(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Thế ngươi muốn nói gì đây?

Kim Seokjin đảo mắt một vòng quanh sân rồi dừng lại tại cây hồng trước nhà, nơi những quả hồng chín vàng rung rinh trước gió, thoang thoảng cái mùi hương dễ chịu. Jungkook cũng không vội,
đung đưa đôi chân nhỏ rồi lắc lư một hồi, như đang cố gắng lựa lời, rồi mới chậm rãi:

— Ngươi định ở đây mãi mãi à?

— Nếu là bên cậu ấy, ừ. - hắn nhún vai.

— Tên quấy rối si tình.

Jungkook nói bằng tông giọng đều đều trong khi Seokjin thì cười khà khà:

— Gì chứ, nói vậy là buồn lắm đấy.

— Ngươi thừa biết thời hạn sẽ tới mà. Ngươi sẽ tan biến khỏi thế giới này nếu cứ mãi lẩn quẩn ở đây.

Kim Seokjin thở hắc ra một cái song liền mỉm cười, đôi mắt khép hờ hơi lơ đãng hướng về phía chân trời rực đỏ:

— Ôi dào, lo gì chứ. Thật lòng mà nói, so với thời gian của chúng ta, thời gian của bọn họ quá ngắn. Nên là từ giờ đến lúc đó cũng không muộn.

— Tự tin quá nhỉ. - Cậu thiếu niên không kiềm được cái cười khẩy. Song một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió riu riu bên tai, mất một lúc khá lâu để Jungkook nhỏ giọng nói tiếp:

— Yoongi ấy, lúc trước cậu ta chẳng thế này.

— Ý là..? - Seokjin nhấc mày. Như một bệ đỡ làm tiếng cười nho nhỏ bật ra từ cậu thiếu niên:

— Cậu ta chẳng chịu cười đàng hoàng đâu, toàn là gượng gượng gạo gạo. Hồi nhỏ cậu ta cứ nghĩ việc thấy được chúng ta là mình bị bệnh nên tự ti lắm. Chẳng dám giao tiếp, cũng không kết bạn. Ngoại trừ gia đình và con chó con đã mất của tên bảo vệ, cậu ta gần như chẳng nói chuyện với ai khác. Sau đó, mẹ cậu ta bị mời tới trường vì việc đó, thế là cậu ta càng thấy chán ghét chính mình. Còn đâm ra ghét bỏ bọn ta nữa.

Rồi bỗng, như nhớ ra một sự việc cực sốc, Jungkook nhảy cẩng lên, quay phắc qua Seokjin nói như gào thét:

— Nó còn dám ném đá vào ta nữa cơ! Thằng lỏi con đó!

Tuy vậy, Kim Seokjin không hề có ý định an ủi, hắn nhếch mép
"Đáng đời".

— Ta thừa biết ngươi đang nghĩ gì, đồ stalker. - Jungkook nheo mắt về hắn. Kim Seokjin thu lại biểu tình khi nãy, quay sang thở dài một cái bất lực:

— Có thể ngưng đặt mấy cái biệt danh gây hiểu lầm thế không?

— Đáng tiếc, đó là sự thật. - mộc linh nhún vai. Song, đương lúc Kim Seokjin còn đang cười khổ một cách bất lực thì cậu ta tiếp tục:

— Đến một ngày nọ, cậu ta gặp Baeksan. Ngươi chắc cũng biết rồi nhỉ? - nhận được cái gật đầu của hắn, Jungkook tiếp tục bằng cái nhếch mép - Ông già đó thế mà được việc phết.

— Ông ta phần nào xoa dịu cậu ấy. Và chính ông ta cũng được xoa dịu. Ta không rõ bằng cách nào, nhưng sau đó, trông cậu ta tươi tỉnh hơn, mặc dù chỉ là một phần thôi nhưng vẫn là có tiến triển.

— Sau đó, cậu ta đi làm, lên Seoul tận 5 năm trời. Chẳng biết tin tức gì cả, gọi điện về nhà cũng lưa thưa lát đát, nghe đâu bận lắm. - Jungkook liếc mắt về phía Seokjin như đang hỏi, hắn nhận thấy, gật đầu:

— Ừ, bận lắm. Đi suốt từ sáng đến tối. - hắn đung đưa người qua lại trên băng ghế dài, nhìn xuống mặt đất dưới chân mình. Đâu đó trong đáy mắt lại có chút buồn và tức giận.

— Chậc, ở Seoul cũng thật là đáng sợ. - Jungkook tặc lưỡi.

— Ừ, ma ở đó cũng đáng sợ nữa. - Hắn bật cười, hẳn là nhớ ra vài con ma đáng sợ mà hắn từng gặp ở đấy.

— Đang tự nói mình đó hả?

— Không không, ta là một hồn ma chuẩn worldwide handsome. - Seokjin ưỡn ngực, xoa xoa cằm tự cảm thán chính mình.

— Ảo tưởng. - sự khinh bỉ dâng đầy trong ánh mắt và giọng nói của cậu thiếu niên. Song, cậu ta nhanh chóng bỏ qua mà thở dài:

— Sao lại là tên ảo tưởng như ngươi chứ?

Jungkook nói vu vơ nhưng Seokjin hiểu ý cậu ta là gì. Ý là đang hỏi tại sao Yoongi lại có thể dính tới tên ảo tưởng như hắn, và cảm thấy tốt hơn nhờ có hắn.

— Thật lòng mà nói, nhận xét như thế là tổn thương lắm đấy.

— Mặc kệ ngươi.

Và cậu ta lại lần nữa thở dài, nhưng lần này nghe thấy nhẹ nhõm:

— Mà, dù sao thì Yoongi đã tốt hơn nhiều. Như vậy cũng được. Ít ra thì cậu ấy không phải quá lo sợ về năng lực của mình như trước và có thể đối mặt với nhiều thứ. - Jungkook lầm bầm.

Kim Seokjin trợn tròn mắt quan sát cậu thiếu niên nói như đang độc thoại, có chút ngỡ ngàng, song hắn bỗng nhếch mép:

— Coi ai đang nói kìa, tên nhóc con vắt mũi chưa sạch.

— Ngươi th-

— Cảm ơn. Đã quan tâm đến Yoongi như vậy. - hắn cắt lời Jungkook, bằng ánh mắt chân thành và giọng trầm ấm đều đều. Tất thảy khiến linh hồn bất ngờ lẫn một chút xúc động. Cậu ta dịu lại, lầm bầm:

— Ừ, dù sao thì ta cũng ở đây từ lâu mà.

Và Seokjin thì khúc khích.

Đường chân trời đằng xa như đang bị kéo xuống bởi những tia sáng đỏ cam đan chéo nhau, chúng xuyên qua chòm mây xám đang dần che khuất mặt trời mà in lên sườn đồi xa xa, tô điểm lên những tán cây cao to rì rào. Đàn chim bay về tổ, tiếng gió vi vu bên tai, lá rơi nhè nhẹ, tiếng hoàng hôn tản mạn.

Lại một buổi chiều đượm sắc đỏ nơi Daegu.

— Ngươi, ở bên cậu ta đi.

Trong sắc chiều đỏ rực ấy, cậu thiếu niên cất lời. Như một lời khuyên, mà cũng như một lời thỉnh cầu. Như thể cậu ta đang giao phó một trách nhiệm to lớn cho Seokjin. Seokjin không vội đáp, đứng lên vươn vai trước, bật ra một tiếng sảng khoái khi gân cốt được giãn ra. Hắn mỉm cười:

— Đó là chuyện đương nhiên.

Và từ đằng xa, tiếng còi xe ô tô vọng lại. Chắc là gia đình Yoongi đã về gần tới rồi. Và họ đang ở khúc cua bên kia. Kim Seokjin nhanh chóng chào cậu mộc linh nhỏ tuổi, rồi quay về phòng Yoongi. Giờ này đánh thức cậu dậy là được rồi.

Con mèo nhỏ vẫn còn đang ngủ say khì khì, còn ôm hết chăn gối tạo thành một ổ ấm chung quanh, trông đáng yêu làm Seokjin phải khúc khích mà chiêm ngưỡng trong giây lát.

Song trước khi hắn với tay lay cậu, hắn bỗng nhớ ra vài thứ. Hắn đang nhớ đến câu "có đặt bùa chú gì lên tôi không" của Yoongi hồi sáng, và câu nói phó thác lúc nãy của linh hồn cây hồng. Seokjin khúc khích:

— Có tôi ở đây thì bùa chú gì nữa.

Song hắn bỗng khựng lại một chút, nghĩ nghĩ gì đó. Rồi tiếng xe ngày càng gần khiến hắn giật mình.

Seokjin thở hắc ra một cái. Giây sau cúi người, đôi môi đầy đặn hướng tới trán người đang say ngủ mà đặt một nụ hôn. Khẽ thôi, rồi cũng dịu dàng dứt ra. Nhìn Yoongi vẫn còn đang mơ màng làm hắn vừa thấy thương mà vừa thấy hơi tội lỗi. Đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, hắn thì thầm:

— Chỉ là phòng hờ thôi.

Giờ thì quay lại nhiệm vụ đánh thức con mèo đang say ngủ này thôi nào.

___________________
Chương này tui vừa viết vừa quắn vừa nổi da gà =)))))

Còn nữa, chúc các sĩ tử đi thi tốt đẹp và đạt được những kết quả tốt😊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro