[Cms] Mộng trung ngộ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện của [Người bạn của Bà Chúa Tuyết]

Writer: Koharu Hatake
------------0o0---------------

Mặt trời ngày hôm ấy không còn tỏa sáng. Bầu trời xám xịt âm u. Bốn bề lạnh lẽo chỉ độc nhất một gam màu. Tượng băng hình người rải rác trong khuôn viên bị nhũ băng xâm thực. Kẻ đứng, người ngồi, kẻ này té ngã, kẻ khác lại như đang chạy đi - vô vàn tư thế tượng được bày ra, như thể nghệ nhân tạo nên chúng đang cố phô bày kĩ năng điêu luyện của mình cho người khác chiêm ngưỡng vậy.

Đây... Chỉ là một giấc mộng mà thôi...

Nàng tự nhủ như vậy trong khi lướt ngang qua các bức tượng trong khuôn viên. Hốc mắt lồi ra, khoang miệng mở to - tất cả đều mang biểu cảm sợ hãi kinh hoàng, cứ như thể họ vừa phải chứng kiến một sự kiện vô cùng đáng sợ. Cecilia cau mày. Nàng biết tất cả mọi người ở đây. Những người bạn học thân thiết đã cùng nàng trải qua mấy tháng học tập tại ngôi trường này.

Cecilia giơ cao tay. Luồng ánh sáng bạc chói loà hướng thẳng lên trời, rồi nhạt dần, nhẹ tan thành một vạt sáng yếu ớt rồi hoàn toàn biến mất trước cả khi kịp vươn tới những cụm mây.

Nàng nữ vương hoài nghi nhìn vào lòng bàn tay toả ra ánh sáng thoi thóp.

Quả nhiên không thể đánh giá thấp giấc mộng được tạo nên từ Mũi Quay Sợi. Bên trong Mộng Giới, phép thuật của nàng dường như vô hiệu.

Hãy để nàng làm rõ tình hình.

Họ đang ở trong một phần thi thử thách lòng can đảm được tổ chức giữa các Nhà và xui xẻo thay, người đảm nhiệm nội dung của cuộc thi năm nay lại là Maleficent - vị tiên nổi tiếng với hàng trăm ma thuật đen độc địa.

Ồ, tất nhiên với sự giám sát của hiệu trưởng, Maleficent chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng, nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy sẽ không làm gì mang tính xấu xa.

Ví dụ như là một cơn ác mộng.

Phép thuật của Maleficent sẽ đào sâu vào tiềm thức của người tiếp nhận thử thách, bới móc cho được sự sợ hãi ẩn sâu trong từng con người và từ đó tạo ra một giấc mơ tái hiện lại khung cảnh họ sợ hãi nhất.
Với Cecilia mà nói, đó là quang cảnh vạn vật đóng băng. Thế gian chỉ độc nhất một sắc trắng ảm đạm.

"Cô thật sự nghĩ như vậy sao, Nữ Chúa Tuyết?" - Có giọng nói xa lạ từ đằng xa. Đậu trên ngọn cây trơ trọi, một con quạ đen tuyền nói vọng xuống. - "Giấc mơ đôi lúc không phải giấc mơ, nó là một điềm báo."

"Đây thậm chí còn không được gọi là một giấc mơ." - Nàng cứng rắn đáp. - "Đây chỉ là ảo ảnh do Maleficent tạo ra để mê hoặc lòng người!"

Từ tít ngọn cây, con quạ cất tiếng cười khanh khách. Rồi nó vỗ cánh, lượn mấy vòng trên đầu vị nữ chúa trẻ tuổi:

"Đó là còn tuỳ cách tiếp nhận. Là mơ hay ảo ảnh? Suy tưởng hay điềm báo? Cô xem nó là gì, nó sẽ là thứ đó."

"Thật hoang đường!"

Nàng tức giận vung tay. Một tia sáng bạc đánh thẳng về phía con quạ đen, nhưng con chim tinh quái lách người né được. Tránh được một đòn, nó dường như lại càng thêm tự đắc:

"Cô là người biết rõ nhất, chỉ là trước nay cô đều cố tình bỏ qua mà thôi."

Dường như đã có kẻ nào đó thành công rút đi một viên gạch dưới chân bức tường kiên cố. Hoang mang bắt đầu từ đôi mắt hoàng kim, chậm chạp lan rộng, thấm dần, lặng lẽ nhấm nháp hàng rào kiên định của vị nữ vương trẻ tuổi, để lộ ra phần sợ hãi vẫn luôn được chôn giấu tận tâm khảm.

Con quạ kêu lên một tiếng đắc thắng. Cecilia dường như nghe được ở đâu đó có tiếng đổ vỡ.

Những bức tượng băng rục rịch cử động. Trước ánh nhìn hoảng hốt của vị nữ vương, chúng nặng nề di chuyển, từ từ thu hẹp vòng vây. Mấy ngón tay cứng đơ vương ra đầy đói khát. Những bức điêu khắc thống khổ hướng về nàng như những gã ngạ quỷ đói meo, đang cố gắng tóm lấy thứ sự sống duy nhất còn tồn tại trong cái không gian lạnh lẽo này.

Cecilia run rẩy vươn tay.

Tia sáng bạc loé lên rồi ngay lập tức biến mất.

"Không... Không phải..."

Nàng lẩm bẩm trước khi đưa tay lên một lần nữa, cố gắng hết sức để tạo nên một phép màu.

Nhưng lần này còn tệ hơn, chẳng có gì xảy ra cả.

Đuôi mắt chợt lướt qua một gương mặt quen thuộc. Đó là tượng băng của chàng tinh linh gió vẫn luôn dịu dàng cạnh bên cô. Giờ phút này lại như một con quỷ đòi mạng, dẫn đầu đám tượng còn lại, vươn bàn tay cứng ngắc về phía cô.

"Jin... Không..." - Cecilia vòng tay ôm lấy bản thân. Nàng thu người, co ro như một con thỏ yếu ớt. - "Mình... Mình xin lỗi."

"Xem nào, Cecilia, cậu thật sự nghĩ mình sẽ làm vậy sao?"

Giọng nói của chàng tinh linh gió vang lên trong tiềm thức.

Và điều kế tiếp mà nàng nữ vương nhận thức được là luồng gió hiền hoà, nhẹ vuốt ve lọn tóc màu mật trước khi dần mạnh hơn, ôm lấy toàn bộ cơ thể của nàng.

"Phong thần - bão tố."

Cơn gió bất chợt không còn dịu dàng. Nó chuyển động nhanh hơn, cuộn xoáy, tạo thành một vòi rồng với phần tâm là cơ thể nàng nữ vương, đánh bật vòng vây của lũ tượng băng.

Cecilia ngước mắt, bàng hoàng nhìn cột lốc đang phẫn nộ hất tung mọi thứ. Nàng chưa từng thấy "Jin" dữ dội đến thế.

Rồi như thể vẫn chưa thoả mãn cơn đói, con rồng gió ngẩng đầu, gầm lên một tiếng trước khi vươn thẳng lên trời cao, mạnh mẽ đâm xuyên qua bầu trời ảo tưởng. Vòm trời vỡ vụn, rơi lả tả từng mảnh như thể nó chỉ là một vòm kính khổng lồ mong manh.

.

.

.


Cecilia mở mắt.

Thứ đầu tiên nàng nhận thức được là nụ cười quen thuộc của chàng tinh linh gió.

"Jin!"

Nàng bật dậy. Nhưng Jin đã kịp đưa tay ngăn cản, ra hiệu rằng nàng cứ tiếp tục gối đầu lên đùi cậu đi.

Họ đang ở bên Hồ Lớn, dưới gốc cây liễu thần. Có vẻ như khảo thí đã kết thúc và điều duy nhất nàng cần làm trong lúc này là chờ Hội Đồng Trường xuất hiện, tuyên bố nàng đã vượt qua thử thách.

"Xin lỗi nhé, Cecilia, mình đến hơi muộn."

Jin nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Bàn tay ấm áp dịu dàng di chuyển, thi thoảng lại mân mê mái tóc màu mật, nâng niu nhẹ nhàng như thể đó là thứ bảo bối mỏng manh nhất trên đời.

Sự thoải mái từ đỉnh đầu khiến nàng nữ vương dần thư giãn. Cảm giác mệt mỏi cũng ập đến rất nhanh. Cecilia thấy bản thân như vừa được đặt một loại phép thuật an thần, khiến đầu óc nàng dần trở nên mơ màng. Dù vậy, nàng nữ vương trước khi đi vào giấc ngủ vẫn cố gắng hoàn thành câu hỏi của mình:

"Nhưng làm sao... cậu lại vào giấc mơ của mình được?"

"Chuyện đó... chính mình cũng không rõ nữa.

Jin đáp. Không hiểu sao, Cecilia lại cảm thấy giọng của chàng tinh linh gió bỗng dưng thật xa xôi. Nàng ngáp dài. Dù vẫn còn nhiều thắc mắc, nàng nữ chúa đã quá mệt mỏi để tiếp tục suy nghĩ thấu đáo hơn.

"Ngủ ngon, Cecilia."

.

.

.


"Có vẻ như ngươi đã tìm được thứ gì đó tốt đẹp trong cơn ác mộng triền miên của ta."

Jin cuối cùng cũng mở mắt.

Cậu tự hỏi thứ mình vừa trải qua là gì?

Một giấc mơ trò chuyện cùng Cecilia ư? Có vẻ rất bình thường, nhưng vì lý do nào đó, Jin lại cảm thấy đây thật là một giấc mơ kì lạ. Ý cậu là, nó quá chân thực: cơn tức giận khi trông thấy lũ tượng băng tấn công nàng, cảm giác mềm mại lưu luyến khi đôi tay chạm vào mái tóc màu mật... trực giác của cậu mách bảo rằng đây dường như là cái gì đó còn hơn cả một giấc mơ.

Mỉm cười ngọt ngào, chàng tinh linh gió đứng dậy, phủi phủi mông quần đã lấm bẩn do ngủ quên dưới gốc cây thiêng:

"Xin lỗi ngài nhé, Thần Vĩ Đại*. Có lẽ đã đến lúc tôi rời đi rồi."

"Quả đúng là một cơn gió, ngươi chẳng lúc nào chịu ở yên một chỗ." - Giọng nói đong đầy bất lực, nhưng rõ ràng kẻ đó cũng chẳng có ý định giữ cậu lại. - "Lần này ngươi lại định đi đâu?"

Jin hơi nghiêng đầu. Hình bóng vị nữ vương đột nhiên hiện lên trong tâm tưởng, khiến lòng chàng tinh linh gió chợt dâng lên một chút ngọt ngào. Mỉm cười, cậu thì thầm nho nhỏ:

"Đến thăm nàng nữ vương xinh đẹp của tôi."

Trước khi cậu lắc mình một cái, hoá thành cơn gió biến mất khỏi không gian hiu quạnh.

(𝑬𝒏𝒅)

(*) Thần Vĩ Đại - Great Spirit: Vị thần tối cao đã tạo ra thế giới trong văn hoá Mỹ - Canada. Theo truyền thuyết, vị thần này sau khi tạo ra thế gian đã tự hỏi rằng loại sinh vật nào sẽ sống trên thế giới này. Sau đó, ngài đi ngủ và nằm mơ. Trong giấc mơ, ngài thấy động vật và con người tràn lan khắp nơi. Khi đó, ngài đã nghĩ rằng mình gặp ác mộng.

Tuy nhiên, khi tỉnh giấc, Great Spirit phát hiện giấc mơ của mình đã tạo nên sự sống trên trái đất.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro