(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò (phần cuối)

Kim Seokjin không nghĩ mình sẽ sống sót qua kiếp nạn này.

Cái khoảng khắc mà bước chân của Yoongi dừng lại ngay trước mặt hắn đã đủ khiến hắn sợ hãi rồi, nhưng vào cái lúc mà từng câu chữ nhẹ như không của cậu thốt ra mới khiến hắn thật sự khiến hắn tuyệt vọng.

Kim Seokjin nuốt khan, từ từ ngước lên nhìn người đang đứng. Min Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu, nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, xinh đẹp đến mức khiến hắn cảm thấy tim mình vừa đánh thụp một cái; hắn cảm nhận được hơi lạnh lướt qua sống lưng hắn, khiến da gà nổi lên và mồ hôi lạnh bỗng dưng lăn dài bên trán. Cơ thể của hắn bỗng sinh ra những phản ứng mà hắn vốn chẳng thể có nữa. Ôi, Yoongi xinh đẹp đến mức khiến cơ thể đã chết mòn của hắn phải phản ứng sống động đến thế đấy! Và rồi, tuân theo bản năng tự nhiên của mình, hắn nở nụ cười:

— Chào, chiều mát thật đấy.

Kim Seokjin đã chuẩn bị cho tất cả tình huống có thể xảy ra nhưng điều đó cũng không khiến hắn thấy tự tin hơn khi đối mặt với Yoongi trong tình huống kiểu này. Hắn cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ đến việc mình đã "làm giá" mà cáu bẩn với cậu suốt từ tối hôm qua để bây giờ phải rén đến mức không-dám-đứng-lên.

Đây chắc chắn là lần đầu tiên Min Yoongi hoàn toàn áp đảo hắn.

Sau vài giây mà tưởng như cả thế kỉ, Yoongi mới chịu thu lại cái ánh mắt "ôn nhu chết người" của mình mà nói:

— Sao anh lại ở đây? Chắc không phải tình cờ đâu nhỉ?

Seokjin né tránh ánh mắt của cậu, chẳng hề muốn trả lời chút nào.  Yoongi thấy thế chỉ nghiêng đầu chờ đợi, và không may là sự chờ đợi vừa chân thành vừa đáng sợ của cậu khiến Seokjin không muốn cũng phải trả lời. Hắn ngập ngừng:

— ....Holly.

— Hả? - Yoongi hỏi lại vì không nghe rõ.

— Holly nó cứ sủa tôi miết nên tôi không chịu được! Tôi đi kiếm cậu về để ngăn con tiểu quỷ đó đó! Được chưa??!!!! - hắn nói vừa nhanh vừa lớn đến mức khiến cậu giật cả mình mở to mắt bàng hoàng. Yoongi dành một lúc để nhìn con ma đang thở dốc trước mặt, đồng thời xử lí thông tin vừa tiếp thu. Bất giác Yoongi phụt cười một tiếng, song lại thở dài bất lực:

— Haizz, thiệt hết nói. Đứng lên đi. - cậu cúi người, đưa tay về phía hắn.

Seokjin lướt nhanh ánh mắt qua khuôn mặt bình thản của cậu trước khi nắm lấy bàn tay đang đưa ra rồi đứng dậy. Khi hắn phủi đống bụi trên quần áo của mình, hắn nhận ra mình đã thực sự thoát được kiếp nạn này, một cách thần kì. Chắc là do Yoongi không muốn truy cứu nhiều thôi, cũng may thật. Nhưng hắn vẫn thấy ngờ ngợ vì mớ bòng bong trong lòng.

— Sao cậu biết tôi ở đây thế? - hắn hỏi. Yoongi ậm ừ lựa lời, một lúc sau mới nhún vai đáp:

— Chắc là...do cảm giác.

Và mặt Seokjin nghệch ra làm cậu phụt cười lần nữa. Cậu hắng giọng, từ tốn giải thích:

— Thì, lúc cô Hwang bị lạnh tôi cứ có cảm giác kì lạ nhưng tôi không chắc đó là gì. Nhưng sau khi tôi đến gần cô ấy thì tôi cảm nhận được không khí xung quanh cô ấy có hơi quen quen. Và tôi nhớ ra nó giống như lúc ở trên núi Baeksan, khi Jimin ám tôi ấy. Nên tôi nghĩ hẳn là cô ấy bị ám.

— Nhưng như thế thì cũng đâu có gì chắc chắn là tôi đang ở đó đâu?

— Ừ, không biết nữa. Chỉ là tôi cảm giác anh ở đó thôi. - Yoongi đáp lại bình thản khiến Seokjin phải đơ ra vài giây. Một cách tự nhiên, câu trả lời của Yoongi vừa khiến hắn có phần bất ngờ, nhưng lại cảm thấy chút vui vui. Yoongi cảm nhận được hắn ở đó, chỉ vậy thôi. Seokjin nở nụ cười bất lực, chả biết là bất lực trước sự vô tư của Yoongi hay là trước cảm xúc của bản thân, rồi nói:

— Đôi lúc cậu làm tôi sợ thật đấy Yoongi.

— Mà, tôi chưa hỏi xong đâu. Anh sẽ làm gì nếu Hwang So Hyun vẫn không chịu về hả? Anh biết rõ là không nên ám người mà. - Yoongi nói bằng giọng khắc khe.

"Quả nhiên là bị nói mà" - Kim Seokjin thầm thở dài.

— Cậu giận hả?

— Tùy theo câu trả lời và độ chân thực của nó. - Yoongi nhún vai.

Kim Seokjin bỗng bật cười khi nghe cậu nói, làm cậu nhíu mày khó hiểu. Song, hắn đáp lại khi vẫn còn khúc khích:

— Không. Nếu mà cô ta không chịu đi thì tôi chắc chắn sẽ ngưng. Tôi chả muốn gây án mạng đâu. Mà cậu không nghĩ là cách của tôi khá hay à?

— Hay cái gì không biết.

— Thì nghĩ đi, nếu mà lúc đó cô ta không về thì sao. Sẽ có một màn mùi mẫn luôn đó, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nha, tựa vào vai anh nè, hoặc là giỏi hơn nữa thì bế luôn người ta~~~ Há há, quá là tình tứ luôn!

Yoongi bỗng đỏ mặt khi nghĩ về những điều hắn nói. Đúng thật là cũng một phần may mắn khi Hwang So Hyun là một cô gái biết mình biết ta, nếu không thì dám có màn tình tứ mùi mẫn đó thật. Mặc dù nếu xảy ra thì nó sẽ tức cười lắm chứ chẳng có tình cảm gì đâu. ( Min Yoongi đi bế một cô gái ư? Không có đâu!) Yoongi hắng giọng để xua đi những tưởng tượng linh tinh ở trong đầu, sau đó bực bội nhìn Seokjin, rõ ràng là do thẹn quá hoá giận.

— Im đi. Đừng có viện cớ để bào chữa cho cái cách làm ngu ngốc của anh!

Mà Seokjin đương nhiên biết cậu chàng đang ngại, định bụng sẽ chọc thêm chút nữa rồi nhưng cuối cùng hắn kiềm chế lại. Hắn cũng không có ý định đứng ở đây mà chọc cậu hết cả buổi đâu.

— Về thôi. - hắn nói.

Yoongi gật đầu đồng ý nhanh chóng rồi cả hai sánh bước cùng nhau ra khỏi công viên.

— Đi bộ về đi. - Seokjin đề nghị trước khi Yoongi gọi một chiếc taxi nào đó. - Từ lúc tới đây tôi chả có được đi hết. Lâu lâu mới được đi Daegu mà toàn là ở trong nhà, không thì lên núi chơi trốn tìm.

Yoongi cũng không có lí do nào để từ chối. Hắn nói đúng, từ lúc về Daegu đến giờ cậu cũng chưa ra thành phố lần nào. Định hôm trước sẽ đi chơi một chút thế mà lại vướng phải cơn sốt vớ vẩn. Thế là, cả hai đều chung một ý, quyết định đi bộ về.

Hiện tại trời chỉ mới ngả chiều nhưng nắng Daegu đã ráng màu vàng sậm ấm áp, đổ xuống lòng thành phố, lên những mái đầu tấp nập dưới đường. Nắng nhẹ nhàng sưởi ấm cho người ta trong cái se se lạnh của giữa thu. May mắn làm sao khi thời điểm này đã giảm bớt những cơn mưa phùn lất phất, nếu không thì không khí vừa ẩm vừa ảm đạm, mà Yoongi cũng không thích ra ngoài dưới trời mưa. Hắn và cậu đi song song nhau trên lề đường rộng, cùng nhau đưa mắt nhìn quanh thành phố. Nếu là Seokjin mang theo cái cảm giác phấn khởi khi được đến nơi mới mẻ, thì Yoongi chắc chắn là mang theo cảm giác hoài niệm nơi chốn cũ. Dù có bao lâu đi chăng nữa, Daegu vẫn tỏa ra hơi ấm ngào ngạt, và linh hồn của mảnh đất này đã sớm quyện vào trong tâm thức của cậu. Linh hồn của quê hương luôn mang đến cái cảm giác ấm áp và gần gũi làm người ta rung động

— Trông cậu vui quá nhỉ?

Chợt, Kim Seokjin cất tiếng, thanh âm trầm đều mang theo chút vui vẻ.

— Ừ.

—Nè, tôi hỏi mấy câu được không?

—Gì vậy? Sao nay tự nhiên chu đáo quá thế? - Yoongi nhướng mày, bán tín bán nghi. Seokjin đáp lại bằng cái nhún vai rồi mới hỏi:

— Cậu thấy cô nàng kia thế nào?

— Hwang So Hyun á hả? Một câu hỏi kì lạ.... Sao anh lại hỏi thế chứ?

— Đừng có đánh trống lãng Yoongi. - Seokjin đảo mắt và Yoongi cũng đành chịu thua, nở nụ cười bất lực.

— Cô ấy...nói sao nhỉ, xinh đẹp và dễ mến.

— Cậu có thích cổ không?

— Theo kiểu có cảm tình. Tôi không nghĩ mình thích cô nàng theo nghĩa lãng mạn đâu. Nói thật thì tôi nghĩ mình có hơi ganh tị với cô ấy nữa, cô ấy tự tin và hoàn toàn độc lập...

—Tôi nghĩ mình...ngưỡng mộ cô ấy.

—Yoongi cậu đúng là dễ động lòng thật ấy. Tốt bụng đến thái quá.

— Ừ ừ muốn nói sao thì tùy. - Yoongi chề môi liếc mắt ra chỗ khác làm Seokjin bật cười, hắn thật sự muốn đưa tay nhéo cái má hồng hồng kia cho đến khi chúng mềm nhũn ra. Song, hắn chắc chắn không làm vậy, ít nhất là ngay lúc này. Yoongi và hắn dừng lại trước một ngã tư để chờ đèn đỏ, và Yoongi cũng "tiện tay" mua được một hộp tokbokki ngon lành. Cái mơ ước nhỏ nhoi được ăn tokbokki ấm nóng dưới trời thu Daegu đã được hiện thực hóa làm Yoongi cứ cảm thấy vui vui trong lòng; mà Seokjin thấy con mèo nhỏ cứ mỉm cười thỏa mãn cũng vui lây. (sự thật là Yoongi không thể cho hắn ăn cùng vì ừm....tokbokki nó sẽ...lơ lửng....mọi người hiểu mà=)))) Dọc đường Seokjin còn hỏi thêm vài câu về buổi hẹn lúc nãy, và Yoongi kể lại bằng một giọng bất lực và bực bội về chuyện bị Kang Jae-un theo dõi.

— Bà ta thật sự bám đuôi luôn trời. Lần thứ hai trong đời tôi gặp người mặt dày đến vậy đấy.

— Thứ hai lận hả? Lần thứ nhất đâu?

—Anh. - Yoongi không mất một giây để trả lời.

— Ồ, vinh hạnh quá. - Seokjin cười phớ lớ, bên ngoài thì như vậy nhưng bên trong còn âm thầm sắp xếp lại bảng xếp hạng blacklist của hắn. Rồi cứ lân la vài chuyện nho nhỏ như thế, như là sáng nay con quỷ nhỏ Holly đã sủa inh ỏi lên làm náo loạn cả nhà, và Seokjin còn không ngớt lời khen ngợi mấy trái hồng của Jungkook rất ngon ngọt nữa. Cuối cùng chẳng hiểu tại sao mà cuộc nói chuyện lại quay lại cái chủ đề hẹn hò. Mà, chắc nguyên nhân cũng do Seokjin còn lăn tăn mãi đó thôi.

— Yoongi, cậu không nghĩ đến chuyện hẹn hò hả?

—Nếu là mấy chuyện mai mối như ban nãy thì tôi xin kiếu. - Yoongi cắn một miếng tokbokki mềm mềm, thỏa mãn để nó đọng lại vì cay nồng trên đầu lưỡi. Trong khi đó, Seokjin lại tỏ vẻ gấp gáp:

— Nhưng nếu cậu thật sự thích ai đó chẳng hạn. Cũng phải nghĩ đến chứ, đúng không? Rồi sau này còn phải lập gia đình nữa.

— Bây giờ chưa muốn tính tới mấy chuyện đó. - Yoongi nhún vai.

— Nhưng mà...

— Seokjin, ngưng. Anh sao vậy? Tôi đã bỏ qua chuyện tối qua và sáng nay, nhưng bây giờ thì anh kì lạ lắm đấy. - Yoongi ngắt lời hắn nhanh chóng. Cậu nhìn hắn một cách khó hiểu pha lẫn chút lo lắng.

—Thì... Yoongi tôi đang lo cho cậu thôi mà.

Yoongi bỗng cảm thấy có chút ấm lòng khi nghe hắn nói vậy, cậu nhìn hắn thật lâu trước khi thở dài trả lời:

—.... Hahh, Seokjin nghe này. Tôi hiện tại thật sự chưa có ý định hẹn hò với bất cứ ai hay tính tới mấy chuyện cưới hỏi. Tôi không có hứng thú cho lắm. Anh cũng biết là tôi chỉ muốn chăm lo cho công việc thôi mà.

— Ừ, tôi cũng thấy rõ đấy.

Seokjin không thể không cười khẩy một cái trước sự cứng đầu và cái "tinh-thần-làm-việc-đến-sống-chết" của cậu. Song, dường như có gì đó khiến hắn nhẹ lòng, đến mức có thể gọi là thoải mái. Cái cảm giác đó vô thức biến nụ cười mỉm của hắn thành tiếng cười giòn giã. Yoongi có hơi giật mình và khó hiểu khi tự nhiên hắn ta lại phá lên cười, trong đầu không ngừng nghĩ rằng tên này hôm nay bị điên mất rồi, cũng may mắn làm sao khi có mỗi Yoongi mới thấy hắn, nếu không thì chắc chắn không chỉ có mỗi Yoongi nghĩ hắn điên đâu. Mà sự thật là Seokjin cũng chẳng quan tâm lắm. Sau tràn cười hả hê, hắn phải dừng giữa đường để ổn định hơi thở, và Yoongi cũng đứng lại đợi hắn. Hắn sải từng bước dài và nhanh đến chỗ cậu, nụ cười hãy còn vương trên môi.

—Mà, nếu cậu cưới người ta rồi thì tôi cũng buồn lắm.

Hắn nhướng mày nhìn cậu, nói một cách rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng cái sự bình tĩnh của hắn chợt khiến Yoongi phải chấn động. Cố tình lờ đi tất cả cảm xúc đang dâng trào, Yoongi hất mặt sang chỗ khác, giọng giễu cợt:

—Kệ anh chứ.

Seokjin cười hờ hờ đáp lại đầy khiêu khích:

—Ừ, thử xem cậu có kệ tôi được không. Tôi sẽ ám cậu hết cả đời.

— Hơ hơ, tới lúc đó thì tôi sẽ mời thầy trừ tà về giải anh. - Yoongi cũng không thua mà nhếch mép thách thức. Và Seokjin đành giơ tay hàng, gì thì gì, hắn chẳng thích dây dưa với mấy tên thầy trừ tà, mà hơn nữa là khi hắn biết Yoongi không nói đùa.

— Ầyy, đừng có chơi cái trò trừ tà đó chứ. Cậu biết tôi ghét nó thế nào mà.

Cứ thế, bọn họ trở về nhà.

-----------------------------------------------

[Tối hôm đó]

— Thế, Yoongi, sao rồi con? - mẹ cậu hỏi khi cậu đã tắm rửa xong xuôi.

— Thì, như mẹ thấy đấy, thất bại. Cổ còn từ chối trước con nữa. - Yoongi thở hắt ra, nhún vai trả lời.

Bà Min hoàn toàn không một chút bất ngờ trước câu trả lời của cậu con trai, ngược lại còn thấy nhẹ lòng. Bà dịu dàng nói:

— Ừ, miễn sao hai đứa đều ổn là được. Mà mẹ xin lỗi Yoongi, mẹ khiến con phải làm mấy việc này.

—Mẹ đừng xin lỗi chứ. Là con đồng ý đi mà. - Yoongi cười khì khì đáp lời mẹ, trong lòng thật muốn ôm mẹ một cái. Yoongi chợt thấy thật biết ơn ông trời khi mẹ của cậu lại hiền dịu và hiểu con cái đến mức này. Chợt, cậu nhớ đến câu chuyện của Hwang So Hyun và mẹ của cô; thật lòng Yoongi mong rằng mối quan hệ của cô nàng và mẹ cô sẽ tốt hơn.

Sau khi nói chuyện với mẹ, Yoongi trở lên phòng mình.

Trong phòng, Kim Seokjin ngồi xấp bằng trên giường, đầu hơi cúi xuống, hai tay khoanh trước ngực, mím môi và hai hàng lông mày nhíu lại, trông như hắn đang gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Yoongi nhướng mày thắc mắc, nhìn lại mới thấy thứ hắn đang tập trung vào chính là cái điện thoại của cậu để trên giường.

— Gì thế? -  Yoongi hỏi, bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

—Số lạ. - Seokjin trả lời ngắn gọn trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Yoongi bước nhanh tới, cầm điện thoại lên. Dòng thông báo của điện thoại hiện lên báo tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Yoongi không chần chừ nhấn vào kiểm tra. Chợt, cậu bật cười làm Seokjin cũng bất ngờ.

— Là So Hyun. - Yoongi nói với hắn.

— Cô ấy bảo rằng mình không sao, đã khỏe hẳn rồi. Xem ra mẹ cổ cũng không cằn nhằn gì nhiều. May ghê. - Yoongi vừa đọc tin vừa cười vui vẻ nói cho hắn nghe, nhưng hắn nào nghe lọt bao nhiêu. Hiện tại hắn chỉ ngửi thấy cái mùi chua lè đầy nhức nhối.

— Ờ, tốt quá ha. - hắn nhếch mép. Tuyệt, hắn nghĩ cái blacklist của hắn đã hoàn hảo rồi đấy.

Nhưng, sau một lúc hắn chẳng nghe thấy cậu nói gì nữa hết. Seokjin ngước lên và bắt gặp Yoongi đang đơ ra với cái khuôn mặt khó diễn tả, nhìn chằm chằm cái điện thoại. Hắn cảm thấy có chút mắc cười khi nhìn thấy cái biểu cảm đó của cậu, nhưng hắn cũng thấy khá lo, bèn hỏi:

— Yoongi?

— Seokjin, mấy cô nàng họa sĩ thường có óc tưởng tượng lắm nhỉ?

— Hả?

Yoongi hạ điện thoại, thôi không nhìn nó nữa. Màn hình vẫn còn sáng, nên vẫn đọc được những dòng tin của cô nàng gửi cho cậu. Và mấy dòng tin nhắn cuối cùng, từng chữ cái in rõ ràng:

"Mà nè, cái anh bạn học anh nói ấy, chắc không phải là ma thật đâu ha?"

"Kì lắm ấy, vừa đi khỏi mấy bước là tôi khỏe re luôn. Haha, tôi có cảm giác như mình bị ma ám vậy á! Chắc là tôi lỡ lời gì đó với anh ta rồi!"

"Hahaha, tôi đùa thôi! Trên đời này làm gì có ma chứ"

"Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm"

*Sticker*

Yoongi tự dặn mình sau này sẽ không lỡ lời nữa, đặc biệt là với mấy cô nàng hoạ sĩ.

-------------------------------------------

Blacklist của Kim Seokjin (những thứ Kim Seokjin ghét)

By: Kim Seokjin

1. Socola bạc hà ( thà ăn kem đánh răng còn hơn)

2. Con cáo già ( con cáo già nhan sắt giả tạo dám đụng vào Yoongi)

3. Min Holly ( tui sẽ vặt lông nó, một ngày nào đó. Một-ngày-nào-đó...)

4. Kang Jae-un (có tiềm năng giành chỗ con quỷ nhỏ ở trên nhưng tui có chút khâm phục độ dày của mặt bả)

5. Jungkook ( hồng thì ngon mà keo kiệt)

6. Thầy trừ tà ( một câu chuyện không muốn nhớ đến )

7. Đồ ăn không ngon.

8. Hwang So Hyun ( đáng đề phòng)

*vẫn đang cập nhật*

(đi chơi có mấy ngày mà sao muốn thù cả thế giới luôn rồi anh =)))))))

Special

Những thứ Kim Seokjin thích

By Kim Seokjin

1. Min Yoongi

2. Kim Seokjin

3. Câu cá

4. Lại là Min Yoongi

5. Chọc Min Yoongi.

________________________________________________

Năm mới vui vẻ an lành nha mọi người ơi!! Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ bé con Ghost nhà tui nha <3. Iu thương thiệt nhiều. Lần nữa chúc mọi người năm mới bình an và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha!

Yuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro