(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã lâu không gặp, cậu Min - ông lão cất tiếng, bộ râu trắng rung rung theo khẩu hình trông thích mắt.

- Hì hì, lâu hong gặp - bé gái cũng cười rồi nói theo, đôi mắt cô híp lại và chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra.

- Ừm, rất vui được gặp lại hai người, Baeksan, Yiyi. - Yoongi cũng cười rồi xoa đầu cô bé nhỏ. Ba người, hay đúng hơn, một người hai ma đang hết sức vui vẻ, cả ba đều cười nói một lúc mà quên mất vẫn còn một tên "lạc loài" đang đứng im như tượng ở kế bên.

- Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng có ai giải thích giùm tôi được không? - Seokjin hết chịu được đành phải lên tiếng, nhìn mặt hắn bây giờ đã hoang mang đến cực hạn rồi, cả lòng kiên nhẫn của hắn cũng cạn mất.

- Xin lỗi, xin lỗi. Để tôi giới thiệu, đây là Baeksan, là một thần núi, còn đây là Yiyi, một linh hồn - Yoongi chậm rãi nói với hắn xong quay qua hai người kia - Đây là Kim Seokjin, hai người cũng thấy rồi đấy, anh ta là một linh hồn.

- Rất hân hạnh được gặp, cậu Kim. - Baeksan cúi đầu, bé Yiyi cũng làm theo mà chào Seokjin.

- Vâng, rất hân hạnh được gặp. - hắn chào lại. - Ông không cần phải lễ nghĩa thế đâu ạ.

"Dù sao cũng là thần núi." - hắn nghĩ.

- Ồ, không sao, không sao, đối với bạn của cậu Min thì cũng cần giữ phép. - Baeksan cười nhẹ một cái rồi mời hai người Yoongi và Seokjin ra chiếc bàn ngoài sân. Chiếc bàn phủ đầy lá khô và bụi bặm chỉ bằng một cái phất tay của vị thần núi đã ngay lập tức sạch sẽ.

- Mời ngồi. - ông đưa tay mời hai người họ - thật xin lỗi, chẳng có trà bánh gì để đãi mọi người hết.

- Không sao, tôi có mang quýt và bánh bao đấy. - Yoongi chỉ tay vào chiếc dĩa trên bàn thờ. Cô bé Yiyi vừa nghe xong đã sáng cả hai mắt, ngay lập tức chạy vào đem dĩa thức ăn ra đặt trên bàn rồi lấy ngay cái banh bao mà ăn.

- Yiyi à, như vậy không được đâu. - Baeksan ngăn cản cô bé.

- Có gì đâu, Yiyi thích ăn bánh bao mà. - Yoongi xoa đầu Yiyi làm cô bé cười tít mắt, đôi má phúng phính phồng ra vì đang ngậm bánh trong miệng làm em dễ thương gấp bội.

Ba người nói chuyện vui vẻ với nhau về rất nhiều thứ, về công việc của Yoongi, cuộc sống ở Seoul, về người bạn mới Seokjin, về Daegu sau 5 năm. Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn quên luôn cả thời gian.

Qua cuộc nói chuyện, Seokjin cũng có thể biết được một vài điều từ hai người bạn mới này.

Yiyi sáu tuổi, hồn nhiên ngây thơ, vô cùng đáng yêu và rất thích ăn bánh bao. Em bị bỏ rơi và được Baeksan cưu mang về khi còn là hồn ma vất vưởng dưới chân núi. Seokjin thầm mắng cái tên nào dám bỏ rơi em. Thật khốn nạn mà!

Baeksan là thần núi cai quản ngọn núi này, ông ta đã gần một ngàn tuổi rồi, và cũng là gần một ngàn năm ông làm công việc này. Baeksan là một người hiền lành, dễ mến và vô cùng chín chắn, dù đôi lúc có hơi hậu đậu một chút. Và đặc biệt ông ấy rất nể trọng Yoongi.

- Nơi này có vẻ hơi vắng vẻ nhỉ? - Seokjin hỏi.

- Phải, giờ đã vắng vẻ hơn nhiều rồi. Ngọn núi này đã từng rất náo nhiệt và xinh đẹp, hơn cả bây giờ. - Baeksan nhìn xa xăm, đôi mắt già nua ánh lên từng tia hoài niệm.

- Con người đến và thờ cúng thường xuyên, các lễ hội được tổ chức long trọng, các vị thần được tôn sùng và kính trọng, người dân no đủ và tràn đầy đức tin, tất cả đều cười nói vui vẻ và hạnh phúc....Nhưng sau đó con người dần quên lãng nó, các vị thần cũng từ đó mà mất dần quyền năng và lần lượt rời khỏi nơi này. Cuối cùng chỉ có mình ta ở lại....

Baeksan dừng lại, ông quay mặt hướng về ngôi đền cũ kĩ trước mặt, đôi mắt dâng lên từng gợn sóng dao động.

- Nhiều lúc, ta thậm chí quên mất bản thân mình, quên cả tên họ, quên cả công việc, ta không còn biết mục đích thực sự của việc ở lại nơi này là gì. Ta... đã từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng cuối cùng lại không thể, nơi này...có quá nhiều kỉ niệm. Gần một ngàn năm ở đây, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Chưa kể cái thân già này chẳng biết đi được tới đâu! - ông bật cười khà khà, từng nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt.

Seokjin hơi lặng người đi một lúc sau đó lẩm bẩm câu xin lỗi trong miệng vì đã nhắc đến chuyện không vui. Chỉ mỗi cô bé Yiyi vẫn hồn nhiên ăn chiếc bánh bao ngon lành. Baeksan nghe thấy lời xin lỗi của Seokjin bèn lắc đầu.

- Đừng xin lỗi thưa cậu Kim. Bởi ta đã chọn ở lại, đó là quyết định của ta và ta chưa từng hối hận, cũng nhờ đó mà ta mới gặp được cậu Min, và nó làm nên ta của hiện tại. - ông cười tươi rồi hướng ánh mắt cảm kích sang Yoongi.

- Cậu Min, cậu ấy đã đem đến cho ta nhiều thứ. Cậu ấy đã thắp lên hi vọng trong ta, gợi cho ta về những ngày xưa cũ, về bản thân ta, cậu ấy đã dạy cho ta về tình thương và con người. Cậu Min đã cho ta rất nhiều thứ mà ta ngỡ mình sẽ đánh mất mãi mãi. - Baeksan vừa chậm rãi bóc vỏ quýt vừa nói.

- Chính vì thế, ta luôn ghi ơn và kính trọng cậu ấy - ông cười nhẹ rồi đưa quả quýt vừa bóc sạch cho Yoongi, cậu cũng vui vẻ nhận lấy và gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn.

- Làm tốt lắm, Yoongichi. - Seokjin cười tự hào, đưa tay chọc chọc cái má phiếm hồng của Yoongi.

- Anh im đi - lại là câu nói quen thuộc từ Yoongi, cậu thản nhiên bỏ qua lời khen ngợi hiếm có của Seokjin mà bóc thêm múi quýt nữa bỏ vào miệng. Seokjin thấy vậy cũng không thèm quan tâm tên đang ăn quýt kế bên nữa mà quay qua Yiyi, một ý nghĩ chạy xẹt qua đầu hắn, và thế là, hắn vừa cười vừa nói đầy tự hào:

- Yiyi biết không, anh cũng là thần đấy!

Và người nào đó tự nhiên nghẹn quýt.

- Thật hả? - Yiyi phấn khích hỏi.

Yoongi và Seokjin nhìn lướt qua nhau thật nhanh.

-Dóc láo vừa thôi, thứ hồn ma đeo bám người ta như anh mà thành thần được chắc. - cậu thì thầm kế bên hắn, đôi vai run lên từng đợt vì nén cười.

- Kì quá đấy nhá! - hắn bĩu môi một cách không cam chịu. Nhìn xem, Yiyi rõ ràng là tin hắn kìa, đừng có coi thường!

- Vậy anh có ban phước lành không? - Yiyi vẫn tiếp tục câu chuyện, cô bé đang phấn khích lắm rồi. Seokjin xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư rồi dõng dạc nói:

- Đương nhiên là có rồi, nhưng chỉ cho mỗi Yoongi của anh thôi.

Yoongi tự nhiên lại mắc nghẹn lần hai, cậu ho khan mấy cái rồi quay qua lườm hắn đến cháy mắt. Cái quái gì mà ban phước, hắn có mà mang điềm xấu tới ấy, rồi còn "Yoongi của anh", tên này hôm nay hẳn là ăn gan hùm rồi! Yoongi phải vô cùng chật vật để kìm nén cảm giác muốn giết người xuống, mặc dù hắn đã chết một lần rồi nhưng cậu thật muốn đấm một cái cho hắn xuống Địa ngục luôn cho xong.

- Keo kiệt. - cô bé phồng má. Yoongi nhìn cô bé con đang dỗi liền bật cười, cậu đưa tay nhéo chiếc má phúng phính của em mà nói.

- Được rồi, hắn ta nói xạo thôi, em đừng tin làm gì.

- Thật hả? - em hướng đôi mắt long lanh đến Seokjin.

- Ừ, xin lỗi nhé, nhưng anh cũng như em thôi, không phải thần thánh gì đâu-hắn gãi gãi đầu rồi lại nhéo má Yiyi làm đôi má nhỏ đỏ lên một chút.

- Ồ vậy là không phải thần. - Yiyi gật gật đầu như thể mới nghiệm ra được chân lí nào đó.

- Ừ, không phải.

Nhưng có vẻ cô bé vẫn chưa chịu dừng lại chủ đề này, con nít thường hay vậy mà, chỉ cần có câu chuyện gì khiến nó thích thú thì nói cả ngày cũng chẳng hết. Thế là em đưa tay chỉ môt lượt cả hai người Yoongi và Seokjin rồi hỏi:

- Seokjin ở chung với Yoongi hả?

Cô bé đang quá phấn khích nên quên mất kính ngữ làm vị thần già phải lên tiếng nhắc nhở. Nhưng em chỉ cười cho qua rồi lại tiếp tục câu chuyện.

- Ừ. Lúc nãy anh cũng nói rồi chắc do Yiyi đang ăn. - Yoongi đưa tay vén mái tóc cô bé. Bé con này khi ăn thì chẳng biết trời chăng gì hết mà. Yiyi khẽ ồ trong miệng, song, em liền hỏi:

- Vậy hai người đang hẹn hò ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro