[Transfic] Nếu cùng nhau đội tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link tác phẩm gốc: https://venti08308.lofter.com/post/74f61a94_2b61aa6ef

**Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

**Warning: ooc

-

[JinCecilia] Nếu cùng nhau đội tuyết.

-

Ở thị trấn Quạt Gió đang có tuyết rơi, tại nơi bốn mùa quanh năm đều có khí hậu ấm áp lại được bao bọc bởi sa mạc này, thật sự xuất hiện tuyết.

Từng có dịp Cecilia nghe Jin kể qua, rằng ở phương bắc có một vài thôn trang tọa lạc ở ngay phụ cận sông băng. Tuyết nơi đó rơi quanh năm suốt tháng, dân làng sẽ đục một cái lỗ lớn trên mặt băng để bắt cá. Mà hôm nay cô được tận mắt chứng kiến cảnh tượng tuyết trải đầy khắp nơi này, nói không rung động là nói dối.

Tuyết vô cùng dày đặc, phủ kín những bông hồng bên cạnh cô. Cecilia vươn tay, bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay cô, nhanh chóng hóa thành một giọt nước nhỏ.

"Thưa tiểu thư, đến giờ rồi ạ."

Davis nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào, sự xuất hiện của anh phá vỡ giây phút yên tĩnh này.

"Tôi biết rồi."

Giũ bỏ giọt nước đi, Cecilia trở lại trước bàn làm việc quen thuộc. Cô thuần thục mở màn hình trước mặt ra, nhận lấy văn kiện hội nghị lần này từ trong tay Davis, đồng thời khôi phục sự lạnh lùng lúc làm việc.

Khoa học kỹ thuật đang ngày càng tiến bộ, hiện nay các cuộc họp chủ yếu được tiến hành qua hình thức trực tuyến. Tất nhiên, đây cũng là sản phẩm của năng lượng linh hồn. Arthas đã đem tất cả công việc trong công ty toàn quyền giao cho Cecilia và Davis, dù rằng bọn họ cũng không phải muốn tiếp quản cho lắm.

"Cuộc họp hôm nay chỉ có như vậy, ai còn nghi vấn nào nữa không?"

Tắt màn hình, cô thở phào nhẹ nhõm. Đại đa số công việc đều do Davis xử lý, chỉ có việc quan trọng mới cần qua tay cô, cũng coi như dễ thở.

Lúc này đã là ba giờ chiều, bởi vì mây nhiều nên sắc trời đã có chút tối. Tuyết vẫn còn đang rơi rất nhiều, trên mặt đất đã tích thành một tầng thật dày.

Không biết Jin và những người khác đang làm gì......

"Cecilia ơi!"

Thanh âm quen thuộc kéo Cecilia từ trong thất thần sực tỉnh, cô bước nhanh tới bên cửa sổ, trông thấy Jin đang vẫy tay với cô, bên cạnh là Dawn đi cùng anh.

"Jin!"

.........

Jin cảm thấy mình khả năng là bị bệnh rồi. Kể từ khi trên trời bắt đầu có tuyết rơi, trong đầu anh cứ không ngừng hiện lên hình bóng của thiếu nữ tóc vàng váy xanh nọ. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng lại là lần mãnh liệt nhất.

Ngay lúc Cánh Chim Bão Tố lần thứ ba bắn ra khỏi bàn chiến đấu, Dawn đứng bên cạnh rốt cuộc không nhìn nổi nữa.

"Mình nói này Jin, cậu đã thua nợ mình tổng cộng ba linh kiện con quay rồi đó!"

"Xin lỗi nhé, hôm nay mình không tìm được trạng thái."

Jin nhặt Cánh Chim Bão Tố trên mặt đất lên, thuận thế ngồi lên sô pha. Anh không tiếp tục đấu với Dawn nữa, xem trạng thái hiện tại của anh, sợ là đến cả Eli cũng không thắng nổi.

"Phải rồi, sao không thấy Eli vậy?"

Jin nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng bùa hộ mệnh trên cổ, không chỉ Eli, mà rất nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng chẳng thấy đâu. Trong đại sảnh cũng chỉ có lác đác mấy bóng người, đấu quay cũng không được kịch liệt như mọi khi.

"Đi chơi rồi chứ sao! Hôm nay thằng nhóc đó rất vui vẻ. Cũng đúng thôi, vị trí địa lý của thị trấn Quạt Gió vốn dĩ đặc thù, đừng nói đến tuyết rơi, khí lạnh cũng rất hiếm thấy. Eli quanh năm sống ở đây, e là còn chưa được thấy tuyết bao giờ."

"Vậy sao......"

Chung quanh lâm vào trầm mặc, quan sát Jin trong một khoảng thời gian dài như vậy rồi, Dawn đại khái cũng đoán ra được người anh em này của mình đang nghĩ gì trong lòng.

"Có muốn đến chỗ Cecilia không?"

..........

"Jin!"

Jin cảm thấy mình đúng là bị bệnh thật rồi, ngay từ khoảnh khắc anh trông thấy thân ảnh thiếu nữ tóc vàng váy xanh nọ nâng bước chạy về phía mình.

"Sao các anh lại tới đây rồi?"

"Đến ngắm tuyết đó."

Muốn đến gặp em, muốn ngắm tuyết cùng em.

..........

Tuyết hẵng còn đang rơi, nhưng sắc trời đã không còn âm u như lúc nãy.

"Thêm cái khăn quàng cổ nữa, xong xuôi!"

Jin thả tay xuống, một người tuyết có cặp mắt làm từ cúc áo, cái mũi cà rốt, còn đeo một cái khăn quàng cổ màu lam mới toanh đã ra lò.

Cecilia tay cầm ô đứng bên cạnh Jin, đầu người tuyết là do cô nắn ra, nhưng vì làm xong thì găng tay đã ướt đẫm nên phần thân liền giao cho Jin làm.

Không nghĩ tới sau khi thành hình trông còn rất đáng yêu.

"Hình như thiếu mất một cánh tay thì phải?"

"A! Anh quên mất!"

Không chỉ đáng yêu mà còn có chút ngốc nghếch, rất giống với người nào đó đang mải miết tìm cành cây.

"Tiểu thư, cô có muốn uống...... "

Davis bưng một cái khay đi ra, phía trên là bốn cốc cacao nóng. Bạn bè đều đến chơi, anh tự nhiên cũng đem công việc của công ty gác lại, chuyên tâm hưởng thụ khoảng thời gian ở bên bọn họ.

Bụp

Chẳng qua còn chưa dứt lời, một quả cầu tuyết đột nhiên đập vào mặt Davis, khiến anh nháy mắt sững sờ tại chỗ. Quả cầu tuyết dần tan ra, rơi vào trong cốc hòa làm một với cacao nóng.

"Dawn!"

"Ngại quá ngại quá, lỡ tay xíu ấy mà~"

..........

Trận chiến ném tuyết nhanh chóng lan rộng, hai người Jin và Cecilia ở phía sau mỗi người cũng bị trúng một quả, sau khi thấy đến cả người tuyết họ làm cũng không may mắn thoát khỏi số phận, cả hai liền gia nhập trận chiến. Chiến cuộc lập tức trở nên loạn cào cào, chỉ có điều cuối cùng lại biến thành ba người cùng vây đánh một mình Dawn.

"Davis! Tên khốn này có phải anh ghim tôi hay không!"

"Tôi không có!"

"Vậy làm thế quái nào mà anh cứ nhằm mặt tôi mà ném thế hả!"

"Ngại quá ngại quá, lỡ tay xíu ấy mà."

Cuộc chiến "Tuyết" kết thúc với câu lên án của Dawn, Davis đi chuẩn bị lại cacao nóng, với tư cách là kẻ thua cuộc, Dawn cũng đề nghị đi theo giúp đỡ. Trong sân lúc này chỉ còn lại Jin và Cecilia.

Cecilia rất vui vẻ, Jin cũng vậy.

Thân là một người Xoắn Ốc, là Chiến Thần Nữ Giáo Hoàng của Tháp Lốc khổng lồ, sinh mệnh của cô là vô hạn, vẻ ngoài của cô sẽ ngừng phát triển sau khi trưởng thành, duy trì dáng vẻ trẻ trung mãi mãi. Nhưng Jin thì khác, mặc dù anh sở hữu sức mạnh linh hồn lớn đến dọa người, nhưng thân thể anh nói cho cùng vẫn là nhân loại mà thôi, anh rồi sẽ già và chết đi.

Thế nên cô không cách nào cùng Jin già đi, chuyện gọi là bạch đầu giai lão mà người ta vẫn hay nhắc đến, cũng không thể xảy ra trên người bọn họ...

Trên tay bỗng truyền đến xúc cảm ấm áp, dường như cảm nhận được tâm tình của cô, Jin nắm lấy tay cô.

Tuyết vẫn rơi, chiếc ô đã sớm bị hỏng trong lúc chơi đùa vừa rồi, tuyết dày rơi trên tóc càng lúc càng nhiều, nhìn qua như thể được nhuộm trắng.

Nếu cùng nhau đội tuyết, đời này cũng xem như cùng nhau bạc đầu......

.

Hết.

Lòng chợt nhớ cố nhân, ngoảnh đầu nhận ra sông núi sang đông rồi.

Nếu cùng nhau đội tuyết, đời này cũng xem như cùng nhau bạc đầu.

Tuyết trắng thay đầu bạc, thế gian cớ sao còn có người thương tâm.

Nay có người ở bên, chẳng việc gì phải đội tuyết cho tóc bạc.

Nguyên văn bài thơ:

忽有故人心上过,回首山河已入冬。

他朝若是同淋雪,此生也算共白头。

白头若是雪可替,世间何来伤心人。

此时若有君在侧,何须淋雪作白头。

- Cung Tự Trân

Translator: Okay đầu tiên thì, tui éo biết dịch thơ mọi người ạ, bên trên là tui dịch đại do không tìm thấy bản dịch. Nên là nếu mọi người tìm thấy hoặc biết dịch thì cứ thoải mái góp ý nhé 😊

Dù sao thì, tránh cho việc trình dịch quá tệ dẫn đến mọi người không hiểu mối liên kết giữa bài thơ với cái oneshot này thì tui sẽ giải thích sơ qua là như vầy:

"Chợt nhớ về cố nhân đã chia xa từ lâu, trong lòng chỉ còn lại một dấu vết còn tại, cuối cùng khi ngoảnh đầu nhìn lại, quá khứ đã chỉ còn là quá khứ. Hai người ở hai nơi khác nhau nhớ về nhau trong những ngày tuyết rơi, khi tuyết đáp xuống đầu, có thể coi như họ cùng nhau già đi. Bạch đầu giai lão là một mong ước rất đẹp đẽ, ám chỉ cặp đôi sẽ chung sống bên nhau trọn đời. Những bông tuyết rơi trên tóc và phủ lên tóc một lớp tuyết nhìn như tóc biến thành màu trắng, ý là tóc bạc á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro