(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò (1)

Buổi trưa ngày hôm sau, trời mát mẻ và nắng chỉ lưa thưa. Tại một công viên nằm ở phía nam trung tâm thành phố Daegu, một chàng trai đang ngồi tựa mình vào ghế đá.

Cậu ta đang đợi một ai đó. Nếu phán đoán dựa theo cách ăn mặc có phần trang trọng của cậu ta, và vẻ mặt bồn chồn kia, hẳn là cậu ta đang hẹn hò với ai đó rồi. Và cậu đang đợi người được hẹn kia đến, tại một công viên xinh đẹp dưới trời thu tháng 10, quả là một điều kiện lý tưởng.

Cậu trai kia đương nhiên chính là Min Yoongi.

Và thật sự là cậu ấy đang hẹn hò.

Với một cô gái.

Thú vị quá đấy chứ! Min Yoongi của chúng ta, 23 tuổi, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai liền bùm một phát đi hẹn hò! Thật quá là lí thú đi!

Hô hô, tại sao lại có sự lí thú này ấy hả?

Để trả lời cho câu hỏi này thì cùng tua lại một chút vào buổi trưa hôm qua, khi bà cô Kang Jae-un đến nhà chơi.
___________

— Con có người yêu chưa? - bà cô Jae- un hỏi.

Và Yoongi sặc nước.

— Dạ?! Sao ạ!? - cậu hỏi lại, trên khuôn mặt là sự hoảng hốt và có chút ngại ngùng.

Bà cô Kang cười khúc khích, đưa tay nhéo bên má cháu mình.

— Thấy chưa, bác biết ngay mà. Ôi cháu yêu...

Yoongi nuốt khan, vuốt ngực mấy cái rồi cười gượng gạo:

— Con chưa tính tới.

— Bởi vậy, con đã 23 rồi đấy. Nên bắt đầu tính tới mấy chuyện đó đi chứ. Con định ở vậy cả đời hay sao?

Kim Seokjin giật giật mí mắt, nhìn bà cô bằng khuôn mặt vừa bất lực vừa khó chịu. Nhìn cái mặt roi rói đó là biết bà ta đã tính tới cái này ngay từ đầu rồi! Rõ ràng! Rõ ràng là cố tình đợi gần cuối mới hỏi để có gì thì té lẹ đây mà! Thật không thể tin được!

Mặt khác, Min Yoongi đang vô cùng chật vật với bà cô tinh ranh, trong đầu đang vận hết 100% công suất xem phải làm cách nào để chuồn đi ngay lập tức! Cậu không thể nào dây dưa được với chủ đề này! Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

"Làm gì đây?", Yoongi bên ngoài cười gượng gượng gạo gạo tiếp chuyện với người bác trong khi vẫn đang nghĩ 7749 cách để trốn.

"Đau bụng?" - Quá giả tạo.

"Nghe điện thoại" - thằng nào gọi cho cậu vào giờ này chắc chắn sẽ được Yoongi gọi bằng Thánh!

"Đứng lên bỏ đi thẳng?" -  vừa vô lễ vừa không có gan làm.

Không, không có cách nào hợp lý hết! Giờ thì ph-

— Mai con rảnh không bác giới thiệu cho con cô bé này.

Tuyệt! Đầu óc đình trệ luôn!

Kang Jae-un vừa mới bảo giới thiệu cho cậu cô em nào đó ấy. Tuyệt vời ghê! Chà, nghĩ đi, được đi chơi với một em xinh tươi nào đó vào ngày thứ bảy, trời se lạnh, chúng ta dắt tay nhau trên đường...

MẸ KIẾP! CÓ CHẾT CŨNG ĐÉO CÓ TUYỆT!

Yoongi chửi thề trong lòng, khó chịu và bức bối, kinh khủng và bùng nổ, như cách một quả bom san bằng tất cả mọi thứ. Cảm xúc khó kiềm chế kéo nụ cười trên miệng méo xệch khó coi, và bàn tay giấu sau lưng phải nắm thật chặt hòng chế ngự chính mình.

— Con bé là con của một người bạn của ta. Đáng yêu lắm. Cũng mới có 20 thôi nhưng mẹ con bé và cả ta đều lo lắng cho nó. - bà cô yểu điệu ôm lấy bên má mà thở dài, làm như phiền muộn dữ lắm nhưng cái sự phấn khích còn rành rành ra đó!

— Rồi ta nghe con đã về Daegu gần đây, nên ta đã nói với mẹ con bé. Xem ra là chị ấy phải lo lắng dữ lắm nên bèn nhờ ta hỏi ý kiến con. - bà cô tiếp tục buôn chuyện, giải thích nỗi khổ tâm phiền muộn của mình trong khi Yoongi thì hoá đá kế bên.

Giây sau, Kang Jae-un chồm người tới, nắm chặt lấy hai tay cậu, giọng nói liền trở nên khẩn thiết một cách đáng thương:

— Yoongi cháu yêu, bác biết là bất tiện. Nhưng chị ấy là một người bạn thân thiết của bác, bác thật không thể phụ lòng chị ấy. Nếu lần này không được, hẳn chị ấy sẽ thất vọng đến chết mất. - bà cô dừng lại trong giây lát, nghẹn ngào - Nên là, Yoongi, coi như con giúp bác nha.

Yoongi cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, kinh khủng đến không tưởng. Đây rõ ràng là một kế hoạch mà bà cô đã vạch ra từ rất lâu rồi. Và cậu bị dính chưởng đơn giản là do về Daegu ngay lúc cần thiết. Chưa kể, cái gì mà "hỏi ý kiến con" cơ chứ?! Ép buộc! Là ép buộc thì có! Nhìn cái giọng điệu đó rõ ràng là giả đò qua sông rồi. Rồi còn, "lần này không được" ư? Rốt cuộc là bao nhiêu lần không được như thế rồi và thế quái nào cậu lại trở thành lần tiếp theo vậy?! Không không! Không thể nào!

— Bà cô này thú vị phết.

Yoongi giật bắn người khi dòng suy nghĩ hỗn loạn bị cắt ngang bởi giọng nói trầm trầm ngay bên tai.

Cậu khẽ liếc mắt, là Kim Seokjin. Hắn từ lúc nào đã vo ve xuống sopha và hiện tại đang dựa vào người cậu, cằm gác lên vai cậu và đang nhìn bà cô chằm chằm bằng ánh mắt châm biếm bỡn cợt. Tai Yoongi bất giác đỏ lên khi cạu nhận ra tình trạng của mình. Cậu hiện tại là đang bị kiềm giữa hai người, đằng sau là Seokjin và đằng trước là Jae-un. Không chịu nổi nữa rồi. Cậu sẽ ngất luôn ở đây mất.

— Ô hô, ra là chuyện như vậy.

Giọng nói trong trẻo mà ngân nga như hát của người phụ nữ còn lại trong phòng vang lên, như một tia hi vọng trải lên mặt biển đen ngòm của Yoongi.

"Mẹ!"

Yoongi cảm động đến muốn khóc, ánh mắt lấp lánh vừa xúc động vừa thống thiết hướng đến người mẹ của mình. Bà Min, trước náo loạn nãy giờ vẫn ngồi im lìm không lên tiếng, chỉ đợi đến khi thời cơ chín muồi liền vươn tay cứu giúp đúng lúc. Quả nhiên, mẹ là tuyệt nhất!

Bà cô Kang Jae-un khựng lại, buông tay Yoongi ra rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, đưa tay che miệng cười hai tiếng:

— Thế ý của em thì sao?

Bà Min ậm ừ một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

— Em cũng khá thích đề nghị của chị đấy. Thật lòng thì, chị nói đúng, Yoongi cũng đã đến tuổi để suy nghĩ về vấn đề này rồi, cả em cũng quan tâm đến nó. Nếu thật sự có một cơ hội tốt như thế thì em cũng khuyến khích.

— Ô, thế thì.. - bà cô Kang hớn hở.

— Tuy nhiên, - mẹ Min ngắt lời -em tôn trọng ý kiến của Yoongi. Nếu thằng bé cảm thấy chưa đến lúc thì em không ép. Suy cho cùng chúng ta đều muốn tốt cho tụi nhỏ mà.

— À, đúng vậy, chị hiểu mà.

Rồi cả hai người phụ nữ liền cười hì hì kiều diễm nhưng lại đem tới cảm giác lạnh sống lưng. Tuy nhiên bên đây, cậu con trai sau khi nghe lời phát biểu của mẹ mình vừa thấy biết ơn mẹ mà còn thấy có chút nặng nặng trong lòng.

Song, mẹ Min quay qua hỏi cậu:

— Thế ý con thế nào?

Yoongi im lặng trong một chốc, suy nghĩ thật kĩ. Kim Seokjin ở cạnh cũng không náo mà để yên cho cậu an tĩnh, hết sức chú tâm mà quan sát biểu cảm của Yoongi, trong lòng bỗng hồi hộp không kém. Rồi, Yoongi nhấc mắt, nhìn một lượt hết hai người phụ nữ, trong một khắc khẽ liếc sang Seokjin bên cạnh rồi mới khẽ thở dài, nói:

— Cũng không phải là không được. Ý con là, dì cũng đã bảo coi như con giúp dì đi, nên con nghĩ, có thể thử.

"Dù sao cũng là đi từ chối người ta thôi"

Yoongi vừa dứt lời, Kang Jae-un liền nhảy cẩng lên sung sướng mà ôm chầm lấy cháu yêu, miệng cứ tuôn ra mấy lời ngon ngọt đến sâu cả răng. Yoongi nhìn mẹ mình qua vai của bà cô, thấy mẹ gật đầu và cười nhẹ cũng nhấc môi cười theo, có chút bất lực nhưng cũng không phải quá tệ. Tiếp theo, Yoongi thấy một chuyển động qua khoé mắt mình, chẳng mất một giây để cậu nhận ra đó Kim Seokjin vừa lướt ngang qua. Hắn không nói không rằng, bỏ đi thẳng lên phòng. Bỗng lòng Yoongi hơi quặn lên một chút. Nhưng chẳng để cho cậu có thời gian suy nghĩ về nó, bà cô liền tách khỏi cậu, lần nữa nắm tay cậu rồi ríu rít:

— Con thật sự đã cứu bác đó. Ôi, chị ấy chắc chắn phải vui lắm!

Yoongi mỉm cười nhàn nhạt đáp lại. Bà cô dây dưa một lúc nữa mới chịu buông tha rồi ra về.

Và như thế, cuộc hẹn hò "thú vị" ngày hôm nay đã xảy ra.

___________

Yoongi rùng mình chốc lát khi nhớ đến ngày kinh hoàng hôm qua, trong lòng không ngừng rủa phận mình đen như đít nồi. Cậu không bao giờ ngờ được, chuyến đi về thăm quê lại được tặng kèm một ngày hẹn hò mai mối thế này. Thật chẳng thể hiểu nổi số phận đang chơi đùa kiểu gì.

Yoongi thở dài lần thứ mười tám trong ngày, lôi ra từ trong túi quần một mảnh giấy. Trước khi về, bà cô đã đưa cậu một tấm vé và tờ giấy note ghi địa điểm, số điện thoại và vài thông tin cần thiết của cô gái mà cậu sẽ hẹn. Đúng là chuẩn bị chu đáo hết sức.

Yoongi thầm cười khẩy trong khi mở tờ giấy ra mà đọc thêm một lần nữa để giết thời gian.

Trên tờ note chỉ cho biết tên của cô gái là Hwang So Hyun, 20 tuổi, cùng với dãy số điện thoại và địa điểm nơi hẹn, và rồi không còn thông tin gì khác. Số thông tin ít ỏi đến mức chỉ cần lướt mắt qua cũng có thể dễ dàng học thuộc. Như lẽ đương nhiên, Yoongi cũng "lỡ" thuộc luôn mấy dòng chữ chán òm này rồi.

"Tại sao mình lại tự chôn mình thế này chứ?"

Rồi cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua đi những cảm xúc tiêu cực, tự nhủ thầm:

"Bình tĩnh Yoongi. Mày chỉ đi từ chối người ta thôi, xong việc mày sẽ về nhà, ngủ một giấc và quên đi mọi thứ."

Song, trước khi cậu có thể thở dài lần thứ mười chín và đọc lại tờ giấy lần thứ bảy, thì có tiếng người gọi cậu:

— Xin lỗi, anh là Min Yoongi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro