói chuyện được nhiều hơn rồi, đúng chứ? Yoongi nghĩ rằng mình cũng nên làm quen với các bạn khác, nhưng chuyện đó thực hiện vào lúc nào thì cậu không biết. Thôi thì cứ để nó thuận theo tự nhiên vậy...

Cậu quay trở lại với tờ thông tin của mình, điền tất cả chỗ cần thiết một cách nhanh chóng rồi dò lại một lượt. Khi đã hài lòng và chắc chắn không có lỗi sai nào, cậu đứng ra khỏi bàn và nộp lại nó cho Jung Hoseok. Cậu lớp trưởng nhận tờ giấy với vẻ mặt cảm thán và trầm trồ về việc làm sao mà Yoongi có thể nhớ hết số thẻ căn cước của mình như thế. Song, Yoongi chỉ cười trừ rồi quay về chỗ của mình.

Đoạn, cậu ngồi xuống ghế, thở phào ra một hơi. Đưa tay lên chống cằm, cậu nhìn ra cửa sổ. "Thật tốt khi chọn ngồi gần cửa sổ" - Yoongi nghĩ. Ở dãy phòng học của Yoongi có một cây anh đào cổ thụ, gốc to như nắm tay người khổng lồ, cứng cáp vươn lên cao đến tận tầng 3 của trường. Tán cây anh đào xoè rộng ra như cái dù lớn, che mát cả khoảng sân, cành vươn dài, xum xuê. Các bông hoa xinh đẹp, mềm mại nở rộ, nhiều thật nhiều, nhìn từ xa như một đám mây hồng bao phủ trên cái cây vậy. Có những cánh hoa yếu ớt rơi xuống khi gió bay đến, phủ đầy dưới gốc cây; nếu có cơn gió mạnh thổi qua thì liền tạo ra một cơn mưa hoa đào, thật sự là đẹp đến xao xuyến.

Yoongi để bản thân đắm chìm trong cái sắc hồng dịu dàng ấy, cứ ngồi vậy mà ngắm ra. Đôi mắt cứ chăm chú mà nhìn vào đám mây hồng bồng bềnh, cảnh giác cũng buông lõng, hoàn toàn không chút phòng bị. Thế là—

— HÙ!!

Min Yoongi bị hù cho một vố đến mức xém té khỏi ghế. Cậu hoảng hồn, không kiềm được mà la lên một tiếng thất thanh. Cả lớp học bị bất ngờ bởi tiếng la, liền quay lại nhìn hết vào cậu. Yoongi xấu hổ tột cùng, hai bên tai dần đỏ lên và môi thì cứng đơ, chẳng nói được lời nào để bào chữa. Mãi đến khi Kim Namjoon hỏi thăm, cậu mới gật gật đầu bảo không sao rồi xin lỗi mọi người, sau đó chạy vụt ra khỏi lớp.

Cậu chạy đi một phần vì xấu hổ, nhưng phần lớn hơn nữa là vì cái thứ vừa mới hù cậu lúc nãy. Yoongi thấy rõ ràng, và Yoongi biết là cái gì. Chẳng biết dựa vào đâu mà cậu tin rằng cái thứ vừa hù mình một phen đó chắc chắn sẽ đi theo cậu, thế là cậu chạy một mạch lên tận sân thượng - chỗ mà lúc này đang vắng người (bởi không ai muốn lên phơi nắng vào buổi trưa cả).

— CÁI QUÁI??

Đúng như cậu nghĩ, thứ đó đi theo cậu thật, và bây giờ Yoongi đang quát thẳng vào mặt thứ đó bằng một giọng hoang mang, bất ngờ, xấu hổ và tức giận. Thứ đó, thực chất chính là người đàn ông ở bến xe buýt. Hắn gãi gãi đầu, cười phớ lớ cho qua chuyện. Yoongi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh nhưng cái vệt hồng trên má vẫn chưa phai đi hết. Cậu nhíu mày, giọng tra hỏi:

— Sao anh lại ở đây hả?!

Người đàn ông nhún vai, tỉnh bơ trả lời:

—Sao không được? Có quy định nào bắt tôi phải ở một chỗ đâu.

Yoongi trợn mắt nhìn hắn, nghiến răng bực bội.

—Không phải. Ugh, vấn đề là tại sao lại tới đây chứ? Anh làm gì thế hả?

Hắn lại cười rộ lên, lướt nhanh đến gần Yoongi rồi trả lời một cách hứng khởi:

— Thì tôi đi theo cậu mà, lâu rồi tôi mới có người nói chuyện cùng đấy. Tôi vui chết được đây nè.

Yoongi không thể ngăn mình thầm cười vào cái câu "vui chết được", rõ ràng là hắn ta— mà sao cũng được, quan trọng là hắn đang ở đây, và Yoongi không cảm thấy ổn lắm nếu hắn cứ lảng vảng xung quanh cậu.

— Nhưng mà anh cũng không thể ở đây được.

— Tại sao? Cũng có ai thấy tôi ngoài cậu đâu

— Đó là vấn đề đó, nếu anh cứ lảng vảng quanh tôi thì sao mà tôi học được hả? - Yoongi thở dài ra.

— À, đúng nhỉ? - hồn ma ở bến xe buýt làm cái vẻ mặt như vừa mới ngộ ra chân lí, rõ ràng là hắn ta chẳng hề để ý rằng đây là trường học và cậu bạn kia vẫn cần phải học. Hắn lúc này chỉ mãi chăm chăm vào việc cậu ta nhìn thấy hắn và trò chuyện được với hắn. Sau khi nghe cậu giải thích, hắn gật gù rồi đề nghị:

— Vậy thì tôi sẽ đợi ở trên này, đến giờ nghỉ tôi lại xuống nhé!

Và Yoongi không thể nào mở miệng từ chối được. Cậu thật sự không hiểu nỗi cái người này rốt cuộc là "thèm người" đến mức nào để phải như thế này chứ. Hẳn phải là một khao khát mãnh liệt dữ lắm. Yoongi nhìn hắn một hồi rồi thở hắc ra:

— Được rồi, tôi phải vào lớp rồi nên anh nhất định phải ở yên trên đây. Đừng có mà đi lung tung! Nhớ đấy!

Yoongi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải căn dặn như vậy nữa. Cậu quay lại để nhìn hắn lần cuối trước khi vào trong và nhận lại một nụ hôn gió và cái nháy mắt từ hắn. Yoongi nổi da gà, càu nhàu rồi đóng sầm cửa sân thượng lại.

Sau khi về lớp, cậu chẳng thể nào tập trung nổi nữa.

—————————

Đúng như hắn nói, cứ mỗi giờ giải lao là hắn liền xuất hiện ở bệ cửa sổ chỗ Yoongi. Giờ nghỉ thứ hai (tức là sau lần giờ nghỉ ở sân thượng lúc nãy) hắn ngồi buôn chuyện suốt cả buổi, và Yoongi chỉ im lặng ngồi nghe, một phần là vì cậu không thể lẩm bẩm trả lời trong lớp được, phần khác là cậu cũng muốn nghe những câu chuyện của hắn.

— Tôi tên Kim Seokjin.

Yoongi gật nhẹ đầu, thì thầm:

— Tôi là Min Yoongi.

Đó là lần duy nhất trong tất cả các lần buôn chuyện ngày hôm đó mà Yoongi mở miệng đáp lại hắn. Rồi sau đó, và cả hai giờ giải lao lúc sau nữa, cậu lại im lặng, lắng nghe hắn kể. Hắn chẳng kể nhiều về mình, chỉ biết cái tên và việc hắn đã ở đây lâu rồi. Cậu đã nhẩm tính thử số tuổi của hắn ta trong tiềm thức.

Đến giờ ra về, Yoongi đã vô thức nhìn ra cửa sổ đó để chờ đợi hắn xuất hiện. Tuy nhiên hắn không đến, Yoongi đoán hắn đã về trước hoặc còn lảng vảng ở đâu đó, chắc hắn sẽ về sau thôi. Cậu không nghĩ hắn sẽ đi lạc đâu, hắn rành đường đến vậy mà. Khi nghĩ đến đây, Yoongi giật mình khi thấy bản thân lại vô thức suy nghĩ về một người mới gặp, hơn nữa là một hồn ma, nhiều đến vậy.

Yoongi nhìn ra cây anh đào, rồi đeo cặp lên và đi về.

Khi Yoongi đã đi đến cổng trường, một giọng nói cất lên bên cạnh cậu:

— Nè cậu định bỏ tôi rồi chuồn êm á hả?

Yoongi có thể chắc chắn mình không nhận sai giọng nói này dù chỉ mới gặp gỡ, và cũng chắc chắn rằng bản thân thấy vui vui khi giọng nói ấy cất lên ngay bên cạnh cậu.

Yoongi nhìn sang trái và bắt gặp Kim Seokjin đang lơ lửng kế bên. Hắn ta khoanh tay trước ngực, đôi môi dày khẽ nhếch lên, lông mày nhướng một bên tỏ vẻ chất vấn nhưng cũng có chút vui nhộn. Yoongi mỉm cười, nhún vai:

— Vâng, đúng rồi đấy.

Kim Seokjin cười khà, lắc lắc ngón tay trỏ.

— Vậy là không được đâu. Cậu là người duy nhất thấy tôi mà, cậu phải có trách nhiệm với việc đó chứ.

— Việc gì?

Cậu xốc lại cặp sách, liếc sang hắn tỏ vẻ khó hiểu. Giây sau, Kim Seokjin nghiêng đầu mình đến trước mặt cậu, dùng tay chỉ vào mình. Nụ cười nhẹ nhàng phớt qua trên khuôn mặt đẹp, ánh mắt hắn như cuốn lấy cậu, đến mức khó có thể rời ra khỏi được. Rồi hắn nhẹ giọng:

— Việc nhìn tôi. Cậu chỉ cần nhìn thấy tôi là được rồi.

Yoongi có thể nghe tiếng tim mình đánh thụp một cái và hai gò má bỗng nhiên nong nóng. Có một cảm giác kì lạ và mới mẻ lân lân trong lòng cậu, thật khó để có thể lí giải đó là gì. Là do cậu đã tìm thấy một ý nghĩa cho năng lực đặc biệt của mình? Hay có thể là do cảnh tượng trước mắt quá thu hút và đẹp đẽ với cậu? Chà, ai biết được, có khi còn là vì điều gì đó khác nữa... Min Yoongi nhíu mày cười bất lực, rồi đáp lại hắn:

— Anh.. đúng là kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro