Ngày về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Yoongi nhanh lên con!

— DẠ!!!

Min Yoongi lật đật chạy khỏi phòng; áo quần chỉnh tề, đầu tóc chải gọn, khuôn mặt vốn đã trắng sáng nay còn sáng bừng hơn. Bộ dạng gọn gàng, đẹp trai đến mức Kim Seokjin cũng phải gật gù cảm thán (một phần là do anh ta u mê nữa ạ).

Chỉ chưa đến mười lăm phút trước, sau khi ăn sáng và tán gẫu thì ba Yoongi lôi từ trong phòng ra cái máy ảnh đã lâu rồi không xài tới. Thế là cả nhà chung một lòng đều muốn chụp một tấm ảnh gia đình, bởi vì hiếm hoi lắm nhà mới đủ mặt thế này. Xe của dì Ann và Yoongi thì còn hơn cả tiếng nữa mới đến nơi, nên thời gian cũng dư dả. Thế là, nghĩ là làm, cả nhà ùa nhau đi chăm chút, chuẩn bị chụp một tấm thiệt hoành tráng. Bây giờ thì tất cả đều tập trung ra sân. Ba, mẹ, dì và cả bà ngoại; ai cũng quần áo đẹp, đầu tóc đẹp, mặt đẹp. Ông Min, một thân áo vét, cặm cụi chỉnh cái máy ảnh đặt ở giữa sân, có hơi lúng túng trước mấy cái nút bấm do lâu rồi không dùng nên quên mất cách làm. Mẹ và dì đứng tụm ở trước hiên nhà, chăm chút cho bà, cười rộn cả lên. Trời thì chỉ mới giữa buổi sáng, nắng dìu dịu, không khí man mát, dễ chịu. Trời đẹp, cảnh đẹp, người cũng đẹp.

Yoongi như bay xuống cầu thang, lướt một đường ngoạn mục ra ngoài sân, song, hắng giọng và chỉnh lại quần áo lần cuối. Kim Seokjin chậm rãi đi theo ở đằng sau, cũng thò đầu ra mà coi cả nhà bọn họ đang xôm tụ, hắn bỗng nhiên lại thấy có chút ghen tị.

Máy ảnh đã chỉnh xong, ông Min ngoắc tay gọi cả nhà lại. Ông hứng khởi đi lại gần họ, chỉnh vị trí từng người sao cho đẹp nhất, cân nhất, chỉnh chu nhất; rồi hì hục chạy lại chỗ máy coi xem có đẹp chưa, chưa hài lòng thì lại chỉnh tiếp đến khi được mới thôi. Vừa lòng rồi, ông vỗ tay một cái, khen "Đẹp!" rồi lại hô to:

—Cả nhà nhìn vô máy nào! - rồi nhanh tay chỉnh chế độ đếm ngược và chạy vào chỗ mình.

Tiếng máy ảnh kêu 3 hồi tít tít, sau đó "Tách!". Cả nhà cười rộn lên, đi tới gần cái máy coi hình. Đương nhiên là hình ra đẹp lắm.

Yoongi ngước mắt nhìn mình trong hình, nghiêng đầu mỉm cười trước cảnh tượng quá đỗi yên bình này. Thật lòng bây giờ cậu không muốn trở về Seoul nữa. Cậu sẽ ở đây, với quê hương, với gia đình, bạn bè. Cậu sẽ đi dạo vào buổi sáng, mua bánh bao cho Yiyi, đi câu cá với ba hoặc qua bên nhà ông Park ăn quýt cho đã đời; rong ruổi trên khắp nẻo đường của Daegu đến tản chiều lại về nhà với mẹ, ăn kimchi dì làm và trò chuyện với bà vào buổi tối....

Có những thứ bình dị mà yên bình đến vậy, Yoongi đã có được nó ở đây, ngay trong chuyến đi này.

Cậu còn có gì nữa nhỉ? Yoongi nghĩ vu vơ. Vài câu chuyện dở khóc dở cười trong cái chuyến đi này chăng, gợi cho cậu bài học về việc cảnh giác mọi thứ xung quanh và đừng có tin vào mấy bà cô à? Cũng được đấy chứ. Yoongi được thăm những người bạn cũ, gặp gỡ những người bạn mới, như cữu vĩ hồ Jimin và cô nàng hoạ sĩ Hwang So Hyun. Mặc dù là trong những tình huống vừa bất ngờ vừa bất lực nhưng cũng đã giúp cậu nới rộng vòng tay mình với thế giới hơn một chút, chia sẻ và gắn bó hơn một chút.

Đó đều là những thứ quan trọng.

Yoongi còn có gì nữa?

Mi mắt cậu chớp động. Đôi con ngươi trong veo chầm chậm nhìn về phía hiên nhà. Kim Seokjin đứng đó, tựa vào cột, tay khoanh trước ngực mỉm cười nhìn ra ngoài sân.

Phải rồi, Yoongi có cả hắn nữa. "Người quan trọng" của cậu. Những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có, hay cả những cảm xúc mà cậu vốn chôn vùi lại được phơi bày ra, lúng túng và xấu hổ thật đấy nhưng phải khiến cậu suy nghĩ. Nó xốn xang không chịu nổi, bứt rứt khó chịu, nhưng song song cũng có cả ấm áp, có nhẹ nhàng, có chút rộn ràng nữa. Yoongi không biết nên gọi cái cảm xúc này là gì nữa. Cậu chưa bao giờ có ý định khám phá về đống cảm xúc rối bời đó. Nhưng đó là trước kia, bây giờ cậu nghĩ cậu sẽ không trốn tránh nữa.

Hwang So Hyun là thân con gái đôi mươi mà còn có thể đối mặt tất cả, vậy sao cậu lại phải rụt rè? Có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng Yoongi sẽ cố, từng chút từng chút một.

Chà, đúng là qua mỗi chuyến đi con người ta lại học hỏi thêm một chút. Yoongi nghĩ.

Chợt, cậu nhận ra ánh mắt của hắn và cậu đã chạm nhau từ lúc nào, và hắn cứ thế mà nhìn cậu. Yoongi chớp chớp mắt, quay mặt đi nơi khác.

Song, có gì đó trong cậu đang ngấm ngầm sôi sục. Một ý tưởng, một quyết tâm, một xúc cảm nào đó. Yoongi nhìn xuống bàn tay mình, suy tư. Rồi cậu bước đi, đến gần hắn. Cậu nhẹ giọng:

— Seokjin, lại đây.

— Hả? - hắn hỏi, nhưng đôi chân vẫn bước tới.

— Chỉnh lại đầu tóc đi, nhanh lên.

Kim Seokjin đơ người trong một khắc, song, hắn chợt hiểu ra ý định của Yoongi. Hắn khoả tay:

— Thôi nào, cũng có ai thấy tôi đâu.

Yoongi nhún vai, chộp lấy tay hắn.

— Thì sao. Tôi thấy anh là được.

Sau đó, Kim Seokjin để Yoongi nắm tay kéo đi. Thoáng qua khoé mắt, hắn còn thấy được nụ cười ranh mãnh của nhóc con Jungkook trên cái cây trước nhà; nhưng hắn chẳng thèm liếc đến, chỉ im lặng mà đi theo cậu, trong mắt cũng chỉ còn có mỗi cậu.

Yoongi kéo hắn tới chỗ lúc nãy cả nhà đứng chụp, réo gọi ba mình:

— Ba! Chụp cho con thêm một bức nữa đi.

Ông Min không chần chừ mà đáp "Được chứ", rồi đứng sau máy ảnh, chỉ cho Yoongi đứng đúng chỗ. Yoongi nghe lời ông, nhưng khéo léo đứng lệch qua một tí, để cho Seokjin đứng kế bên. Yoongi khẽ nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, rồi cả hai bất giác mỉm cười.

— 2...3...CƯỜI!!

"Tách!"




Chuyến thăm Daegu của bọn họ, kết thúc.

•Hoàn chính truyện•
____________________

Thế là đã kết thúc chuyến đi Daegu đầy sóng gió của Min Yoongi và anh bạn ma Kim Seokjin rồi!!!🎉🎉🎉Chân thành cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi truyện đến chặng đường cuối cùng!

Tuy nhiên, chuyến đi kết thúc không có nghĩa Ghost đã kết thúc bây giờ. Ghost sẽ trở lại với các ngoại truyện nữa về cặp đôi âm dương của chúng ta!! Hú hú!!!

....

Mà tui nghĩ chắc có người biết có ngoại truyện rồi nhỉ=))) Cái sự ngu ngốc và điên khùng của tui =))) Không lời nào diễn tả hết=)) *suy nghĩ về nhân sinh các thứ*

Dù sao thì, mong mọi người hãy đón đọc ngoại truyện của Ghost nha!

Lần nữa cảm ơn tất cả!

•Yuki•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro