Ngày về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Yoonie!

Cô bé con Yiyi cười tủm tỉm, bàn tay nhỏ níu lấy áo của Yoongi giật nhè nhẹ như muốn bảo cậu hãy chú ý đến mình đi. Yoongi dời mắt khỏi Baeksan để nhìn em, đôi mắt to tròn long lanh đầy tự hào và phấn khích của cô bé khiến Yoongi không cầm lòng mà phải vươn tay xoa mái đầu em. Yoongi nghiêng đầu, "Hửm" một tiếng. Cậu vừa bất ngờ mà vừa vui vui khi nghe cô bé gọi mình bằng cái tên quá ư là dễ thương bằng một khuôn mặt cũng dễ thương không kém gì. Yiyi cười hi hi, nói:

—Dễ thương hông? Yiyi mới nghĩ ra á!

Yoongi không chần chừ mà ừ ngay lập tức. Yiyi rõ vui ra mặt, cười rộ lên, vẻ mặt đầy tự hào. Cô bé vừa mới nghĩ ra cái chuyện đặt biệt danh này vài phút trước, khi em chợt nhớ ra mình hay gọi Jimin bằng cái tên Jiminie. Em cũng muốn gọi Yoongi và Seokjin giống vậy.

—Seokjin thì sẽ gọi là Seokjinnie! A! Jinnie! Jinnie nghe hay hơn!

Yoongi bỗng bật cười. Jinnie ấy hả? Nghe hay đấy, Yoongi sẽ áp dụng để chọc hắn vào lần sau. Cậu nhếch mép cười khục khục một cách đáng sợ khi nghĩ đến cái cảnh tượng sẽ khiến hắn ngượng đến sống lại được với cái biệt danh cute này.

Mà nhắc đến Seokjin thì, hiện tại hắn không ở cùng Yoongi. Chuyện là sáng nay Yoongi đi sớm nên bỏ hắn lại ở nhà. Nếu mà bây giờ hắn ở đây thì chắc chắn sẽ sởn da gà sau khi nghe cái tiếng cười ngập sát khí của Yoongi. Lại nói, cũng do hắn không ở đây nên cũng có chút thiếu thiếu...

Quay lại với câu chuyện đặt biệt danh ngẫu hứng của Yiyi. Cô bé vẫn còn hứng thú đặt thêm mấy cái tên khác nữa, thậm chí là đặt luôn cho cái món bánh bao yêu thích của con bé là Hoppattie. Cái cách đặt tên đậm chất trẻ con mà đáng yêu của em khiến cả Baeksan và Yoongi đều phải cười đến run người (con bé ghép hai chữ Hoppang 호빵 (bánh bao) với Pat 팥 (đậu đỏ) với nhau và em nghĩ cứ là biệt danh thì nhất định phải có đệm "ie" ở đằng sau). Song Yiyi nhớ ra vẫn còn Baeksan là chưa có biệt danh, em bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

—Ông-nie?? Sannie?? Baekkie? Tên ông khó đặt quá à~~

Yiyi gãi đầu, khuôn mặt phải gọi là cực kì nghiêm túc mà kiếm cho được một cái biệt danh thiệt hay thiệt độc cho Baeksan. Vị thần núi chỉ cười hiền hậu, bế cô bé lên đùi mình mà ôn tồn bảo:

—Gọi là ông là được rồi mà.

Yiyi ầm ừ một lúc nhưng rồi cũng gật gù đồng ý. "Đúng là gọi ông nghe dễ hơn thiệt." - con bé nói với vẻ mặt trông như mới nghiệm được chân lí, làm hai người lớn kia phải cười khúc khích.

Cuối cùng, cuộc gặp gỡ của họ kết thúc khi mặt trời đã nhô cao. Yoongi đứng dậy, chuẩn bị ra về.

— Hôm nay tôi phải về sớm rồi.

Baeksan từ tốn đứng dậy, đôi mắt khép hờ phảng phất chút buồn và chút tiếc nuối. Ông gật đầu, cất giọng chậm rãi:

— À, cậu còn phải soạn đồ nữa nhỉ?

Yoongi khẽ vâng một tiếng. Cậu thôi không nhìn ông nữa, nhìn thấy dáng vẻ đượm buồn ấy cũng khiến cậu thêm chạnh lòng. Yoongi biết cậu cũng thấy buồn và tiếc nuối. Bởi vì, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở đây rồi. Cậu chỉ có thể tranh thủ buổi sáng hôm nay để đi thăm ông và Yiyi trước khi trở về. Cậu không biết liệu đến bao giờ mình mới có thể về lại đây được nữa. Lại là 5 năm nữa, hay có khi là 10 năm? Cũng có thể rất nhanh, nhưng cũng có thể rất lâu.

Yoongi híp mắt cười nhẹ, xua đi cái cảm giác buồn bã đang dần xâm chiếm, cậu nên trở về với một tâm trạng vui vẻ mới phải. Khi đã tiễn cậu đến cổng của ngôi đền, Baeksan cất giọng chân thành:

— Cậu Min, tôi rất vui khi được gặp lại cậu và được thấy cậu khỏe mạnh. Thưa cậu, xin cậu hãy nhớ rằng, cho dù như thế nào đi nữa, cho dù là đây hay đó, thì tất cả đều có sự gắn kết, nhưng quan trọng là cậu phải nắm bắt được mối liên kết ấy.

Yoongi gật đầu, dịu dàng ôm lấy ông, thủ thỉ:

— Vâng, tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn ông, Baeksan. Tạm biệt nhé, khi nào có dịp tôi lại về đây.

Song, cậu ngồi xuống cho ngang tầm với Yiyi, cười tươi dang rộng đôi tay đón em xà vào lòng mình. Cô bé con mắt ươn ướt nhưng kiên quyết không để nước mắt rơi xuống. Em ôm lấy Yoongi, giọng run run tội nghiệp:

— Bái bai Yoonie nha~~

Yoongi vỗ vỗ lưng cô bé, giọng dịu dàng trầm ấm:

— Ừm, anh đi nhe. Yiyi nhớ ngoan và nghe lời ông đó. Và đừng có học mấy cái không hay từ Jimin nữa. Khi nào về anh chắc chắn sẽ mua thiệt nhiều bánh bao cho Yiyi luôn.

Yiyi tách ra khỏi cái ôm của cậu, mặt phụng phịu nhìn Yoongi, hỏi:

— Hứa nhe? Ngoéo tay.

— Hứa chắc luôn. - Yoongi nở nụ cười hở lợi, ngoéo lấy ngón tay nhỏ của em.

Khi Yoongi đứng dậy và cúi chào Baeksan để đi, Yiyi lại níu lấy áo cậu:

— Lần sau về có Jinnie nữa đúng không?

Yoongi nghiêng đầu nhìn em, song khẽ cười, gật đầu thật chắc chắn:

— Ừ, sẽ có Seokjin nữa.

Yiyi cười híp cả mắt, hai má ửng hồng lên sung sướng. Yoongi xoa đầu em, chào cả hai người họ lần nữa và thật sự ra về.

.

Mặt trời lên cao.

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, xua đi màn sương sớm, nhẹ nhàng âu yếm lấy bầu trời, mặt đất và mọi sinh vật bằng cái ôm ấm áp, làm dịu cái lạnh của trời thu sáng sớm.

Nắng đánh thức khu rừng say ngủ.

Nắng rọi xuống thành từng vệt dài trên mặt đất dưới chân Yoongi, như thể vẽ ra một con đường ánh sáng. Yoongi thích thú nhìn quanh, trên đỉnh đầu là tiếng chim sớm ríu rít đâu đó trong những tán cây thu màu cam đỏ; dưới chân là con đường nắng vàng trải ra, cỏ mọc tràn ra cả lối đi, trêu đùa dưới nắng, cuốn quít theo bước chân của cậu.

Không biết có phải do sinh khí tràn đầy của trời đất đã thấm vào Yoongi hay không mà cậu như muốn nhảy chân sáo mà đi, nhưng nhớ đến cái tuổi đã quá 20 của mình mà giữ lại chút thể diện. Yoongi hít thở sâu, đi thong thả, môi kéo lên thành nụ cười nhẹ mà ngây ngất, đôi mắt trong veo sáng ngời. Đôi mắt đong đầy sự vui vẻ, vừa có chút thán phục trước thiên nhiên, lại có chút phảng phất tiếc nuối nơi đáy mắt.

Chợt, có tiếng loạt xoạt khá lớn phát ra từ phía trên đầu cậu. Yoongi ngước lên nhìn, liền bắt gặp những dải lông trắng rũ xuống, đung đưa nhè nhẹ. Tà áo đỏ trễ vai phấp phới, làn khói mờ tan trong nắng. Đôi chân trần mịn màng không tì vết thả xuống khỏi cành cây, khẽ đưa; lưng y dựa vào thân cây, nhàn hạ, ung dung. Khuôn mặt xinh đẹp với gò má ửng hồng dưới nắng nhẹ cúi xuống, cùng đôi mắt sáng sắc sảo ngắm nhìn nhân loại bên dưới. Đôi môi y khẽ nhếch lên kiều diễm sau khi nhận con người kia đã phát hiện ra mình.

— Chào buổi sáng. - y cất giọng trong trẻo.

Cữu vĩ hồ Jimin.

Trong một khoảng khắc, Yoongi không thể rời mắt khỏi y. Đêm hôm trước y trông có chút mờ ảo thì bây giờ, dưới ánh nắng, vẻ đẹp ấy được phơi bày hoàn toàn, lộng lẫy huy hoàng, làm Yoongi cũng phải ngỡ ngàng. Cậu không mấy bất ngờ khi không biết bao nhiêu người bị vẻ đẹp này bỏ bùa mê. Một vẻ đẹp vô thực. Yoongi vừa cảm thán, vừa thấy có chút ghen tị, đâu đó còn có cả buồn cười khi tưởng tưởng ra vẻ mặt của Seokjin nếu hắn thấy cảnh này. Song, cậu nhẹ cúi đầu, chào lại Jimin.

Cữu vĩ hồ nghiêng đầu, nhìn xoáy vào Yoongi một lúc trước khi đảo mắt, tặc lưỡi và giở giọng đanh đá:

— Ta không có dạy hư con bé. Rồi cũng đến lúc con bé phải biết mấy thứ đó thôi, ta chỉ là phổ cập trước cho đỡ bở ngỡ. Đúng là lũ các người nhạy cảm thái quá...

Yoongi nhìn con cáo chín đuôi đang càu nhàu mà cười bất lực, tự hỏi tại sao mặt y đẹp thế mà tính khí chả đẹp chút nào. Song, cậu vẫn không để yên mà nói lại:

— Ờ, vậy thì cứ dạy con bé mấy thứ đó lần nữa đi rồi ngươi sẽ biết thế nào là lễ độ.

— Ý ngươi là ông già Baeksan á hả? Hah, ta lại sợ hắn quá. - Jimin cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ và kêu ngạo. Nhưng đương nhiên là không gì qua được mắt Yoongi, cậu đáp lại y bằng cái nhếch mép:

— Chứ không phải hôm đó bị phạt đứng phơi nắng đến cháy lông đuôi đó sao? Nhìn cái đuôi ngươi còn xơ xát ra kìa.

Yoongi nhướng mày chế giễu, đánh mắt đến mấy cái đuôi đang đung đưa trong không khí của y. Đúng thật là nó đã xơ xát đi so với đêm hôm trước gặp y, chúng bây giờ cứ như đống chổi lông gà xề xoà ấy chứ chả còn là lông cáo mượt mà nữa. Jimin rõ ràng là chột dạ, lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của y vừa bị một con người tầm thường xỉa xối làm y tức đến điên lên được. Y đem mấy cái đuôi thu lại giấu ra sau lưng, liếc Yoongi rồi hắng giọng:

— Im đi con người. Đừng có mà lên mặt.

Yoongi chẳng quan tâm đến y, nhún vai rồi đi tiếp. Song, hồ ly tinh vẫn chưa buôn hết chuyện, bèn hỏi tiếp:

— Tên kia đâu? Không đi với ngươi à.

Yoongi vừa đi vừa bình thản trả lời:

— Ở nhà.

Jimin cười khẩy một tiếng:

— Thế mà hôm trước ra vẻ lắm, hoá ra cũng bị bỏ chỏng chơ như thường. Ha, thứ ma đói đó cũng chả có gì là hay ho đi.

Song y chỉ tẩu thuốc về phía Yoongi bên dưới, tỏ vẻ hài lòng:

—Đó là một lựa chọn khôn ngoan đấy. Nếu mà hắn đi theo thì ta chắc chắn sẽ xé xác hắn. - y nói.

Jimin ở trên cây cười khúc khích đầy tà mị, thoả mãn đem tẩu thuốc lên môi làm một hơi dài mà không biết rằng dưới kia, con người tên Min Yoongi cũng đang tự cười cảm thán chính mình.

"Đương nhiên là lựa chọn khôn ngoan rồi. Hơ hơ, mình không cho hắn theo cũng để tránh cái loại chuyện này, không thì cả hai dám chắc lại lao vào oánh nhau. Chỉ tổ mệt thân."

Đây chắc chắn là một trong những lí do lớn nhất mà Yoongi không muốn để hắn đi cùng. Đúng là cũng thiệt thòi cho hắn, nhưng để tránh được mấy rắc rối không đáng thì đó là lựa chọn tốt nhất mà Yoongi có.

— Mà, nghe nói ngươi bệnh hả? Vì cái kết giới của ta ấy?

Jimin hỏi sau khi đã làm xong một tràn tự luyến chính mình và vùi dập con ma đói nào đó (trong tiềm thức). Yoongi nghe hỏi chợt khựng lại, ngước mắt nhìn y mà trả lời:

— Ừ, mà khỏe rồi.

—  Yếu nhớt. - y buông giọng nhẹ tênh nhưng đủ khiến máu trong ngươi Yoongi chợt sôi lên ầm ĩ. Chỉ mới lúc nãy còn cảm động vì y đã có quan tâm đến mình, đương mở miệng định cảm ơn một tiếng thì y đã chặn họng cậu, mà là còn chặn họng một cách rất chi là đúng thời điểm và gợi đòn. Min Yoongi nghiến răng cười, mày cau lại và đôi mắt tỉa thẳng vào con hồ ly.

—  Ờ, xin lỗi vì ta yếu nhớt ra nhé!

Song, cậu cũng chẳng để câu nói đó bận tâm mình, liền quay gót mà đi tiếp. Cậu dừng lại vài giây để nói lời tạm biệt:

— Ta đi đây. Chào nhé.

Jimin dõi mắt nhìn theo, chiếc tẩu không còn lên khói thuốc mà nằm im lìm trong tay áo. Y khẽ cười:

— Đi mạnh khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro