Ngày 2: Một chuyến phiêu lưu?! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongichi, chúng ta còn đi bao xa nữa vậy? - giữa núi rừng bao la, tiếng than vãn của hắn vang vọng khắp nơi.

- Bớt than đi và đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. - Yoongi càu nhàu, cậu thật sự mệt mỏi với cái tên này rồi, dù thế đôi má của cậu vẫn phớt lên sắc hồng đáng yêu.

- Sao chứ, tên dễ thương vậy mà, Yoongichi. - hắn vừa nói vừa cười khúc khích, hắn thấy rõ Yoongi của hắn đang đỏ mặt nha.

- Anh im đi.

- Hay là, cậu thích gọi là bé Yoongi? - hắn tiếp tục châm chọc, đôi môi nở nụ cười ranh mãnh. Yoongi đột nhiên khựng lại rồi quay phắc ra sau đấm hắn một cái nhưng đương nhiên vẫn chẳng chạm được, hắn đã nhanh chóng lùi lại rồi. Cậu đem cái mặt đỏ bừng mà chửi thầm mấy tiếng trong miệng sau đó dứt khoác bỏ rơi hắn mà đi thật nhanh trên những bậc đá cao. Kim Seokjin có hơi hụt hẫng khi bị bỏ lại phía sau nhưng nhanh chóng đi đến chỗ Yoongi rồi sóng bước theo cậu.

Trên tay cậu là một chiếc giỏ khá to đựng vài quả quýt và một cái banh bao trắng nõn vẫn còn hơi ấm. Con đường dốc trải ra trước mắt cậu, xung quanh là những tán cây rộng đỏ rực dưới nắng chiều và những phiến đá to rải rác trên đường. Nơi này là ngọn núi ở gần với nhà Yoongi, cậu thường hay đi leo núi với ba ở đây khi còn nhỏ, hoang sơ, có phần hiu quạnh nhưng lại vô cùng đẹp, ở Daegu thường ít người chọn nơi này để đi leo núi.

- Tại sao lại quyết định leo núi ngay lúc này chứ? Giờ là 4 giờ chiều đấy. - hắn có vẻ không mấy nhiệt tình với quyết định của cậu.

- Thì có ai bảo anh phải đi cùng đâu, đòi theo thì đừng có than. - cậu bật lại. Đúng là chẳng ai bắt hắn phải đi cùng với cậu cả, tại hắn tình nguyện đi theo đó thôi, thế mà giờ còn than với vãn, thiệt là chán mà.

- Tại tôi thích thế. Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ.

- Tại vì tôi thích thế. - Yoongi dừng lại rồi cười nhếch mép một cái xong mới đi tiếp, bỏ lại đằng sau một Kim Seokjin đang nghẹn họng.

Sau một hồi lâu, cuối cùng cả hai đi gần đến đỉnh của ngọn núi cao. Bỗng Yoongi rẽ hướng, đi ra khỏi con đường lên đỉnh núi mà qua nơi khác, sâu vào trong những bụi cây rậm rạp.

- Cậu đi đâu vậy? - Seokjin thắc mắc.

- Chúng ta không đi lên trên đâu, rẽ qua đây sẽ có đường khác. - Yoongi gạt những bụi rậm ra hai bên rồi bước qua cẩn thận. Đúng như cậu nói, quả nhiên có một con đường mòn nhỏ bị che lấp sau những bụi cây. Yoongi tiếp tục men theo con đường mòn mà đi tới, vừa vén những cành cây và bụi rậm thật nhẹ nhàng và cẩn thận.

- Được rồi, giờ thì chúng ta đi đâu đây?- hắn lại lần nữa hỏi, giọng nói có hơi bực bội và bối rối. Nhưng Yoongi thì khác, cậu ung dung đi tiếp, rồi quay lại cười nhẹ với hắn.

- Đi gặp người quen.

Kim Seokjin lần nữa cứng đơ người, hắn đang cố gắng tiếp thu thông tin cậu vừa nói, nhưng sau đó ngay lập tức bỏ qua rồi đuổi theo cậu đi sâu vào rừng. So với lúc nãy đi theo đường chính thì bây giờ cỏ cây rậm rạp hơn nhiều, mỗi lần Yoongi đi qua một bụi cây lại phát ra tiếng xào xạt thật lớn, cây cối ở đây cũng có phần to hơn và cao hơn làm cho cả bầu trời đều bị bao phủ bởi sắc đỏ những tán lá thu.

Không lâu sau, Yoongi dừng lại. Trước mặt cậu là một ngôi đền nhỏ hoang vắng, mái ngói cũ kĩ và bức tường sờn nát, cây cối xung quanh mọc um tùm chỉ chừa mỗi khoảng sân trước đền. Cậu bước vào, bên trong chỉ độc một chiếc bàn thờ thấp với bức tượng đá đã nứt phần chân, bụi bặm và mạng nhện bám đầy xung quanh. Nhìn qua cũng biết nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.

Yoongi không chần chừ đem ra chiếc khăn từ chiếc túi đeo và lau dọn sạch sẽ chỗ bàn thờ, sau đó đem những quả quýt và cái bánh bao đặt lên dĩa cúng. Cậu chắp hai tay lại, nhắm mắt rồi thì thầm cầu nguyện.

Kim Seokjin nãy giờ đứng nhìn Yoongi từ đầu đến cuối, trong đầu hắn đang có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chạy ngang dọc khắp nơi làm hắn nhăn cả mặt.

- Yoongi, tôi nghĩ cậu nên giải thích kĩ càng cho tôi đi. - hắn nói.

- Thì như tôi nói đấy, tôi đến gặp người quen. - Yoongi cười rồi lấy tay xoa nhẹ lên bức tượng.

Bỗng một ông lão bước ra từ đằng sau bức tượng, bộ râu trắng điểm trên khuôn mặt già nua, hanbok xanh đậm cùng với chiếc mũ đen nổi bật dưới sắc đỏ của đất trời. Đi cùng với ông là một bé gái đáng yêu lấp ló phía sau vạt áo dài, cô bé có mái tóc thắt bím đến lưng, chiếc váy ngắn màu hồng phấn xinh xinh và đôi mắt to tròn long lanh. Cả hai đi đến chỗ Yoongi và Seokjin rồi cúi người:

- Đã lâu không gặp cậu Min.

________________________

I'm back!!!

Thật lòng mà nói, đang Tết đến xuân về các kiểu mà cái fic này nó đang thu vàng lá đỏ mới ghê =)) chẳng đâu vô đâu =) mà thôi thì thông cảm đi chứ tui cũng không ngờ đến việc này😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro