(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò (2)

Đó là giọng nữ, thanh thoát và trong trẻo, phần cuối câu có hơi trầm xuống do sự bối rối và ngại ngùng. Yoongi nhấc mắt nhìn người vừa mới hỏi. Một cô gái, ăn mặc gọn gàng với áo sơ mi phối với váy dài, bên ngoài khoác thêm áo khoác len màu nâu ấm áp, trên cổ choàng thêm khăn. Mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt khá xinh xắn, không phải đẹp như mĩ nữ mà nghiêng hơn về nét hài hoà đáng yêu, được chăm chút bằng một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Yoongi liếc mắt sơ qua liền biết là người được hẹn hôm nay, Hwang So Hyun. Thầm thở dài trong lòng, cậu trả lời:

— Vâng, là tôi.

Hwang So Hyun nghe xong liền cong mắt cười, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự nhẹ nhõm. Nhưng chỉ là một thoáng qua rồi cô liền trưng ra một bộ mặt khó xử và lúng túng, và trên hết cả là một chút khó chịu, chỉ một chút nhỏ xíu thôi nhưng vẫn ẩn hiện trong đôi mắt to tròn của cô. Đương nhiên Yoongi không bỏ qua điều đó, khả năng quan sát của cậu thật sự không đùa được đâu, và nó làm cho Yoongi, dường như, có một chút hi vọng rằng mình sẽ dễ dàng từ chối người ta thôi.

Từ chiều hôm qua tới giờ, cậu cứ mãi nghĩ về điều đó. Biết là mình đi từ chối người ta nhưng làm sao mà từ chối cho đàng hoàng được đây, lỡ đâu lại tổn thương con gái người ta. Chuyện chỉ có thế nhưng nó thật sự khiến Yoongi phiền lòng. Thiệt là, Yoongi chẳng bao giờ dính dáng tới mấy chuyện xem mắt này nên kinh nghiệm rõ ràng là bằng 0! Nói cho đúng hơn nữa thì, ừm, Yoongi không giỏi giao tiếp hay ứng xử nên kinh nghiệm với con người (ngoài gia đình) cũng chẳng được bao nhiêu. Cũng phải nói, một phần là do thế giới của cậu gắn nhiều hơn về phần âm mà. Dù sao thì, Min Yoongi cũng mong rằng tia hi vọng mà mình vừa chớm thấy đó đừng tắt quá nhanh.

— Ừm, cô là Hwang So Hyun nhỉ? Rất hân hạnh được gặp. - Yoongi ôm lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi và chút dũng cảm cuối cùng đem ra chào hỏi cô gái. So Hyun, ngược lại, trông hoàn toàn tự nhiên và đáp lời cậu:

— Trời ơi, đâu cần khách sáo dữ thế! Cứ bình thường đi. Rất vui được biết anh, anh Min Yoongi. À, và vô cùng xin lỗi vì tôi đã đến trễ.

Hwang So Hyun nở nụ cười tươi như nắng, đôi mắt cong lên như cầu vồng và giọng nói thì trong như tiếng gió. Không thể phủ nhận rằng sự tự nhiên và tự tin của Hwang So Hyun đã giúp Yoongi thấy thoải mái hơn khá nhiều, nếu mà gặp một cô nàng ngượng ngùng uỷ mị nào đó thì chắc cả hai sẽ im lặng mà nhìn mây trôi mất. Dù không muốn thì cũng phải công nhận, cô gái này rất biết làm chủ bầu không khí và thật sự là một người dễ chịu.

Nhưng những ý nghĩ đó bị Yoongi xua đi một cách nhanh chóng. Cậu khẽ lắc đầu, và nhắc nhở chính mình:

"Làm gì thế Yoongi! Từ chối lẹ đi kìa!"

Yoongi nắm chặt tay ở sau lưng, ngập ngừng trong vài giây rồi mới ngước mặt lên đối diện với Hwang So Hyun. 'Ừm', cậu nói với chính mình, hẳn là đang lựa lời hay ý đẹp để từ chối người ta rồi. Nhưng thật đáng tiếc, sự ân cần và ngập ngừng đã cướp mất cơ hội của cậu mà bỏ vào tay So Hyun. Cô nàng vui vẻ đề nghị:

— Anh muốn đi dạo không? Dù sao cũng ra đến công viên rồi, cũng nên đi dạo một lát chứ?

Lẽ đương nhiên, Yoongi chẳng thể từ chối lời đề nghị đó. Cậu nuốt lại mọi lời nói đang dâng lên trong cổ họng, bất ngờ trong chốc lát nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu, nối bước theo cô nàng trên con đường lát gạch của công viên.

Bây giờ là giữa tháng 10*, trời xanh trong và nắng cũng dịu dàng, chỉ mỗi gió là có chút dữ dội, đem theo cái lạnh khô khốc thổi vào, làm người ta phải rúc mình trong chiếc áo khoác. Gió lướt trên những cây phong trồng hai bên đường của công viên; lá vàng, lá đỏ yếu ớt rơi xuống, phủ kín gốc cây, hay trải dọc theo con đường, hoặc thả mình xuống mặt hồ thu trong vắt.

Yoongi và So Hyun đi dọc theo con đường bên hồ. Gần như không nói gì, cùng lắm chỉ vài câu vô thưởng vô phạt, như "Công viên này đẹp quá ha", hay là "Hôm nay trời mát quá", mà chủ yếu So Hyun là người khơi chuyện và Yoongi chỉ dựa theo mà '' với 'Vâng', rồi hai người lại im lặng bước đi. Khoảng cách của cả hai không xa lắm, nhưng Yoongi luôn cố giữ khoảng cách an toàn, chẳng để mình lọt vào vùng riêng tư của cô nàng hay ngược lại. Cậu lúc này thật sự là rối như tơ vò, đầu óc thì lộn tùng phèo cả lên, nghĩ được bao nhiêu liền trôi mất bấy nhiêu, căn bản là muốn tìm thời cơ mở lời từ chối mà chẳng thể chớp được, cứ mãi để cho cô nàng 20 tuổi dẫn trước. Thành ra cuối cùng là đi được cả chục mét từ chỗ ban đầu mà vẫn chẳng biết làm gì, mặc cho thời gian và công sức đang bị lãng phí.

Tuy nhiên, cũng vì đống suy nghĩ rối bù đó mà Yoongi không hề để ý đến xung quanh mình, và tất nhiên cũng chẳng thấy được biểu tình của cô nàng Hwang So Hyun. Cô gái vẫn tự tin bước đi phía trước, tự tin gợi chuyện, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang cảnh giác. Cô đi vài bước, lại đảo mắt về phía sau, nhưng không phải để nhìn Yoongi, mà là như tìm kiếm gì đó, rồi lại thu hồi ánh mắt, có lúc còn khẽ tặc lưỡi một tiếng, và bước đi, tiếp tục hành xử như bình thường. Mọi sự cảnh giác và khó chịu đó chỉ thể hiện trong một khoảng khắc, bằng cách kín đáo nhất có thể, rồi nó nhanh chóng thu lại.

Cô nàng đưa mắt nhìn quanh một hồi, liền thấy ở bên kia hồ, cách chỗ hai người không xa có một cái chòi gỗ để nghỉ chân, đang không có người. Ở bên hông chòi là một cây phong vàng xum xuê rũ xuống trên mái, cành lá vươn dài che phủ một phần của chòi, vừa mát mẻ mà vừa riêng tư, thoải mái. Đúng chỗ mà Hwang So Hyun đang cần. Cô nàng chốt ngay, liền quay qua nói với Yoongi, người vẫn còn sầu não ở sau, bằng giọng tươi vui:

— Nè, hay là mình qua bên kia ngồi đi!

Và rồi, Min Yoongi, 23 tuổi, người không-hề-có-kinh-nghiệm-với-phái-nữ, chẳng thể từ chối nhẹ nhàng mà cũng không thể phản kháng mạnh mẽ, đành nghe theo lời cô nàng mà đi về chỗ chòi gỗ. Việc di chuyển từ chỗ đang đứng đến cái chòi gỗ chẳng mất mấy công sức, đoạn đường cũng chẳng quá xa nhưng Yoongi cảm thấy một sự mệt mỏi đến kinh khủng lấn át cả lí trí, và những suy nghĩ hỗn loạn khiến đầu cậu chẳng thể tập trung nổi.

"Cô ta tính làm gì đây?"

"Cái chòi á? Có khả nghi quá không vậy?"

"Mình phải thoát khỏi chỗ này nhanh lên mới được!"

"Mẹ ơi..."

Yoongi bước vào chòi gỗ với sự hoang mang và bối rối. Cậu không thể nào bắt kịp tình hình lúc này, Hwang So Hyun đang tự biên tự diễn cuộc hẹn theo cách của cô ấy, một cách chuyên nghiệp đến mức Yoongi còn chẳng kịp thở. Phải mất một lúc để cậu định thần lại và ngồi xuống ghế đối diện So Hyun, khẽ thở dài thêm lần nữa.

"Rồi, triển thôi."

Yoongi tự cổ vũ chính mình, cậu hít thật sâu rồi thở hắc ra, với một quyết tâm cao độ, cậu lên tiếng gọi Hwang So Hyun:

— Cô Hwang, tôi vô cùng xin lỗi, tôi, ừm, tôi không có ý-

— Anh muốn từ chối đúng chứ?

_______________
*Mình đã chỉnh sửa lại thời gian nha, là tháng 10 chứ không phải tháng 8, ở chương trước mình cũng đã sửa lại rồi. Là do bên Hàn Quốc thì mùa thu đến trễ hơn nước mình, tức là tháng 9 mới tới thu, mà mình cứ nhớ theo mùa của Việt Nam. Xin lỗi mọi người vì sự sai sót này😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro