(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngã về chiều.

Kim Seokjin chán chường ngồi phịch xuống sàn, đầu dựa lên hai tay mà ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Yoongi. Do tác dụng của thuốc mà cậu ngủ say sưa, chẳng biết trời chăng gì.

Trông cậu ngủ bình yên thật. Rèm mi cong cong ấy khép lại như chẳng vướng bận bất cứ thứ gì, và đôi môi hồng hơi chu ra khiến người ta thật muốn hôn lên. Kim Seokjin khẽ cười, đưa ngón tay vuốt một đường theo sống mũi của cậu, thầm cảm thán da mặt sao mà trắng mịn đến thế. Như một cục bông trắng tinh mềm mềm đáng yêu.

Kim Seokjin cứ ngồi nghịch rồi tự cười khúc khích.

Nói sao đây nhỉ, ừm thì hắn đúng là có thích Yoongi. Mà từ lúc nào thì hắn không nhớ rõ lắm. Kể từ lần gặp đầu tiên là đã có cảm tình rồi, rồi dần dần đi theo mà thành thích luôn lúc nào không hay. Mà lúc đầu hắn cũng bất ngờ và khó chấp nhận với tình cảm của mình lắm. Nghĩ đi, hắn là một con ma. Mà đã là ma thì dính dáng đến dương gian cũng đã khó rồi, huống chi hắn còn thích luôn người ta. Nghe qua thôi đã thấy khó mà chấp nhận nổi. Hai người bọn họ, một người một ma, kẻ âm người dương, làm sao có thể. Mà hắn cũng biết Yoongi hiểu chuyện này. Hắn rất biết ơn việc cậu ấy đã thấy được hắn, đã bầu bạn với hắn. Đó là một sự may mắn. Nói theo cách lãng mạn, nó như là định mệnh ấy. Dù vậy, việc vướng vào mối tơ duyên nghiệt ngã này cũng làm hắn khổ sở không ít.

Ví như hôm qua, khi ở núi Baeksan. Phải nói là hắn rất bất ngờ với câu hỏi của cô bé con Yiyi. Bất ngờ tới phát ngượng luôn ấy. Mà hắn cũng biết đâu đó trong hắn còn có thêm một chút thoả mãn và tự hào. Đương nhiên rồi. Nhưng vào lúc đó, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ xen lẫn gượng ép và khó chịu của Yoongi, hắn liền không còn thấy tự hào hay ngượng ngùng hay bất cứ thứ gì khác nữa. Hắn chỉ nghĩ rằng, à ra là nó khiến cậu ấy khó chịu đến vậy. Hắn cảm thấy mất niềm tin.

Nhưng mà, khó ai ngăn được trái tim. Mặc dù, trái tim của hắn đã sớm không còn nhịp đập, và lạnh ngắc. Nhưng chính Yoongi đã khiến nó ấm lên và bắt đầu khao khát trở lại. Sau một khoảng thời gian thật dài mà hắn đã quên đi cách thở và cách sống như một con người, chính Yoongi đã xuất hiện và khiến hắn như sống lại lần nữa.

"Cậu Min là một cầu nối vô cùng vững chắc"

Baeksan đã nói như thế với Seokjin và hắn hoàn toàn đồng ý. Yoongi đã nối hắn trở lại với thế giới con người mà hắn nghĩ mình đã sớm lãng quên. Và đồng thời cũng khiến cho hắn biết yêu trở lại. Trái tim lạnh ngắc đã bị nhấn chìm trong tình yêu ấy như đang ấm dần và dần lấy lại nhiệt độ ban đầu. Cũng như bao con người, hắn cũng từng là người, hắn khó ngăn được trái tim mình khi nó rung động.

Dù vậy, sự cách biệt giữa hai thế giới âm và dương vẫn là thứ khó tránh khỏi. Đôi lúc hắn nghĩ, nếu thật sự, ừm, hắn và cậu đến với nhau chẳng hạn, chà, sẽ tuyệt lắm nhỉ. Nhưng nghĩ đến sau này, chậc, thật sự không ổn mấy.

Hắn lắc lắc đầu, thôi không suy nghĩ nữa. Suy nghĩ càng nhiều chỉ càng khiến hắn thấy ngột ngạt. Hắn ngả đầu trên cánh tay, đôi mắt nâu dưới nắng chiều ánh lên sắc đỏ quyến rũ, thở dài:

— Biết làm sao với cậu đây...

Hắn chầm chậm đưa tay vén lọn tóc đen nhánh của Yoongi, chơi đùa một chút với nó rồi lại thả xuống. Rồi nổi hứng lên chọt chọt má bánh bao của Yoongi làm cậu khó chịu chun mũi lại, ngọ nguậy mấy cái nhưng vẫn trung thành ôm giấc ngủ. Kim Seokjin cảm thấy hơi chán, có vẻ là do thiếu mất mấy tiếng la mắng của cậu. Sở thích hơi kì lạ...

— Ê, tên quấy rối.

Tiếng gọi không mấy thân thiện làm hắn giật mình. Hắn hướng ra cửa sổ, nơi cậu thiếu niên mặc hanbok đang đu đưa thân mình trên mái hiên. Nụ cười của một đứa trẻ tinh ranh nở trên môi cậu, xung quanh còn toả ra mùi thơm ngây ngất của hoa quả chín mọng. Đấy chính là li-

— Bé Hồng!

— Bé Hồng cái *bíp*. Ta là mộc linh! Mộc linh của cây hồng. Jungkook! Nhớ cho rõ tên ta!

— Xuỳ, tên bé Hồng dễ thương thế mà. - Kim Seokjin thở dài tỏ vẻ nuối tiếc. Mộc linh kia thì hoàn toàn khác, lông gà lông vịt dựng ngược, răng nghiến ken két, rõ ràng là đang tức giận.

— Ta nguyền chết ngươi.

E hèm, xin được giới thiệu lại, đây là linh hồn của cây hồng trước nhà Yoongi, nếu ai không nhớ, vui lòng xem lại "Ngày 2". Cậu ta có thể xem là hộ vệ của ngôi nhà cũng được, dù sao thì cậu ta cũng đã bảo vệ nơi này từ rất lâu.

— Ngươi làm gì ở đây thế? - Seokjin hỏi.

— Câu đó phải là của ta mới đúng. Thứ đột nhập bất hợp pháp như ngươi có quyền nói à?

— Yahh, đó là do hoàn cảnh thôi.

— Vậy việc ngươi táy máy tay chân với cậu ta cũng là do hoàn cảnh à? - Jungkook nhướng mày hướng mắt về Yoongi đang ngủ ngon lành. Kim Seokjin không trả lời, khẽ liếc qua Yoongi rồi quay về với Jungkook, nhún vai một cái.

— Mà, ra ngoài thôi. Ở đây làm phiền cậu ấy ngủ. - Seokjin đề nghị, tự mình đi ra ngoài ban công rồi nhảy xuống dưới. Nói là nhảy nhưng thật ra hắn bay xuống thì đúng hơn. Jungkook cũng không nói nhiều, đi xuống dưới, ngồi gần hắn trên băng ghế dài trước nhà.

Ánh chiều xuyên qua đôi mắt hắn, rọi lên bức tường phía sau mà tô thành một màu cam tuyệt đẹp. Kim Seokjin hít sâu một hơi:

— Thế ngươi muốn nói gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro