[Cms] Ngày nắng ấm sẽ luôn tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐚̂́𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐨̛́𝐢
𝐏𝐫𝐨𝐦𝐩𝐭: 𝐤𝐢𝐞̂́𝐩 𝐬𝐚𝐮
𝐖𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫: 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐚𝐤𝐢
Link writer: https://www.facebook.com/heliaki.derol?mibextid=LQQJ4d


"chỉ một lời từ cậu thôi, và tớ hứa đây sẽ là mãi mãi."

---------------------------------------------

Trời mưa giông rải rác những đêm khuya, khi họ vừa đi khỏi tầm với của thị trấn cũ chưa được bao lâu. Đến trong giấc ngủ, Cecilia cũng mơ thấy cảnh hai người họ chạy một trước một sau, hớt hải băng ngang qua những cụm mây xám âm u trên đầu, loay hoay đi tìm một chỗ trú trước khi mưa nặng hạt thêm. Và khi tỉnh dậy, nắng sẽ lên, đón chào cả nhóm trong thứ ánh sáng rạng rỡ ngời ngời.

Jin sẽ bình thản vươn tay ra chờ đợi cô nắm lấy. Và những gì còn đọng lại trong cô chỉ là một nỗi dịu êm ấm ấp chỉ thuộc về riêng mình cậu, khi họ còn tay trong tay với nhau, thay cho cái rệu rã sau một đêm mưa dài.

Sau đó sẽ lại thêm một chiều với đôi giày ướt nhẹp, tóc bết vào mặt, áo dính vào thân, rớt thành từng dòng nước, cùng cả thân rã rời, guồng chân chạy cho đến khi đến được trước cửa phòng. Họ sẽ rúm ró vì lạnh, run người khe khẽ bên dưới lớp áo mới vừa thay, rồi thẫn thờ ngồi cạnh nhau, lắng nghe từng tiếng tí tách của củi khô đang cháy giữa những quãng cười đùa của người xung quanh.

Nhưng ngày mai, sẽ vẫn là ánh nắng chan hoà, cùng tiếng chim hót rít rít trên những cành cây.

Nhưng cũng có những lúc khác nữa, thi thoảng thôi, khi Cecilia suy nghĩ vu vơ giữa những khoảng lặng bâng khuâng thay vì tham gia vào cuộc trò chuyện như mọi lần. Cô nghĩ về những khuôn mặt xa lạ, về những cái tên mới mà mình đã có được cơ hội biết trong khoảng chừng bốn tuần ngắn ngủi vừa qua, về khung cảnh mờ nhoè của những cung đường thấm ẩm hơi nồng ngột ngạt họ đã băng qua cùng nhau.

Cecilia nghĩ về những đêm dài lạnh lẽo khi mọi người đã yên bình về với chỗ giường của riêng, chỉ còn lại mỗi mình cô với tiếng mưa gõ trên vách cửa. Vào những đêm khuya khuất ấy, gió rét sẽ vô tư thổi tắt đi ngọn lửa từ lò sưởi, để rồi im lìm nhìn tàn tro bay vu vơ, chẳng màng tới nỗi đơn côi lạnh lẽo đang chậm rãi len lỏi những giấc mơ của cô.

Trong cơn mộng mị ấy, Cecilia mơ thấy bóng lưng của Jin chạy đi, nhờ nhờ như một bóng ma. Và thế là lại mưa, mưa rơi triền miên, che lấp đi sắc xanh mênh mông ắp đầy những hy vọng của Jin, để lại một màu trời nhợt nhạt và buồn bã. Chạy rồi cứ chạy mãi, chưa một lần ngoảnh đầu, chạy cho đến khi mất hút vào khoảng không, dửng dưng bỏ rơi cô lại giữa một màu trắng xoá lạnh căm.

Trong giấc mơ khác, Cecilia cũng mơ thấy một thoáng về một vĩnh viễn chỉ còn lại mỗi mình cô tồn tại, lết bước đến những thành phố mới cùng nỗi phiền muộn mơ hồ, rồi lại tìm đường trở về Phong Luân sau cuối. Để rồi đau lòng khi nhận ra mọi thứ đã đổi thay. Cô thấy mình chết lặng đứng trước khoảng đất trống mông mênh, mếu máo khổ sở chỉ để nhận ra nơi mình đã đứng lúc này đã không còn những khuôn mặt thân thuộc, ngôi nhà cũ nơi mình từng ở, hay tiếng cười đùa của dòng người bước qua; thay vào đó, lại là cát với đất bụi, cùng làn mưa rơi rớt mãi không thôi.

Có khi sẽ không tồn tại một kiếp sau nào cho cô được nữa. Khi Cecilia biết mình vẫn sẽ phải sống, và sống mãi. Với một nỗi đau vẹn nguyên. Nhưng tâm hồn cô đã bị khoét đi một mảnh vĩnh viễn – một mảnh vừa y với hình bóng của người ấy.

"Cecilia."

Tiếng cậu trai loáng thoáng cắt ngang dòng suy tưởng. Jin đã không còn nhìn về phía hai người còn lại nữa, thay vào đó, đôi mắt xanh lam giờ chỉ chăm chăm trông ngóng đơn độc mỗi bóng hình Cecilia. Tay cậu dường như cũng đang với ra, để rồi đặt nhẹ lên tay cô, tựa hồ như muốn an ủi.

"Thật may khi chúng ta về kịp thời nhỉ? Nếu không thì lại ướt như chuột lột nữa rồi."

Mắt kính trượt xuống từ bao giờ nhưng cậu cũng chẳng màng tới việc chỉnh cho ngay ngắn lại. Miệng dần nhoẻn thành một nụ cười mỉm. Jin luôn thế. Lặng lẽ ngồi sát bên, dù cho câu hỏi được đặt ra có là gì đi nữa, cậu vẫn sẵn sàng đợi chờ cho đến khi Cecilia đáp lại.

"Chỉ sợ là tụi mình không còn đủ đồ để thay thôi." Cô không ngăn mình lại được mà híp mắt cười theo. "Cũng thật may ha..."

Cecilia thì thầm thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe thấy. Âm cuối còn đang ngân dài trong một thoáng trầm ngâm. Suy nghĩ về cơn mưa chầm chậm trỗi dậy.

"Ừa," Jin nói, hướng mắt xuôi xuống như đang nghĩ về một miền ký ức nào đó xa xôi, "là nhờ cậu hết đó." Cậu cũng bổ sung thêm, trước khi cô tìm ra được lời đáp phù hợp. "Cecilia vẫn luôn cẩn trọng như thế từ trước đến giờ mà. Cậu luôn lo lắng cho tớ, nhắc nhở, dặn dò tớ, kể cả khi tớ không thể."

Trước ánh lửa bập bùng, trước nụ cười nhoẻn của Jin, trước đêm dài, Cecilia đành gật đầu. Cô thấp thỏm giữ lấy cái cảm giác rạo rực ấy cho riêng mình, âm thầm đợi chờ cho cơn mưa nặng hạt qua đi. Khi hai tay họ vẫn đang còn xen kẽ lấy nhau, khi cảm giác ấm áp ấy vẫn còn quá rõ rệt trong trái tim cô.

Mưa đã ngớt dần, chỉ còn những thanh âm rả rích nghe dịu dàng. Đằng sau khung cửa sổ, thấp thoáng đâu đó là một mảnh trăng khuyết giữa khoảng trời bao la.

-

"Cậu có còn suy nghĩ nhiều về trận đấu sắp tới không?"

"Có chớ. Lúc nào chẳng vậy. Nhưng... nếu cậu có đi theo thì—"

"Jin à, cậu biết là tớ vẫn sẽ luôn đồng hành cùng cậu mà. Bất kể là đâu đi chăng nữa."

Không cần nói rõ ra thành lời, nhưng họ có lẽ đều đã thầm mong cho khoảnh khắc ấy mãi mãi trường tồn theo thời gian. Dù là bão giông hay ánh nắng chan hoà, dù là mùa đông rét lạnh hay ngày xuân rực rỡ giữa những tàng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro