(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường xuống núi tối dần và có phần hơi ghê sợ. Seokjin và Yoongi cùng nhau men theo con đường mòn lúc trước mà xuống núi. Seokjin trông còn tốt chán, dù sao hắn là ma mà, đâu có sợ vấp ngã gì nữa. Nhưng Yoongi thì khác. Những chỏm đá nhô lên hay những cành cây vướng víu khó có thể nhìn thấy làm cậu trượt chân xém ngã mấy lần. Cậu phải khá chật vật mới có thể giữ thăng bằng cho bản thân và mò đường đi trong bóng tối.

- Đưa tay đây, cứ thế sẽ ngã mất. - hắn nhìn cậu một lúc rồi chìa tay ra cho Yoongi bảo cậu nắm lấy, dù sao để cậu đi như thế thật không an toàn chút nào.

- Không sao đâu, một chút nữa là đến chân núi rồi. - Yoongi từ chối nhanh chóng, vẫn cố chấp mò mẩm trong bóng tối. Nhưng có vẻ số phận thích trêu đùa, Yoongi giẫm lên một tảng đá trơn và trượt ngã ngay sau đó. Cái mông đáng thương của cậu lại tiếp đất trước mới đau. Cậu xuýt xoa một chút rồi lồm cồm bò dậy.

- Thật tình. - chịu hết nổi, Seokjin đi lại chỗ cậu đỡ dậy rồi dắt tay cậu đi từ từ qua những bậc đá. Nhưng Yoongi là một đứa trẻ cứng đầu, cậu đâu thể nào để hắn dẫn đi một cách đơn giản như thế. Thế là, cậu ra sức cọ nguậy hòng tách được tay hắn ra khỏi mình.

- Đừng có lộn xộn. - hắn hơi gắt lên.

Yoongi nghe xong không dám hó hé mà im lặng đi theo hắn. Đúng là đỡ vất vả hơn nãy rất nhiều, cậu không còn bị trượt chân nữa. Yoongi bất giác nhìn bàn tay hắn đang nắm tay mình kéo đi, lại nghĩ đến câu hỏi lúc nãy của bé Yiyi mà đột nhiên đỏ mặt, nhưng cậu vẫn im lặng, cứ mặc hắn dẫn mình đi. Bàn tay hắn lành lạnh, tay cậu cũng chẳng ấm, nhưng chạm vào nhau lại thấy ấm nóng kì lạ.

Đi một quãng nữa thì trời tối hẳn, đèn trên núi lại bật thưa thớt, ánh sáng rọi chẳng đến đâu. Yoongi để Seokjin dẫn đi trong bóng tối, tự nhiên lại cảm thấy một thứ gì đó đang tiến lại gần. Thứ đó lướt qua kẽ lá tạo tiếng xột xoạt thật khẽ nhưng đủ để lọt vào tai Yoongi trong cái tĩnh mịch đến rợn người này.

- Seokjin, hình như có cái gì đó. - cậu lên tiếng. Nhưng hắn không hề dừng lại mà chăm chăm đi thẳng, thậm chí còn không thèm phản ứng trước lời gọi của cậu.

- Seokjin, Seokjin! - Yoongi gần như thét lên. Hắn vẫn không hề phản ứng và cậu bắt đầu lo sợ. Liệu người đang dẫn mình có phải là Kim Seokjin? Và thứ đang đi theo mình là thứ gì? Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Yoongi cố nén sợ hãi rồi hít thật sâu, quyết định đánh động:

- Yah, Kim Seo... - nhưng tiếng la của cậu ngay lập tức bị chặn đứng trước khi âm lượng tăng lớn hơn. Là Seokjin, hắn đang dùng tay bịt miệng cậu lại, tay kia vẫn còn cầm tay cậu. Quả nhiên hắn vẫn dẫn cậu đi nãy giờ, Yoongi lúc này thấy có phần yên tâm hơn. Cậu bình tĩnh lại rồi gật gật đầu bảo hắn thả tay ra, sau đó thì thầm hỏi:

- Sao vậy?

- Suỵt, đừng lớn tiếng. Có thứ gì đó không tốt lành ở đây, để nó bắt được thì không hay đâu. - hắn đưa ngón tay lên môi cậu ra dấu im lặng rồi dắt cậu đi tiếp xuống chân núi, lần này hắn đã tăng dần tốc độ lên rồi.

Yoongi ngoan ngoãn nghe theo hắn mà ngậm chặt môi lại không hó hé tiếng nào, kể cả thở cũng không dám thở mạnh. Tình huống thế này tuy không phải là lần đầu tiên, nên nhớ Yoongi là người mang năng lực đặc biệt và chính năng lực ấy đem cho cậu không ít rắc rối, nhưng dù vậy cậu vẫn có hơi lo sợ. Và cũng ngay khoảng khắc này, cậu nhận thấy điều kì lạ, chỗ này, chẳng phải đã đi qua rồi sao? Câu hỏi của cậu ngay lập tức được xác nhận khi cậu nhìn thấy cái cây to phía trước. Cái cây kia, rõ ràng mới đi qua lúc nãy, là chỗ cậu bị ngã. Tức là, cậu đã đi vòng vòng một chỗ nãy giờ! Seokjin, hắn không phát hiện ra? Không, hắn chắc chắn đã phát hiện, cái khứu giác của hắn đối với mấy thứ này thính như chó ấy. Nhưng hắn vẫn tiếp tục đi, không có giải pháp gì ư?

Tiếng xào xạt vẫn tiếp tục.

Và nó càng ngày càng gần.

Seokjin đột nhiên dừng lại bất ngờ làm Yoongi đụng phải lưng hắn. Cậu ngẩng mặt lên và nhìn Seokjin bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng hắn lại đứng yên không nhúc nhích.

Lúc này, Yoongi có thể nghe thấy rõ tiếng rít ghê sợ, như thể đem hai vật kim loại chà sát với nhau, nghe thật chói tai. Và cậu biết thứ đáng sợ đó đang ở rất gần, thậm chí có thể là đang ngay sát cậu. Yoongi sởn gai ốc, sống lưng cậu bỗng nhiên lạnh buốt, và tiếp theo, cậu cảm nhận được một thứ gì đó lướt qua cổ mình. Một thứ sắc nhọn như dao.

Yoongi nín thở và chờ đợi cơn ớn lạnh lắng xuống, trong vô thức siết chặt tay Seokjin nhưng hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì mấy. Bất thình lình, một thứ gì đó vừa mềm vừa lạnh cuốn lấy chân cậu và kéo mạnh. Yoongi bị mất đà ngã xuống, cậu nhắm mắt chờ đợi con đau kéo tới. Những tưởng sẽ ngã một cú thật đau nhưng ngược lại, cậu chẳng hề thấy đau đớn gì cả, trên cơ thể một chỗ trầy xước cũng không có.

Cậu hít sâu một hơi rồi mở mắt và phát hiện mình đang nằm gọn trong lồng ngực Seokjin, bàn tay của hắn thì đang đặt trên đầu mình. Yoongi nhất thời đình trệ mọi suy nghĩ trong đầu, đầu óc trống rỗng và thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự tăng dần của thân nhiệt. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang loạn nhịp. Yoongi cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay lại với tình hình hiện tại.

Cậu dời mắt xuống dưới để nhìn rõ thứ cuốn lấy chân mình. Nó... mềm, dài, trông khá dẻo và linh hoạt. Một con rắn? Không, một con rắn sẽ không mềm như thế, hơi lông lá nữa, giống... một cái đuôi. Đúng là một cái đuôi! Và nó đang phát sáng? Cái đuôi nhanh chóng buông chân cậu ra rồi thu lại, trở về với chủ nhân của nó. Yoongi đưa mắt nhìn theo, tò mò muốn xem rốt cuộc thứ đó là gì. Và cậu vô cùng bất ngờ.

Giữa khu rừng tăm tối, một nam nhân xuất hiện. Y đứng trên cái rễ cây to nhô lên khỏi mặt đất, dáng vẻ lả lướt, mảnh khảnh nhưng lại toát lên vẻ thanh cao, tao nhã, chiếc áo choàng đỏ dài phấp phới cố ý kéo xuống để lộ phần vai và xương quai xanh gợi cảm nhưng không hề lố lăng. Khuôn mặt của y, vừa như một đứa trẻ đáng yêu, lại vừa như một nam nhân trưởng thành đầy quyến rũ. Và đằng sau lưng y, là chín chiếc đuôi trắng đung đưa đều đều, và chúng đang phát ra từng ánh sáng vàng dìu dịu. Đúng hơn là, cứ mỗi lần chúng vẫy một cái, lại có những hạt sáng li ti lấp lánh bay ra, tạo thành một vùng sáng dịu dàng bao phủ lấy nam nhân kia.

Cữu vĩ hồ.

Yoongi hơi ngây người, cậu không nghĩ sẽ có một ngày cậu gặp được cữu vĩ hồ. Và đúng như truyền thuyết kể, cữu vĩ hồ là những nữ nhân, hoặc nam nhân xinh đẹp có khả năng mê hoặc lòng người, Yoongi có thể thấy được sức hút mãnh liệt từ nam nhân kia, nhưng cậu biết, bản thân cậu chẳng hề có chút hứng thú. Và hình như tên Seokjin đứng cạnh cậu cũng thấy vậy, cứ nhìn vẻ mặt khinh người của hắn là biết.

Cữu vĩ hồ mân mê chiếc tẩu dài trên tay, sau đó đưa lên miệng hút một hơi thuốc, cất giọng trong trẻo:

- Chán quá đi, một chút xíu nữa là được rồi...

Yoongi tự trấn tĩnh bản thân, xong tách mình ra khỏi Seokjin mà đi đến chỗ nam nhân kia. Giờ thì cậu hiểu rồi, tại sao cứ đi mãi mà không đến nơi, chính là do con hồ ly này, hẳn là y đã đặt một kết giới gì đó để che mắt cậu và hắn, vì thế mà hai người cứ đi vòng vòng. Nếu đã vậy, cậu sẽ thử hỏi y trước đã, rồi tính tiếp.

- Xin lỗi nhưng ngươi có thể đưa bọn ta xuống núi không?

Nam nhân kia ngạc nhiên thấy rõ, y bỏ tẩu thuốc ra khỏi miệng mà cười phá lên:

- Thú vị! Bữa tối thấy được mình này! Hẳn là sẽ ngon!

Yoongi nhíu mày, giờ thì cậu biết thêm con hồ ly này đang coi cậu là bữa tối và đang muốn thịt cậu, kiểu này thì khó mà hỏi han gì rồi.

- Ta có nghe nói về ngươi. Con người có khả năng nhìn thấy bọn ta. Thú vị thật! Nay mới được gặp mặt, hân hạnh, hân hạnh! - y cúi người chào nhưng giọng điệu khinh khỉnh vẫn không thay đổi.

- Vậy ngươi có thể để bọn ta đi được không? Phá kết giới này đi? - Yoongi vẫn cố níu kéo chút hi vọng mà hỏi y.

-Sao mà thả được chứ. Miếng mồi ngon thế này...

Y cúi thấp người cho ngang tầm với Yoongi, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào cậu. Y đưa bàn tay mảnh khảnh vuốt ve khắp khuôn mặt cậu, từng cử chỉ đều rất dịu dàng nhưng cũng đầy nguy hiểm, những cái móng vuốt sắc bén của y có thể dễ dàng cào nát mặt hoặc xé toạc cổ họng cậu bất cứ khi nào y muốn. Yoongi nuốt khan, cố giữ bình tĩnh và đôi mắt vẫn kiên định nhìn thẳng.

- Ồ, dũng cảm quá nhỉ? Đáng yêu ghê. - hồ ly nở nụ cười nửa miệng, y trượt tay xuống cổ họng cậu, đưa ngón tay trỏ nâng cằm cậu lên, để lộ cần cổ trắng ngần trước mặt.

- Nếu cắn ở đây thì có ngon không ha?

Y cười khúc khích rồi dí sát mặt mình vào cổ cậu, Yoongi có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh phả ra từ y, lan ra khắp cơ thể. Từng chiếc móng vuốt sắc nhọn của y cọ cọ lên cổ cậu, rồi chậm rãi cắm vào làn da mỏng. Yoongi biết cậu đang gặp nguy hiểm, nhưng cả người cậu, chúng cứng đơ như đá vậy, và cậu chắc chắn con hồ ly kia đã giở trò. Cậu nín thở, nhắm chặt mắt lại và thì thầm cầu nguyện.

Và rồi, ngay khoảnh khắc móng vuốt của con hồ ly có thể xé rách cổ cậu, Yoongi cảm nhận một lực đạo thật mạnh kéo mình về, và cậu đập vào một vật gì đó cứng cáp. Yoongi cả kinh một chút, rồi mở mắt ra. Và lần nữa, cậu lại ở trong lồng ngực của Seokjin, lần này hắn còn bồi thêm cánh tay ôm ngang cậu, ép sát cậu vào người hắn.

Khuôn mặt điển trai của hắn giờ đen xì, gân xanh nổi đầy trán, cộng thêm nụ cười không mấy thân thiện càng làm hắn trở nên đáng sợ. Ánh mắt vui vẻ thường ngày giờ đây thay bằng ánh mắt sắc bén như dao, mắt hắn như rực sáng trong đêm, ánh lên từng tia giận dữ. Yoongi có thể thấy được hàn khí lạnh buốt toả ra từ hắn. Nhanh như cắt, hắn vươn tay chộp lấy khuôn mặt của cữu vĩ hồ đánh bốp một tiếng, rồi rít từng chữ qua kẽ răng:

- Nè, con hồ ly chết tiệt nhà ngươi nghe cho rõ...

Cữu vĩ hồ nắm lấy cổ tay hắn hòng gạc ra nhưng cứ mỗi lần như thế, Seokjin lại tăng lực lên một chút. Móng tay hắn cố tình bấm sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của y, từng chút từng chút bấm vào. Hắn vẫn duy trì cái nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt, giờ đây nó đã có hơi vặn vẹo.

- Đã bảo là nghe đi. Thứ nhất, đừng có mà trưng cái bộ mặt đẹp đẽ giả dối đó ra. Trên đời này, ngoài ta ra thì chẳng ai đẹp hơn ta hết!

- Và thứ hai...

Hắn nghiến răng, nói bằng chất giọng mà Yoongi chưa từng nghe thấy bao giờ. Trầm thấp đến đáng sợ. Cánh tay đang ôm cậu bỗng siết chặt hơn một vòng. Nụ cười vụt tắt, sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như thể muốn đâm xuyên qua cữu vĩ hồ, trông hắn cứ như một con quỷ vậy. Cả con hồ ly cũng phải khựng lại một chút. Hắn mở miệng:

- Con người này.... là đồ ăn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro