[Transfic] Những điều khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JinCecilia] Những điều khác biệt.

Warning: ABO, tác giả gốc chỉ up một phần và lâu rồi không cập nhật, dịch gấp nên không trau chuốt lắm.

Link tác phẩm gốc: https://lexun1234.lofter.com/post/4bff31a8_1cc3fd71a

**Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

---------------------------------------------

01

Jin là một trong những đấu thủ con quay mạnh nhất trong vũ trụ.

Cậu kiên cường, mạnh mẽ và cũng rất trâu bò.

Bạn bè xung quanh cậu gần như đều đạt thành nhận thức chung về điều này.

Thế cho nên, khi cậu phân hóa thành một Alpha trong lúc một mình đi du hành và viết thư về thông báo cho bạn bè, cả bọn đều bày tỏ lời chúc mừng không có ngoại lệ:

Đúng như dự liệu, chả có gì phải bất ngờ cả.

Tất nhiên, việc bạn bè cậu đồng loạt biểu hiện thái độ (ghét bỏ) đồng ý không chỉ vì mỗi mình cậu, mà còn là vì năm đó đã xảy ra một chuyện nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, thậm chí nói là một chuyện cực kỳ mới lạ và huyền ảo cũng không quá tí nào.

Cô bạn thân nhất của Jin, đại tiểu thư của công ty Arthas, nữ hoàng bất bại Cecilia đã phân hóa thành một Omega.


Omega.

Lúc nhận được tin tức này, Jin nắm chặt lá thư mà Cecilia gửi tới, không nhịn được mà nghĩ.

Nghe nói Omega mỗi khi đến kỳ phát tình sẽ rất khó chịu.

Trước mắt Jin đột nhiên hiện lên dáng vẻ Cecilia khổ sở cau mày, khóe mắt rưng rưng. Nỗi nhớ nhung kể từ khi chia xa đến nay đột nhiên gào thét điên cuồng dâng lên trong lòng, cơ hồ muốn nuốt chửng cậu.

Tự dưng muốn gặp Cecilia quá đi, cậu nghĩ.

Thế là trong giây lát đầu óc nóng lên, cậu ngay lập tức quyết định dừng cuộc hành trình hiện tại và quay về thị trấn Quạt Gió. Thậm chí còn chẳng buồn bỏ thời gian suy nghĩ xem tại sao mình lại khao khát muốn nhìn thấy Cecilia đến như vậy.

Cũng giống như từ trước đến nay cậu chưa bao giờ tìm hiểu lý do vì sao trên đường đi cậu lại thường xuyên nhớ tới cô nhiều như thế.


Ấy vậy mà chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, vào hôm sau ngày cậu vừa bắt đầu đặt chân lên đường trở về, vào một buổi tối rực rỡ đầy sao, Jin rất không khéo nằm trên một mảnh đất đến chim còn không thèm làm tổ ở sa mạc bắt đầu phân hóa.

Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa.

Quá trình phân hóa không hề đơn giản như trong tưởng tượng của cậu, nói là tra tấn cũng không sai, Jin chỉ cảm thấy cả người đều nóng như lửa đốt, tựa như có những đốm lửa đang bốc cháy trong máu thịt của cậu, từng chút một thiêu đốt mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu, cắn nuốt từng đoạn kinh mạch.

Cậu chỉ có thể cắn răng co chặt thân thể, mồ hôi lạnh trên trán thi nhau tuôn ra, bàn tay nắm chặt con quay đến độ dường như có thể bóp nát nó ngay giây tiếp theo.

Phượng Hoàng Niết Bàn cũng chỉ như thế này mà thôi.

Cậu nhớ tới câu chuyện thần thoại cổ xưa mà Cecilia từng kể trong lúc nói chuyện phiếm, có chút tự giễu mà nghĩ.

Trong nỗi đau đớn khôn cùng, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, ngước nhìn bầu trời trải đầy những vì sao lấp lánh tựa viên bảo thạch rơi rụng giữa màn đêm tăm tối, dường như cũng hoảng hốt trông thấy một cặp mắt long lanh đang dịu dàng nhìn về phía mình.

Lúc đó cậu cũng đau đớn như vậy sao? Hả Cecilia.

Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, cùng lúc đó, cậu ngửi thấy một mùi hương như mùi cỏ xanh thanh lãnh xông vào mũi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã phân hóa thành một Alpha.

Một Alpha với hương cỏ vương mùi gió.


02

"Jin có đôi khi là một người rất trì độn."

Đây là nhận thức chung thứ hai của phần lớn bạn bè xung quanh cậu.

Jin cũng thường thường không có cách nào phản bác, bởi vì chính cậu cũng tự hiểu được, rằng đấy là sự thật.

Ví dụ như về giới tính thứ hai, ngay cả khi mọi người đối với việc này đều rất nhạy cảm, nhưng cậu vẫn không thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa Alpha và Omega.

Trên thực tế, kể từ khi trở lại thị trấn Quạt Gió, cậu đã được hai người vốn đã sớm phân hóa thành Alpha là Dawn và Davis dạy cho cách làm thế nào để ức chế tin tức tố của mình, cũng như cảm giác áp bức mà cậu vô thức phát ra, thế nhưng cậu cũng không cảm thấy thân phận Alpha mang đến sự khác biệt nào so với cuộc sống trước đây của cậu.

Nên ăn thì ăn, nên thi đấu thì thi đấu, nên chơi với Cecilia và Pandora thì chơi, hoàn toàn không có gì khác so với trước kia.

Tất nhiên, ngoại trừ đủ loại mùi hương ngọt ngào tràn ngập nơi chóp mũi mỗi khi cậu đi đến nơi công cộng và những thời điểm mẫn cảm không cố định hàng tháng.

Đối với vế trước, Jin vô cùng mê mang và khó hiểu. Có lần cậu đã bày tỏ sự nghi hoặc này với Dawn, người đang ngậm cả mồm đầy pizza: "Có phải kỳ phát tình của mọi Omega đều gần sát nhau hay không, bằng không tại sao lúc nào mình cũng ngửi thấy nhiều pheromone như vậy?"

Kỳ thật cậu không thích những mùi hương đó lắm, nói thế này thì có hơi quá đáng, nhưng đại đa số thời điểm cậu đều cho rằng những cái mùi đó ngọt đến mức phát ngấy, thậm chí nhiều lúc cậu còn cảm thấy buồn nôn.

Chỉ duy nhất một mùi hương mà cậu đặc biệt thích, có thể ngửi mãi mà không chán, đó là hương hoa hồng thơm ngát sau cơn mưa, hòa lẫn với một chút mùi đất ẩm ướt phả vào mặt.

Là mùi pheromone của Cecilia.

Trên thực tế, lúc Jin vừa mới đặt chân tới thị trấn Quạt Gió, đã bị Dawn và Davis lôi đi bổ sung đủ loại kiến thức và kỹ năng thiết yếu của một Alpha.

Trong khoảng thời gian đó chỉ có Pandora là thỉnh thoảng đến đây góp vui, ngay cả những người bạn Alpha và Beta khác cậu cũng chưa được gặp, càng đừng nói tới một Omega như Cecilia.

Theo như lời Dawn nói, ai bảo khí áp Alpha mà cậu tỏa ra quá mạnh mẽ, đừng nói là bọn họ, ngay từ đầu chúng mình chỉ cần tới gần cậu thôi đều sẽ cảm thấy rất khó chịu.

"Vậy sao?"

Jin khô khốc cười cất tiếng.

"Về phần Pandora, cậu cũng biết cậu ấy có thể tùy chỉnh giới tính theo ý muốn rồi đó, nhưng thời điểm cậu ấy phân hóa thì chính là một Alpha."

Đúng vậy, Pandora đã có một kỹ năng tuyệt vời kể từ khi đánh thức trí nhớ của mình: cậu có thể biến đổi theo ý muốn ba giới tính ABO.

Ví dụ, khi cậu ấy muốn ngửi thấy mùi hương của bản thân và mọi người, cậu ấy sẽ chuyển hóa thành AIpha hoặc 0mega. Mà khi cậu đến kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm, cậu có thể lập tức chuyển hóa thành beta.

Có thể nói là lợi dụng hết điểm tốt của mọi loại giới tính.

"Đó là kỹ năng gian lận nhất mà tui từng thấy, xincamon."

Đấy là đánh giá đầu tiên và duy nhất của tất cả những người được nghe kể về khả năng của Pandora.

Đến cả Cecilia cũng thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc trắng của Pandora để bày tỏ niềm hâm mộ từ tận đáy lòng của cô.

Mà mỗi lúc như thế, khi Jin bắt gặp những động tác nhỏ giữa hai người, cậu sẽ theo bản năng dời ánh mắt đi chỗ khác như bị kim đâm.

Nhìn mà xem.

Dù thế nào thì đại đa số thời gian Pandora đều ở dạng Alpha.

Cậu nghĩ mà lòng có chút buồn bực vô cớ.


Bởi vì Jin vừa đi được nửa đường thì phân hóa thành Alpha, gần như phải hai tuần sau khi đến thị trấn Quạt Gió cậu mới thực hiện được mục đích ban đầu của mình.

Cậu đến gặp Cecilia vào một buổi chiều mưa phùn.

Những hạt mưa trên đỉnh đầu tí tách rơi xuống, "lộp cộp lộp cộp" đập vào chân cậu, từng đóa ngân hoa đáng yêu theo đó nở rộ trên mặt đất.

Lúc ấy cậu đang cầm ô đứng trước cửa căn biệt thự của Arthas, cách một màn mưa, cậu thậm chí còn chẳng thể trông rõ gương mặt của thiếu nữ mang váy màu lục, người càng lớn càng duyên dáng và xinh đẹp.

Nhưng cậu lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Cảm giác xao động bất an bấy lâu nay phảng phất như được cơn mưa này xoa dịu, cậu còn hiếm khi ngửi được mùi cỏ xanh trên người mình đang tản ra một cách ôn hòa.

Cậu biết, đây chính là phản ánh cho tâm trạng vui vẻ hiện tại của bản thân.

Sau đó, cậu liền ngửi thấy một cỗ hương hoa như ẩn như hiện trộn lẫn với hơi ẩm sau cơn mưa, dây dưa quấn quýt với hương cây cỏ trên người cậu, dịu dàng mà vương vấn.

Bộ Davis mới trồng thêm hoa hồng trong sân à?

Jin ngây thơ suy đoán.

Sau khi được Cecilia gọi vào phòng khách, Jin mới hậu tri hậu giác nhận ra, hương hoa hồng kia là phát ra từ sau gáy nơi dán miếng trấn áp của Cecilia.

Đó là mùi pheromone của Cecilia.


"Anh Jin? Này anh Jin!" Eli khua khoắn hai tay trước mặt Jin, không khỏi oán giận: "Anh đang phát ngốc cái gì vậy?"

"Xin lỗi, anh vừa nhớ lại chút chuyện. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Không phải anh đang hỏi anh Dawn về mùi hương của Omega sao?" Trước khi Dawn hoàn toàn nuốt miếng pizza trong miệng xuống, Eli đã vội vàng đáp: "Em trước đó có từng nghe nói, ngoại trừ đang trong thời kỳ phát tình, Omega khi đứng trước mặt Alpha mà mình thích cũng sẽ vô thức phóng ra tin tức tố á. Coi bộ anh Jin rất được hoan nghênh à nha." Cậu bé vừa nói vừa nháy mắt, vẻ mặt bát quái.

Alpha, mà mình thích?

Jin mở to hai mắt, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, nhớ tới Cecilia cùng với hương thơm trên người cô.

Cậu cảm thấy cả người phảng phất như giẫm phải một đám mây hồng phấn, vừa bay bổng vừa choáng váng, cậu không rõ cảm giác này là gì, nhưng lại không kìm được mà đắm chìm vào trong nó.

Loại khoái cảm xa lạ này là thứ mà Jin chưa trải qua bao giờ.

Cậu nhai đi nhai lại trong đầu chữ "thích", đáy lòng mơ hồ có một loại khát vọng không thể gọi tên muốn phá kén mà ra. Cảm giác hưng phấn bí ẩn nhanh chóng lấp đầy trí óc cậu, vành tai dường như cũng nóng rực cả lên, phiếm đỏ.

"Cecilia." Cậu thì thào.

"Anh nói gì cơ anh Jin?" Eli nghi hoặc hỏi.

"Quả thật có chuyện như vậy, chẳng qua xét thấy khả năng khống chế tin tức tố của Omega phần lớn không tốt bằng Alpha, có Omega ở trong một vài hoàn cảnh cũng sẽ phóng thích ra tin tức tố."

Dawn rốt cục nuốt xong miếng pizza, không nhanh không chậm chen lời vào.

Đám mây dưới chân đột nhiên bị rút đi, ý thức rơi cái kịch xuống đất khiến cậu bỗng chốc tỉnh táo hẳn.

"Gì chứ."

Jin ngây ngẩn cả người, hồn về lại xác, niềm hưng phấn vừa mới nãy trong nháy mắt hóa thành cảm giác mất mát khổng lồ, giống như có một cục bông gòn căng phồng nhét đầy mỗi một góc cõi lòng cậu, gần như khiến cậu hít thở không thông.

Sau khi tỉnh táo lại, cậu ngược lại không biết phải làm sao.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà trải nghiệm những cảm xúc trái ngược nhau hoàn toàn làm cho Jin khó thể sắp xếp lại suy nghĩ và tình huống trước mắt mình đang gặp phải.

Mình đây là làm sao thế này?

Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu sau khi cậu thanh tỉnh.

Cậu biết vừa nãy cậu rất vui sướng, nhưng tại sao cậu lại vui sướng như vậy?

Cậu biết hiện tại cậu đang rất thất vọng rất buồn bã, cho nên rốt cuộc tại sao cậu lại thất vọng và buồn bã như vậy?

Hai vấn đề nan giải này cứ thế quẩn quanh trong đầu Jin, Jin - cao thủ đấu quay trăm trận trăm thắng đang ở thời kỳ đỉnh cao, phát hiện mình dường như gặp phải một phiền toái lớn.

Cậu cứ mãi chìm đắm trong hai câu hỏi này, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt ranh mãnh của người anh em tốt đang ngồi bên cạnh.
  
  
  
Ôi chao, có vẻ Davis thua là cái chắc rồi.

Dawn nhớ tới vụ cá cược ăn tiền giữa hắn và Davis, hai con ngươi lập lòe phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro