(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngưng đọng, không một âm thanh nào phát ra, đến cả chiếc lá cũng chẳng thèm động đậy. Yoongi ở trong lồng ngực hắn, ngẩn người, cậu nghĩ rằng mình vừa bị ù tai hay gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của con hồ ly kia cũng đủ biết cậu không nghe nhầm.

Cậu lén nhìn hắn, có hơi lo sợ, cậu chưa bao giờ thấy hắn giận dữ thế này. Đôi mắt ôn hoà thường ngày kia giờ đây trông thật dữ tợn, nhưng đâu đó trong cậu lại thấy an tâm và nhẹ nhõm. Cữu vĩ hồ cũng chẳng khác gì cậu, y vô cùng bất ngờ. Nhưng y sớm trấn tĩnh, song dùng lực hất mạnh tay Seokjin đang bấu vào khuôn mặt xinh đẹp của y, nhảy phóc lên cành cây cao mà cười phá lên:

— Ôi trời!!! Thú vị thật đấy!

Y vừa cười vừa nói, từng câu từng chữ đều bị tiếng cười làm nghẹn lại, giữa màn đêm tĩnh mịch thế này càng thêm phần quỷ dị. Hồ ly nấc lên vài cái rồi ngưng hẳn tràn cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào Seokjin.

— Ta đã định bỏ qua ngươi, nhưng có vẻ ngươi thích gây sự quá nhỉ? Haizzz, cơ hội cuối đấy, bỏ nó ra rồi ta sẽ tha cho ngươi.

Seokjin nhìn chằm chằm y một lúc, sau đó quay mặt đi, và hắt xì một cái rõ to. Yoongi ở gần với hắn nhất giật bắn người vì tiếng hắt hơi bất ngờ của hắn.

— Xin lỗi, ta bị dị ứng với mấy thứ vớ vẩn. - hắn khịt mũi.

Hồ ly ở trên cây mở to mắt, nở nụ cười nửa miệng. Y lắc đầu thở dài một tiếng, song ngẩng lên, đôi con ngươi co rút dữ dội, phát ra ánh sáng đỏ ngầu, chín chiếc đuôi trắng ở đằng sau cũng xù lông, dựng đứng lên, móng vuốt sắc nhọn giơ thẳng. Y hơi cúi người, khụyu gối dồn lực vào chân, ánh mắt khoá chặt vào Yoongi và Seokjin ở phía dưới.

— Là do ngươi chọn đấy!

Y bật người thật mạnh ra, cành cây rung lắc dữ dội trước sức mạnh khủng khiếp. Y phóng thật nhanh đến chỗ Seokjin và Yoongi, như một trận cuồng phong, mười chiếc móng vuốt đưa ra sẵn sàng tấn công con mồi phía dưới. Seokjin hắn cũng chẳng chần chừ một giây, vội vàng ôm chặt Yoongi vào người, dùng lực chân bật mạnh ra khỏi chỗ cũ, rồi kéo cậu chạy như bay, trước đó cũng không quên nhắc cậu một câu:

— Ngậm miệng lại.

Yoongi nghe lời ngậm chặt miệng, theo đà của hắn mà chạy khỏi con hồ ly đang điên cuồng ở phía sau càng xa càng tốt. Y đuổi sát ở đằng sau, trên đường đi còn cố ý phá hết đám cây hòng không cho bọn họ chỗ trốn, những cái đuôi linh hoạt kia giúp y chiếm lợi thế rất lớn.

Seokjin hơi ngoái đầu nhìn lại, tặc lưỡi một cái, cố gắng chạy nhanh hơn. Hiện đang ở ngay trên đất giặc, vừa không quen địa hình vừa chênh lệch sức lực, thắng thua đã quá rõ ràng. Chưa kể vẫn còn đang kẹt trong kết giới của y, việc thoát ra là gần như không thể.

— Chết tiệt...

Yoongi nhìn hắn, cậu cũng hiểu rõ tình hình lúc này. Việc chạy vòng quanh thế này đương nhiên chẳng phải cách giải quyết, chỉ thêm đuối sức, đến lúc đó chắc chắn thành đồ ăn tối cho con cáo kia. Đang lúc rối ren, bỗng Yoongi sực tỉnh, như thể mới nghiệm ra được chân lí nào đó, cậu quay đầu về phía sau. Quả nhiên con hồ ly biến mất rồi! Nếu vậy...

— Seokjin!! - Yoongi hét lên, dùng lực kiềm hắn lại, cùng một lúc hướng ánh mắt kinh hãi lên phía trên. Lá cây ào ạt rơi xuống như mưa, hồ ly tinh từ trên ngọn cây lao thẳng xuống, bộ móng vuốt vươn thẳng, y liếm môi:

— Bắt được rồi nhá.

Tim Yoongi đánh thịch một tiếng thật mạnh, giờ nhận ra đã quá trễ. Đây là mánh khoé của y, việc phá bỏ mấy đám cây kia chỉ là trò đánh lạc hướng, y chỉ cần tận dụng nó, thay đổi chút địa hình, đánh lừa thị giác và thủ sẵn ở trên cây đợi thời cơ. Và giờ con hồ ly ở ngay trên đầu họ, móng vuốt sắc như dao chuẩn bị xé từng thớ thịt ra từng mảnh. Yoongi sợ hãi, níu chặt tay Seokjin, không thể nghĩ thêm được gì, cảm giác vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm một cách kì lạ.

Seokjin hắn lại không một giây chần chừ, hành động cực nhanh như một phản xạ xoay người ôm chặt Yoongi vào lòng, lấy chính mình đỡ lấy cú cào từ con hồ ly.

Nhưng chỉ một giây trước khi móng vuốt của y chạm vào hắn, một luồn gió bay xẹt qua như tia chớp, đánh vào con hồ ly, làm y văng ra một khoảng. Y loạng choạng đứng dậy, vẫy vẫy cái tay bị đánh trúng giờ đã sưng đỏ lên, trưng ra ánh mắt đầy chán ghét rồi tặc lưỡi một cái.

Yoongi sau một lúc cảm thấy nguy hiểm đã qua đi, nhanh chóng hoàn hồn rồi bật dậy, đẩy Seokjin ra và ngay lập tức kiểm tra xem hắn có bị thương gì không. May mắn là hắn vẫn ổn, cậu khẽ thở phào một cái. Sau đó, cậu dời mắt đến nơi phát ra luồn gió bí ẩn kia.

Từ trong bóng tối dần hiện lên từng ánh sáng vàng lập loè, chúng bay khắp nơi, thắp lên ánh sáng nhẹ nhàng cho khu rừng tăm tối. Một đàn đom đóm, và từ trong ấy một người đàn ông bước ra. Không ai khác, là Baeksan, vị thần cai quản ngọn núi này.

— Chơi đủ rồi đấy, Jimin. - Baeksan cất giọng đều đều, hai tay chắp sau lưng đầy uy nghiêm. Cữu vĩ hồ lườm ông, trưng ra bộ mặt giận dỗi mà lớn tiếng:

— Yah, vậy cũng có cần nặng tay thế không hả?! Đỏ hết rồi này!! - y đưa bàn tay sưng đỏ lên cho Baeksan xem, xuýt xoa như thể đau đớn lắm.

— Như vậy là nhẹ. Ta còn chưa tính đến chuyện ngươi dám dạy hư Yiyi. - Baeksan vẫn bình thản, ông đi từng bước chậm rãi đến chỗ Yoongi và Seokjin. Nhìn mặt Yoongi bây giờ, phải nói là khó coi vô cùng, cậu vẫn chưa hiểu lắm về những gì vừa xảy ra. Baeksan hơi cúi người mà cất giọng trầm tĩnh:

— Thành thật xin lỗi cậu Min, cậu Kim. Đã gây ra rắc rối cho hai người rồi. - ông ho nhẹ rồi nhìn qua cữu vĩ hồ - kia là Jimin, nó là người giúp ta canh giữ "cổng vào" của ngọn núi này.

Yoongi nghe xong cảm thấy ngờ ngợ. Jimin? Chẳng phải rất quen sao? Hình như... Yiyi! Là "bạn hồ ly" mà Yiyi nói tới. Giờ thì Yoongi lại thấy đâu đó trong cậu một sự khinh bỉ âm thầm len lỏi, dù vậy cậu vẫn cố nén lại và cười nhẹ.

— À, tưởng gì ra là chó giữ nhà. - Seokjin nhếch mép, nhìn Jimin mà cười khẩy.

— Ngươi nói cái gì cơ? - Jimin quát lại, lửa giận đã sớm bốc cháy dữ dội. Y giơ cao móng vuốt vào thế tấn công, bộ lông đuôi xù lên hết cả. Baeksan thở dài nhìn y, song quát thật lớn:

— Còn ở đó, mau qua đây xin lỗi, nhanh!

Jimin miễn cưỡng thu lại móng vuốt, không mấy nhiệt tình mà đi đến, còn thì thầm mắng gì đó trong miệng. Y đứng cách họ một khoảng, hai tay khoanh lại và vênh mặt lên cao ngạo.

— Ta không xin lỗi tên đáng ghét này đâu. - y vừa nói vừa chỉ Seokjin - hắn dám sỉ nhục nhan sắc của ta!

Seokjin nhếch mép, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ hướng đến y rồi cất giọng mỉa mai:

— Ta cũng không cần lời xin lỗi từ tên nhan sắc giả tạo nhà ngươi.

— Mẹ kiếp thằng khốn này, muốn chết hả?! Ngươi dám nói một lần nữa xem!

— Sao lại không, đồ nhan-sắc-giả-tạo.

Và thế là cuộc đấu khẩu gay gắt diễn ra, thậm chí có thể thấy được cả tia lửa điện xẹt qua giữa mắt hai người họ, Yoongi có cảm nghĩ rằng chỉ thêm chút nữa hẳn cả hai sẽ rớt luôn tròng mắt ra ngoài mất.

— Đủ rồi, Seokjin. - và đương nhiên cậu phải ngăn chặn điều đó xảy ra.

— Tha cho ngươi đó, đồ cáo già.

— Hah, là ta tha cho ngươi ấy, tên ma đói.

Yoongi và Baeksan ôm mặt ngao ngán. Hai tên này, y như hai đứa con nít cãi lộn với nhau vậy.

— Mắc gì định giết bọn ta? - Seokjin hỏi sau khi đã tạm ngưng cuộc đấu khẩu với Jimin, dù thế trong giọng điệu vẫn chứa đầy sự móc mỉa.

— Ta không giết các ngươi. Ta chỉ đơn giản muốn ra mắt thôi. - Jimin mân mê chiếc tẩu trong tay mà nói. Yoongi nghe xong liền trưng ra bộ mặt bất lực, cái ra mắt của y cần phải rườm rà như thế à? Đến mức làm cậu sợ đến muốn chết đi được?!

— Nhưng ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. - y hướng chiếc tẩu về phía Seokjin — Ta muốn gặp con người này, nhưng ngươi lại xuất hiện, và còn làm càn làm phách nên ta phải đổi kế hoạch. Hiểu đơn giản thì, ta chỉ muốn cào ngươi mấy phát cho đã tay, vậy thôi.  - Jimin đưa chiếc tẩu lên môi, hút một hơi rồi phả vào không trung làn khói trắng mờ ảo.

— Và ta không ăn thịt người, - y quay lại đối diện với Yoongi. — chỉ những tên cặn bã mới ăn thịt người. Vì thế đừng có đánh đồng ta với những tên đó. - y đưa tay búng vào trán Yoongi một cái, làm cậu phải ôm trán vì đau. Cậu thừa nhận bản thân đã hiểu lầm y, bởi lẽ cậu luôn ấn tượng với những truyền thuyết về hồ ly quyến rũ con người để ăn thịt họ, và cậu nghĩ Jimin cũng giống vậy. Lại thêm chuyện "ra mắt" đầy sự nguy hiểm này, chắc chắn phải hiểu lầm rồi. Nhưng bây giờ hiểu ra, cậu thấy hơi có lỗi một chút và cũng tôn trọng y hơn một chút.

— Vậy bây giờ có thể cho chúng tôi ra không? - cậu hỏi. Hiện tại thì, câu hỏi này hẳn đã không còn dư thừa nữa rồi.

Jimin nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. Con người này quả thật rất thú vị, hơn bất cứ thứ gì khác mà y từng gặp qua. Y lại đưa tẩu thuốc lên hút một hơi rồi nói:

— Con người ai cũng ngây thơ như thế hay chỉ có mình ngươi?

Song y phất tay, cảnh tượng xung quanh liền thay đổi. Không còn là khu rừng tăm tối nãy giờ nữa mà là con đường rộng sáng đèn dẫn xuống chân núi. Cuối cùng cũng ra được rồi. Yoongi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng khôn xiết.

— Cảm ơn. - cậu cúi đầu, nhìn một lượt cả Baeksan lẫn Jimin. Đang định nói thêm gì đó thì Seokjin đã nhanh chóng đẩy cậu đi trước, Yoongi chỉ có thể chào nhanh vài câu rồi ra về. Seokjin liếc xéo Jimin, như thể muốn giết người chỉ bằng ánh mắt. Y nhận ra, nhếch mép:

— Ăn bậy coi chừng đau bụng.

— Khỏi cần nhắc. - xong xoay người đi thẳng.

— Một bộ đôi thú vị. - Jimin nhìn theo hình bóng hai người giờ đây đã đi khuất mà nói, còn Baeksan thì gật gù kế bên.

— Ừ. Nhưng đừng nghĩ ngươi đã thoát tội, Jimin, ngươi nhiều tội lắm rồi đấy, chịu phạt là vừa. - Baeksan ném ánh mắt sắc như dao về phía y, lời nói lại càng bén nhọn thêm mấy phần. Jimin buông chiếc tẩu xuống mà cười gượng gạo, định mở miệng xin tha nhưng bắt gặp ánh mặt của Baeksan, y biết y chẳng thể trốn được. Jimin thở dài, những chiếc đuôi cũng xụi xuống hết cả, và Baeksan khẽ nhếch mép, sau đó cả hai cùng biến mất giữa khu rừng.

Ở phía bên kia, Seokjin và Yoongi đã đi đến chân núi rồi. Hắn đi với tốc độ vô cùng nhanh, đến nỗi Yoongi gần như phải chạy để bắt kịp tốc độ của hắn.

— Seokjin! Kim Seokjin! Dừng lại mau! - cậu lớn tiếng gọi hắn khi thấy hắn vẫn tiếp tục tốc độ khó bắt kịp ngay cả khi cả hai đã xuống núi.

Seokjin khựng người lại, đứng bất động một lúc. Sau đó xoay người, nắm lấy hai vai Yoongi, siết thật chặt đến mức cậu phải cau mày vì đau, đôi mắt hắn long lên, nhìn chằm chằm vào cậu một cách đáng sợ. Hắn thấp giọng:

— Tôi không thích tên đó. - song hắn nhẹ nhàng buông Yoongi ra, quay lưng lại với cậu.

— Seokjin? - cậu gọi hắn, nhẹ nhàng tiến tới gần mà dò xét.

— Con cáo già đó. - hắn xụ mặt, y như kiểu làm nũng, nhưng vẫn có nét nghiêm nghị đâu đó và một chút nét giận vẫn chưa nguôi. Yoongi nhìn hắn, bật cười:

— Trời ạ! Đừng lo, dù thế nào thì anh vẫn đẹp trai mà, chẳng phải sao?! - cậu cười nói, vỗ vỗ vai hắn.

— Được rồi, đừng có giận dỗi kiểu trẻ con thế. Đi thôi nào. - Yoongi vẫn giữ nụ cười trên môi mà nói với hắn, sau đó cất bước đi trước.

— Tôi không giận vụ đó Yoongi. Tôi không thích nó chạm vào cậu. - hắn thì thầm ở sau lưng Yoongi.

— Sao?

— Hửm, không có gì, về thôi.

Seokjin vẽ lên môi nụ cười mĩ miều, sau đó cất bước đi theo sau cậu trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro