(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy hai người đang hẹn hò à?

Câu nói thốt ra từ miệng của đứa trẻ 6 tuổi hồn nhiên ngây thơ làm một người hai ma đều ngây người.

Yoongi tự thấy thần kì khi lâu rồi mới có lại cảm giác chết đứng như thế này, lần cuối cùng có vẻ từ chuyện hồn ma lòi mắt. Bàn tay đang vén tóc Yiyi của cậu khựng lại, cứng đơ, như thể nó sẽ gãy vào bất cứ lúc nào. Mọi hoạt động của não bộ giờ đã hoàn toàn đình trệ, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu biết mình không nghe nhầm, Yiyi mới hỏi hai người có hẹn hò hay không. Hẹn hò. Ai chứ? Cậu và hắn?! Không! Không thể nào! Một câu chuyện điên rồ!

Cậu nuốt khan, vuốt vuốt ngực để làm giảm cái nhịp tim đang tăng bất thường của mình, cậu cúi gầm mặt, không dám nhìn qua Seokjin vì sợ rằng mình sẽ bùng nổ mất. Không! Không phải với tên hồn ma đáng ghét này! Chưa kể, cậu với hắn, âm và dương, hẹn hò cái quái! Quá vô lí! Yoongi cảm thấy vừa thẹn vừa bực. Mà bực vì cái gì? Bực chính mình đấy! Miệng thì nói không liên hồi mà tim thì đập như trống hội, tự vả vừa thôi! Cậu nghiến răng, thầm mắng trong đầu. Đống suy nghĩ ngổn ngang làm đầu cậu đau chết đi được!

Baeksan vừa hoang mang vừa bối rối, đôi mắt và khuôn miệng đều mở to hết cỡ.

Không khí mấy chốc trầm xuống đến đáng sợ.

- Sao thế ạ? - Yiyi vẫn ngây thơ hỏi.

- Yiyi nè, ai dạy con mấy cái đó thế? - Baeksan ho nhẹ một cái, bẻ lại quai hàm cứng đơ vì há ra quá lâu.

- Con nghe nói là khi người ta thích nhau thì sẽ hẹn hò với nhau đấy. Cậu Min và Seokjin thích nhau mà, ở chung nhà nữa.

Bé con chớp chớp đôi mắt nai long lanh, em không hề biết rằng câu nói vu vơ của mình đã thành công khiến Yoongi kia ngượng đến muốn độn thổ. Yah, cái chủ đề này mà không dừng ngay thì cậu sẽ chết vì ngượng mất.

- Yiyi nè, thật ra tụi anh không có hẹn hò đâu.

Giọng của Seokjin vang lên làm cậu giật mình. Nãy giờ cứ lo cúi mặt nên cậu không để ý, nhưng mà, hắn trông thật bình tĩnh. Bình tĩnh một cách kì lạ. Không một vệt đỏ trên tai, không một cái nhíu mày, đến cả giọng nói hay ánh mắt cũng chẳng chút dao động. Yoongi khẽ ngẩng mặt nhìn hắn, tự hỏi kia có phải Kim Seokjin thật không, chứ thường ngày mấy vụ kiểu này hắn chỉ có nước mà ngượng đến không muốn đầu thai nữa luôn ấy!

- Tại sao ạ? Hai người thích nhau mà?

- Không Yiyi, hai anh không thích nhau, hai anh chỉ như bạn bè thôi. - Seokjin cố gắng giải thích cho cô bé hiểu, nét bình tĩnh vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.

- Nhưng hai người ở chung nhà mà, mấy người hẹn hò nhau thường vậy mà? - cô bé vẫn tiếp tục - và sau đó sẽ làm mấy chuyện ôm nhau, hôn nhau rồi "hoà quyện" vào nhau á. - Yiyi vẫn ngây thơ không biết lời nói của mình mang bao nhiêu sự ám muội và nhạy cảm. Và dường như câu chuyện đang dần quá đà. Vừa nghe đến chỗ "hôn nhau" là Yoongi xấu hổ đến muốn ngất đi luôn rồi, còn bồi thêm cái "hoà quyện", lạy trời, ai đó làm ơn cứu cậu với...

- Đủ rồi Yiyi, nói thật, ai là người dạy con mấy thứ này thế? - có vẻ lời khấn của cậu đã linh nghiệm. Baeksan sau khi nghe cô bé do chính tay mình dạy dỗ nói ra những câu mà ông không thể chấp nhận được liền trở nên giận dữ, ông tự nhủ phải lôi cho được cái tên đã dạy hư con bé ra dần cho một trận!

Yiyi thấy Baeksan giận liền trở nên bẽn lẽn, ấp úng một hồi lâu mới nói ra:

- Là...bạn hồ ly ở dưới chân núi.

- Jimin? Aishh, ta sẽ phải giáo huấn lại nó mới được. Và con, con không được phép xuống dưới chân núi để giao du với nó nữa. Toàn dạy mấy thứ bậy bạ. - Baeksan nắm chặt tay thành đấm mà đấm mạnh xuống chiếc bàn đá làm mặt đất rung lên và lá cây bay tán loạn. Sức mạnh của một vị thần núi, đáng sợ!

Yiyi bị doạ sợ bắt đầu xụt xịt, nước mắt lăn chầm chậm trên đôi má hồng. Em mếu máo xin lỗi rồi nấc lên thật khẽ. Yoongi sau một hồi lâu mới hoàn hồn được liền thấy cô bé đang mếu máo khóc, và cậu dịu dàng an ủi cô bé nhỏ.

- Đừng khóc mà, Yiyi biết lỗi là tốt rồi. Anh và Seokjin không có hẹn hò đâu, tụi anh là bạn thôi. Em thấy đấy, hắn là tên vô gia cư, vô dụng, vô trách nhiệm, phiền phức và đáng ghét và chỉ biết ám người nên mới bám lấy anh và căn nhà của anh. - Kim Seokjin nghe xong giật giật mí mắt, còn Yoongi vẫn bình thản mà tiếp:

- Với lại, không phải người ta thích nhau thì sẽ phải hẹn hò với nhau đâu.

- Tại sao chứ? Jiminie nói thích nhau thì sẽ hẹn hò nhau mà?  - Yiyi vừa gạt nước mắt vừa hỏi. Yoongi hơi khựng lại, ừm, nên lấy lí do gì đây...

- Thế Yiyi cũng thích bánh bao đấy, nhưng Yiyi với bánh bao đâu có hẹn hò đâu. - Seokjin xoa đầu em, trưng ra nụ cười thương hiệu. Yoongi thầm cảm thán, tên này, đúng là nịnh hót với dóc láo là giỏi.

Yiyi nghe xong gần như nín khóc ngay lập tức mà bắt đầu trầm tư suy nghĩ, sau đó lại bật cả người lên, đôi mắt mở to và reo lên.

- A! Phải rồi ha!

- Đúng không nào, vậy nên là tụi anh không có hẹn hò đâu. Mà Yiyi cũng không được nói hay học những thứ như thế nữa, biết chưa? - hắn xoa đầu cô bé, nhìn cứ giống như anh trai dỗ em gái vậy.

- Dạ em biết rồi. - cô bé mỉm cười, những giọt nước mắt giờ đây đã hoàn toàn bốc hơi, cứ như hình ảnh lúc nãy là một ảo giác nào đó vậy.

- Thành thật xin lỗi cậu Min, cậu Kim. Là ta dạy dỗ không tốt. - Baeksan đột nhiên đứng dậy đến chỗ cậu, cúi thấp người tạ lỗi làm cả cậu và hắn đều giật mình. Seokjin mau lẹ đỡ ông ấy dậy và Yoongi thì lắc đầu bảo không sao đâu.

- Ông không có lỗi gì cả. - cậu nói.

Baeksan vẫn chưa hết cảm giác hối lỗi mà đem chiếc áo ra giày vò, nơi góc áo đã sớm nhăn nhúm hết rồi. Yoongi vươn tay cản ông ấy khỏi việc vò nát chiếc áo của mình rồi dìu ông đến chỗ ghế ngồi. Seokjin liền bắt chuyện ngay khi ngồi vào bàn để đưa bầu không khí trở lại bình thường, những lúc thế này thì hắn khá giỏi đấy. Thế là, mọi người lại như trước cười nói vui vẻ và bỏ qua câu chuyện đáng xấu hổ khi nãy.

Mãi đến lúc chiều tàn.

Bầu trời đỏ rực và bóng tối dần kéo đến từ phương xa. Những ngôi sao từ từ lộ ra dưới nền trời ánh đỏ, từng tán cây tối dần và những con đom đóm bắt đầu lập loè vàng.

- Tôi về đây, hẹn gặp lại nhé. Baeksan , Yiyi. - Yoongi ôm một lượt cả hai người họ rồi nói lời tạm biệt.

- Tôi cũng về đây. - Seokjin cũng chào rồi ôm lấy họ. - Hẹn gặp lại nhé, cô bé đáng yêu. - hắn nhéo mũi cô bé làm chiếc mũi nhỏ hơi đỏ lên.

Yiyi chun mũi lại, sau đó vẫy tay chào hai người họ, vừa vẫy vừa hét to câu chào tạm biệt. Baeksan đứng yên rồi cúi đầu chào thật nghiêm trang khi họ đi xa dần ngôi đền. Seokjin và Yoongi cũng quay lại nhìn hai người kia suốt quãng đường, mãi đến khi ngôi đền mất hút sau những hàng cây cao to và chỉ còn thấy mỗi đóm sáng nhỏ từ ngọn đuốc trước đền.

Cuộc gặp gỡ của những người bạn cũ và những người bạn mới cuối cùng cũng đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro