Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi

Rèm cửa sổ được kéo lên để ánh nắng bên ngoài tràn vào căn phòng, sáng long lanh nơi đôi mắt đứa bé đang nằm ngoan trong vòng tay mẹ. Đứa trẻ nheo nheo đôi mắt bé tí, rút người vào lồng ngực của mẹ. Đứa trẻ lúc bấy giờ chưa hề ý thức được đó là mẹ mình, chỉ theo bản năng mà tìm kiếm hơi ấm.

Nó lờ mờ cảm nhận trong làn hơi ấm của mẹ còn có gì đó lành lạnh. Cái lạnh phảng phất thôi nhưng làn da nó quá nhạy cảm và non nớt. Nó khó chịu, bứt rức lắm. Nhưng là một đứa bé còn chưa đủ 1 tuần tuổi, nó biết làm gì ngoài khóc. Nó khóc nức nở, tay chân quơ quạng như muốn xua đi cái lạnh kì lạ đó. Người mẹ dịu dàng dỗ nó, tay vỗ đều đều lên chiếc khăn quấn quanh đứa bé, miệng ngâm nga câu hát ru vỗ về. Nhưng đứa bé cứ khó chịu, nó khóc càng lớn hơn, nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má hồng hào.

Rồi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái đầu chỉ có tí tóc tơ của nó. Không phải là tay mẹ, là một bàn tay khác, to hơn, gân guốt hơn, nhưng lại hết sức dịu dàng và nuông chiều. Đứa bé ngước đôi mắt nhỏ, nhìn ra hướng cửa sổ ngập ánh nắng để rồi bắt gặp thân ảnh một người đàn ông.

Người ấy đứng ngược nắng, nhưng kì lạ là ánh nắng không hề bị che lấp bởi tấm lưng của ông mà lại như thể xuyên qua, vì thế mà khiến ông cứ như mờ mờ ảo ảo. Ông hẳn đã cao tuổi, mái tóc bạc quá ba phần, khuôn mặt với hai gò má nâng cao đang nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt ông hơi híp lại làm mấy nếp nhăn nơi khóe mắt lộ rõ. Nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy người mẹ đang ôm đứa nhỏ sẽ có chút giông giống với ông ấy, nhất là đôi mắt.

Đứa trẻ nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Nó không ý thức được đó là ai, nhưng nó có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ cái vuốt ve trên đầu nó, và cả trong nụ cười đó, như vỗ về nó, ôm ấp nó.

Đứa nhỏ dần nín khóc.

Nó với cái tay bé xíu về phía người đàn ông, như muốn nắm lấy. Người đàn ông nhoẻn miệng cười khà, đưa bàn tay to của mình mà nắm nhẹ lấy năm đầu ngón tay tí xíu của nó, đung đưa nhè nhẹ.

Đứa trẻ bật cười vì thích thú.

Người đàn ông mỉm cười mãn nguyện.

Và rồi, dưới ánh nắng dịu dàng, ông ấy biến mất. 

----------------------

Lần đầu tiên đứa trẻ ấy ý thức được năng lực của mình là khi nó lên 4 tuổi.

Đó là một câu chuyện buồn cười giữa một đứa nhóc con và linh hồn của cây hồng trước nhà nó. Khi mà đứa nhóc con còn chưa hiểu chuyện bị mộc linh kia hù dọa đến khóc nức nở. Nhưng mà, sau đó thì thằng nhóc và mộc linh đó lại thân thiết với nhau đến lạ.

Đứa trẻ ôm trong mình ước muốn nhỏ nhoi được kết bạn thông qua năng lực tuyệt vời của mình, lúc nào cũng niềm nở đón tiếp những người bạn từ thế giới bên kia. Cùng với những người bạn ở đây, và ở đó, nó sẽ có thật nhiều bạn. Đứa nhỏ ngây thơ nghĩ như vậy.

Nhưng đứa nhỏ đôi lúc quên rằng, không phải ai cũng thấy được thế giới đó.

Khi đứa trẻ lên 7 tuổi, lần đầu tiên đứa trẻ ấy có suy nghĩ,

"Mình không muốn thấy chúng"

----------------------

— Qua chuẩn đoán thì cháu bé không có dấu hiệu bệnh lí. Về chuyện cháu thường nói chuyện hay đùa giỡn một mình thì tôi nghĩ là do tâm lí trẻ con thôi. Ở tuổi của cháu, do bắt đầu học tiểu học, môi trường thay đổi nên có vài trẻ có tâm lí muốn được chú ý nên sẽ thường có những hành vi kì lạ... Hừm... hành vi nói chuyện một mình ở trẻ thường không xấu, tuy nhiên gia đình nên quan tâm cháu nhiều hơn. Nếu hành vi này của cháu vẫn kéo dài thì gia đình nên đưa cháu đi khám lại.

Kim đồng hồ điểm từng tiếng tích tắc.

Min Yoongi ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đùi. Đầu nó cúi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, có lúc len lén ngước nhìn người đang nói rồi lại cúi gầm xuống. Tiếng thời gian trôi đọng lại trong màn nhĩ, âm vang trong đầu nó. Yoongi cố lắng nghe người trước mặt nhưng nó thật sự không hiểu hết những gì cô ấy đang nói. Nhưng nó biết rằng cô ấy là một bác sĩ. Ngày hôm kia, cô giáo đã mời mẹ nó vào trường, đối với Yoongi điều đó thật đáng sợ. Tuy nhiên thay vì mắng vốn với mẹ vì cái bài vẽ xấu tệ của nó, cô giáo lại nói gì đó về việc Yoongi thường hay có những hành vi kì lạ khiến cô cảm thấy lo lắng; còn mẹ thì cứ nhìn nó bằng ánh mắt mà Yoongi lúc bấy giờ không thể hiểu được. Nhưng bên cạnh ánh mắt của mẹ, Yoongi cũng không hiểu tại sao cô giáo lại bảo nó có những hành vi kì lạ, rõ ràng là nó chỉ đang giỡn với chú chó con của bác bảo vệ, bộ như vậy là kì lạ lắm hả?

Yoongi không hiểu lắm, nhưng lần này người bác sĩ cũng bảo nó hành xử kì lạ. Nó có hơi tức giận. Yoongi không kì lạ, và nó cũng không có nói chuyện một mình. Nhưng vào lúc đó nó không hề làm gì ngoài ngồi im lặng, hết nhìn mẹ rồi nhìn đến người bác sĩ. Cô giáo có dạy rằng bác sĩ là người chữa bệnh cho mình. Bác sĩ cũng bảo vậy, có nghĩa là nó bị bệnh. Nó bị bệnh rồi.

Đầu óc non nớt của đứa trẻ 7 tuổi liền chấn động.

Phải chăng nó bệnh là do nó nhìn thấy được những thứ đó?

Chắc là vậy rồi! Chắc chắn!

Bởi vì, ngoài nó ra, không ai thấy được những thứ đó nữa. Nếu không thì sao không ai thấy được đứa bé đen ngòm đang đu trên vai bác sĩ kia.

Nhìn thấy đứa bé đó chắc cũng do bệnh của nó mà ra.

----------------------

Yoongi bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng rối bời đến kinh khủng.

Yoongi không thể phân biệt liệu thứ trước mắt mình có phải là thật, hay là thứ do "căn bệnh" của mình gây nên. Người đi trên đường kia, đâu là thật đâu là giả. Đống cây cối kia có phải là thật không? Nó thật sự hoảng loạn. Nó sợ hãi tất cả, nó sợ hãi chính mình. Ấy cũng là đầu tiên nỗi sợ trở nên sống động như vậy với nó, khi mà nó chẳng biết nên nhìn vào đâu, nên tin vào ai, nên nghe những gì.

Khi trở về nhà, Yoongi đã hoàn toàn phớt lờ Jungkook - linh hồn của cây hồng - với suy nghĩ rằng đó cũng là do mình bị bệnh mà thành, nếu lờ đi thì biết đâu mình khỏi bệnh. Nhưng việc đó chỉ kéo dài được vài ngày, bởi vì Jungkook không bao giờ biến mất cho dù nó có cố gắng như thế nào. Nó nghĩ mình đã bệnh ngày càng nặng hơn rồi. Nó sợ lắm.

Một ngày nọ, nó không thể chịu được nữa.

Nó chạy ra sân, đứng dưới gốc hồng với một bụm đá trong tay và ném kịch liệt vào linh mộc đang ngồi trên ấy. Nó khóc toáng lên.

—Biến đi! Biến mất đi!!

Tiếng khóc thất thanh ấy khiến cả nhà nó phải kinh hãi mà chạy ra sân. Mẹ nó thảng thốt ôm đứa con vào lòng, quẹt đi nước mắt lấm lem trên mặt nó. Cha nó quỳ gối bên cạnh, cố cạy tay nó để lấy đống đá ra. Những viên đá lớn nhỏ rớt bộp xuống đất, bỏ lại bàn tay lấm lem bụi đất và những vết hằn đỏ chót. Dì nó thất thần đứng cạnh bà ngoại, đau lòng.

— Yoongi con sao vậy? Yoongi? Yoongi?! Min Yoongi!! - mẹ cố gọi tên nó, nhưng nó chẳng nghe gì cả. Mọi giác quan của nó đều dồn vào thứ hãy còn trên cây kia. Thứ đó chẳng làm gì cả, nó hứng chịu mọi sự căm phẫn của Yoongi, không chút phản kháng, không một tiếng rên rỉ.

thứ đó vẫn không biến mất.

Yoongi cắn môi, nấc lên từng tiếng đứt quãng nhưng thâm tâm lại gào thét, cầu xin thống thiết.

"Làm ơn biến mất đi!!"

"Xin hãy biến mất đi!"

Nó không muốn mình bị bệnh!

Nó không bị bệnh!

----------------------

Đêm đó, mẹ Yoongi đã khóc rất nhiều.

Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai mình, với tư cách là một người mẹ, bà bất lực, thất vọng và đau đớn. Bà vùi mặt mình vào tay, nhấn chìm mình trong nỗi thống khổ, cơ thể rệu rã bất chấp vòng tay của chồng bà đang cố níu nó lại.

Yoongi đã vô tình chứng kiến điều đó.

Và nó khiến cho Yoongi đau đớn vô cùng.

Nó không muốn làm mẹ phải khóc.

Chính vì thế, nó bắt đầu học cách kiềm chế nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh của bản thân mình. Cũng như thứ bệnh hoạn này. Bởi vì nếu mẹ nó biết nó có bệnh, có thể mẹ nó lại khóc.

Nó sẽ không làm mẹ khóc.

----------------------

Khi Yoongi lớn hơn một chút, nó dần ổn định tâm trí mình.

Nó hiểu chuyện hơn, và nó biết thứ năng lực này không phải là thứ bệnh hoạn như nó đã từng ám ảnh. Nhưng đâu đó trong nó vẫn ghét bỏ thứ năng lực này.

Nó dần học được cách sống giữa hai thế giới.

Quan tâm những thứ cần quan tâm và phớt lờ những thứ cần phớt lờ.

Cứ thế, đứa trẻ ấy lớn lên.

Nhưng nó trông thật cô đơn.

----------------------

Năm Yoongi lên 14 tuổi, nó đã gặp được bọn họ.

Baeksan và Yiyi. Những người bạn từ bên đó.

Ai mà biết được chỉ cuộc gặp gỡ tình cờ như thế mà đã gần như thay đổi cuộc sống của nó.

Yiyi hồn nhiên, đáng yêu luôn khiến nó vui vẻ, khiến nó cảm thấy mình như một người anh trai chăm sóc em gái nhỏ vậy. Baeksan thì đem tới nó cảm giác của một người dẫn đường, chính ông đã soi sáng phần nào vào cái con đường mù tịt của nó.

"Cậu Min, nếu có lúc nào đó cậu ghét bỏ năng lực này, xin hãy nhớ rằng nhờ có nó mà cậu đã tìm được chúng tôi, và chúng tôi đã gặp được cậu."

Yoongi luôn ghi nhớ câu nói ấy của ông, đem nó làm một động lực, một niềm an ủi, một lời khen ngợi. Nó dần không cảm thấy nặng nề với năng lực này, hay những thứ xung quanh nó nữa.

Và rồi, cũng nhờ chính năng lực này, mà Yoongi đã gặp được hắn.

————//————//—————

Kim Seokjin

Hắn đã ở đây bao lâu rồi?

Hắn chẳng nhớ nữa. Điều mà hắn còn nhớ rõ ràng nhất chính là cái tên gọi Kim Seokjin, còn những thứ khác thì đã sớm lưu mờ mất rồi. Ít nhất thì cái tên đó là thứ níu kéo hắn lại với thực tại, chứng tỏ rằng hắn vẫn còn đang tồn tại.

Nhưng hắn cứ mãi thế này ư? Hắn mắc kẹt ở nơi đây, bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ, hay là thế kỉ. Ai biết, đến hắn còn chẳng nhớ thì ai mà nhớ giúp hắn chứ. Nhưng hắn biết là hắn nản lắm rồi.

Ngày trước hắn đem lòng yêu trần thế. Hắn lưu luyến những ngày tháng xinh đẹp, và nuối tiếc những gì mà hắn bỏ lỡ. Hắn biết thế giới vốn không đẹp một cách hoàn hảo, nhưng hắn đã lưu luyến nó, khi hắn đã rời bỏ nó quá sớm. Để rồi, cũng vì niềm mong muốn trẻ dại ấy mà hắn lỡ mất chuyến xe cuối cùng của cuộc đời, để rồi mắc kẹt ở cái bến xe chán ngắc này.

Hắn ở đây. Nhưng hắn cũng chẳng ở đâu cả.

————————————

Hắn bắt đầu chán ghét trần thế, chán ghét cái thế giới cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày trước mắt hắn, như thể một cổ máy. Người ta đến rồi đi, chẳng ai biết đến hắn, chẳng ai thấy được hắn. Cái thế giới ấy cười vào mặt hắn, mỉa mai hắn vì sự ngu ngốc của hắn, vì sự lưu luyến không nên có, và mỉa vào cái tình yêu đã bị vùi dập của hắn. Hắn ghét chính mình vì đã ngu muội. Hắn hiểu việc những con người kia chẳng thể biết đến hắn hoàn toàn không là lỗi của họ, và họ cũng chẳng có trách nhiệm gì để nhìn thấy hắn cả. Hắn không trách họ, nhưng hắn cũng không ngăn nổi sự cô đơn và chán ghét của mình.

Hắn cô đơn. Buồn lắm.

Mà khi người ta cô đơn, người ta lại cần sự hiện diện của ai đó. Một người nào đó. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn thật sự mơ ước rằng một ngày nào đó, sẽ có người thấy được hắn, cảm nhận được hắn, xóa đi sự cô đơn của hắn.

Hắn đã tin, và đã chờ. Ngày rồi lại ngày, rồi lại như thế, hắn mãi chờ đợi. Thậm chí đến khi thân thể gục ngã và niềm tin gần như cạn kiệt, hắn vẫn cố thắp lên một niềm hi vọng nho nhỏ nào đó. Bởi lẽ, hắn đã vô tình bấu víu vào đó mất rồi, hắn cảm tưởng rằng nếu một ngày, không phải, chỉ cần một giây phút nào đó mà hắn đánh mất niềm hi vọng đó, hắn sẽ thật sự kiệt quệ mất. Hắn sẽ thấy mình như những hồn ma vất vưởng bôi đen chính mình bằng thù hận, bằng sự giận dữ và nuối tiếc, hắn sẽ đánh mất hình hài như hiện tại, trở thành những con quái vật nhơ nhuốc đi lầm lũi vật vờ trong đêm đen. Hắn sẽ không còn là chính mình nữa. Hắn đã luôn lo sợ như thế.

Hắn như một kẻ vô gia cư trong đêm đông lạnh giá vậy, nhóm được tí lửa liền ngồi phịch xuống đó, đưa tay ra mà sưởi, cứ thế sưởi mãi sưởi mãi. Tuyết càng rơi, ngọn lửa lại càng nhỏ dần, nhỏ dần. Chẳng biết là hắn có hết lạnh hay không nhưng đóm lửa kia thì đã sớm lụi tàn trong tuyết lạnh mất rồi.

——————————

Ấy thế mà tên vô gia cư này không bị chết cóng mới hay.

Lửa tàn, người cũng lạnh, tuyết thì rơi. Nhưng bằng một khả năng kì lạ nào đó, hẳn là phép màu, hắn vẫn cứ thế, vẫn cứ sống sờ sờ, vẫn đưa tay sưởi trước đóm lửa, mặc kệ ngọn lửa kia có tàn lụi ra sao.

Thế rồi, lại bằng một phép màu, chắc chắn là phép màu, đóm lửa kia lại bùng cháy lên. Rực rỡ và nóng bỏng, đến mức gã vô gia cư quên mất mình hãy còn đang trong cơn mưa tuyết lạnh thấu xương, đến mức hắn khao khát được chạm vào ngọn lửa ấy, để cảm nhận được nhiệt độ lan toả trên cơ thể lạnh ngắt, để làn da mình cháy bỏng dưới sức nóng dữ dội.

Ngọn lửa đã sưởi ấm tên vô gia cư dưới trời tuyết, không đâu khác chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro