(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi rời phòng, Yoongi xuống dưới nhà và nhanh chóng lao vào bếp phụ mẹ nấu ăn. Bữa ăn đã được dọn gần hết trên bàn, chỉ còn vài món ăn kèm và món xào mẹ đang làm nữa là đủ. Yoongi mau lẹ bảo mẹ hãy nghỉ đi để mình làm giúp, dù gì mình cũng đã ngủ quên mất, nhưng mẹ cậu cũng đâu dễ dàng gì để con mình làm một mình. Thế là sau một hồi đưa đẩy, cuối cùng cậu cũng thành công giành được việc về mình và bảo mẹ nghỉ tay để ăn trước.

Cậu tiếp tục xào chảo rau củ trên bếp, hơi nóng từ ánh lửa xanh đỏ và cột khói nghi ngút bốc lên làm khuôn mặt cậu chốc lát đã rỉ mồ hôi. Thật lòng mà nói, việc Yoongi nấu ăn thế này thật sự rất hiếm thấy, bởi khi cậu ở Seoul hầu như ăn bên ngoài hoặc ăn mì để làm việc, đến khuya mới về nhà nên rất ít khi đụng vào mấy chuyện nấu nướng. Nhưng tay nghề nấu ăn của cậu không tầm thường đâu nha, chỉ là lâu rồi không dùng đến.

- Chăm chỉ ghê ta. - một giọng nói cất lên bất ngờ, nhưng Yoongi không cần quay qua để biết là ai, nghe thôi đủ biết là tên hồn ma đáng ghét kia rồi. Cái tên này rõ ràng là thấy chán quá nên mới xuống đây kiếm chuyện chọc phá đây mà, đúng là không thể nào yên phận được.

- Đã bảo ở trên phòng đi mà. - Yoongi thì thầm để không ai nghe thấy, nếu không sẽ khó xử lắm.

- Chán. Đừng lo, tôi không quậy phá gì đâu, sao mà để gia đình cậu biết được. Nhỡ đâu lại nói con trai họ bị bệnh tâm lý. - hắn cười nham nhở. Nói vậy đấy chứ hắn là muốn ở gần Yoongi mà thôi, đó cũng là mục đích hắn lặn lội mấy mươi cây số để đến đây mà. Nếu hắn mà ở nhà thì chắc là chán chết hắn mất.

- Anh im đi. - cậu càu nhàu nhưng nhanh chóng bỏ qua rồi quay lại với chảo rau xào của mình. Yoongi xốc lại cái chảo rồi cho thêm gia vị và nêm nếm, hương thơm lan toả khắp căn nhà. Tay nghề cậu cũng chưa xuống lắm đâu nha.

- Làm vậy chưa được đâu. - nhưng đối với hắn thì khác. Yoongi khó hiểu quay qua hắn, đôi mày hơi nhướng lên và khẽ hửm một tiếng thật nhỏ.

- Đây này, phải dùng cổ tay của cậu ấy.- vừa dứt câu hắn liền chen ngay vào chỗ cậu đứng, tay nắm lấy tay cậu đang đặt trên quai chảo rồi xốc lên một cái. Đồ ăn trong chảo theo quán tính mà bay lên rồi đáp gọn gàng lại vào chảo, gia vị từ đó cũng được trộn đều, cứ y như những đầu bếp hay làm vậy.

Yoongi bất ngờ quay qua hắn, không ngờ hắn cũng có lúc giỏi thế này, phải chi bình thường cũng giỏi như thế là được, đỡ cho cậu phải mệt mỏi với mấy trò quậy phá của hắn. Nhưng mà với tình huống hiện tại thì bất ngờ chỉ một nhưng ngại ngùng đến tận mười. Cái tay của hắn vẫn đang đặt trên tay cậu, và cả thân người cao hơn cậu một cái đầu của hắn cũng đang ép sát vào người cậu, Yoongi bây giờ lọt thỏm giữa lồng ngực của hắn. Cậu ngại đến muốn bốc khói đầu, dù Seokjin hoàn toàn chẳng có nhiệt độ cơ thể gì nhưng cậu có thể cảm thấy nơi tiếp xúc da thịt đang nóng dần lên. Lại thêm cả hơi nóng từ chiếc chảo bốc lên khiến cậu như muốn phát điên.

Cái tình huống này là thế nào vậy chứ?

- Hiểu chưa, phải làm như vậy đấy. - hắn nói, đôi môi ở ngay sát vành tai của cậu và lại lần nữa Yoongi cảm thấy tai mình nóng lên như thiêu đốt, mặc dù chẳng hề có tí hơi ấm nào từ người Seokjin hết. Cả người cậu bây giờ nóng đến lợi hại, khắp mặt đều đỏ như tôm luộc vậy.

- S-Seokjin.. - cậu lắp bắp - tránh ra, nóng...

Lúc này Kim Seokjin cũng nhận ra tư thế ám muội của hai người, cái này khác nào là ôm từ sau lưng đâu chứ, dù chẳng ai nhìn thấy nhưng hắn là đang ngại đến chết thêm lần nữa rồi. Hắn nhanh chóng lùi ra và đứng cách Yoongi một khoảng, hắn không ngờ bản thân lại có thể mất tự chủ tới vậy.

- X-xin lỗi. - hắn ngượng ngùng nói, vành tai cũng đỏ lên kì lạ, thật không ngờ ma mà cũng đỏ mặt đấy. Yoongi ậm ừ trong cổ họng cho qua chuyện rồi lấy dĩa, dọn đồ xào lên và đem ra bàn ăn.

- Để mọi người chờ lâu rồi. - cậu cố giữ tông giọng bình tĩnh nhất có thể dù tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực và đôi má phớt hồng đang tố cáo cậu. Yoongi khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng quên đi hình ảnh vừa nãy rồi ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa.

- Ba không về kịp ạ? - cậu hỏi ngay sau khi nhìn thấy sự thiếu vắng của ba mình, một phần là để dằn xuống cái tâm tư rối bời của bản thân. 

- Haiz, hẳn là vậy rồi, lúc nãy ba con gọi cho dì bảo ở nhà hãy ăn trước đi đừng đợi. - dì cậu trả lời, có vẻ dì cũng không vui khi thấy sự thiếu vắng của ba. Ba của cậu, phải nói là một người đàn ông chuẩn mực, vừa giỏi giang thạo việc, vừa tốt bụng chu đáo, yêu thương gia đình, là một anh hùng của riêng Yoongi. Ba đi làm từ sớm vì công ty ở khá xa nhà, hôm nào được nghỉ sớm thì mới về ăn cơm trưa còn nếu không thì sẽ ở lại công ty đến tận chiều. Có vẻ lần này không thể gặp ba liền được rồi, Yoongi cắn đầu đũa ngẫm nghĩ.

Nhưng mà kì tích luôn có thể xảy ra đấy.

- Ba về rồi đây. - tiếng người đàn ông vọng vào từ ngoài cửa. Là ba cậu, ông trở về bất ngờ làm cả gia đình đều ngạc nhiên.

- Anh về rồi! - mẹ là người đầu tiên đi ra đón ông trước, giúp ông đem chiếc cặp và áo khoác cất lên.

- Ừm thật may mắn là công việc hoàn thành sớm. - ba vui vẻ nói. - Yoongi à, tới đây cho ba xem nào.

Yoongi đã đứng đợi từ trước, giờ nghe tên mình được gọi liền chạy ngay đến, nhìn cậu cứ như đứa trẻ bảy tuổi đón ba đi làm về để có quà vậy.

- Ba! Mừng ba về nhà. - cậu cười thật tươi, đôi tay hơi ấp úng để đằng sau lưng, cậu là đang muốn ôm ba đấy, tại đang ngại thôi. Nhưng ba cậu là người rất hiểu tâm lý con nhỏ, ông dang rộng hai tay ra rồi bảo:

- Tới đây nào con trai!

Yoongi lúc đầu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh, cậu đáp lại cái ôm của ba một cách nồng nhiệt.

- Lớn hơn rồi ha, cao hơn ba luôn rồi. - ông vỗ vỗ lưng cậu rồi nói, đôi mắt ông híp lại hằn rõ những nếp nhăn và cả nụ cười hở lợi đặc trưng của hai cha con cũng hiện trên khuôn mặt của hai người.

- A! Ba có quýt này, từ vườn nhà ông Park đấy, ba biết Yoongi thích quýt lắm, cả Ann nữa nữa. - ông vừa nói vừa quay ra sau lấy chiếc giỏ đầy ắp quýt, những quả quýt tròn tròn và thơm phức làm Yoongi thích mê. Cậu rất thích quýt.

Ba cậu đem giỏ quýt đặt lên bàn còn mình thì đi rửa tay rồi ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn. Bữa ăn không hề thịnh soạn gì mà chỉ là những món đơn giản ăn cùng với kim chi dì làm thôi mà lại ngon đến khó tả. Yoongi có thể chắc chắn đây là bữa ăn ngon nhất cậu từng có. Cứ thế, bữa trưa trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của cả gia đình.

Và đâu đó có cả sự ngượng ngùng khó nói của tên nào đó.

Chà, phải nói là hai tên nào đó mới đúng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro