[Cms] Người bạn của Bà Chúa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑻𝒊𝒕𝒍𝒆: Người bạn của Bà Chúa Tuyết.

𝑷𝒂𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈: Jin x Cecilia

𝑾𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓: Koharu Hatake

------------------------------------------------

Hôm nay hãy nói về Bà Chúa Tuyết đi.

Frau Holle? Sneedronningen? The Snow Queen? Yuki Onna?

Một người phụ nữ lớn tuổi trừng phạt những kẻ bất lương?

Một nữ hoàng lạnh giá tách đôi tình bạn tuyệt vời vì ham muốn ích kỉ của bản thân?

Hay là một nữ quỷ chuyên lừa gạt, đóng băng rồi đẩy những kẻ xấu số xuống thung lũng lạnh giá?

Dù là ở câu chuyện nào, Bà Chúa Tuyết cũng chưa từng là một nhân vật tốt đẹp.

Cecilia thề rằng tất cả những điều đó chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của nhân loại. Bà Chúa Tuyết là nàng đây thậm chí còn chưa một lần rời khỏi vùng núi cao băng giá này, nói chi đến hãm hại người khác? Thói quen buồn cười nhất của con người chính là luôn nghĩ về những thứ họ không hiểu rõ như một điều xấu xa và ác độc. Họ sẽ thản nhiên gán cho người khác cái danh kẻ xấu, nếu điều đó thoả mãn được mình.

Họ không bao giờ biết, Tự Nhiên chưa bao giờ là một người đỡ đầu dễ dãi, nếu có bất kỳ đứa trẻ nào của bà dám làm xáo trộn sự sống, chắc chắn kẻ đó sẽ gặp rắc rối lớn, và nàng thì rõ là không muốn gây sự với bà bao giờ.

Vì thế, làm gì có chuyện nàng tự tiện thực hiện những hành vi tuỳ hứng đến thế chứ?! Toàn những kẻ rảnh rỗi buôn chuyện khắp nơi!

Một, hai kẻ xấu số rơi khỏi vách núi do bất cẩn, và nàng phải là người chịu trách nhiệm ư?

Cecilia tự hỏi liệu trên đời có thứ gọi là "công bằng" hay không?

Thời gian duy nhất nàng rời khỏi núi băng vĩnh cửu chỉ có vẻn vẹn vài ngày Đại Tuyết và Đại Hàn. Vào những ngày đó, Cecilia sẽ được phép dạo chơi trên bầu trời âm u, trên cỗ xe băng giá bằng ngựa kéo. Chủ yếu là vì đó là thời gian mà chẳng sinh vật nào muốn ra ngoài. Dù vậy, nàng nhất định vẫn phải giữ một khoảng cách an toàn với mặt đất, để không lỡ tay làm ai chết cóng chỉ vì sự hiện diện của nàng.

"Gương mẫu là thế, ấy vậy mà họ vẫn đánh giá mình như thế đấy!"

Ngón tay mảnh dẻ nghịch nghịch cành hoa đào trong tay, Nữ Chúa Tuyết hờn dỗi nói.

"Nhưng cậu cũng không ngăn được bản thân tò mò về họ, có đúng không?"

Vắt vẻo trên ban công được ngưng kết từ băng tuyết, chàng thiếu niên mỉm cười cảm thông. Cậu đang ngồi, nhưng dường như cũng không phải. Là tinh linh nắm giữ những ngọn gió, Jin thích được lơ lửng trên không hơn. Theo lời của cậu thì tư thế như vậy khiến cậu cảm thấy được tự do và thoải mái. Cecilia chưa từng hiểu được sở thích này, nhưng nếu đó là việc khiến Jin cảm thấy vui, nàng cũng sẽ không ý kiến gì.

Ảo não tựa người lên ban công lạnh giá, nàng nữ vương chu môi:

"Thì... mình đâu giống cậu, được bay nhảy khắp nơi."

Cecilia đã sớm chấp nhận rằng bản thân là một thể khác biệt với những kẻ thuộc thế giới ngoài kia. Ở đây, nàng có mọi thứ: thời tiết mát mẻ lúc nào cũng trong tình trạng tuyệt nhất; một ngọn núi nơi nàng có thể tuỳ ý trượt tuyết mọi lúc mọi nơi; một lâu đài to lớn với hàng trăm căn phòng, có thể ngủ mỗi nơi một đêm; vài chục tuỳ tùng băng tuyết do nàng tự tạo, thi thoảng còn có thể bắt chúng pha trò diễn kịch; và... Jin - tinh linh của gió - người bạn vẫn luôn ghé thăm nàng thường xuyên, lúc nào cũng sẽ mang đến cho nàng một món quà kỳ lạ từ các vùng đất xa xôi.

Nàng là nữ vương có tất cả. Và nàng chẳng thiết tha gì đến những thứ ngoài kia.

Hoặc đó là những điều nàng nghĩ, trước khi nàng nữ vương nhận được thư mời nhập học từ Tự Nhiên.

"Thật buồn cười đúng không, các thế lực thần thoại lại đi học tập văn hoá của con người." - Nàng cười gượng. - "Ý mình là, tụi mình sẽ học được cái gì ở một trường học dành cho các hậu duệ cổ tích chứ?"

"Nhưng mình nghĩ đó là một lời mời hấp dẫn mà. Ít ra Tự Nhiên đã giúp cậu giải quyết vấn đề của mình nè."

Jin nhận xét trong khi mấy ngón tay nghịch nghịch quả hoả cầu - một thứ quả nhiệm màu có thể khắc chế băng tuyết vĩnh cửu của Cecilia. Thứ trái cây kỳ diệu ấy nhảy nhót trong tay Jin, lọt vào đáy mắt hoàng kim của vị nữ vương như một ngọn lửa nhỏ sinh động. Theo lời của Tự Nhiên, nếu ăn nó, nàng sẽ có thể khống chế năng lực đóng băng mọi thứ của mình trong một khoảng thời gian, giúp nàng có thể hoà đồng cùng những người bạn cùng trang lứa trong trường.

Cecilia không thể không công nhận điều Jin nói. Đó thật sự là một lời mời hấp dẫn. Ước muốn thầm kín của nàng là có được một cơ hội được bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn ngoài kia, trò chuyện cùng mọi người, như cái cách mà họ vẫn thường làm với nhau. Nói chuyện phiếm vui vẻ cũng được, trò chuyện tranh cãi cũng hay, như vậy nàng sẽ có thể đứng lên đòi lại quyền lợi của bản thân về những nhãn dán mà nhân loại gán lên mình.

Nàng cũng thích được chạm tay vào vạn vật. Ý nàng là, chạm vào chúng mà không khiến chúng hoá băng. Cecilia nhìn chăm chú vào cành đào trong tay. Băng tuyết đã bao bọc lấy những đoá hoa mỏng manh, khiến chúng tựa như đang được bọc trong một thứ pha lê trong suốt. Xinh đẹp, nhưng điều đó không mang lại sự hài lòng trong đôi mắt hoàng kim. Đây không phải đoá hoa mà nàng muốn. Đâu đâu cũng tràn ngập những cánh hoa cứng rắn và lạnh lẽo khiến nàng phát bệnh. Nàng thèm được một lần xoay mình trong vườn hoa đủ màu, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, mà không lo lắng về việc bản thân bị tan chảy, hay tệ hơn, vô tình đóng băng một ai đó.

Và đây chính là cơ hội cho nàng.

"Đó đâu phải lý do duy nhất để cậu chần chừ, đúng không?"

Câu hỏi của Jin khiến nàng nữ chúa không kiềm được cái thở dài.

Thiếu niên lúc này đã đáp chân xuống đất, lưng dựa vào hành lang băng tuyết.

Cecilia dám chắc cậu đã biết đáp án, nhưng vẫn cố tình để nàng phải chính miệng thừa nhận. Mấy ngón tay bối rối xoắn vặn vào nhau.

Thật khó để thừa nhận rằng nàng đang bắt đầu sợ hãi về những thứ mình không biết, điều đó khiến nàng cảm thấy mình chẳng khác gì một con người tầm thường cả. Tuy nhiên, nàng cũng không thể chối bỏ sự thật đó. Tựa như một con chim non đã ở trong vỏ trứng quá lâu, giờ đây mới có cơ hội bước ra thế giới bên ngoài, Cecilia thận trọng đánh hơi từng chút một, dò dẫm mọi thứ bằng đôi chân run rẩy.

Sẽ ra sao nếu thứ quả này hết tác dụng đột xuất? Băng tuyết sẽ ngay lập tức ngưng kết và đóng băng tất cả ư? Sẽ ra sao nếu mọi người không chịu nghe nàng giải thích, cứ nhất quyết chăm chăm phán tội? Nghe nói những kẻ ở thế giới bên ngoài đều rất chú ý đến lời ăn tiếng nói, có khi nào nàng vừa đến trường sẽ lỡ miệng nói cái gì không? Cả chục câu hỏi không đầu không đuôi tựa như những cánh tay vô hình, mạnh mẽ lôi kéo tinh thần của vị nữ vương trẻ tuổi rơi vào hoang mang. Sự thiếu hụt trong nhận thức về thế giới bên ngoài khiến nàng như kẻ mù, lo lắng lần mò từng bước nhỏ, luôn sợ hãi bản thân sẽ đi sai hướng.

Nhưng với niềm tự hào của một nữ vương, thật khó để nàng thản nhiên nói ra điều mình lo lắng.

Nhưng đó là Jin mà, đúng không?

Một giọng nói vang lên từ đâu đó trong ngóc ngách của tâm tưởng.

Đúng vậy, đó là Jin mà. Cậu ấy hẳn sẽ cho mình một đáp án nào đó.

Đôi môi no đủ khẽ mím. Nàng nữ vương âm thầm hạ quyết định trong lòng.

Thiếu niên mỉm cười, nhướng mày. Hành động đơn giản lại như một lời cổ vũ mơ hồ cho vị nữ vương trẻ tuổi.

Hít một hơi lấy dũng khí, nữ chúa của vùng đất băng giá cuối cùng cũng mở ra cánh cửa của mình:

"Liệu họ sẽ đón nhận mình chứ?"

Nàng bối rối mân mê cành hoa, nói nhanh một lèo:

"Ý mình là, sau tất cả những điều họ đã nghĩ về mình... Cậu biết đấy, Frau Holle, Sneedronningen, The Snow Queen, hay là Yuki Onna, chưa bao giờ mình được xuất hiện trong câu chuyện của họ một cách bình thường. Sẽ ra sao nếu họ cho mình là một kẻ phản diện độc ác xấu xa?"

"Nhưng cậu có phải kẻ phản diện độc ác xấu xa đâu?"

Jin đáp đơn giản, như mọi lần.

"Nhưng ý mình là nếu..."

Nàng lo lắng trình bày.

"Sẽ không có điều gì là chắc chắn nếu không có kiểm chứng." - Cậu nói, quả hoả cầu trên tay cũng đã thôi nhảy nhót, nằm im lìm giữa hai ngón tay thiếu niên. - "Cậu cũng muốn kiểm tra hiệu quả của thứ trái cây này nhỉ?"

"Cậu-"

Chẳng để nàng kịp nói tiếp, Jin đã nhét vào miệng nàng thứ trái cây màu đỏ nhiệm màu trong tay. Cecilia trợn mắt nhìn Jin, nhưng cuối cùng vẫn theo quán tính nhai nuốt nó. Quả vừa trôi qua cổ họng thiếu nữ, Jin đã sốt sắng hỏi dồn:

"Cậu thấy sao rồi? Cảm giác ổn chứ?"

Cecilia hơi nghiêng đầu, thử cảm nhận về sự thay đổi trong cơ thể.

"Chẳng có cảm giác gì khác cả."

Nàng lắc đầu, bắt đầu hoài nghi lá thư nhập học có phải là một trò bịp? Dù vậy, trước khi nàng nữ vương kịp nghĩ xa hơn, chàng tinh linh gió đã nắm lấy tay nàng, áp lên má.

"Chờ đã!"

Cecilia hốt hoảng kêu lên, tay cũng muốn rút lại.

Các đời Bà Chúa Tuyết đều có trong mình băng tuyết vĩnh cửu - thứ sức mạnh to lớn sẽ đóng băng bất cứ ai cả gan dám mạo phạm đến nữ vương của lâu đài Băng Giá. Gió thì không thể bị đóng băng, chính bởi thế mà Jin là người bạn duy nhất có thể kề cạnh bên nàng sau ngần ấy năm. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là cậu sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi băng tuyết vĩnh cửu.

"Cậu sẽ... bị lạnh đó..."

Ở những lời cuối, giọng nàng nhỏ dần, như băng tuyết dần tan ra vào ngày hè ấm áp.

Mấy ngón tay thiếu niên khẽ vuốt vuốt bàn tay trắng mịn đang dần trở nên hồng hào hơn, Jin nhoẻn cười:

"Có vẻ là đồ thật rồi. Cecilia, cậu đang ấm dần lên."

Hơi ấm xa lạ xâm chiếm khiến nàng nữ vương nhất thời không nói nên lời. Là nữ hoàng của vùng đất băng giá, ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, Cecilia cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày cảm nhận được sự ấm áp, nói chi đến việc hơi ấm này là từ một ai đó chứ...

Không để nàng có thời gian đắm chìm trong tâm tưởng, Jin, vẫn với sự xởi lởi ban đầu, nhanh chóng đề nghị:

"Nhân cơ hội này, cậu muốn có một chuyến du ngoạn chứ? Ý mình là, bước ra thế giới bên ngoài vào thời điểm khác mùa đông? Dù sao chúng ta cũng còn thời gian trước khi nhập học mà nhỉ?"

"Đ-Được chứ?"

Ngay cả với một hậu duệ cổ tích, đối với Cecilia, đây vẫn như một phép màu kỳ lạ.

"Tại sao lại không nhỉ?"

Cậu cười đáp.

Sự tự tin tựa như có thể lây lan. Nhìn Jin, Cecilia bỗng cảm thấy đây thật sự là một chuyện có thể làm được.

.

.

.

Mỗi lần ra ngoài, Cecilia sẽ sử dụng cỗ xe ưa thích của nàng: Thiên Thần Băng Giá - một cỗ xe trượt tuyết được tạo ra từ băng và kéo đi bởi đôi ngựa pha lê được nàng ban cho sinh mệnh.

"Tuyệt thật, đây là lần đầu mình được chở trên một phương tiện nào đó."

Jin vừa xuýt xoa vừa bước lên cỗ xe và rùng mình một cái khi cảm nhận được cái lạnh xuyên qua đôi giày mong manh. Là tinh linh của gió, cậu hoàn toàn có thể tự do bay lượn một mình. Nhưng vì đây là lần đầu Cecilia du ngoạn với một người bạn đồng hành, cả hai đều đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu họ đi cùng nhau.

Nàng nữ chúa cười thầm trong khi vỗ vỗ cái cổ của hai chú ngựa yêu. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cưỡi trên cỗ xe cùng một người khác.

Cecilia đứng trước để giữ lấy dây cương, Jin đứng ngay sau lưng nàng. Thiên thần băng giá có hơi hẹp khi phải chứa hai người. Cecilia và Jin phải đứng sát nhau, thậm chí nàng có thể mơ hồ cảm thấy hơi thở ấm nóng phả trên phần cổ nhạy cảm. Hơi nóng từ cổ lan sang hai bên tai, thổi bùng ngọn lửa bên tai nàng nữ vương trẻ tuổi.

Nàng nghĩ đó là do tác dụng của quả hoả cầu.

Nàng hô làm hiệu. Hai con ngựa pha lê hí lên những tiếng đầy hứng khởi trước khi đạp chân lên những ngọn gió, kéo chiếc xe băng giá lên trời cao.

Gió bấc mang theo băng tuyết thốc vào làn tóc mềm, mạnh mẽ hất tung những lọn tóc mật ong ngọt ngào. Đây luôn là phần nàng thích nhất trong những chuyến ngao du: Cùng gió trời chia sẻ sự tự do của việc hoà mình với trời đất. Một mình nhưng không cô đơn. Những cơn gió luôn khiến nàng cảm thấy như Jin vẫn luôn bên mình, cùng nàng sẻ chia những khoảnh khắc tốt đẹp nhất.

"Có vẻ chúng ta sẽ cần nhanh hơn nhỉ?"

Jin ở đằng sau lên tiếng kéo nàng về thực tại. Giọng nói trầm ấm kề sát, như nhắc nhở nàng nữ vương trẻ tuổi rằng cơn gió của nàng đang ở đây, nàng không cần phải dựa vào bất cứ điều gì khác.

Dường như sợ rằng nàng chưa hiểu ý đồ của mình, Jin vội vã bổ sung thêm:

"Ý mình là, chúng ta không có nhiều quả hoả cầu, có lẽ sẽ cần rút ngắn thời gian di chuyển hơn."

Nàng gật đầu đồng tình:

"Đúng, nhưng Thiên Thần Băng Giá chỉ có thể làm được thế này."

"Cho phép mình thử nhé?"

Jin hỏi trước khi đưa tay vòng qua người nàng, hướng về hai con ngựa pha lê:

"Phong Thần."

Ánh sáng xanh lục vấn vít quanh cánh tay cậu tinh linh của gió trước khi chuyển sang cặp ngựa pha lê, phủ lên cho chúng mỗi con một đôi cánh xanh lục. Hai con ngựa hí vang, cỗ xe cũng đột ngột tăng tốc khi chúng mạnh mẽ sải đôi cánh rộng của mình, lướt đi trên bầu trời vương đầy những tinh thể tuyết trắng ngần.

Cỗ xe chòng chành. Cecilia mất thăng bằng, loạng choạng suýt thì té ngã khỏi cỗ xe băng. Nhưng Jin rất nhanh tay. Trước cả khi nàng kịp kêu lên đầy hoảng hốt, cậu đã đưa cả hai tay giữ lấy bờ vai mảnh khảnh, để nàng dùng lồng ngực mình làm điểm tựa, từ từ lấy lại cân bằng trên cỗ xe đang lướt đi trên bầu trời xám xịt.

Họ đi cả đêm, tiến về phía thế giới ấm áp ngoài kia, nơi mặt trời đang bắt đầu ló mặt khỏi những đám mây.

Hai người ra khỏi vùng đất băng giá khi mặt trời đã lên cao. Nắng vàng mật ong phủ lên cảnh vật bên dưới, nhuộm cho vạn vật một sắc màu ấm áp ngọt ngào. Cảnh vật được ngắm trực tiếp bằng mắt thường còn diệu kỳ hơn những thứ nàng tưởng tượng gấp nhiều lần. Cecilia mê li nhìn những căn nhà nhỏ bằng nắm tay, rải rác trên nền cỏ hoa non mềm của thiên nhiên đang độ vào xuân.

Hoá ra sau một giấc ngủ, mọi thứ có thể trỗi dậy xinh đẹp đến thế.

Nàng cho ngựa hạ thấp xuống mặt đất hơn. Đủ thấp để ghé thăm một cái cây to lớn với đầy những lộc non mơn mởn. Cái cây này nàng đã từng đi qua nhiều lần. Lúc nào nó cũng xuất hiện trước nàng với dáng vẻ khô quắt uể oải, luôn phải oằn mình trước sức nặng của những đụn tuyết. Vì vậy, nàng đã hoàn toàn bất ngờ trước dáng điệu khoan khoái vươn lên như thế này của nó. Sắc xanh non lún phún trên cành khoẻ khoắn. Những mầm lá bé nhỏ mong manh vừa ra đời.

"Xinh nhỉ?"

Jin hỏi nhỏ.

Nàng gật đầu:

"Đây là lần đầu mình nhìn thấy lộc non vẫn còn trên cây mẹ."

Jin thi thoảng cũng mang về vài lộc non sau những chuyến phiêu lưu. Cecilia vẫn luôn ấn tượng với chúng như những sự sống bé nhỏ, mong manh và yếu ớt. Xinh đẹp nhưng chỉ có thể nâng niu. Nàng nào đâu biết nếu không bị mang khỏi cây, chúng dù có mong manh nhưng lại mang dáng vẻ nhiệt thành vươn lên đến thế.

"Jin à."

"Hử?"

"Sau này cậu không cần mang lộc non về nữa nhé."

Chàng trai của gió ngẩn ngơ một chút, rồi như đã nhận ra điều gì, cậu chỉ đơn giản gật đầu:

"Được thôi."

Nàng mỉm cười hài lòng. Đôi tay mảnh dẻ lại kéo dây cương. Hai chú ngựa pha lê chạy vút lên, đưa hai người tiến vào nền trời xanh thẳm. Chúng nhiệt tình chạy thẳng vào những cụm mây mờ ảo. Cecilia theo quán tính nhắm mắt lại. Jin khều khều vai nàng:

"Mở mắt ra đi, Cecilia."

Đôi mắt hoàng kim hé mở, xung quanh nàng là những cụm hơi nước đặc quánh. Giống tuyết, nhưng cũng không giống, ít nhất là về nhiệt độ.

Trông không có gì thú vị cả.

Đó là điều nàng nghĩ trước khi Jin ra hiệu cho nàng đưa tay chạm vào chúng.

Thiên Thần Băng Giá vẫn lướt đi không chút mệt mỏi, nhiệt tình xuyên qua các cụm mây. Tay nàng nữ vương xuyên vào chúng, kéo ra những vệt mây trắng xoá kéo dài trên nền xanh trong rồi lưu lại rất lâu trên đó, như thể một kiểu đánh dấu đường đi của họ.

"Jin vẫn thường trải qua những thứ này sao?"

Nàng buột miệng hỏi.

Hoá ra đây chính là lý do Jin không thể ở yên một chỗ. Khi người ta đã quen với một cuộc sống tự tại, mỗi ngày đều được trải nghiệm những thứ thú vị như thế này, làm gì có ai muốn bị chôn chân tại xứ sở băng giá nhàm chán như lâu đài của nàng cơ chứ?

"Cũng tạm." - Cậu trầm ngâm. - "Tự do và được khám phá mọi thứ luôn là thứ mình vẫn mơ về."

Vì lý do nào đó, lòng Cecilia chợt chùng xuống.

Và khi nàng nghĩ rằng cậu đã kết thúc câu trả lời của mình, Jin chợt tiếp tục:

"Nhưng sự vui vẻ sẽ không thể kéo dài nếu không được chia sẻ cùng ai."

Đôi mắt xanh lam xinh đẹp hướng về phía nàng khi cậu tiếp tục câu nói của mình:

"Ví dụ như lúc này, được chia sẻ những trải nghiệm này với cậu khiến mình hạnh phúc hơn."

Cecilia cảm thấy quả hoả cầu có công dụng thật tuyệt diệu. Lúc này nó đã có thể thiêu đốt mặt nàng đến nóng bừng rồi.

Né tránh ánh nhìn của cậu bạn thân thiết, nàng nữ vương trẻ tuổi lại hướng ánh mắt về con đường phía trước.

"Ch-Chúng ta đi đến đâu đây?"

Bầu trời rộng lớn trải rộng đến vô cùng. Còn Cecilia và Jin, dù là những thực thể siêu nhiên, cũng chỉ là những sinh linh nhỏ bé trong thế gian rộng lớn. Tựa cá nhỏ lần đầu ra biển, nàng không khỏi choáng ngợp trước mọi thứ, nhất thời không biết bản thân nên làm gì kế tiếp.

"Hãy đến gặp một người bạn của mình đi."

Ồ? Một người bạn của Jin?

Cecilia tự hỏi đó là người như thế nào. Jin có rất nhiều bạn, tất nhiên. Cecilia thậm chí còn không nghĩ mình sẽ là người thân thiết nhất với cậu.

Đáp lại thắc mắc của nàng, chàng trai của gió chỉ mỉm cười:

"Mình nghĩ lúc này cậu gặp cậu ấy là thích hợp nhất."

Sự bí ẩn khiến nàng nữ vương càng thêm tò mò. Jin chưa bao giờ là một người thiếu suy nghĩ. Nếu cậu ấy đã quyết rằng đây là người nàng nên gặp đầu tiên sau khi bước ra khỏi lâu đài Băng Giá thì đây hẳn là một người vô cùng quan trọng. Vì vậy nàng giao dây cương cho Jin.

Với một cái lắc tay nhẹ nhàng, thiếu niên của gió khéo léo hướng Thiên Thần Băng Giá về phía đông.

.

.

.

Đó là một vùng đất hoàn toàn đối lập với nơi ở của nàng.

Cát vàng nóng bỏng thiêu đốt vạn vật bên trên nó. Và để tệ hơn, nó trải rộng đến tận chân trời. Nàng tự hỏi làm sao lại có người lại chọn sống ở một nơi như thế này? Nó chẳng khác gì vùng đất băng giá ngoại trừ việc không có tuyết và nhiệt độ như đảo ngược của quê nhà nàng.

"Cậu ổn không?" - Jin đột nhiên hỏi nhỏ, hơi thở phả vào tai khiến nàng giật mình. - "Nhiệt độ ở đây có vẻ không hợp với cậu lắm?"

"Không sao đâu."

Bà Chúa Tuyết cũng không phải sinh vật mong manh đến vậy.

"Nhưng mình thấy mặt cậu đang đỏ lắm ấy, mình có mang theo nước, cậu có muốn-"

"Ừ thôi cậu cho mình một ngụm đã!"

Dù biết là thô lỗ, nhưng Cecilia nói vội xong liền quay đi, giấu gương mặt đỏ hồng khuất sau tầng tóc màu mật. Jin vẫn vậy, chẳng lúc nào nhận ra hành động của bản thân dễ khiến người khác ngượng ngùng đến thế nào.

Nhận lấy túi nước từ Jin, nàng nữ chúa hớp một ngụm nhỏ. Dòng nước mát lạnh trượt qua cổ họng giúp nàng thêm tỉnh táo, Cecilia như lại có thêm năng lượng để quan sát xung quanh.

Với những sải chân mạnh mẽ, đôi ngựa pha lê đưa họ băng qua bãi cát vàng. Rất nhanh Cecilia đã có thể nhìn thấy một thành phố giữa những đụn cát trùng điệp.

"Đằng kia là ốc đảo."

Jin chỉ tay về phía một cái hồ rộng gần đó.

Thành phố được xây dựng ngay bên cạnh hồ. Những bức tường đá khổng lồ bao quanh tứ phía, dù vậy chúng vẫn không đủ cao để che được các toà kiến trúc hình trụ cao vút cùng mái vòm tròn như được mạ vàng. Đứng giữa một nơi hoang vu, nhưng thành phố vẫn toát ra vẻ vương giả riêng của mình.

Một cảm giác đồng cảm đến kì lạ dâng lên trong lòng nữ vương trẻ tuổi.

"Vậy cậu muốn mình gặp a- Á!"

Cecilia chưa kịp nói hết câu, cỗ xe trượt tuyết đã chao đảo khiến nàng mất thăng bằng.

Hai con ngựa pha lê đã biến mất từ lúc nào. Giờ phút này trên không chỉ còn lại cỗ xe trơ trọi không người kéo, chẳng còn lựa chọn nào ngoài rơi xuống.

"Cẩn thận!" - Jin kêu lên khi cỗ xe rơi thẳng xuống bên dưới. Ôm chặt lấy Cecilia đang chới với trên không, chàng tinh linh gió hét lớn - "Phong Thần!"

Ánh sáng xanh lục xuất hiện dưới chân hai người. Khác với đôi cánh trên lưng cặp ngựa pha lê, "Phong Thần" lúc này mang hình dạng một con đại bàng khổng lồ. Tấm lưng của nó thậm chí còn đủ rộng để hai người thoải mái đứng lên đó.

"Cậu ổn không? Sao mấy con ngựa lại biến mất vậy?"

Jin có vẻ lo lắng, đôi đồng tử xanh lam dò xét khắp nơi trên người Cecilia.

"Mình không sao. Có lẽ do trời nóng quá, băng tuyết tạo thành chúng không chịu nổi. "

Nàng cười đáp. Nhưng Jin có vẻ không tin tưởng lắm. Hai tay của cậu vẫn bận rộn, một bên đỡ lấy tay nàng, tay còn lại để hờ sau lưng Cecilia, như thể sợ cô sẽ té ngã khỏi lưng của "Phong Thần".

"Vậy... mình đưa cậu đi nhé."

"Ừm."

Chỉ với một cái phất tay, "Phong Thần" kêu lên rồi vỗ cánh bay đi. Lực gió mạnh đến nỗi khiến cát vàng cuộn lên như lốc xoáy, mải miết đuổi theo cánh chim gió khổng lồ.

Trời đã về chiều. Người dân thành phố có vẻ như đã ai về nhà nấy. Tại một vài căn nhà nhỏ, từng cột khói bốc lên mang theo hương thơm nức mũi. Bụng nàng sôi ục lên vài tiếng. Cecilia xấu hổ nhìn về phía Jin lúc này cũng như vừa nhận ra có cái gì đó không đúng.

Rồi chẳng ai hẹn ai, họ cùng cười xoà.

Ừ thì họ cũng đã không ăn gì được một ngày rồi...

"Khụ... đừng lo, chúng ta đến nơi rồi."

Jin cười, hướng mắt về phía toà tháp cao nhất. Tại phần đỉnh là một không gian mở hoàn toàn với những cột trụ trắng ngà, bên trên là mái vòm cong, thiết kế đủ che nắng nhưng đủ cởi mở để Phong Thần và bọn họ có thể tiến vào mà không chút trở ngại nào.

Cứ như thể đây là nơi được xây dựng để đón những vị khách như Jin vậy.

Cecilia hoài nghi nhìn xung quanh. Bên trong tầng hoàn toàn trống trải, chỉ có vài món trang trí đơn giản cùng một tấm thảm hoa văn cầu kì ở giữa.

"Cẩn thận đừng đạp lên nó!"

Bị Jin níu tay, Cecilia giật mình quay đầu, một chân vô thức dẫm lên góc thảm.

Tấm thảm giãy dụa dưới chân nàng vài cái trước khi vùng lên như một đợt sóng giận dữ.

Cecilia sợ hãi lùi lại vài bước.

Tấm thảm trải sàn mới lúc nãy vẫn đang nằm im lìm ngoan ngoãn, giờ phút này đã dựng đứng lên. Hai góc thảm trên vẫy xẫy như những cánh tay con người, hai góc dưới lại nện xuống sàn, như thể đang muốn truyền đạt một thứ tín hiệu phẫn nộ nào đó.

Cecilia đoán thế, nàng không chắc. Nàng cũng không biết phải xử lý thế nào. Đây là lần đầu tiên nàng nữ vương phải đối phó với cơn thịnh nộ của một tấm thảm.

Tuy nhiên, Jin thì có vẻ không như thế. Đưa hai tay ra làm tín hiệu bình tĩnh, cậu ra sức trấn an nó:

"Bình tĩnh... bình tĩnh... cô ấy không cố ý đâu."

Nhưng có vẻ nó không đếm xỉa gì đến lời cậu nói. Tấm thảm vẫn vẫy vẫy đầy bất mãn. Thậm chí nó còn rướn người lên, như một con bò mộng đang sẵn sàng hất tung đối thủ.

Cho đến khi bên ngoài truyền đến giọng của một đứa trẻ:

"Thảm thần, đừng vô lễ với khách như vậy."

Thân ảnh xuất hiện ngay sau lời nói. Qua bờ vai của Jin, Cecilia nhìn thấy một cậu bé đang vén rèm bước vào phòng. Nước da ngăm khoẻ khoắn đối lập với trang phục sáng màu. Trang sức kêu leng keng theo từng bước chân ngắn cũn, lấp lánh dưới ánh chiều tà. Nhưng thứ lấp lánh nhất ở đứa trẻ này chắc chắn là đôi mắt đen linh động, như điểm thêm sự cuốn hút cho gương mặt sáng láng thông minh.

Không cần quá tinh tế cũng có thể thấy được đây là con cái của một gia đình giàu có.

"Anh Jin! Lâu quá không gặp!" - Nó reo lên mừng rỡ trước khi nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Jin như một con gấu nhỏ. - "Còn đây là...?"

Qua bờ vai của cậu, đôi mắt sáng tinh anh dừng lại ở chỗ Cecilia.

"Bạn của anh." - Jin đáp, trước khi đưa một tay về phía nàng. - "Và cũng sẽ là bạn học của em ở trường."

"Ồ?" - Đứa trẻ kêu lên một tiếng đầy thú vị trong khi tuột xuống khỏi người cậu rồi nhanh chóng tiến về chỗ của Cecilia. Thằng nhóc hơi nghiêng đầu khi quan sát nàng, sợi lông kì lạ đính trên chiếc khăn vấn đầu lệch hẳn sang một bên. - "Quả thật là nhìn không ra, chị cũng là hậu duệ cổ tích ư?"

Nàng máy móc gật đầu. Ánh nhìn dò xét của nó khiến nàng hơi ngại ngùng. Dù sao thì cũng đã lâu rồi, Cecilia mới có thể được nói chuyện với ai đó trực tiếp.

Nhận được lời xác nhận từ nàng, biểu cảm của đứa trẻ từ ngờ vực chuyển dần sang vui mừng, nó nhảy cẫng lên, cười tít mắt:

"Thật tuyệt vời! Một người bạn trước cả ngày nhập học!"

Trước biểu cảm tuỳ hứng của đứa trẻ, Cecilia hoàn toàn bối rối. Thậm chí nàng hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào khi nó chộp lấy tay nàng, lắc lắc lia lịa:

"Em là Arif Abawa! Hân hạnh được gặp chị!"

"C-Cecilia..."

"Tay chị mát quá!"

Nó reo lên một cách vui vẻ, trong khi Cecilia thì sợ hết hồn, một tay vội vàng cho vào túi áo, chạm đến thứ quả nhiệm màu. Cũng đã gần một ngày trôi qua, có khi đây là lúc cần phải dùng thêm rồi chăng?

Arif thì có vẻ không để ý, đôi bàn tay nhỏ xíu vẫn chăm chăm vuốt ve bàn tay trắng nõn mát lạnh:

"Ở đây tất cả đều nóng bức, đây là phép màu cổ tích của chị ư?"

"C-Cũng không hẳn..." - Nàng chột dạ nói. - "Có lẽ đây là đặc trưng của nơi chị sống?"

"Chị đến từ đâu?"

Arif dắt tay nàng đến một chiếc ghế bọc nhung. Tấm thảm từ nãy đến giờ vẫn tỏ vẻ không vui, luôn tục múa quay quay cuồng đầy phản đối. Nhưng thằng nhóc Arif chỉ đơn giản vỗ cho nó một cái, tấm thảm liền ỉu xìu rồi ngoan ngoãn nằm im.

Câu hỏi của nó khiến Cecilia hơi bối rối. Nàng đánh mắt về phía Jin để cầu cứu nhưng cậu chỉ mỉm cười nhún vai rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hai người.

Cecilia hiểu rằng hành động đó có nghĩa là "hãy làm điều cậu thấy đúng".

Cậu nhóc Arif lúc này đã rót ra một ly nước quả và dúi vào tay nàng:

"Vùng đất Băng Giá? Em không nghĩ rằng thế gian này còn hậu duệ cổ tích nào mà em không biết. Nếu có, đó hẳn là hậu duệ của Bà Chúa Tuyết, người chưa bao giờ xuất hiện nơi đông người."

Cecilia há hốc mồm.

Arif lúc này đang uống một ngụm nước quả, thấy nàng như vậy thì không khỏi buồn cười:

"Điều ước đầu tiên của em dành cho Thần Đèn là trí tuệ của vị vua toàn năng, giúp em có thể suy nghĩ thấu đáo hơn."

Nữ vương băng giá vô thức hơi nhích người về phía Jin, đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này có cái gì đó thật đáng sợ.

Dường như nhận ra được cử chỉ của nàng, Arif nhoẻn miệng cười. Nụ cười mơ hồ phảng phất nét buồn bã khiến trái tim nàng như mềm ra. Nàng biết nụ cười này. Nét cười tạo nên từ tâm hồn cô độc sinh ra từ sự sợ hãi của thế nhân.

Trước khi kịp nhận ra, Cecilia đã thấy mình thốt lên:

"Chị xin lỗi."

"Ồ, chị không cần xin lỗi. Đó là một phản ứng cực kì bình thường khi thấy một đứa nhỏ thể hiện những thứ đáng lẽ nó không nên có." - Arif thản nhiên đáp lời trước khi cắn ngập răng một quả táo chín mọng. - "Khi có được trí tuệ này, em cũng đã biết được rồi. Nhưng nhờ nó em mới có thể ngồi vững trên ngai vàng, nên không có vấn đề gì cả."

Nhai nhai vài cái, thằng nhóc nói tiếp:

"Để trở thành đứa trẻ thông thái nhất, em cũng cần phải trả cái giá tương đương mà."

Đoạn, nó nhìn sang Jin, lúc này vẫn đang thản nhiên bóc một quả nho:

"Thường thì người ta đến tìm em sẽ là cần một lời khuyên nào đó."

Đôi mắt đen lại hướng về phía nàng:

"Vậy, hỡi hậu duệ của Nữ Chúa Tuyết, chị cần xin lời khuyên về vấn đề gì?"

Jin nhìn nàng, nhướng mày. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ mình đang cần lời giải đáp về điều gì và cậu nhóc này đây có thể chính là chìa khoá cho tất cả. Vì vậy, nàng hít một hơi thật sâu trước khi giải bày tất cả những lo lắng của mình cho cậu nhóc chỉ vừa gặp mặt vài phút.

Arif chăm chú lắng nghe. Gương mặt trẻ thơ phảng phất nét trầm ngâm.

Đến khi nàng dừng lại để thở, nó mới như vừa dứt ra khỏi một giấc mộng. Với tay lấy cho nàng một chiếc bánh phết mật ong, thằng nhóc nhoẻn cười:

"Chị ăn trước đi đã, lót dạ trước khi nhập tiệc. Bữa tối đang được chuẩn bị bên dưới rồi."

Nàng bối rối nhận lấy cái bánh. Không khỏi tò mò nghĩ ngợi về câu trả lời mà đứa trẻ này sẽ đưa ra cho mình.

Arif thì có vẻ không gấp gáp gì cả. Nó nhón một quả nho khác, thư thả lột vỏ:

"Chị đã nhắc đến Frau Holle, Sneedronningen, The Snow Queen, và cả Yuki Onna. Vậy chị đã từng đọc hết chúng chưa?"

Nàng gật đầu.

"Frau Holle là một người phụ nữ mang lại giàu có cho người con gái chăm chỉ và trừng phạt những đứa trẻ lười biếng, Sneedronningen chỉ mang cậu bé Kay đi khi cậu ta có ý định tách biệt với mọi người, hay thậm chí là Yuki Onna, thứ cô ta xin là hơi ấm từ ngọn lửa gia đình. Chị thật sự nghĩ rằng nhân loại chỉ nghĩ về Bà Chúa Tuyết như một điềm gở ư?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại như nhát dao cắt đứt tơ vò. Cecilia tròn mắt nhìn đứa trẻ vẫn đang thản nhiên bóc quả nho thứ hai, đôi mắt hoàng kim lấp lánh hi vọng. Sau khi bỏ quả nho vào miệng, Arif lại cầm cốc nước quả lên, liếc nhẹ sang phía nàng:

"Tất nhiên con đường của chị sẽ không bằng phẳng, vì người thì cũng có người này người kia. Đó là thứ không tri thức nào có thể nói chắc chắn."

Đoạn, nó nâng cốc nước quả lên, làm một hành động như là nâng ly:

"Dù sao thì cũng chúc người bạn học đầu tiên của em sẽ có một thời gian học tập vui vẻ. Nếu gặp rắc rối gì, xin hãy nhớ rằng bên cạnh chị vẫn còn một người sẵn sàng vượt muôn trùng khơi để đến bên chị."

Khi nói câu đó, đôi mắt đen thông minh như liếc nhẹ về phía Jin, người lúc này đã bắt đầu cảm thấy guồng chân, không nhịn được mà đi loanh quanh.

"Một ngọn gió hiếm khi đỗ lại tại một điểm nhiều lần, nhưng có vẻ như hai người đã quen nhau từ rất lâu. Đủ để khiến em ghen tị."

Arif chu môi, rõ ràng là đang không vui.

Tuy vậy, biểu cảm đó trôi qua rất nhanh. Chỉ trong một khắc kế tiếp, cậu nhóc đã lại mỉm cười:

"Những điều em có thể nói chỉ có thế, hi vọng chị sẽ biết mình cần làm gì."

Cecilia mỉm cười, gật nhẹ đầu. Cuối cùng nàng cũng đã biết vì sao Jin lại muốn nàng đến gặp Arif. Ngàn lời khuyên nhủ không bằng một câu phân tích. Quả thật không hổ là hậu duệ cổ tích có trí tuệ của vị vua cổ đại, chỉ vài phút nói chuyện với cậu nàng đã vỡ ra thật nhiều điều, để rồi tất cả còn lại chỉ là động lực cho nàng tiến về phía trước. Nàng sẽ chẳng có được gì nếu cứ chần chừ và sợ hãi, chi bằng hãy cứ làm đi, dù gì nàng cũng không một mình mà, nhỉ?

Chuỗi âm thanh "ọt ọt" đáng xấu hổ vang lên giữa không gian chỉ có ba người. Jin cuối cùng cũng đã dứt mắt khỏi mấy món đồ cổ, gãi đầu nhìn hai người đầy ngượng ngùng:

"Xin lỗi nhưng quả thật mấy cái bánh không thể làm mình no bụng được. Cơm tối đã sẵn sàng chưa?"

Arif cười to:

"Hahaha, anh Jin vẫn vậy."

Đoạn, nó khoát tay trong khi nhảy khỏi cái ghế dài. Đôi chân lùn xủn liến thoắng trên hành lang lát đá, chỉ có giọng nói sang sảng là còn vọng lại trong phòng:

"Đi thôi, bữa tối đã sẵn sàng rồi. Ăn mừng cho người bạn học đầu tiên của em nào!"

(𝐄𝐧𝐝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro