(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò (5)

— Hơ hơ, ta không ngờ là ngươi cáu bẩn tới mức đó luôn á nha~Kì cục quá nha~~ Sao mà nỡ lòng bơ Yoongichi bé nhỏ thế hở~~

Jungkook đưa tay che miệng cười phớ lớ chọc tức Kim Seokjin, còn cố tình mỉa mai, giở cái giọng nhão nhoẹt nhầy nhựa nghe nổi da gà. Seokjin ngồi bên kia, bị chọc ghẹo trong lòng tức tối kinh khủng nhưng vẫn giữ cái thể diện mà ra vẻ bề trên, liếc Jungkook bằng ánh mắt ngập sát khí:

— Ngươi chọn chết!?

— Ngươi giết được ta chắc? Ngay từ đầu đã không thể rồi, con nít à~~~ - Jungkook nhếch môi khiêu khích hắn. Cậu linh mộc biết rằng đây là thời cơ hoàn hảo để trả thù hắn, hiển nhiên chẳng thể nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng này rồi. Thế là, cậu ta hả hê trả đủa, hết châm chọc rồi lại cười khúc khích, mỗi câu nói ra đều cố tình chêm thêm chữ "con nít" vào, câu nào cũng khoáy hết chỗ nói. Seokjin sau một hồi bị đâm chọt đến chẳng chịu được nữa liền quát:

— Im đi!

Nhìn cái cảnh tượng cũng khá quen ấy nhỉ? Chẳng phải là cái cảnh hằng ngày mà Yoongi với Seokjin hay cãi nhau đây sao? Hơ hơ, giờ thì Kim Seokjin cũng hiểu cảm giác bị chọc ghẹo là như thế nào rồi. Chắc Yoongi cũng chịu đựng nhiều lắm nhỉ... Nhưng mà, có mơ đi mới có chuyện hắn vì chút thông cảm này mà bỏ chuyện chọc ghẹo Yoongi! Chọc Yoongi vui chết được!

— Mà ngươi không cản cậu ta lại hay gì à? Ta tưởng ngươi phải lồng lộn lên cơ, hoặc ít nhất là bám theo cậu ta. - Jungkook hỏi sau khi đã thấm mệt sau một tràng cười vật vã.

Seokjin im lặng một lúc, sau đó mới nhếch mép cười một cách vừa khổ sở, vừa mỉa mai:

— Làm như ta có quyền ấy. Vả lại, là cậu ta tự nguyện mà... - và Jungkook chỉ khẽ liếc hắn.

— Nhưng ngươi đã không nói gì đúng không? - phải mất đến mấy phút để Jungkook nói trọn vẹn được câu này. — Lúc đó, và sau đó, và sáng nay.

— Làm ơn nói cho dễ hiểu xíu nào. - Seokjin cằn nhằn, nhưng sự thật là hắn hiểu Jungkook đang muốn nói đên việc gì.

Phải rồi, làm như hắn không muốn ngăn lại ấy. Hắn chắc chắn sẽ nhảy bổ vào, ôm chân bấu tay không cho Yongi đi gặp cô nàng đó. Nghĩ sao vậy? Hắn mà để yên à? Nếu muốn, hắn có thể ám cái bà cô sổ xàng ấy, và cả cô nàng họ Hwang kia, và như vậy Yoongi sẽ dễ dàng thoát khỏi cái cuộc hẹn vớ vẩn này mà chẳng tốn bao nhiêu sức lực! Phải, hắn đã nghĩ như thế. Hắn đã sẵn sàng giúp đỡ Yoongi bằng mọi cách để cậu không phải đi tới cái buổi hẹn hò mai mối vớ vẩn đó! Nhưng rồi sao? Chính Yoongi lại là người đánh đổ tất cả! "Con nghĩ không sao đâu'' cái con khỉ móc xì! Rồi còn ''có thể thử''?! Seokjin thề rằng lúc đó hắn chỉ muốn nhảy dựng lên mà cóc đầu Yoongi mấy cú cho hả cơn tức.

Nhưng sau cái cơn giận nhất thời ấy, hắn lại nhận ra mình chẳng có quyền ngăn cậu. Chưa kể, cái tên cứng đầu Yoongi ấy chắc chắn đã quyết rồi thì khó ai mà ngăn được.

Hắn hiểu như thế, nhưng hắn vẫn thấy buồn buồn, thấy chút giận hờn. Phải chi Yoongi từ chối! Nếu Yoongi từ chối, hắn sẽ, chắc chắn, không tiếc lời mà mỉa mai bà cô kia đến tận tối hôm sau, và sẽ rất chi là tự hào và sung sướng. Nếu Yoongi từ chối, hắn sẽ không phải bận lòng nghĩ ngợi, sẽ cảm thấy thật an tâm, rằng Yoongi sẽ không phải gặp cô nàng nào đó, không phải "hẹn hò" với cô ta, không phải với bất cứ ai. Nếu Yoongi từ chối, bây giờ chắc hắn đang ở cùng cậu, lanh quanh trong nhà hay đâu đó, trêu chọc cậu ta bằng mấy trò trẻ con mà hắn nghĩ ra. Thiệt là, phải chi Yoongi từ chối! Hắn thừa biết đây là do bản thân ích kỉ, nhưng biết làm sao được, hắn thương Yoongi đến vậy mà, hắn nào muốn ai đó đem Yoongi đi mất. Không phải là không có khả năng, đúng chứ, việc một ngày nào đó Yoongi sẽ bị ai đó đem đi khỏi hắn...

Hắn lang thang trong suy nghĩ của bản thân ít lâu trước khi giọng nói của Jungkook lôi hắn về thực tại:

— Vậy, tóm lại là ngươi chẳng làm được gì. - Jungkook nhìn qua hắn trong giây lát trước khi tiếp lời:

— Ngươi đúng là tên ngốc cứng đầu.

"Cả ngươi, và cả cậu ta. Hai tên các ngươi thật sự rắc rối."

Nói gì thế hả? - Seokjin nghe xong, sẵn đang có buồn bực trong người liền xù lông nhím mà quăng ánh mắt ngập sát khí về cậu linh mộc. Nhưng tất nhiên, Jungkook không mảy may bận tâm, chân bắt chéo tay chống cằm mà tiếp tục nói:

— Ngươi không nghĩ cậu ta chỉ chờ đợi ai đó ngăn mình lại ư?

Seokjin khựng lại một khoảng thật lâu, dường như là giật mình và bàng hoàng vì lời nói của Jungkook. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại lung lay, rõ ràng là đã bị câu hỏi vừa rồi đánh động tâm can. Jungkook lại liếc nhanh qua hắn, khẽ thở dài.

— Ta không rõ lắm. Nhưng ngươi biết đấy, Yoongi là một đứa trẻ nhìn bề ngoài ngăn nắp nhưng bên trong lại bề bộn tứ tung. Bởi cái tính tình như thế mà cậu ta cứ lẳng lặng chấp nhận tất cả mà chẳng thèm mảy may nghĩ đến mình, nói cách khác, cậu ta hoàn toàn bỏ rơi cảm xúc của chính mình. Sống giữa hai thế giới, đem theo bên mình đống cảm xúc hỗn độn như thế chẳng phải quá sức sao? Nên cậu ta lại lựa chọn bỏ nó qua bên lề.

Seokjin im lặng, nhưng trong thâm tâm hắn lại dao động không ngừng.

— Vậy nên, chẳng phải Yoongi rất cần ai đó khuấy động nó một chút sao? Cái thứ mà vác trên vai nó ấy, trách nhiệm và bổn phận gì đó, mấy cái thứ mà lẽ phải rồi mấy thứ thường tình, chẳng phải cũng nên có ai đó đến gạt bớt một phần cho nó đỡ nặng sao? Ngươi có nghĩ vậy không?

Trong vô thức, Seokjin đan hai tay vào nhau, rồi nắm chặt thành đấm. Jungkook hoàn toàn thấy rõ, liền khẽ nhếch miệng cười, rồi buông một câu chốt hạ:

— Ngươi có nghĩ Yoongi thực sự rất cần ngươi không?

Seokjin mấp máy môi, muốn nói gì đó, có thể là đang muốn phản biện, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào làm nổi, đành im lặng. Nhưng Jungkook thừa biết, cú vừa rồi đủ để quật ngã hắn, cái tên ngốc cứng đầu này. Cậu linh mộc cười đắc thắng, thả hai chân đu đưa mà thêm vài câu bâng quơ:

— Ta chỉ nói vậy thôi, còn lại ngươi muốn hiểu sao thì hiểu.

Seokjin lầm bầm. Đương lúc quyết định nói thì lại bị cướp lời, mà kẻ cướp lời lại không ai khác chính là kẻ đang chiếm lấy vị trí "lí tưởng" trong blacklist của hắn.

MIN HOLLY!

Seokjin mặt hầm hầm liếc con cún con, nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng cái tiếng sủa inh ỏi. Bây giờ Yoongi không có ở nhà, chẳng ai mà ngăn được nó nữa! Seokjin bắt đầu thấy nhớ Yoongi rồi đấy! Seokjin thật sự cần ai đó ngăn con quỷ nhỏ màu nâu này lại! Đúng rồi đây! Seokjin sẽ đi kiếm Yoongi về đây, nếu không thì hắn sẽ bị Holly tra tấn đến tận chiều tối mất!

— Tôi đi đây!

Đã quyết là làm! Seokjin quyết định nhảy xuống khỏi chỗ ngồi lí tưởng, bước ra cổng nhà. Hắn đi đưa Yoongi của hắn về đây! 

Jungkook vẫn yên vị trên cây, gọi với theo:

- Nhớ đem cậu ta về đàng hoàng đấy!!

Và Seokjin chỉ càu nhàu trong họng, rồi đi khuất. Jungkook nhìn theo hắn đến khi thấy hắn đã khuất khỏi tầm mắt, liền giương cái ánh mắt tinh ranh dễ bắt gặp của mấy đứa trẻ ranh mãnh, kèm theo một cái nhếch môi đầy đắc thắng.

- Haahh, Holly à, mày làm tốt lắm. Cuối cùng cũng đuổi được hắn ta đi.

Jungkook đắc chí leo qua chỗ ngồi vốn là của mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Song, chưa thỏa mãn được bao lâu thì Holly lại sủa vang trời.

— Gì đấy, nay lại giở chứng sủa cả tao hả?

— Gâu!

— Coi nào, tao có công giúp người vậy còn gì. Mày không phục à?

— Gâu! Gâu!

— Sao nào? Mày thấy tao nói sai ở đâu hả? Kệ đi, miễn sao đuổi được hắn đi thì đều là đúng hết.

— Gâu! Gâu!

— Thôi ngưng đi Holly. Um xùm quá!

— Gâu! Gâu! Gâu!Gâu!!

— Thiệt tình. - thế là Jungkook bỏ cuộc. Cậu ngồi tựa mình vào thân cây, vươn vai một cái. Song, tự nhiên giật mình, lẩm bẩm:

— Uả mà, tên ngốc đó có biết Yoongi đang ở đâu không mà đi ngon lành thế??

.

.

.

— Thôi kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro