Ngày 3: Bị cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng buông mình trên từng chiếc lá, cơn gió lành lạnh lướt qua da thịt mang tới cảm giác mát rượi sảng khoái đưa theo tiếng chim hót ríu rít chào ngày mới vang vọng từ xa.

Một buổi sáng đẹp trời quá phù hợp cho một buổi đi dạo vào sáng sớm, vừa nhâm nhi ly Americano đá mặc dù trời đang lạnh, và nếu có thể, một ít tteokbokki cay nồng cho bữa sáng. Trời thu mà ăn tteokbokki cay thì còn gì bằng.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Mà cái suy nghĩ đó đang khiến con người nằm bẹp dí trên giường cảm thấy vô cùng bất lực và bực bội. Đương nhiên rồi, cả một buổi sáng đẹp thế này đã bị bỏ phí như thế chỉ vì căn bệnh vớ vẩn.

Yoongi bị cảm!

Mới sau đêm qua trở về từ núi Baeksan thì bắt đầu đổ bệnh, đến tối khuya thì lên cơn sốt cao và bây giờ thì nằm bẹp dí trên giường chẳng thể đi đâu được. Cả cơ thể thì đau nhức, đầu thì nóng như thiêu, đau muốn chết, đến cả việc thở cũng khó khăn. Yoongi thầm mắng cái thân thể tàn tạ hiện tại của mình.

Cậu cực kì ghét bị bệnh. Yoongi ít khi bị bệnh, nhưng một khi đã bị rồi thì cơ thể sẽ yếu đến chẳng thể nào chịu được, mà còn mất khá lâu mới khỏi bệnh.

— Đệch mẹ, thứ chó má này! - cậu mắng, cái đầu đau nhức làm Yoongi khó mà giữ bình tĩnh nổi, đến cả mấy câu chửi thề ngày xưa học bậy học bạ cũng lôi ra làm luôn một thể. Cậu quá tức đi mà, tự nhiên lại bị bệnh ngay lúc này. Nếu không có cơn sốt vớ vẩn này, thì bây giờ chắc cậu đang ở trên xe đi cùng với gia đình đi chơi ở nhà cô cậu rồi! Aish, lại tính thêm cả cái thể diện nên mới bảo mình không sao đâu, ba mẹ cứ đi đi, cuối cùng nằm đây ấm ức.

— Yoongi, không chửi bậy. - Seokjin ngồi đối diện nín cười nhìn Yoongi đang hậm hực, cũng không quên nhắc nhở một câu.

— Anh im đi... - cậu rên rỉ, cơn sốt đã khiến cậu yếu đi khá nhiều, đến câu mắng thường ngày cũng chẳng còn bao nhiêu nội lực. Seokjin khẽ cười, hắn nghĩ phải chi mà Yoongi bình thường cũng như vậy thì hay biết mấy. Như mèo con vậy.

— Đáng yêu. - hắn buộc miệng. Và Yoongi ngay lập tức cào hắn một cú ngay tay, mặc dù chẳng để lại dấu vết gì nhưng nó đã nhắc nhở hắn rằng mèo con cũng biết cào.

— Ahh, đau đầu chết được. - cậu lại tiếp tục rên rĩ, đem cả chiếc chăn to quấn quanh người như kén bướm, không để chỗ nào lộ ra. Seokjin gấp lại quyển sách trên tay rồi đi đến giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.

— Mà, bị thế này còn tốt chán. - hắn chọt chọt vào lớp chăn dày xụ của cậu.

— Gì? Thế này mà tốt vậy thế nào mới là xấu? - Yoongi khó chịu lật chăn ra bật dậy. Nhưng do quá nóng vội làm đầu ong lên đau nhức khiến cậu phải yểu xìu nằm xuống trở lại. Seokjin nhẹ nhàng vén lại tấm chăn rồi cất giọng đều đều.

— Tệ nhất là cái mạng cậu đi luôn đấy. Cậu thật sự nghĩ căn bệnh này là tự nhiên à?- hắn nói, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu.

Yoongi im lặng một lúc, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó nhưng căn bản là đầu óc mù tịt chẳng nghĩ được gì, thành ra mặt đần cả ra.

— Ừmmm...

— Là do cậu tiếp xúc quá lâu với thứ nghiệp chướng đó đấy! Ngốc! - hắn cố kiềm giọng mình, đến mức trán nổi cả gân xanh nhưng ngữ điệu vẫn còn khá nặng nề.

— Im điii... - cậu khẽ nói.

— Chứ gì nữa, con hồ ly nhan sắc giả tạo khốn khiếp yêu nghiệt đó.

Nhìn thấy cậu đang im lặng, hắn thừa cơ nói luôn một tràn, nhằm thông não cho cậu hiểu ra:

— Nghe đây Yoongi, ngày hôm qua cậu đã ở đó những 3 tiếng đồng hồ, chưa kể còn ở dính luôn mấy thứ tà thuật quỷ quái của nó. Nhiêu đó đủ để cậu nằm lì suốt tuần rồi đấy.

— Tà thuật? Nghe như phim vậy? - Yoongi nhíu mày.

— Chính xác là như phim. Ủa? Tôi chưa nói với cậu? - và Seokjin hoang mang.

— Hưmmmmm.... - cậu cố nặn óc nhớ xem rốt cuộc đã từng nghe về thứ này chưa, nhưng quả nhiên là ráng tới đau đầu cũng không nhớ nổi. Đầu óc của một người ốm cũng quá là mụ mị đi.

— Chịu.

Seokjin nhìn con người đang cuộn thành cục trên giường mà mí mắt giật một cái, song cũng thở dài mà tiếp chuyện:

— Được rồi. Giờ thì, cậu biết đấy, có người tốt cũng có người xấu, chúng tôi cũng vậy....

Những thứ thuộc thế giới bên kia con người không thể thấy được, tạm gọi chung là linh hồn. Linh hồn có thể tác động vào con người, tuỳ mức độ nhiều ít, tốt xấu. Nếu là tốt, gọi là "bảo vệ", như ông bà thường "bảo vệ" con cháu của mình vậy. Nhưng nếu tác động xấu, ví như những dạng oan hồn thường bám riết lấy người sống và rút lấy sinh khí từ họ, hay cụ thể hơn như ngày hôm qua Jimin đã dùng thuật che mắt và gây tổn hại cơ thể Yoongi, những dạng như vậy gọi là "ám". Đương nhiên tuỳ theo mức độ "ám" mà hậu quả người "bị ám" phải gánh chịu là nhiều hay ít. Và một trong những hậu quả lớn nhất là tính mạng, hoặc nghiêm trọng hơn nữa là cả linh hồn. Yoongi hôm qua cũng thuộc một dạng " ám", và hậu quả phải gánh chịu là căn bệnh hôm nay. Vừa xui xẻo nhưng cũng vừa may mắn. Với sức mạnh của con hồ ly đêm qua, thừa sức lấy mạng cậu và đồng thời luôn cả Seokjin.

_Cơ bản là vậy đấy. - Seokjin khoanh tay nhìn Yoongi trong khi cậu ấy đang cố tiếp thu hết tất cả vào đầu. Mấy thông tin trên cũng chẳng gì là quá tải nhưng với cái đầu của một người ốm như cậu thì có hơi quá sức.

— Hiểu rồi....- Yoongi yếu ớt đáp lại, rụt người vào chăn nhiều hơn nữa.

— Seokjin?

— Tôi đây.

—.... Ngày hôm qua vẫn chưa có cơ hội nói với anh. Ừmm, cảm ơn... - Yoongi ấp úng, cố tình tránh ánh mắt của hắn.

— Trời ạ, cậu nói thế làm tôi ngại lắm đấy. - Seokjin cười hì hì, đưa tay gãi mái đầu đen mượt. Nhìn vậy thôi chứ đang thoả mãn muốn sống!

— Mà...

— Hửm?

— Chỉ là thắc mắc thôi. Thắc mắc thôi nhá. Anh có đặt bùa chú gì lên tôi không thế?

— Kiểu như, anh biết đấy, bảo vệ gì đó... - Yoongi nói thật khẽ, cơn sốt khiến mặt cậu đỏ càng thêm đỏ, nóng bừng bừng. Cậu cuộn mình nhỏ hơn nữa, giờ thì chính thức thành một với cái chăn luôn rồi, cốt yếu cũng là để hắn không thấy được vẻ mặt hiện của mình, nếu không sẽ ngại đến chết luôn mất!

Seokjin nghe xong lúc đầu bất ngờ, sau đó cười nhẹ một cái, trong lòng thấy muôn vàn ấm áp. Nhưng!

— Phụt! Há, Yoongi! Cỡ cậu thì bùa chú nào mà đỡ cho nổi. Tới ma quỷ còn sợ cậu chứ huống hồ chi!! Há há háaaa

— ...

— Cậu bệnh nặng quá nên bị hâm luôn rồi à?

Kim Seokjin trên hết vẫn phải chọc một tiếng mới chịu được.

— Câm luôn đi!

Yoongi ở trong chăn hoàn toàn chẳng thấy biểu cảm trên mặt hắn, chỉ biết bản thân bây giờ đang rất rất xấu hổ. Thế là thành ra thẹn quá hoá giận, trực tiếp cầm cái gối mà phi thẳng vào mặt Seokjin, làm hắn câm miệng. Mà Kim Seokjin sau khi lãnh thẳng phần thưởng to bự của Yoongi liền biết điều mà ngậm họng không dám cười nữa, ngoan ngoãn đứng cách xa giường trên 2m để không lọt tầm ngắm.

Yoongi sau khi vận hết công suất mà phi cái gối vào hắn thì trở lại dáng vẻ yểu xìu nằm phịt xuống giường, lấy hết chăn gối dựng hẳn luôn một tường thành vững chắc mà chui tọt vô trong. Trong lòng vừa thẹn vừa giận đến muốn khóc nhưng vẫn nén lại, không thể để cho hắn thấy.

Seokjin thấy bạn nhỏ đang giận liền im lặng đi lại, tiện tay thảy cái gối trở về giường xong cũng ngồi xuống. Vỗ vỗ lên cục bông mấy cái rồi lại cười tít mắt, trong lòng đầy thích thú mà chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của Yoongi.

— Rồi rồi, mệt quá đi ông tướng. Ngủ đi cho khoẻ. Toàn lo thứ gì đâu không.

— Im đi... - Yoongi lí nhí dưới lớp chăn và Seokjin thì cười khúc khích vỗ nhè nhẹ lên cục chăn tròn ủm.

Và rồi, sau một hồi dỗ như dỗ trẻ thì cuối cùng Min Yoongi cũng chính thức làm bé ngoan mà ngủ ngon lành. Trông cái mặt ngủ thấy ghét chưa kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro