[Transfic] Truy Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truy phong: đuổi theo/truy tìm gió

Translator: Nói trước là 2 cái fic này tui dịch không được kỹ lắm đâu nha mng =)) Đừng hỏi tui vì sao, tui dịch trong 1 buổi tối đấy, tự dưng vã quá nên dịch phát cho bớt vã thôi. Otp tuổi thơ siêu tâm đắc, không nhắc thì thôi, chứ để tui nhớ tới là tui vã đến chết đi sống lại ༎ຶ‿༎ຶ. Vì là otp tuổi thơ nên lâu lắm rồi kể từ lần cuối tui xem cái bộ phim này, có rất nhiều nhân vật phụ và địa danh mà tui không nhớ rõ tên, mà tui lười cày lại phim lắm nên nếu có gì sai thì mng thông cảm và nhắc tui nha 🥰

Link tác phẩm gốc: https://venti08308.lofter.com/post/74f61a94_2b5f78a74

**Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

**Warning: ooc

-

[Truy Phong] - Viết dưới góc nhìn của Cecilia.

(1p cảm thán mỹ mạo của tiểu thư)

---------------------0o0----------------------

Tiệm pizza vẫn náo nhiệt như mọi ngày, Cecilia ngồi ở vị trí gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài, tựa như đang chờ đợi ai đó.

"Chị Cecilia, nước của chị đây. "

Susth đi tới, đặt một ly nước đá lạnh trước mặt cô.

"Cảm ơn em"

Cecilia mỉm cười nói cám ơn với cậu. Nhắc mới nhớ, hiếm khi thấy Susth không ra đầu hẻm thi đấu con quay, là bởi vì Engle đang nghỉ phép sao?

Leng keng.

Nương theo tiếng chuông gió, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai cô.

"Thật xin lỗi Cecilia! Bọn mình đến muộn!"

"Tất cả là tại Dawn, làm đại tiểu thư chờ lâu như vậy."

"Sao lại tại tôi rồi? Rõ ràng là anh cũng hứng thú với con chim cánh cụt kia còn gì!"

"Được rồi được rồi, đừng cãi nữa!"

Cả ba vẫn như thường lệ, Jin tách hai người đang cãi nhau ra, hướng về phía cô lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Cecilia nhẹ nhàng kéo khóe miệng, ánh mắt gắn chặt vào thân ảnh màu lam kia, như muốn khắc nụ cười của đối phương vào đáy lòng....

  
..........

   
"Chị còn muốn ở đây đến khi nào hả!"

Một giọng nói có chút tức giận phá vỡ sự yên tĩnh, vốn là một khung cảnh ấm áp lại đột nhiên xuất hiện một màu xanh lá không hài hòa chút nào.

"Không phải chị đã bảo là không được tự ý bước vào sao, Bánh Xe Vận Mệnh."

Cecilia nhẹ nhàng nâng tay lên, Cung Thần Bích Ảnh vốn đang duy trì ảo cảnh bị cô nắm trong tay, cảnh tượng xung quanh bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một mảnh cát vàng.

Đã bao nhiêu năm kể từ khi cô rời khỏi Trái Đất, cũng là bấy nhiêu năm cô trở thành Chiến binh Nữ Giáo Hoàng.

Sau khi bầu bạn cùng Jin trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Cecilia trở lại Tháp Lốc. Các chiến binh đều đối xử rất ôn hòa với cô, mà cô cũng nhanh chóng thích ứng với cuộc sống nơi đây. Dù vậy thì cuộc sống bên trong Tháp Lốc không tránh khỏi khiến cô cảm thấy có chút buồn chán, không có đống văn kiện làm mãi không hết của công ty Arthas, không có những người bạn luôn quây quần bên cô, và.....không có Jin.

Cecilia đã làm đúng như những lời cô từng nói, cô không hề hối hận khi chọn ở cùng đồng bạn của mình, ấy là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Thế nhưng, nỗi nhung nhớ là thứ mà cô chẳng thể nào ngăn được, loại cảm xúc này tựa như thủy triều lúc mùa xuân cứ từng hồi bao phủ lấy cô, làm cô hít thở không thông. Trước cả khi cô kịp nhận ra, cô đã ở bên trong ảo cảnh do Chiến binh Mặt Trời chế tạo, một lần lại một lần trải nghiệm lại hết thảy những chuyện cô từng trải qua cùng bọn họ, cùng anh.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi...... Thị trấn Quạt Gió trong ảo cảnh đã đi qua không ít ngày đêm. Nếu như không phải Bánh Xe Vận Mệnh nhìn không nổi nữa đánh thức cô dậy, không biết cô phải mất bao lâu mới có thể tiến về phía trước dù chỉ một bước đây.

"Đi thôi......"

    
.........

     
Rời khỏi ảo cảnh, hiện đã là năm thứ 500 cô đến đây, cô đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của Chiến binh Nữ giáo hoàng, cũng như gánh vác trách nhiệm thuộc về cô.

Kỳ thật công việc của cô rất nhẹ nhàng, tuy nói tương lai sau này cô phải kế thừa Tháp Lốc, nhưng đó cũng là chuyện của vài trăm triệu hoặc vài tỷ năm sau. So với tương lai, cô càng muốn hưởng thụ cuộc sống hiện tại hơn.

Trên đỉnh Tháp Lốc, Chiến binh Giáo Hoàng vẫn không ngừng khen ngợi cơ bắp của Chiến binh Tinh Tú, tất cả mọi người đều chung sống rất hòa hợp, chẳng khác nào người một nhà.

"Cecilia, mau tới đây, bọn Chính nghĩa lại vừa mang mấy món đồ thú vị về này!"

Bánh Xe Vận mệnh đứng ở phía xa vẫy tay, tuy rằng có những lúc cô hay nói một đằng làm một nẻo lại còn khá trẻ con, nhưng cô thật lòng quan tâm Cecilia. Mặc dù cô không phải là chiến binh lớn lên ở bên ngoài tháp như chị mình, nhưng khi tất cả mọi thứ đã bình yên, vị thiếu nữ vĩnh viễn không trưởng thành này lại nảy sinh tâm tư muốn ra ngoài du ngoạn, nhưng khi đó Cecilia vừa mới ra khỏi ảo cảnh, xuất phát từ nỗi niềm lo lắng cho chị gái, cô cứ gác lại chuyện này hết lần này tới lần khác.

Tâm tư của thiếu nữ tự nhiên không qua mắt được Cecilia, nhưng mặc kệ cô có nói bao nhiêu lần là chị ổn, em cứ yên tâm đi đi, thì mỗi lần như vậy Bánh Xe Vận Mệnh đều giống như một con mèo nhỏ bị vạch trần suy nghĩ mà dựng hết cả lông lên.

"Ai lo cho chị chứ, tui là tui chỉ không nỡ rời xa cha mà thôi!"

Cô gái nhỏ mặt đầy vẻ ngạo kiều, trong giọng nói có chút ghét bỏ Cecilia đang tự mình đa tình, nếu lỗ tai cô không đỏ như vậy thì có lẽ sẽ đáng tin hơn một chút.

"Chị còn đứng đó làm gì! Lẹ lên!"

Bánh Xe Vận Mệnh chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh cô, nắm lấy tay cô ngay lập tức tiến về hướng bọn Chính Nghĩa.

Thẩm Phán, Chính Nghĩa và Tử Thần vẫn là một bộ ba như trước, thích phê bình tinh cầu này nọ xấu như nào. Điểm bất đồng chính là, mỗi lần họ trở về đều sẽ mang theo một số thứ thú vị trên tinh cầu đó, bất kể là nó đã bị hủy diệt hay chưa.

Chính Nghĩa rất giống anh, không, phải nói là anh rất giống Chính Nghĩa, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cecilia chưa bao giờ nhầm lẫn bọn họ với nhau. Jin của cô, là cơn gió độc nhất vô nhị.

"Chị xem, cái này không biết là đồ của tinh cầu nào, nhưng nghe Thẩm phán gọi nó là..."

Thiếu nữ hứng thú bừng bừng luyên thuyên, rồi sau đó lại như ý thức được gì đó, cấp tốc buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay của cô, vẻ mặt rất kiểu mất tự nhiên.

"Không phải là em muốn dắt chị đi đâu nha, chỉ là chị đi quá chậm nên em mới kéo chị một chút mà thôi!"

"Chị biết mà"

Cecilia bật cười thành tiếng, đối với em gái mình, cô vẫn luôn rất cưng chiều.

     
.......

    
"Chị có tin vào sự luân hồi không?"

Hai chị em ngồi ngay biên giới trên đỉnh tháp, phía dưới là biển sao mênh mông vô ngần. Tháp Lốc khổng lồ tháp rốt cuộc bay tới nơi nào rồi? Các cô không biết.

"Không tin"

Cecilia trả lời câu hỏi của Bánh Xe Vận Mệnh.

Là không tin, hay là...... không muốn tin.

Làn gió nhẹ nhàng phất qua sợi tóc của cô, khiến nội tâm Cecilia càng thêm nghi hoặc.

Gió ở trên đỉnh tháp là sản phẩm của sức mạnh linh hồn, không giống với những cơn gió trên Trái đất, gió ở nơi đây chỉ thổi về một hướng.

Gió trên Trái đất... quả nhiên tự do hơn nhiều......

Cô có chút hoài niệm, cái tên bấy lâu nay bị cô cất giấu sâu trong lòng bị gọi ra chỉ bởi một câu nói của Vận Mệnh.

Luân hồi.

     
.........

    
Bánh Xe Vận Mệnh đi rồi, đi kiếm tìm hành trình thuộc về cô ấy.

"Lúc em không ở đây, chị đừng có nhớ em đó! Dù sao em cũng sẽ không nhớ chị đâu!"

"Bánh Xe Vận Mệnh!"

Thế giới đối với cô con gái nhỏ bị hắn cưng chiều quá mức này luôn không có biện pháp.

"Hừ!"

"Thượng lộ bình an nhé!"

Cecilia mỉm cười chào tạm biệt cô, Vận Mệnh chỉ ngạo kiều xoay người.

"Tạm biệt, chị gái!"

Sau khi để lại những lời này, Vận Mệnh tức khắc biến mất khỏi tầm mắt. Cecilia dường như không nghĩ tới cô gái sẽ nói như vậy, sửng sốt vài giây, sau đó cô nhìn về phía Thế giới, nở nụ cười từ tận đáy lòng.

     
........

   
Cecilia có suy nghĩ muốn trở về Trái Đất từ lúc nào? Có lẽ là sau khi thảo luận về chuyện luân hồi cùng với Vận Mệnh. Thứ cảm xúc mang tên nỗi nhớ tựa như măng mọc sau mưa cứ thế trỗi dậy trong lòng cô.

Cô nhớ một Dawn có cái miệng thích ăn nói chua ngoa nhưng trái tim lại mềm mại như đậu hũ, nhớ tách cà phê Davis pha cho cô, nhớ Jin, nhớ tất cả mọi thứ về anh.

Thế giới nhìn ra tâm tư của cô, có lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là không ai hiểu con gái bằng cha. Thế giới để cô đi theo tiếng gọi của con tim mình, mà hắn, bọn hắn sẽ không ngăn cản cô.

    
.......

    
Trái Đất đã tu dựng thêm rất nhiều nhà cao tầng, Thị Trấn Quạt Gió cũng không còn là dáng vẻ như trong ký ức, Cecilia bước đi trên con phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhớ nhung hết thảy mọi điều về anh.

Cô tặng một đóa hoa cho ba người đã vĩnh viễn ngủ lại nơi đây, riêng của Jin thì khác một chút. Đó là một bông hồng, một bông hồng đỏ rực.

Cô đứng phát ngốc ở đây một khoảng thời gian rất lâu, rồi như thể buông bỏ lại như không, phủi đi bụi đất vương trên bia mộ anh một lần cuối cùng.

Cô không tin vào luân hồi, nhưng mà, Jin à, nếu như cậu thật sự được tái sinh, liệu có thể để mình gặp lại cậu một lần được hay không, chỉ một lần là đủ rồi.

   
.........

   
Cứ thế, Cecilia bước lên cuộc hành trình của mình, giống như Jin đã làm trước kia. Lần này không có ai trói buộc cô nữa, cô có thể tự do đuổi theo gió, truy tìm làn gió trong lòng cô...

Cơn gió cuốn đi nỗi khao khát, mang đến niềm hy vọng mới......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro