[Transfic] Bầu trời sao chúng ta cùng ngắm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Vã quá nên dịch thêm. Lưu ý là chap này chẳng liên quan gì đến 2 chap trước cả, nó là một oneshot riêng biệt!!

Link tác phẩm gốc: https://venti08308.lofter.com/post/74f61a94_2b5d7c50a

**Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

**Warning: ooc

-

[Bầu trời sao chúng ta cùng ngắm nhìn.]

-

"Cecilia, cậu thật sự không đi phiêu lưu cùng bọn mình sao?

Trên bệ cửa sổ quen thuộc, Jin nhìn thiếu nữ xinh đẹp mặc váy xanh trước mặt.

"Ừm, mình vẫn còn rất nhiều việc phải xử lý, không thể giao toàn bộ cho Davis được."

Cecilia ngừng tưới hoa, nhẹ nhàng đặt ấm nước sang một bên, cánh hoa hồng màu hồng nhạt lấp lánh ánh nước, có vẻ kiều diễm động lòng người.

Khoảng cách với mối nguy hiểm lần trước đã qua rất lâu rồi, bọn họ cũng dần dần khôi phục lại cuộc sống yên bình trước kia, đám của Jin dự định tiếp tục đi du hành vòng quanh thế giới. Nhưng bởi vì Arthas lại đi săn kho báu ở di tích, công việc của công ty thế là toàn bộ đổ dồn lên người Davis và Cecilia, khiến bọn họ không cách nào đi cùng Jin được.

"Nhưng mà......"

"Jin à, cậu nhìn này, sao trời hôm nay đẹp quá!"

Lời nói bị cắt ngang, Jin đành phải ngẩng đầu nhìn theo lời cô. Những vì sao rải rác tô điểm trên bầu trời đêm, đám mây mỏng che khuất ánh trăng, làm tăng thêm một tia cảm giác thần bí.

Một cơn gió nhẹ thổi qua hai người, cũng xua tan mây mù, ánh trăng soi rọi lên người Cecilia. Cô không đeo kính áp tròng màu lục, sắc vàng trong đôi mắt hệt như màu sắc của ánh trăng, cả người cô dường như được bao quanh bởi một vầng sáng nhu hòa, lúc này đây cô đã rút đi một thân khí chất lãnh đạm cứng rắn của đại tiểu thư công ty Arthas kia, lộ ra dáng vẻ nên có của một thiếu nữ đương tuổi 16.

"Đúng vậy, rất đẹp......"

Jin có chút nhìn đến phát ngốc, trong lúc bất giác liền thốt ra khỏi miệng. Đợi đến khi anh ý thức được mình vừa nói gì, cả người lập tức đỏ tôm luộc, có loại tâm trạng không biết phải làm sao.

Bởi vì anh biết rõ, đẹp...... không phải là chỉ bầu trời đầy sao kia.

Mà Cecilia, nghe được lời này, cô chỉ mỉm cười, vuốt ve bùa hộ mệnh trên cổ mà Jin tặng cho cô.

"Nếu cậu nhớ mình, hãy ngẩng đầu nhìn lên các vì sao trên trời, bởi vì chúng ta đều đang đắm mình dưới cùng một vầng trăng."

Ngày hôm sau, ba người Jin, Dawn, Pandora đúng hẹn lên đường. Cecilia không đi tiễn bọn họ, bởi vì đêm qua cô đã có một buổi chia tay vui vẻ rồi, hôm nay lại đi nữa thì chỉ càng làm tăng thêm nỗi buồn biệt ly mà thôi.

"Gió là thứ mà ta không thể trói buộc, nếu đã như vậy, không bằng hãy để nó mặc sức thổi đến mọi ngóc ngách đi."

Hướng ánh nhìn về phía Jin, Cecilia nhẹ giọng buông lời.

-------

Đã hai năm kể từ khi bọn họ rời khỏi thị trấn Quạt Gió, trong khoảng thời gian này, ba người Jin đã đặt chân đến rất nhiều danh lam thắng cảnh lẫn di tích cổ, giữ vững quan điểm không đánh không biết nhau, đấu một trận là có thể trở thành bạn bè, bọn họ đã giao chiến với vô số đấu thủ con quay, kết giao được rất nhiều bằng hữu.

Mỗi khi đi đến một nơi nào đó, Jin đều sẽ dùng máy ảnh ghi lại hết thảy phong cảnh trên đường, sau đó gom tất cả vào bưu thiếp gửi cho Cecilia, việc đó đã trở thành thói quen của anh.

"Jin, mau lại đây ăn đi, bữa tối xong rồi nè!"

Pandora ở xa xa phất tay với anh, Jin thu hồi máy ảnh, nhanh chóng chạy về doanh trại.

Bởi vì địa điểm du hành không bao giờ cố định, mới dẫn đến việc bọn họ thường xuyên cắm trại bên ngoài như thế này.

"Ngon quá! Nhưng mà mình nhớ món của chị Cecilia nấu hơn~"

"Đồ ăn của Cecilia á! Cũng chỉ có cậu mới ăn được thôi!"

Jin vừa đi tới đã nghe thấy bọn họ cãi nhau, anh không khỏi sửng sốt, sau đó nhận lấy bát đũa Dawn đưa qua, cười nói.

"Đồ ăn Cecilia nấu, quả thực không phải thứ mà người bình thường có thể thưởng thức được."

Sau khi ăn no, Pandora đi theo Dawn đến khu vực gần đó săn kho báu, nhắc tới cũng lạ, trong hai năm du ngoạn này Pandora thế mà lại dần dần có hứng thú với việc săn tìm kho báu, cậu thường hay cùng Dawn đi đủ loại địa phương tìm kiếm cái gọi là bảo vật.

Nhìn phương hướng hai người rời đi, Jin cười khẽ, sau đó lại ngước nhìn về phía màn đêm trải đầy sao trời. Trước mắt dường như xuất hiện hình ảnh thiếu nữ nở nụ cười dịu dàng đêm đó.

"Giống bầu trời đầy sao ngày đó thật đấy......"


Trên ban công, Cecilia nhẹ nhàng đặt bưu thiếp vào trong hộp, tất cả những thứ mà Jin gửi hai năm qua, đều được cô cẩn thận cất giữ trong chiếc hộp này, cực kỳ trân quý.

Hoa đã qua thời kỳ nở rộ, Dù Băng Xanh Lam được đặt trên mặt bàn, bên cạnh là tách cà phê vẫn còn đang bốc hơi nóng.

Thiếu nữ vận váy xanh, tóc buông xõa ngẩng đầu nhìn ngắm trời đêm, mỉm cười.

"Hệt như bầu trời đầy sao ngày đó vậy!"


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro