Ngày về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đầu tiên chào đón Yoongi khi cậu vừa mới bước vào cổng nhà là cái khuôn mặt rất trêu ngươi của Jungkook và tiếng cười khẩy ranh ma của cậu ta.

— Hah, chịu về rồi sao. Anh bạn của ngươi đang nhớ ngươi đến phát điên lên kìa.

Yoongi chỉ lắc đầu cho qua bởi vì cậu cho rằng đó chỉ là câu đùa bâng quơ mà thôi. Nhưng sau khi mở cửa phòng ngủ thì cậu thật sự không còn nghĩ đó là đùa nữa.

Hắn ta, đúng là hoá điên thật rồi.

Đập vào mắt cậu khi cậu vào phòng chắc chắn là cái đống mền gối của mình bị quăng xuống đất hết cả, mà là quăng một cách có sắp xếp, trải dài như một con đường. Con đường trải bằng cái mền của cậu, còn hai bên là gối dựng lên như hàng rào, nếu đi theo con đường đó sẽ đến được giường. Nực cười là cái cảnh binh bố trận này lại nảy sinh cái cảm giác nghiêm trọng và hoành tráng lệ, như thể đây là một con đường dẫn đến một thành luỹ nguy nga, chính là cái giường kia. Nhưng trước khi lên được thành thì phải đi qua gác cổng, chính là một con quái vật lông lá màu nâu, với hàng răng nanh nhọn hoắc tên Min Holly. Con quái vật nằm chễm chệ ngay trước thành, hai chân trước bắt chéo đầy ung dung. Nhìn thì có đáng sợ và uy mãnh đấy, nhưng tiếc là con quái thú kia đã bị thuần phục mất rồi. Con thú vừa thấy Yoongi liền nhảy dựng lên, sửa mấy tiếng rồi chạy lại, dụi đầu chân cậu. Yoongi quỳ một bên gối xuống để cưng nựng Holly một lúc trước khi ngước lên để diện kiến "chủ nhân" của cái thành luỹ kia, và cũng là chủ nhân của đống lộn xộn này.

Kim Seokjin ngồi xấp bằng trên đó, cái ga trải giường mà cậu cất trong tủ bị hắn lôi ra trùm lên người, kín mít từ đầu đến chân, chỉ có đôi mắt mở thao tháo là thứ duy nhất thấy rõ. Yoongi bất động nhìn hắn, lâu thật lâu, hoàn toàn không hiểu và cũng không muốn hiểu tên này đang làm cái gì. Khoé miệng khẽ giật, cậu thở dài một tiếng.

Sau đó, cậu cúi xuống, đem gom lại hết mấy đống mền gối dưới chân, nhanh gọn xếp lại thảy hết lên giường. Đống đồ thả bụp xuống trước mặt Seokjin nhưng hắn cũng chả thèm chớp mắt, vẫn duy trì ghì chặt cái ga nệm. Yoongi không nhiều lời, trực tiếp cả hai tay dùng hết lực mà giật cái ga ra khỏi hắn. Đương nhiên là hắn cũng chả chịu đầu hàng, cũng dùng sức mà kiềm lại. Thành ra hai người người kéo người kiềm chả ai thắng ai, chỉ có cái ga giường tội nghiệp bị dằn vặt.

Sau một hồi Yoongi không chịu nổi nữa, bèn thả tay. Kim Seokjin lại vẫn còn dùng lực, thế là mất đà ngã bật ngửa ra giường. Yoongi thấy cảnh đó cũng mém bật cười, nhưng nhớ rằng phải giữ hình tượng mà hỏi tội hắn nên đành hắng giọng kiềm lại. Cậu lạnh giọng hỏi:

— Giận dỗi gì đây?

Kim Seokjin vẫn nằm ngửa ra, tay chân dang rộng hết cả, trả lời bằng giọng đều đều:

— Nào dám giận gì. Chỉ là tôi bị bỏ lại trong cái phòng 6 mét vuông này, với một con chó cứ sủa um xùm mỗi khi thấy tôi trong khi cậu Min Yoongi thì sung sướng đi dạo buổi sáng, nhâm nhi cà phê nóng và...

— Gâu! - Min Holly chợt sủa.

— Phải rồi, bánh bao. - Seokjin nhếch mép.

Yoongi nhướng mày, khoanh tay trước ngực. Cậu bật cười một tiếng:

— Gì vậy? Anh thân với Holly rồi à, có thể tiếp lời nhau vậy luôn.

Kim Seokjin mới nghe xong câu vừa rồi đã ngồi bật dậy, hai tay đập xuống nệm bụp bụp rồi la to:

— Không hề!

Xong hắn bắt đầu chuyển sang chế độ làm nũng. Cái vẻ chán chường khi nãy bỗng biến phăng đâu mất mà thay vào đó, môi hắn chề xuống, mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương:

— Yoongi cậu nỡ lòng nào bỏ tui vậy hả?? Tui buồn thúi ruột thúi gan.

Seokjin ôm mặt thở dài ra vẻ bị hại, còn cố tình giả khóc thút thít. Mà đương nhiên là Yoongi quá quen với mấy trò này của hắn. Cậu đảo mắt.

— Bớt đi Seokjin, anh biết là nhìn mặt anh kì cục lắm không hả?

Yoongi biết hết mấy trò của Seokjin thì ngược lại Seokjin cũng quá hiểu cách phản ứng của Yoongi. Hắn chẳng quan tâm cậu nói gì, vẫn tiếp tục diễn:

— Hic, Yoongi cậu hết thương tui rồi hả? Ít ra cũng nói với tui là đi đâu cái chứ? Cậu vụt cái đi biến, có biết tui kiếm cậu cả buổi sáng không hả?? Tui còn định báo cảnh sát rồi á!!

"Lạy hồn, một con ma đi báo cảnh sát là có người mất tích á hả? Không tưởng tượng nổi" - Yoongi thầm nghĩ.

Và trong lúc cậu còn đang nghĩ vớ vẩn, Seokjin cuối cùng cũng chịu trườn xuống khỏi giường. Một động tác nhanh gọn, hắn bấu vào người Yoongi, do là ma nên dễ dàng leo ra sau lưng cậu, hoàn hảo đu lên vai Yoongi. Hai tay hắn choàng qua cổ cậu, chân kẹp qua eo, đầu thì dựa vào đầu cậu. Hắn vẫn than vãn:

— Xong rồi tui nghe thằng bé Hồng nói là cậu đi rồi, tui hụt hẫng á biết không hả?!

Nhưng Yoongi nào chú tâm mà nghe được hắn nói. Bây giờ cậu chỉ chăm chăm vào cái thân hình  hắn đang đu trên người mình. Yoongi cố gỡ tay hắn xuống, người cọ quậy để thoát khỏi hắn nhưng cứ mỗi lần như thế hắn lại níu chặt hơn nữa. Cậu nghiến răng:

— Seokjin xuống!

Đương nhiên là Kim Seokjin không nghe. Hắn vẫn còn luyên thuyên từ đằng sau, còn cố tình tăng âm lượng để át đi tiếng của cậu. Kim Seokjin thừa biết phản ứng của Yoongi, và cũng biết cách để làm cậu phải quy phục (mặc dù mấy cách này thường không có liêm sĩ lắm).

Hai bên má Yoongi bất giác đỏ cả lên, vừa vì hụt hơi mà vừa vì ngại ngùng, cậu gầm gừ, chỉ mong lôi được con ma này xuống khỏi lưng mình. Yoongi cảnh cáo lần cuối cùng:

— Xuống ngay!

Kim Seokjin vẫn lì lợm đu trên vai cậu. Thế là, Min Yoongi không nghĩ nhiều, dứt khoác dùng khuỷu tay thụi thẳng một cú ngay bụng hắn. Kim Seokjin đang ôm cậu từ đằng sau cậu đương nhiên lãnh trọn, nới lỏng tay chân. Yoongi chớp thời cơ, nhanh như cắt đưa tay nắm lấy cổ áo và tay hắn, một đòn quật hắn nằm xuống sàn. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức Kim Seokjin ngã "Ầm!" rồi vẫn còn chưa thực sự ý thức là mình vừa bị quật xuống.

— Này thì! - Yoongi phủi tay, hạ mắt nhìn con ma nằm bẹp dí dưới chân mình, không quên cười khẩy một cái để trêu hắn. Min Yoongi không phải thân thủ tốt, nhưng do hoàn cảnh nên trước đó cũng đã học qua vài đòn tự vệ. Ừ thì có còn hơn không mà. Chỉ buồn cười một nỗi là mục đích ban đầu là tự vệ khỏi nguy hiểm, thế mà bây giờ lại đem ra để đối phó với con ma này.

Chợt, có tiếng mẹ cậu vọng lên từ dưới lầu:

— Yoongi, có sao không con?

Haiz, lại nữa, cái âm thanh quá lớn. Yoongi nhìn xuống Seokjin vẫn còn nằm trên sàn, bình tĩnh trả lời mẹ bằng mấy câu chữa cháy quen thuộc:

—Dạ không, con va vô cạnh bàn thôi.

Đến một lúc thật lâu sau đó Kim Seokjin mới lên tiếng, trong cái bộ dạng bẹp dí dưới sàn nhà:

— Yoongi cậu ác quá đi.

— Cho chừa. - cậu nhếch mép.

— Anh làm quái gì vậy, còn thua đứa con nít. Nhìn Holly kìa, nó còn chẳng nhảy dựng lên như anh. - cậu đánh mắt sang con cún con của mình đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh tủ đồ. Seokjin lúc này cũng lồm cồm ngồi dậy, phủi người rồi gãi đầu.

— So sánh đau quá đấy. - hắn liếc mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn đến con cún con kia và cả cậu.

Yoongi biết hắn đã bình thường trở lại, hoặc ít nhất là bình thường hơn lúc nãy, liền thở dài một cái rồi bèn lục đục đi soạn đồ.

Khi cậu đã soạn xong đống đồ và chuẩn bị đóng vali, hắn mới lí nhí:

— Yoongi, bộ đi về thiệt hả?

Cậu nhìn hắn, cảm thấy quen mắt khi trông hắn lúc này giống y Holly khi làm nũng. Yoongi thở hắt ra, nhún vai:

— Đương nhiên. Đã một tuần rồi đấy và tôi cũng không thể nghỉ quá phép được.

— Vậy hả? - hắn lắc lư thân mình.

Yoongi lướt mắt nhanh qua hắn, bật cười:

— Muốn thì anh ở đây luôn cũng được. Về Seoul rồi tôi sẽ đỡ một cục nợ.

— Không được đâu. Tôi sẽ nhớ cậu chết mất.

Yoongi không nhìn hắn, cũng cố tình quay mặt đi nơi khác để che đi vẻ lúng túng và mấy vệt hồng trên má. Cái tên này, đúng là chả biết hắn giỡn hay thật nữa, thật khiến người ta khó chịu mà. 

— Anh cũng chết rồi còn gì.

— Thì chết thêm lần nữa.

Và lần này Yoongi thật sự im lặng. Thấy Yoongi không phản ứng gì, hắn bật cười thành tiếng, run cả người. Hắn quẹt ngón tay lên mũi, khúc khích:

— Cậu biết tôi chỉ đi đến nơi nào có cậu thôi mà.

Yoongi thật sự không thể nào ngăn được từng đợt nổi dậy của lớp lông trên da mình. Min Yoongi nổi tiếng không chịu được mấy thứ sến súa!

— Ugh, ghê quá. - cậu xoa xoa tay mình nhằm làm dịu đống da gà đang nổi lên.

Và Kim Seokjin - một con ma nhây, lầy và rất thích chọc Yoongi - đời nào bỏ qua cơ hội đáng giá  này. Chưa kể là còn một đống âm mưu lợi dụng thời cơ đang lướt qua đầu hắn với tốc độ cực nhanh. Seokjin từ tốn đứng dậy, bước chầm chầm đến gần Yoongi. Khóe môi hắn nhếch lên gian tà, mấp máy: 

— À à, Min Yoongi bị dị ứng với mấy thứ sến súa đã xuất hiện rồi~~ Để xem nào, tôi phải nói gì nữa đây? Hay là tôi thử tỏ tình xem cậu thế nào nhé. Có khi lại lăn ra xỉu thật.

Yoongi bị hắn dồn, bước lùi lại hai bước nhưng đã đụng tới bàn. Cảm thấy không còn đường lui, đành phải đem hết sức lực ra mà phản kháng. Cậu cau mày, đằng đằng sát khí nói:

— Anh còn thử thêm câu nữa thì tôi liền cho thêm một quyền.

Cái độ nhây của Kim Seokjin lại dễ khuất phục thế sao? Đương nhiên là không rồi. Chỉ lướt một cái, hắn đã đến chỗ Yoongi. Seokjin cúi người ngang tầm với cậu, ánh mắt ranh ma nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi kéo lên một độ cong hoàn hảo trên khuôn mặt điển trai của hắn. Min Yoongi đối diện với nhan sắc đó cũng phải bất giác mà đỏ mặt ngượng ngùng, lánh mắt sang chỗ khác. Mà vẻ mặt đó của Yoongi đương nhiên cũng thu hết vào mắt hắn, làm hắn phải thích thú mà bật cười, càng muốn trêu chọc cậu thêm nhiều hơn nữa.

—Haha, lần đó tại tôi mất cảnh giác thôi.

Đoạn, hắn ghé sát vào bên mặt Yoongi, thở ra từng tiếng:

— Bé - con - ạ~~

Rồi, thứ tiếp theo mà người ta nghe được là một tiếng la đầy nội lực, kéo theo đó là một tiếng "Rầm!!" vang trời.

Dưới nhà, mẹ Min lại la vọng lên:

— Min Yoongi! Đi đứng cho đàng hoàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro