[Transfic] Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Nói trước là 2 cái fic này tui dịch không được kỹ lắm đâu nha mng =)) Đừng hỏi tui vì sao, tui dịch trong 1 buổi tối đấy, tự dưng vã quá nên dịch phát cho bớt vã thôi. Otp tuổi thơ siêu tâm đắc, không nhắc thì thôi, chứ để tui nhớ tới là tui vã đến chết đi sống lại ༎ຶ‿༎ຶ. Vì là otp tuổi thơ nên lâu lắm rồi kể từ lần cuối tui xem cái bộ phim này, có rất nhiều nhân vật phụ và địa danh mà tui không nhớ rõ tên, mà tui lười cày lại phim lắm nên nếu có gì sai thì mng thông cảm và nhắc tui nha 🥰

Link tác phẩm gốc: https://venti08308.lofter.com/post/74f61a94_2b6683756

**Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

**Warning: ooc

-

[Phong] - Viết dưới góc nhìn của Jin.

----------------------0o0---------------------

Mùa đông đến rồi, nhưng khác với thị trấn Quạt Gió, gió ở nơi đây lạnh đến thấu xương.

Jin nghĩ nghĩ một hồi liền không khỏi có chút mong nhớ những ngày tháng thuở xưa kia.

Kiếp này anh vẫn luôn một thân một mình, ngoại trừ những bằng hữu gặp gỡ trên chuyến du hành ra, anh không có người thân nào khác. Nhưng có lẽ gió chính là như thế, tự do tự tại, không gì trói buộc.

Đại khái là bởi vì anh sở hữu một nguồn năng lượng linh hồn mạnh mẽ, mà vẻ ngoài của anh ở mỗi một kiếp về cơ bản sẽ không thay đổi, ký ức cũng được giữ lại.

Anh đã tái sinh tổng cộng bảy lần, đều chết vì tuổi già, sau đó sống lại trong hình hài một đứa trẻ.

Mỗi một lần luân hồi chuyển thế, Cánh Chim Bão Tố luôn có thể tìm được anh, bằng cách này hay cách khác.

  
...........

   
Trong bảy trăm năm qua, Trái Đất phát triển rất nhanh chóng, nhà cao tầng nối tiếp nhau, nơi nơi lấy con quay làm động cơ điều khiển thiết bị công nghệ cao. Hơn nữa thế giới cũng không nghênh đón thêm mối nguy hiểm nào. Mà cho dù là có, giờ đây anh cũng không chắc một mình mình có thể giải quyết được hay không.

Jin cũng đã trải qua rất nhiều chuyến phiêu lưu, sông băng, sa mạc, di tích, anh đặt chân đến mọi ngóc ngách của Trái Đất. Những người bạn gặp gỡ trên đường cùng với những trận đấu con quay đỉnh cao làm cho chuyến hành trình của anh phong phú hơn rất nhiều, thế nên phần lớn thời gian, anh cũng không cảm thấy cô đơn.

Trong một lần du ngoạn nào đó, Jin đã gặp được Pandora, cậu hiện đang chung sống cùng với các Thần Săn Cổ Đại bên trong di tích.

Cùng với sinh mệnh vô tận, cậu đã tìm đến gia đình của mình.

Đồng bạn ngày xưa đã chia xa từ lâu, chàng thiếu niên cũng theo đó mà mất đi nhiệt huyết thuở ban sơ.

Hãy để lần này là chuyến hành trình cuối cùng đi!

Jin đã không chỉ một lần có suy nghĩ này, nhưng rất nhanh sẽ bị anh chối bỏ. Không biết từ lúc nào, con đường du hành này đã sớm không còn ý nghĩa cụ thể nào nữa, anh chỉ là muốn bằng mọi giá, phải tìm lại được bóng hình của người kia trong ký ức mà thôi.

Giống như Pandora, người có dung mạo trẻ mãi không già.

   
...........

   
"Trạm tiếp theo, Thủ đô Nước Xoáy."

Tiếng thông báo của đoàn tàu vang lên, nhắc nhở Jin rằng điểm đến của anh sắp tới.

Thủ đô Nước Xoáy, nơi có viện bảo tàng lớn nhất tọa lạc, trước kia được điều hành bởi Watson thành viên của đội Thủ Lĩnh Nado, nhưng sau khi bọn họ cùng Nobel rời đi, thị trưởng liền chỉ định một tiến sĩ khảo cổ học địa phương lên điều hành, việc này vẫn kéo dài đến tận ngày nay.

Đây không phải lần đầu tiên Jin đến nơi này, nhưng lại là lần đầu tiên anh đến đây một mình.

Những bức tranh quen thuộc vẫn còn đó, trên đó là Tháp Lốc khổng lồ và Di tích trên không.

"Thật đáng buồn làm sao! Chúng ta là những anh hùng đã hai lần giải cứu thế giới này, nhưng mà những chuyện đó bây giờ đều đã thành truyền thuyết hết rồi, chẳng có một ai tin rằng nó từng xảy ra cả, mọi người không cảm thấy rất ấm ức hay sao?"

Đó là những lời mà Dawn đã từng nói khi cả bọn đến đây lần đầu tiên, quả thật, loại cảm giác bị lãng quên này rất không dễ chịu. Có điều cũng chẳng sao hết, có người nhớ tới hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, miễn là anh còn nhớ rõ, thì sợi dây kết nối tình cảm giữa họ cũng sẽ không bao giờ biến mất!

"Jin......"

Cecilia?

Tỉnh lại từ bên trong hồi ức, Jin tựa hồ nghe thấy một âm thanh quen thuộc, rất nhỏ, nhỏ đến mức anh hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi hay không.

Người trong phòng triển lãm rất nhiều, nhưng đứng trước mấy bức tranh này cũng chỉ có lác đác vài người, trong đó có một người cũng mặc áo choàng giống như anh đang cất bước rời khỏi bức tranh.

Là ảo giác...... hay......

   
..........

   
Thủ đô Nước Xoáy cách Thành phố Nhiệt tình không bao xa, chỉ mất hai giờ ngồi tàu hỏa, nơi đó cũng là một thành phố hấp dẫn với nhiều công trình công nghệ cao, là một trong những địa điểm du lịch thu hút khách của thời đại này, chứ đừng nói chi là ở trung tâm thành phố còn có nhà hàng khách sạn của một Trù Thần.

Cũng giống như Watson, lúc Karl rời đi, đã truyền lại nhà hàng cho đồ đệ tâm đắc nhất của mình, đồ đệ kia cũng không làm cho hắn thất vọng, hiện giờ nó đã mở thêm nhiều chi nhánh ở khắp nơi và trở thành chuỗi nhà hàng cực kỳ nổi tiếng.

Đồ đệ tâm đắc nhất.... Chắc chắn không phải là Cecilia!

Nhớ tới tay nghề khiến người người kinh sợ của Cecilia, trên mặt anh không khỏi hiện ra nụ cười, chết người thật đấy không đùa được đâu!

Jin cũng không định đi đến Thành phố Nhiệt Tình, mà là đến Thị trấn Quạt Gió anh quen thuộc nhất.

Khi nhắc đến hoài niệm...... thì đó mới là nơi thích hợp nhất.

"Xin lỗi, cho tôi nhờ một chút!"

Jin lại nhìn thấy người mặc áo choàng ở trong viện bảo tàng, đám đông chen chúc như thủy triều, đoàn tàu sắp xuất phát, anh không còn cách nào khác ngoài vừa hô to, vừa chen lấn về phía trước.

    
.........

    
Chuyến hành trình của Cecilia diễn ra rất thuận lợi, cô đã đi rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều cảnh sắc mà cô chưa từng thấy qua.

Cô thường xuyên đến thăm mộ của Jin, dùng sức mạnh linh hồn duy trì sức sống cho bông hồng kia, để đóa hoa có thể nở rộ vĩnh viễn

Bởi vì người xoắn ốc sẽ không già đi, cô lo lắng dáng vẻ trẻ trung vĩnh cửu này sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết nên đã mặc áo choàng vào, tuy nói ăn mặc thế này có chút không phù hợp với thời đại bây giờ, chẳng qua cái khí chất thần bí người sống chớ lại gần này quả thực đã giúp cô tránh được rất nhiều phiền toái.

Cô đến viện bảo tàng, đứng trước bức tranh treo tường mà nhớ lại từng chút một những chuyện đã trải qua trong quá khứ cùng Jin, đồng thời vô thức gọi tên anh.

Nhưng cô rất nhanh liền hoàn hồn, thời điểm trong ký ức đã là của bảy trăm năm trước rồi, hiện tại cô chỉ là kẻ lữ hành đang trên đường truy tìm cơn gió...

Tính toán thấy sức mạnh linh hồn trong hoa hồng sắp cạn kiệt, cô rảo bước tới nhà ga, thật ra nếu sử dụng sức mạnh của chiến thần cô có thể tới đó trong nháy mắt, nhưng việc đột nhiên biến mất và đột nhiên xuất hiện sẽ khiến mọi người sợ hãi.

Không còn cách nào, cô chỉ đành lợi dụng một ít thủ đoạn đăng ký chứng nhận công dân cho mình, và hiện giờ cô phải dựa vào tàu hỏa để di chuyển qua lại giữa các thành phố.

"Xin lỗi, cho tôi nhờ một chút!"

Đám đông bắt đầu di chuyển, tiếng nói chuyện hòa lẫn vào nhau rất ồn ào, Cecilia mạnh mẽ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy được một hàng toàn đầu là đầu, mà chủ nhân của giọng nói đã sớm biến mất trong biển người.

   
........

   
Cái hố to do Tháp Lốc tạo thành vẫn còn đó, tiệm pizza ngày nào đã nâng cấp thành một nhà hàng cao cấp, nơi duy nhất không thay đổi có lẽ chỉ có căn biệt thự của Cecilia, hoa hồng đã nở đầy ban công, nhìn cảnh đẹp ý vui vô cùng.

"Biết gì chưa, người ở trong căn nhà này chính là tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty Arthas, nghe đâu siêu cấp trẻ tuổi đẹp trai luôn!"

"Tôi biết tôi biết, tôi còn nghe nói nhờ có vị tổng giám đốc mới này mà một tháng trước công ty Arthur đã bước ra thị trường quốc tế đó!"

"A, người kia..."

Hai phụ nữ tay xách giỏ lúc đi ngang qua Jin liền hạ thấp giọng nói, hẳn là bởi vì chiếc áo choàng kỳ lạ trên người anh.

Ý thức được điều này, Jin vừa đi vừa cởi áo choàng, tiện tay nhét vào trong ba lô.

Đã về cố hương rồi thì nên thả lỏng một chút!

Anh đi đến phố buôn bán, bởi vì đây là thánh địa con quay nên chỗ này bán linh kiện con quay đặc biệt nhiều.

"Nhìn đi, nhìn đi, nhìn linh kiện cực phẩm này mà xem, tuyệt đối không lừa gạt bà con cô bác! "

"Cực phẩm? Tôi thấy chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. "

"Ais cái thằng nhóc này, sao chú lại nói thế!"

   
.........

    
"Ông chủ, lấy tôi một bó hoa đi."

Băng qua con phố buôn bán, Jin đi vào một con đường nhỏ vắng người, ở nơi cuối con đường này là một nghĩa trang, mà bên trong nghĩa trang, là mộ của chính anh.

Chuyện này là Jin tình cờ phát hiện ra, đồng thời cũng biết bên cạnh tấm bia của anh chính là mộ của hai người Dawn và Davis, mỗi lần tới đây anh đều sẽ mang theo một bó hoa.

Nghĩa trang rất yên tĩnh, anh dựa theo trí nhớ đi sâu vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một điểm đỏ rực đặt trước mộ anh.

Hoa hồng?

Anh cầm lên cẩn thận quan sát, thoạt nhìn trông như sắp héo rồi. Nhưng mà nơi này...... tại sao lại có hoa hồng?

Răng rắc

Tiếng lá cây bị giẫm đạp vang lên giòn vang, Jin quay đầu lại, đứng ở nơi đó chính là người mặc áo choàng mà anh nhìn thấy lúc trước ở trong viện bảo tàng.

Một suy nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong lòng, anh vô cùng nóng lòng muốn biết câu trả lời.

Làn gió tựa hồ như cảm nhận được tâm tình kích động của anh, thổi bay mũ trùm của người nọ.

Bóng hình quen thuộc lộ ra trong không khí, cô không đeo kính áp tròng, mái tóc vàng cùng đôi đồng tử kim sắc, vẫn hệt như hồi họ biệt ly.

"Gió ở Thị trấn Quạt Gió rất ấm áp, đúng không?"

Jin giơ đóa hồng trong tay lên.

"Mừng cậu về nhà."

  
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro