(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò (6)

Jungkook chỉ là cứ lo xa thôi.

Thật ra thì Seokjin hắn biết rõ Yoongi đang ở đâu rồi. Không cần xem tờ giấy note kia, cũng chẳng cần hỏi bất kì ai, hắn vẫn biết và chắc chắn sẽ tìm được đến cậu. Chỉ cần Yoongi vẫn còn trên đời này, thì cậu có đi đến tận cùng thế giới hắn vẫn sẽ đến được với cậu.

Thật ra, nụ hôn trộm của hắn ngày hôm qua chính là đặt bùa chú lên Yoongi. Và đương nhiên là bùa bảo vệ rồi! Hắn đã đặt một "con dấu" lên cậu, như thế thì hắn có thể biết được cậu đang ở đâu, và cũng cảm nhận được sinh khí của cậu thông qua "con dấu". Chưa hết, "con dấu" này cũng đánh dấu luôn quyền sỡ hữu, như vậy thì những thứ ma quái nhãi nhép yếu ớt khi thấy nó sẽ chẳng dám động đến Yoongi, bởi chúng biết cậu ta là thuộc sỡ hữu của một kẻ lớn mạnh hơn mình; và cũng đồng thời bảo vệ cậu khỏi những thứ âm khí nặng nề. Nói tóm lại là một công được nhiều chuyện (được nhất chắc là được hôn trộm con người ta rồi nhỉ, anh Kim Seokjin?).

Nói gì thì nói, Seokjin cũng chẳng muốn đặt mấy cái bùa chú này nọ lên cậu đâu, dù gì thì cũng là âm khí, đem đặt lên người cõi dương như Yoongi thì cũng có vài bất trắc. Nhưng mà để đề phòng những tình huống nguy hiểm xảy ra ngay lúc hắn vắng mặt, hắn đành phải (lợi dụng) bất đắt dĩ mà làm. Và thật may mắn là hắn đã đặt bùa chú lên Yoongi. Nhờ có nó mà hắn mới có thể tìm được cậu.

Giờ thì quay về với tình hình hiện tại.

Min Yoongi và Hwang So Hyun vẫn đang còn trò chuyện ở chòi gỗ trong khi bà cô Kang vẫn mặt dày theo dõi từ bên kia hồ. Seokjin đã tình cờ thấy bà ta khi bay ngang qua, quả thật là ngoài sức tưởng tượng.

So với bà cô Kang thì hắn lại có lợi thế hơn một chút do chả ai thấy được nên chả sợ bị phát hiện hay thị phi gì, nhưng cũng chỉ là một chút thôi bởi vì Yoongi vẫn có thể thấy hắn. Để cho an toàn, hắn chọn một bụi rậm cách xa chòi khoảng 2 mét về phía khuất tầm nhìn của Yoongi , một vị trí khá thích hợp cho việc nghe lén. Ngồi núp sau bụi cây, hắn không ngăn nổi tiếng thở dài; tự hỏi vì cớ gì mà mình lại phải thảm hại đến mức đi nghe trộm thế này, rõ ràng lúc nãy khí thế oai linh lẫm liệt ra đi, thế mà giờ lại phải rụt cổ ngồi núp lùm! Quá là... nhục nhã. Nhưng mà đành chịu! Hắn đâu thể nào nhảy xổ ra đó được, hoàn toàn không thể! Từ hôm qua đến nay toàn ra vẻ bất cần, còn không thèm nói chuyện với cậu ấy; giờ mà đi ra đó thì chắc chắn, chắc chắn là nhục nhã hơn gấp trăm ngàn lần! Kì lạ thay, bỗng nhiên hắn lại thấy ghen tị với độ mặt dày của bà cô Kang Jae-un.

Chợt, một tràn cười kéo hắn quay lại thực tế. Hắn dễ dành nhận ra được tiếng cười của cậu, trầm trầm mà âm vang, pha chút nghịch ngợm của một đứa trẻ kháu khỉnh. Seokjin hơi nghiêng đầu, cốt để xem cho rõ khuôn mặt cậu, phần nữa là tò mò muốn biết vì sao mà lại cười rộn lên. Không giấu gì, Seokjin thật sự rất bất ngờ. Những tưởng là cậu ấy sẽ rụt rụt rè rè mà chẳng dám hé môi nửa lời với con gái người ta, nào ngờ lại chứng kiến một màn cực sốc: Min Yoongi đang cười đùa với cô ta! Seokjin mở to mắt ngạc nhiên, đến độ há hốc mồm ra; song, hắn cũng thật muốn nhảy dựng lên mà la hét cho thoả nỗi lòng. Ai mà nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn biến thế này chứ?! Người khác Seokjin không biết, nhưng hắn thật không thể tin được!

Cố kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào, hắn thở phào một cái trước khi chỉnh lại tư thế và vểnh tai nghe ngóng.

"Nhục nhã gì cũng được, nhất định phải nghe xem rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì!"

—....sau đó tôi phải nướng lại hết cả mẻ bánh. Rồi mẹ tôi phải đem con mèo đó bỏ ra ngoài tới tối mới cho vào nhà!

Giọng nói thanh thoát của cô nàng Hwang So Hyun tự nhiên lại khiến Seokjin rùng mình. Và việc Yoongi cười đáp trả lại cô nàng và bắt đầu bình luận về mấy con mèo còn khiến Seokjin rùng mình nhiều hơn nữa! Lạy trời đất, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè?!

"Đó rành rành là một câu chuyện nhảm nhí đấy Min Yoongi! Cậu cười vì cái gì hả?! Mấy con mèo thì có gì đáng bình luận à?! Không, trên hết cả, cậu thật sự trò chuyện vui cười vậy với một cô nàng luôn đấy?! Trong buổi "hẹn hò" đầu tiên luôn kìa?!"

Kim Seokjin chuyển từ trạng thái hoang mang sang hoảng loạn chỉ trong phút chốc. Nội tâm gào thét dữ dội trước cảnh tượng không thể tin nổi, Seokjin cảm giác như mình sẽ sốc đến mức đầu thai ngay tại chỗ luôn. Thế nhưng, bằng tất cả tình yêu với trần thế này và bằng sự quyết tâm đem cậu Min-Yoongi-bình-thường trở về, Seokjin đành níu kéo ở lại dương gian để tiếp tục sứ mệnh.

Seokjin vỗ lấy hai bên má mình đến khi chúng đỏ ửng lên để trấn tĩnh bản thân, tự nhắc nhở về mục đích cao cả mà hắn đến đây, chính là đem Min Yoongi trở về! Hắn hít sâu, đôi mắt lấy lại sự sắc sảo vốn có và khuôn mặt điển trai đầy vẻ quyết tâm.

Hắn đang phân tích tình huống. Cũng giống như đêm trên núi Baeksan, ngay cả khi Yoongi đánh liều đến "hỏi han" cữu vĩ hồ Jimin, hắn cũng chọn đứng một bên phân tích mọi khả năng và tình huống có thể để đưa ra giải pháp tối ưu nhất; chỉ không may rằng lần đó Yoongi quá liều lĩnh nên hắn đành "nhảy bước". Biết sao được, hắn làm sao đứng yên cho nổi khi thấy người quan trọng của hắn gặp nguy cơ chứ? Bỏ qua chuyện đó, nói về khả năng phân tích thì hắn cũng khá tốt đấy, hắn thật sự tự tin vào nó, và gần như chưa bao giờ hắn sai. Đặc biệt là với những chuyện dính tới Min Yoongi hắn càng chính xác hơn nữa.

Tuy nhiên lần này hắn chỉ mong rằng mình sai. Bởi lẽ tất cả những gì diễn ra trước mắt hắn đều dẫn hắn tới một kết luận duy nhất: Yoongi đang thật sự mở lòng với một cô gái mới quen biết. Coi nào, hắn thừa biết Yoongi không phải loại đàn ông đào hoa, càng không phải người có thể dễ dàng cười đùa một cách vô tự lự trước một người mới quen biết. Nhưng nụ cười đang hiện trên khuôn mặt của cậu lại quá chân thực. Không muốn công nhận chút nào nhưng nhìn hai người kia y như đang hẹn hò luôn còn gì?! Việc đó khiến hắn cảm thấy rất buồn bực, và có cả lo sợ. Hắn cũng hiểu bản thân đủ để biết hắn đang lo sợ điều gì.

Một ngày nào đó Yoongi phải xây dựng gia đình của mình.

Đó là chuyện đương nhiên thôi. Seokjin hoàn toàn hiểu rõ vấn đề đó và sẽ chấp nhận nếu nó xảy ra vào một ngày nào đó. Nhưng nói miệng thì vậy chứ thực thế thì lại khác. Dù rằng những thứ đang diễn ra trước mắt hắn hiện tại chẳng có gì đảm bảo cho một tương lai vững chắc sau này, nhưng nó khiến Seokjin cảm thấy có phần lung lay. Hắn hiểu sự khác biệt giữa hắn và cậu, cái ranh giới âm dương, đó dường như là ranh giới không xoá bỏ được.

Thật là, nói về chuyện này thì bao giờ mới hết nhỉ? Một vấn đề rắc rối và đáng ghét.

Tuy nhiên, Seokjin lại là một tên ngốc cứng đầu. Dù thế, dẫu có như thế, hắn vẫn không muốn bỏ cuộc! Tự tát má mình lần thứ hai, hắn cắn răng, ngấu nghiến lấy thứ cảm xúc đắng ngắt đang dâng lên từ trong cổ họng. Lung lay thì đã sao? Hắn sẽ tự cột chân mình lại, chôn xuống đất như một cái trụ để mãi đứng vững. Hắn cứng đầu đến thế đấy!

Vì hắn yêu Yoongi! Và hắn không hề có ý định bỏ cuộc trước mấy trò thử thách ngu ngốc của số phận! 

Kim Seokjin dành vài giây để nhấn chìm những thứ cảm xúc tiêu cực xuống tận đáy lòng, rồi hít thở thật sâu, tự mình (một lần nữa) nhắc nhở lại lí do mà mình đến đây.

— Yoongichi, sau vụ này cậu nên đền đáp xứng đáng cho tôi đi...

________

Seokjin có một kế hoạch.

Đó không hẳn là một kế hoạch điên rồ hay ngông cuồng như kiểu hắn sẽ nhảy ra đó làm mình làm mẩy, hoặc làm mấy trò con bò phá đám họ. Hắn không ngu ngốc, và cũng không "điên vì tình" đến mức tự bôi nhọ mình. Tuy nhiên, "không hẳn" không có nghĩa là "chắc chắn không".

Kế hoạch của hắn cũng khá là...nói sao đây, hậu quả khó lường...

Nói tóm gọn thì kế hoạch của hắn chính là "đuổi khéo" cô nàng kia đi để kết thúc cuộc trò chuyện của họ. Đơn giản thế thôi. Ừm, nhưng vấn đề là hắn chỉ mới nghĩ đến kết quả, chứ chưa nghĩ ra được cách làm hợp lí.

Nghĩ một hồi, hắn liền lựa chọn phương án mà hắn cho là gây ít thiệt hại nhất, cho cả hai người kia và cả hắn.

Hắn sẽ ám cô ta.

Hắn cũng khá là do dự khi chọn phương án này, nhưng mà nó là lựa chọn tối ưu nhất trong tất cả: ít tốn sức, nhanh gọn và nguy cơ bị phát hiện thấp. Nếu chỉ "ám" một chút thôi thì cũng không ảnh hưởng đến tính mạng cô nàng và cũng không ảnh hưởng gì đến Yoongi (vì hắn đã đặt bùa rồi mà). Có một suy nghĩ lướt qua đầu hắn, hắn băn khoăn không biết liệu Yoongi có giận hắn vì làm thế này hay không. Tuy vậy, nó cũng chỉ lướt qua, hắn biết Yoongi sẽ không giận dai; trên hết cả đó là hắn đã lựa chọn ích kỉ lần này, và một khi hắn đã chọn, hắn sẽ không rút lại.

Nghĩ là làm, hắn liền phát động ám khí.

________

— Ừmm, trời hơi lạnh nhỉ?

Hwang So Hyun hỏi vu vơ khi rút tay vào túi áo khoác. Yoongi nghiêng đầu nhìn cô nàng, đồng thời cũng đánh giá thời tiết hiện tại. Sự thật là nó không lạnh lắm, ít nhất là đối với Yoongi, nhưng cậu vẫn gật gù tỏ ý đồng tình.

— Cô không sao chứ?

Cậu hỏi để đề phòng, dù sao thì thể chất của đàn ông vẫn nhỉnh hơn phụ nữ. So Hyun gật đầu nhẹ, giọng hơi run:

— Ừ, không sao. Tôi nghĩ có thể lúc nãy gió thổi hơi mạnh.

Tuy nhiên chỉ vài phút sau, tình trạng của So Hyun rõ ràng đã phản lại hoàn toàn câu trả lời của cô. Trông cô như đang rất lạnh, cơ thể run lên khe khẽ, mặc dù đã cài nút chiếc áo khoác dày nhưng xem ra cái lạnh vẫn không hề thuyên giảm đối với cô. Mặt So Hyun gần như trắng rõ ra, cổ rụt lại trong chiếc khăn choàng cố gắng tìm kiếm từng hơi ấm nhỏ nhoi. Yoongi nhìn cô, cảm thấy có chút kì lạ. Thời tiết hiện tại khá lạnh nhưng chắc chắn không đến mức khiến người ta run rẩy đến thế, cũng chẳng lạnh đến mức khiến cái áo khoác dày xụ và cái khăn choàng cổ của cô nàng trở nên vô dụng. Kì lạ hơn nữa là chỉ có mỗi So Hyung cảm thấy vậy, trong khi cậu lại hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh. Mà tình trạng của cô nàng cũng chẳng giống như cô đang có triệu chứng bệnh mà đơn giản là lạnh do nhiệt độ thấp, thế thì đáng ra Yoongi - người chỉ vừa mới khỏi cơn sốt - phải dễ bị lạnh hơn chứ. Tạm thời bỏ qua những nghi vấn trong đầu mình, Yoongi từ tốn bước tới gần cô nàng, đề nghị một cách chân thành:

—Cô Hwang, tôi nghĩ cô nên đến bệnh viện. Tôi đi cùng cô.

Nhưng cô nàng lại lắc đầu từ chối, đáp lại Yoongi rằng mình không sao. Cô ngồi lại trên ghế vài phút để kiềm lại sự run rẩy trước khi đứng dậy và nói:

— Tôi nghĩ là tôi nên về thôi. Có vẻ như trời đang trở lạnh hơn rồi. - cô nàng mỉm cười nhè nhẹ như để trấn an cậu rằng mình hoàn toàn ổn. Song, cô đeo lại túi của mình và bước chầm chậm ra khỏi chòi, Yoongi cũng nối gót theo. Bằng tất cả lòng thành của mình, cậu đề nghị:

— Để tôi đưa cô về.

"Để phòng trường hợp cô bỗng ngất xỉu ở đâu đó" - cậu giữ câu này ở trong lòng. Và tất nhiên là Yoongi thật sự lo lắng cho cô nàng, như một chàng trai tốt bụng. Cũng không ngoài dự đoán, cô nàng từ chối.

— Không sao, tôi có thể đi taxi mà. Cảm ơn anh đã lo lắng. Thật sự hôm nay đã làm phiền anh nhiều, tôi thành thật xin lỗi. - Hwang So Hyun cúi đầu làm Yoongi hơi lúng túng, song cô nàng lại vẽ lên nụ cười sáng ngời trên khuôn mặt:

— Cũng thật sự cảm ơn anh đã trò chuyện với tôi. Tôi thật sự rất vui.

Yoongi cảm thấy bất ngờ vào lúc đầu, nhưng rồi cùng cười mà đáp lại:

— Ừ, tôi cũng vậy. Bất ngờ là chúng ta lại có thể vui cười thế này đấy!

Và cô nàng cũng bật cười khi nghĩ đến cái tình huống trớ trêu mà cả hai mắc phải:

— Vâng, đúng thật.

Nhắc đến cái tình huống trớ trêu cũng làm Yoongi nhớ ra bà cô mặt dày vẫn còn đang canh chừng bên kia hồ, cậu liền khẽ đánh mắt sang đó, dè chừng:

— À còn Kang Jae-un...

— Không sao, tôi đi đường vòng là xong. - Cô nàng khỏa tay vô lo sau đó cúi chào rồi rời đi, chỉ còn Yoongi ở lại chòi. Tuy nhiên, dường như vẫn còn lo ngại về tình trạng của cô nàng (Min Yoongi là một anh chàng tốt bụng, quá tốt bụng!!), cậu gọi với theo trước khi cô đi xa khỏi tầm nhìn:

— Hwang So Hyun này.. Ít nhất cũng báo lại cho tôi khi cô đã khỏe hơn nhé.

Và So Hyun vẫy tay đáp lại như một lời đồng ý và tạm biệt. Cuối cùng thì buổi hẹn hò ép buộc cũng kết thúc tốt đẹp, và Min Yoongi cuối cùng cũng được về nhà như mong nguyện. Yoongi thở ra một tiếng thoả mãn, tự cười với mình khi nghĩ đến những câu chuyện ban nãy. Phải nói rằng, cũng khá là vui đấy. Ít ra cũng không quá tệ. Giờ thì, cũng đến lúc đi về thôi.

Nhỉ?

Đương nhiên là không rồi....

Min Yoongi bước từng bước thật vững chắc, thay vì đi về hướng cổng công viên để ra về, thì cậu lại rẽ hướng ngược lại ngay khi bước ra khỏi chòi, hướng đến một bụi cây gần đó.

Dừng chân ngay trước bụi rậm, cậu nhếch môi thành một nụ cười nhẹ, giọng nói cũng thật nhẹ nhàng và bình thản:

— Chào, chiều mát quá ha? Kim Seokjin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro