(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò (4)

Tuy cuộc trò chuyện đã chuyển sang hướng khác, nhưng Yoongi khó ngăn mình phải bận tâm về chuyện lúc nãy. Cô nàng Hwang So Hyun đang líu lo ở đối diện cậu nhưng Yoongi chẳng thể tập trung mà nghe cho hết, chủ yếu là tự lọc ý chính rồi phản ứng lại cho cô nàng biết mình vẫn đang nghe, còn tâm trí thì lại quanh quẩn về "con ma phiền phức" kia rồi.

Yoongi có hơi bực bội, tại sao mình phải bận tâm đến mấy chuyện thế này chứ. Thì, coi nào, đó chỉ là một câu nhận xét chủ quan của một cô nàng 20 tuổi, người mà cậu mới quen biết, cậu chẳng thể nào biết hay hiểu được suy nghĩ của cô nàng vào lúc này, hay cả trí tưởng tượng của cô, làm sao mà lại có thể lấy cái đó làm mốc chuẩn được cơ chứ? Đúng thế, mình không nên dựa dẫm vào trí tưởng tượng (hay suy nghĩ) chủ quan của người khác để quyết định chuyện của mình được. Yoongi tự đúc kết như thế, rồi phủi đầu cho bay đi mất mấy thứ suy nghĩ linh tinh.

Tuy nhiên, có một thứ mà Yoongi đã bỏ qua, hoặc cố tình bỏ qua. Đó là cậu không hề suy đoán câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng của Hwang So Hyun. Mà là của chính cậu. Phải rồi, cái đó mới là thứ khiến Yoongi bực bội nhất. Bởi vì chính cậu, người luôn muốn phủ nhận cảm xúc của mình, lại bị cảm xúc dắt mũi treo lên đèn. Câu nói của Hwang So Hyun chỉ là một mồi lửa nho nhỏ cho những cảm xúc và suy tưởng của cậu bùng lên thôi. Cái cảm xúc rối bời khi cụm từ "người quan trọng" thốt ra khỏi cái miệng ngọc ngà của Hwang So Hyun, và cả những suy nghĩ hỗn loạn về hắn chạy xuyên ngang xuyên dọc qua đầu cậu là minh chứng rõ ràng. Rõ ràng hơn nữa, là Min Yoongi không hề phủ nhận điều đó, cả trong lời đáp lại với So Hyun, hay cả trong tâm trí. Hơn ai hết, trong lòng Yoongi hiểu rõ (nhưng cố chấp không hiểu), rằng Kim Seokjin thật sự quan trọng đối với cậu. Theo một nghĩa nào đó. Cậu chưa dám khẳng định đó rốt cuộc là theo thứ nghĩa nào, là một người bạn quan trọng, hay là một người thân như trong gia đình, hay thậm chí là... người yêu. Bất giác, cậu nhớ đến câu hỏi ngây thơ của cô bé Yiyi hôm nọ:

"Hai người đang hẹn hò hả?"

Tính thêm cô bé thì hiện tại đã có hai người "tưởng tượng" về mối quan hệ của cậu và hắn. Một người thì theo hướng nhẹ nhàng: "người quan trọng", người kia thì ngây thơ thẳng thắn rằng cậu đang "hẹn hò" với hắn. Và cả hai đều khiến cậu phải đau đầu với mớ bòng bong mà họ vô tình tạo ra. Chỉ khác biệt là lần này Yoongi có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Dù vậy, dù có bị khoáy động đến mức nào, Yoongi vẫn đi theo sự cứng đầu của bản thân. Thật lòng mà nói, cách giải quyết như thế thật quá sức vô trách nhiệm và vô tình, với cả chính bản thân cậu và với cả Seokjin, người luôn hướng về cậu.

Mà, tự nhiên nhắc tới hắn lúc này, Yoongi cũng hơi, chỉ là hơi thôi nhá, thắc mắc không biết hắn đang làm gì ở nhà nữa. Từ hôm qua, sau khi Yoongi (bất đắc dĩ) đồng ý với cuộc hẹn hò mai mối này thì hắn cứ kì lạ. Đầu tiên là bỏ lên phòng không nói không rằng, đến tối cũng lầm lầm lì lì, hỏi tới thì một là 'ừ', hai thì 'vậy hả', cứ như người trên mây ấy. Sáng nay thậm chí còn chẳng thèm chào người ta một tiếng, 8 giờ đã chạy tuốt ra ngoài sân giành chỗ với Jungkook, còn ác ôn ăn gần hết mấy trái hồng của cậu nhỏ tội nghiệp. Thật sự nhìn cứ như mấy tên choai choai đầu xóm thích đi ăn hiếp con nít, Yoongi ở trong nhà nhìn ra vừa buồn cười vừa bất lực.

— Yoongi-ssi? Anh không sao chứ?

Cô nàng Hwang So Hyun lên tiếng hỏi khi cảm thấy người đối diện trông khá khó chịu. Yoongi hơi giật mình, khẽ khàng lắc đầu tỏ ý mình không sao. Cậu tự thấy bản thân hơi thất lễ khi để con gái người ta nói chuyện một mình như thế nên liền trấn tĩnh mình, đáp lời cô nàng Hwang So Hyun.

Giờ thì, thiết nghĩ chúng ta cũng nên chú ý tới con ma bị bỏ xó kia nữa chứ.

__________________

[40 phút trước cuộc hẹn]

— KHÔÔÔÔÔNNGGG!!!!!

Tiếng la thất thanh dội thẳng vào màng nhĩ làm người ta giật nảy mình, đồng thời kéo luôn bầu không khí đằm thắm tươi đẹp bên hồ của buổi hẹn thành chốn náo loạn đầy giận dữ của Jungkook.

Cậu mộc linh mặt đỏ tía tai, há miệng thở dốc sau trận hét kinh hoàng vừa rồi, hai mắt hằn lên từng tia giận dữ ghim chặt vào gã đàn ông đang vô tư lự ngồi trên cành cây gần bên. Kim Seokjin, dưới sự tra tấn màn nhĩ dữ dội và ánh nhìn căm phẫn của Jungkook, vẫn điềm nhiên cắn lấy quả hồng thơm ngọt trên tay, còn cố trêu ngươi cậu nhóc mà nhai xồn xột,nhếch miệng cười tỏ vẻ thoả mãn tột cùng. Jungkook nghiến răng:

— Mẹ kiếp, ta nguyền rủa ngươi!!!

Cậu linh mộc rõ ràng là phẫn nộ, cực kì phẫn nộ. Cái con ma đói này, mới sáng đã làm ngứa tay gai mắt. Đầu tiên là leo lên chỗ Jungkook, nhân lúc cậu nhỏ không để ý liền một cước đạp thẳng cậu té xuống đất, còn mình thì chiễm chệ chiếm ngai vàng, tiếp theo lại thuận tay hái lấy hái để mấy quả hồng chín đỏ gần đó, một phát ăn sạch. Jungkook ở dưới đất vừa lồm cồm bò dậy, chưa hết cơn giận đã bị đập vào mắt cảnh tượng mấy bé hồng vàng ngọc của mình bị tên xâm lăng ăn mất, giận lại càng thêm giận. Nghiến răng nghiến lợi mà xông lên tấn công đạp hắn xuống thì, hỡi ôi, cậu ta còn quá là bé nhỏ so với Seokjin, chẳng dây dưa được bao lâu lại bị hắn đẩy xuống lần nữa. Thế mà cậu mộc linh vẫn kiên trì, cứ trèo lên rồi bị đạp xuống, còn lập kế hoạch đánh lén Seokjin, nhưng tất cả đều thất bại. Mấy mươi phút đồng hồ trôi qua vô ích cũng dần khiến cậu thấy nản; uất ức thêm một lúc nữa cuối cùng cũng bỏ cuộc, trèo lên cành cây gần đó mà ngồi. Có thể là do bản năng hoặc là do sự "ám ảnh" vì cứ bị đẩy xuống nên lúc leo lên vô cùng cảnh giác, còn cố tình chọn cành cây ở phía bên kia, ngoài tầm với của hắn.

Sau cùng thì thành ra tình cảnh thế này đây. Một bên một người, kẻ an nhàn ăn hồng chín, kẻ thì gầm gừ phẫn uất đến mức muốn giết người.

Jungkook có nghe thoáng qua về chuyện Yoongi bị "ép duyên" với cô nàng đôi mươi xinh tươi nào đó (bà cô Kang om xòm đến thế thì sao mà không biết) và cũng ngầm biết là Seokjin chẳng mấy thích thú chuyện này nên cũng có phần thông cảm cho hắn. Cơ mà, đến mức cáu bẩn kiểu này, lôi Jungkook ra làm bia đỡ đạn, còn nhẫn tâm hành hạ cây hồng thân yêu của cậu. Jungkook tức đến ăn không ngon ngủ không yên! Hận đến muốn nguyền rủa cho hắn khỏi được siêu thoát!

— Ê, số năm. Bẻ giùm trái bên kia coi.

Kim Seokjin liếm đầu ngón tay mình, đánh mắt về phía Jungkook ra lệnh. Cậu mộc linh sững sờ trong giây lát, song liền nhận ra hắn ta đang gọi mình bằng cái tên-chẳng-ra-tên. Số năm. Còn ngang nhiên bảo cậu dâng hồng lên cho hắn?! Rồi, đấy là chạm ngưỡng chịu đựng rồi đấy!

— Ê, ngươi kêu ai vậy hả? Số năm là thằng quái nào? - mắt Jungkook long lên sòng sọc, hỏi với giọng đầy sát khí, móng tay cào lên thân cây hồng đến toạt cả vỏ cây. Biểu tình kinh khủng đến mức sẵn sàng đem tên trước mặt xả thịt lột da nếu hắn dám phun ra bất kì câu nào trái ý cậu.

Mà tất nhiên là Kim Seokjin thuộc dạng chẳng sợ trời sợ đất rồi.

— Gì, điếc luôn rồi hả? Số năm là phước đức lắm rồi đấy, ngươi nên thấy biết ơn khi ta xếp ngươi ở giữa như thế đi. Hay là thích tuột xuống hàng bảy hàng tám?

Jungkook chẳng thể nào hiểu nổi hắn đang nói cái gì, nhưng trên hết là cảm thấy một sự tức giận vô biên. Cậu linh mộc nghiêng đầu, khóe miệng đột nhiên kéo lên quỷ dị.

— Ta giết ngươi.

Tuy nhiên, trước khi Jungkook có thể thực hiện được kế hoạch mưu sát của mình thì ''kẻ phá đám" bỗng xuất hiện.

— Con đi nha mẹ.

Là Min Yoongi.

Jungkook nhìn thấy thằng nhóc con đi ra khỏi nhà trong bộ đồ có phần trang trọng và bộ mặt bất lực đáng thương liền thu nanh vuốt, điềm tĩnh ngồi lại chỗ cũ. Yoongi, với tâm trạng xuống đến tột cùng, đi tới và khẽ gật đầu chào cậu linh mộc, rồi đi lướt qua đến trước Seokjin, nói:

— Tôi đi đây.

Nhưng Kim Seokjin không trả lời, thậm chí còn chẳng thèm biểu tình gì hết. Mà có vẻ như Yoongi không có thời gian cho việc chờ đợi câu trả lời từ hắn, hoặc là cũng chẳng có tâm trạng để nghe nên nhanh chóng quay gót đi khỏi cửa. Và Seokjin cũng chả biểu tình gì nhiều hơn ngoài quay mặt đi. Nhưng điều này khiến Jungkook có hơi...bất ngờ. Đợi tới khi Yoongi đi khuất rồi, Jungkook mới hỏi, với giọng điệu vừa buồn cười vừa mỉa mai:

— Ngươi... là con nít à?

— Thằng con nít nhà ngươi im đi.
_____________________

Yess!! Comeback đầu tuần cho xôm nhà xôm cửa(^○^) Hơ hơ tui đã chiến thắng đống deadline đó rồi cả nhà... tui hạnh phúc quá...       ヽ(;▽;)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro