(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò (3)

Yoongi đơ ra một hồi lâu khi Hwang So Hyun ngắt ngang lời cậu. Đôi môi vẫn còn mấp máy một cách khô khốc, do bị bất ngờ và bối rối, một lúc sau mới ậm ừ trả lời.

— À, ừ. Tôi xin lỗi.

Đáp lại cậu, Hwang So Hyun cười hắc ra trước khi khoả tay:

— Trời đất, anh đừng xin lỗi thế. Ngay từ đầu chính anh là người bị kéo vào đống rắc rối này mà. Tôi mới phải là người xin lỗi.

Song, cô nàng thở dài một tiếng, tiếng thở dài đầy mệt mỏi và chán nản trái ngược với vẻ ngoài năng động và vui vẻ của cô nàng.

— Tôi nghĩ mình nên giải thích cho rõ. Anh thấy đằng đó không? Chỗ bên kia hồ đấy? Đừng nhìn lộ liễu quá nhé.

Cô phóng tầm mắt ra phía xa, vượt qua mặt nước đến chỗ bờ hồ phía bên trái. Yoongi cũng theo đó mà hướng mắt nhìn. Cậu phải nheo mắt lại một chút do những cành cây phong che khuất tầm nhìn, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra thứ mà So Hyun muốn cậu  thấy.

Ở bên kia hồ, cách chòi gỗ chừng 50 mét, trên con đường mà hai người vừa mới đi dạo, có một bóng người nhàn nhạt. Bóng người ấy đứng tựa vào một cây phong ở trên đường, lưng đưa về phía chòi nhưng cái đầu cứ xoay qua xoay lại để nhìn về phía bên đây. Màu vàng cát của cái bóng lẫn giữa màu lá phong nên hơi khó nhận ra, nếu không nhờ quả đầu nâu sẫm đậm màu kia chắc sẽ dễ bị nhầm lẫn khi nhìn từ khoảng cách này. Nếu nhìn kĩ hơn nữa, sẽ thấy cái bóng đó chính là một người đàn bà, khá to con và mặc trên người cái áo măng tô màu vàng cát.

Bà ta chẳng ai khác, chính là...

— Kang Jae-un đó. - So Hyun tiếp lời ngay sau khi thấy Yoongi đã nhận ra bà cô họ hàng xa, kèm theo một tiếng thở dài. Yoongi dường như không tin nổi vào mắt mình, hết nhìn So Hyun rồi quay qua chỗ Kang Jae-un đang lấp ló.

— Bà cô đó, thiệt luôn á hả?! - Yoongi không kiềm được mà lên giọng. Cậu vừa bất ngờ, vừa hoang mang tột độ mà vừa có chút giận dữ. Giờ thì, dù đầu óc có ngưng trệ đến đâu thì cũng bị ép buộc để hiểu ra sự tình. Ngày hôm qua Kang Jae-un đến nhà mình, cốt yếu là cho cái trò mai mối của bà ta. Những tưởng đồng ý cho qua chuyện là giải quyết xong xuôi, đến hôm nay bà ta lại vác cái mặt đi rình mò người khác. Tóm lại, như một trò đùa! Lạy trời, Min Yoongi có đến chết cũng không nghĩ nổi cái tình huống này. Mà bà cô kia, thật sự mà nói, mặt dày đến tận trời!

— Dì theo dõi chúng ta từ lúc đầu. Tôi đã cố cắt đuôi dì ở trên phố rồi chạy thật nhanh đến đây nhưng mà dì quả thật là... - So Hyun ôm trán nói một cách bất lực.

Cô đã biết mình bị bà cô mặt dày này theo đuôi ngay từ đầu, chính vì thế mà suốt từ đầu đến giờ luôn cảnh giác cao độ, việc lựa cái chòi gỗ kín đáo thế này cũng là để dễ dàng tránh khỏi tai mắt của Kang Jae-un.

So Hyun liếc nhìn Yoongi một cái, nhận ra cậu đã hoàn toàn nắm bắt được tình huống và đã bớt hoang mang liền hạ giọng nói tiếp:

— Tôi thật lòng xin lỗi vì những rắc rối chẳng đáng có này. Cậu thấy đấy, dì Kang và mẹ tôi là bạn thân, và cả hai đều "lo lắng" về việc tôi chưa lấy chồng. Và rồi họ bắt đầu nghĩ đến việc mai mối. Tôi đã không đồng ý, nhưng để thuận mẹ, tôi cũng khó từ chối. Thế là cứ có cuộc mai mối nào đó, tôi thường dùng cách khước từ ngay khi gặp mặt.

Cô nàng ngưng một chút để Yoongi có thể tiếp thu và tránh khiến cậu cảm thấy "bội thực" với đống thông tin hỗn loạn.

— Tuy nhiên, nó phản tác dụng. Việc đó chỉ khiến những cuộc mai mối càng tăng thêm và đến một ngày nọ, dì Kang đã bắt đầu theo dõi tôi để đảm bảo công cuộc của dì được hoàn thiện. Và "chính sách" đáng ghét đó được dì thực thi đến tận bây giờ. Nực cười hơn nữa là dì chẳng biết mình đã bị lộ, nên cứ tiếp tục cái trò rình mò vô nghĩa.

Yoongi không thể ngăn mình đảo mắt một cái khi nghe tới đây. Rồi So Hyun nói thêm một vài thứ khác, như chuyện cô nàng đã bị mẹ ép cưới từ năm 18 tuổi, nhưng cô nhất quyết theo học đại học và làm việc, chính vì thế mà mâu thuẫn với mẹ nên cô chẳng dám cãi lời với mấy cuộc hẹn mai mối; hay là chuyện bà cô Kang tính toán chi li đến mức nào trong mỗi kế hoạch hẹn hò; và nhắc lướt qua việc Yoongi đã là lần thứ 6 trong năm nay. Yoongi không trả lời hay phản ứng quá nhiều khi So Hyun giải thích tình hình. Cậu không cười phớ lớ cho qua, hay gật gù tỏ vẻ hiểu biết và nói những câu như "Tôi hiểu" hoặc là "Tội cho cô". Bởi lẽ, cậu cảm thấy mình không thể nắm hết về chuyện gia đình của người khác, cái tư tưởng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đó' của gia đình So Hyun không tồn tại trong gia đình Yoongi, nói cách khác là cậu chưa từng hiểu biết đến cái cảm giác ấy. Và cả việc cảm thấy tội nghiệp hay thương hại cho So Hyun khiến cậu cảm thấy mình như đang cười nhạo sự mạnh mẽ và nỗ lực của cô gái.

— Tôi thật chẳng muốn nói thế này, nhưng nó thật sự phiền phức. - chà, ít ra thì điều này Yoongi hiểu, một phần nào đó.

Song, dường như nhận ra mình đã hơi quá trớn cho việc giải thích, Hwang So Hyun khẽ ho một cái để nhắc nhở mình, rồi quay về giọng hoà nhã như trước.

— Tôi xin lỗi, tôi hơi nhiều lời.

— À không, không sao.

Yoongi mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ sáng đến giờ cậu thật sự cười. Mọi chuyện đã được giải quyết suông sẻ. Chẳng ai là có chủ ý với ai, đều là "nạn nhân" của trò mai mối bất chấp của hai người phụ nữ và cũng đã từ chối mà không gây ra bất kì thương tổn nào về tinh thần lẫn thể xác. Cậu còn được nghe và hiểu hơn một chút về cô gái Hwang So Hyun. Yoongi cảm thấy thật nhẹ nhõm, dù vẫn còn chút uẩn khuất và bực bội khi bị theo dõi bởi bà cô Kang. Trong một giây nào đó, cậu tự hứa với lòng sẽ luôn nâng cao cảnh giác với những bà cô như thế này.

Thế nhưng, dù việc từ chối đã xong và cuộc hẹn cũng đã làm hết nhiệm vụ của nó, hai người cũng chẳng ra về ngay. Họ ngồi lại chỗ chòi gỗ và bắt đầu trò chuyện. Một phần là do bà cô Kang Jae-un vẫn còn đang rình mò bên kia hồ, phần khác là do cả hai cũng đang thấy chán và vẫn cũng còn khá sớm do cuộc hẹn chỉ mới trôi qua chưa tới 15 phút.

— Về sớm quá thì lại bị nghi ngờ đấy.

Cô nàng 20 tuổi đã nói như vậy và Yoongi cảm thấy cũng đúng. Mặt khác, cậu cũng chẳng có gì để làm khi về nhà vào lúc này, cùng lắm là ngủ hoặc coi phim gì đó; cả hai người cũng đã làm rõ sự tình với nhau, nên là, ngại gì mà không ở lại trò chuyện một chút?

Thế rồi, hai người bắt đầu trò truyện thay cho những câu nói voi thưởng vô phạt vào lúc đầu, thay cho cả những câu ậm ừ chán nản. Không khí giữa họ cũng trở nên hoà nhã hơn, không lộ ra cái vẻ lúng túng mà dần tự nhiên và vui tươi.

Yoongi cảm thấy trong người có một cảm giác khó tả. Nó lân lân trong người cậu, khiến tim đập nhanh hơn và hơi thở gấp rút hơn vì cảm xúc cứ cuộn trào. Hiện tại cậu chỉ có thể tạm xem nó giống như là trạng thái phấn khích và vui sướng khi người ta được làm những điều mình thích vậy. Nhưng Yoongi không hẳn là đang làm điều mình thích, cậu đang làm điều mình chưa từng làm thì đúng hơn. Trò chuyện với một cô gái. Sống 23 năm trên đời nhưng Min Yoongi chưa lần nào mơ tưởng đến việc được trò chuyện thoải mái với một người không thân thiết, và đặc biệt hơn nữa khi người kia là nữ giới. Yoongi không thích giao tiếp cho lắm, khi còn nhỏ đã ngại, đi học thì không phải thành phần nổi bật, đến lớn lên đi làm, ra thành phố nhưng cũng cùng lắm vài câu xã giao với đồng nghiệp, đến cả nhậu nhẹt - lúc mà người ta dễ bạ miệng nhất - thì cũng luôn giữ phép, chẳng bao giờ buông thả mình. Đương nhiên cái gì cũng có nguyên do. Việc cuộc sống của cậu gắn với thế giới cõi âm khá nhiều là một chuyện, nhưng người cõi dương đôi lúc cũng thật khó chịu. Cứ hở tí là châm chọc, moi móc, hở tí là đụng chạm, lỡ buông lỏng cảnh giác một giây liền bị người đem hết từ trong ruột moi ra. Tất nhiên chẳng phải ai cũng vậy, nhưng hầu hết những người không thân quen mà Yoongi đã gặp đều như vậy. Chưa kể, đôi lúc còn sợ mình vạ miệng nói bậy nói bạ về cái năng lực của mình rồi doạ người ta sợ, không thì lại bị xem là thần kinh phân liệt còn khổ nữa.

May mắn thay, cô nàng Hwang So Hyun này có vẻ không thuộc tuýp người "moi móc". Trông cô nàng hoạt bát và năng động nhưng luôn biết giữ mình, tránh động chạm đến những chủ đề quá riêng tư, chưa kể còn khá là hài hước nữa. Cô thích kể chuyện, nhưng không bắt ép người ta phải trả lại cho mình bằng những câu chuyện tương tự mà luôn để họ thoải mái, mới 20 tuổi nhưng phong cách lại trưởng thành rất nhiều. Tất thảy đều khiến Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, nói không ngoa, Hwang So Hyun thật sự hợp ý cậu.

Cứ thế, với sự thoải mái đó, Yoongi cũng bắt đầu nói về chính mình nhiều hơn. Khi So Hyun nói về việc mình đang theo đuổi đam mê hội hoạ, Yoongi trầm trồ và lan man một lúc về công việc của mình ở Seoul, mặc dù công việc của cậu- một kĩ sư máy tính - chẳng dính dáng đến hội hoạ cho lắm. Trong lúc kể cho cô nàng nghe về nó, Yoongi không ngăn được sự buồn cười khi nghĩ đến sự đối lập giữa cái nghề rất logic của mình và cái thế giới rất phi logic mà mình thường thấy.

Nhưng rồi, định mệnh an bài, cái thời khắc vạ miệng do quá khích cũng đến.

Cái chủ đề mang tên "Kim Seokjin" bị Yoongi lỡ miệng đem ra.

— Cái tên ma đói phiền phức cứ làm phiền tôi mỗi khi tôi làm việc ở nhà. - và Yoongi ngay lập tức muốn cắn lưỡi chết cho xong.

— Hửm, bạn anh à? - Hwang So Hyun nghiêng đầu hỏi khi cụm từ "tên ma đói phiền phức" nhảy ra từ cái miệng xinh xẻo của Yoongi và điều đó chứng tỏ là chẳng thể quay đầu được nữa.

Quá là sai lầm, thật sự sai lầm.

Giờ đã lỡ chuyện rồi, phải tuỳ cơ ứng biến thôi. Dù sao cũng không phải chủ đề quá nhạy cảm hay gì, chỉ cần để ý đừng cho người ta biết tên "ma đói phiền phức" đó thực sự là ma là được. Thế là, Yoongi bắt đầu nặn óc để bịa ra một câu chuyện hợp lí nào đó.

— À, ừ. Một... người bạn... học chung đại học với tôi và giờ thì chúng tôi sống cùng nhau, cho đỡ tiền nhà ấy mà.

Cậu cười cười, cố gắng cho mình trông tự nhiên nhất có thể, dù hàng chân mày nhíu lại chẳng hề tự nhiên chút nào, cũng may sao So Hyun không để ý. Những tưởng như vậy sẽ xong chuyện, nhưng cô nàng Hwang So Hyun lại tò mò và hứng thú với chủ đề này.

— Chắc hai người thân nhau lắm. - cô nàng vỗ hai tay vào nhau đánh 'bốp' một tiếng, ấy là do cô nàng cảm thấy hứng thú khi vừa mới rút ra kết luận "hai người thân nhau" từ cái biệt danh "ma đói" kia. Nhưng cái tiếng 'bốp' đó vào tai Yoongi nghe y như tiếng bị vả vào mặt thật đau vậy.

— Thân thiết gì chứ. Hắn ta thật sự phiền phức. - Yoongi đảo mắt và trề môi khi nghĩ đến những chuỗi ngày mệt mỏi do mấy trò đùa vớ vẩn của Seokjin, chưa kể còn phải đi dọn dẹp đống tàn dư của hắn sau mỗi trò phá phách đó nữa. Cái chuỗi ngày đau thương khiến Yoongi căm hận. Thế là, với nỗi căm phẫn tràn trề, Yoongi hơi nới lỏng cảnh giác để gợi lại những ngày tháng bị hắn quấy rầy, đè đầu cưỡi cổ, bày mấy trò phá phách đến muốn lật tung cả nhà lên. Cứ kể một chút thì cậu lại ngưng một nhịp để thở dài khi nhớ lại cái kỉ niệm mệt mỏi đó, và cô nàng Hwang So Hyun thì lại cười khúc khích, việc đó làm cho Yoongi cảm tưởng như cô nàng đang cười trên nỗi đau của mình vậy, nhưng kì lạ là cậu không tức giận.

Yoongi dừng lại khi thấy mình đã nói quá nhiều, và bắt đầu tìm kiếm cách để đổi chủ đề. Song, Hwang So Hyun chốt hạ một câu khiến Yoongi thật sự sốc:

— Người đó chắc là quan trọng với anh lắm nhỉ?

Yoongi cứng người trong giây lát vì sốc. Cậu chưa hiểu bằng cách nào mà trong mắt của Hwang So Hyun, Kim Seokjin lại trở thành người quan trọng với cậu. Mà liệu có phải chỉ mỗi mình So Hyun thấy thế hay còn nhiều người khác nữa? Là do cách cậu kể chuyện dễ gây hiểu lầm? Hay là do người ta lại tự "hường phấn hoá" câu chuyện?

Hay là... sự thật chính là như vậy? Và mình chỉ đang trốn tránh?

Nhưng Yoongi không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều, cậu tự cắt ngang dòng suy tưởng và đáp lại So Hyun bằng tiếng cười gượng gạo. Yoongi cảm thấy có hơi ngượng ngịu khi tiếp tục nói về chủ đề "Kim Seokjin" liền chuyển qua chủ đề khác về cuộc sống của So Hyun. Cô nàng cũng tinh ý nên không hỏi thêm gì nữa mà liền kể về chuyện của mình.

___________

Thiệt tình là tui định cắt ra cho đỡ dài cơ mà cắt ra rồi thì đọc thấy cụt hứng thiệt sự. Nên là tui để y nguyên vậy luôn. Đọc dài cho nó đã😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro