[Transfic] Con đường nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JinCecilia] Con đường nhỏ

Link tác phẩm gốc: https://dawnjun49946.lofter.com/post/4b71a52b_2bb256caf

**Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

**Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

Warning: AU Hiện đại, đã trưởng thành và hẹn hò, ooc

-----------------------------------

(Đề cử bgm: Em sẽ đợi)

Rạng sáng, trên đường phố đã không còn bóng người nào.

Màn đêm thâm trầm bao trùm toàn bộ thị trấn nhỏ, ánh đèn triền miên đọng lại trên mặt đất, phác họa ra từng đóa hoa vàng tung bay.

Con đường vừa trải qua một trận mưa nhỏ, hơi nước mờ mịt quẩn quanh tạo thành một lớp sương mù mỏng, những mảnh pháo vụn còn sót lại nằm hỗn độn ở ven đường, chắp vá ra từng mảng màu đỏ đứt đoạn nối tiếp nhau, phảng phất như còn có thể nghe thấy một hai tiếng nổ ầm ầm của pháo hoa vọng lại, trên mái vòm loáng thoáng nhìn thấy mấy đốm lửa vẫn chưa tan hết.

Mọi sự náo nhiệt đều đã sớm đi đến hồi kết, ca khúc mừng năm mới lại một lần nữa vang lên trong tĩnh lặng, bầu không khí xao động lắng lại, dấy lên niềm vui của sự đoàn tụ.

Mà cuộc chia ly luôn đến trong thầm lặng.

Buổi tụ tập bạn bè đã kết thúc, giờ phút này là thời gian thuộc về riêng bọn họ.

Con đường thẳng tắp kéo dài khiến phương hướng phía trước trở nên mơ hồ không rõ, từng tia lạnh lẽo từ trong góc khuất vô hình truyền tới, phảng phất như hóa thành vô số đôi bàn tay biến ra từ hư không, gắt gao vây chặt thân thể của anh.

Lạ thật đấy, trong ấn tượng của anh, con đường này hình như không có dài như vậy mà...... Jin âm thầm kinh ngạc, hai tay bắt đầu chà xát vào nhau, đồng thời nhịn không được nhìn về cô gái đang đi ở bên cạnh

Con đường này, anh đã từng đi qua vô số lần, nhắm mắt lại cũng có thể chỉ ra đâu là đông, tây, nam, bắc.

Từ mùa xuân ấm áp cho đến mùa đông giá rét, từ thời khắc lá vàng rụng cho đến khi mầm non đâm chồi. Anh và cô, đã cùng nhau đi qua mười ba cái xuân thu, ngày đêm gắn bó. Cùng cô lắng nghe tiếng ve kêu đơn điệu ngày hè, cùng cô ngắm nhìn tuyết trắng trời đông.

Ngày hôm ấy, từng bông tuyết trong suốt như pha lê nở rộ giữa không trung, hệt như tinh linh dừng chân khiêu vũ dưới bầu trời. Chiếc ô che trên đầu hai người tự lúc nào đã nghiêng về phía thiếu nữ, mà trên vai chàng thiếu niên đã đọng lại một tầng sương giá.

Cô dừng lại chủ đề đang nói, chụp lấy bàn tay đang cầm ô của cậu đẩy về phía bên kia, tay còn lại vòng qua nhẹ nhàng quét đi tuyết đậu trên vai cậu trai.

Và rồi hệt như cỗ cương thi bị dán lá bùa trấn áp, thiếu niên đột nhiên bất động.

Trời đang đông, mà tình ý tràn ra nơi khóe môi cô gái lại ấm áp quá đỗi.

"Đồ ngốc." Một câu trêu chọc như có như không được buông ra nhẹ tênh, nhẹ hệt như bông tuyết rơi trên vai cậu, hầu như không cảm giác được trọng lượng, thế mà lại cảm tưởng như có thể đè cậu đến mức không thở nổi. Bên tai là vô số tiếng ve kêu xao động cả cõi lòng, như bị sóng nhiệt mùa hè quét vào, hơi nóng từ bên tai chàng trai lan đến khắp toàn thân.


Lông mày khóe mắt của cô đã sớm rút đi vẻ ngây ngô của lúc trước, lớp trang điểm tinh xảo cũng làm mất hết nét trẻ con, thay vào đó là sự ổn trọng và thành thục của người trưởng thành. Chẳng qua là, ở trong mắt của Jin, cô vẫn là thiếu nữ của năm đó, rực rỡ đến mức ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không thể sánh bằng.

"Anh có lạnh không?" Hơi nóng từ trong tay không ngừng truyền đến, bàn tay lạnh lẽo đến độ có chút cứng ngắc của anh đột nhiên bị một trận ấm áp bao phủ. Anh cúi đầu, nhìn theo tầm mắt, phát hiện tay mình không biết từ lúc nào đã bị Cecilia kéo vào trong túi áo của cô.

Tay anh bị nắm chặt dọc theo khe hở, lực đạo không nhỏ, nhưng không thể nắm được hết cả bàn tay. Anh đột nhiên có chút thích thú, nắm ngược lại, cuối cùng còn không nặng không nhẹ mà bóp một cái, cả bàn tay không phí chút sức nào đem bàn tay nho nhỏ kia bao bọc hoàn toàn.

Cecilia dừng lại, ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt xanh trong suốt kia, trong con ngươi vô tội ẩn chứa một tia gian xảo không dễ phát hiện. Cô thử kéo tay ra một chút, phát hiện căn bản không rút ra được. Sự chênh lệch giữa sức mạnh của nam và nữ được thể hiện rõ rệt vào lúc này.

Thế là cô cũng không cử động nữa, tùy ý để lòng bàn tay chậm rãi mở ra, dán vào khe hở giữa những ngón tay, mười ngón im ắng đan xen chặt chẽ nhau trong túi áo cô, tựa như có một hạt giống vừa được gieo vào trong đất.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy...... Trong lòng anh yên lặng cảm khái. Ngày tháng cứ từng chút tiến về phía trước, năm tháng qua đi tựa như cuốn lịch cũ kỹ đã dần ố vàng, các góc cạnh bắt đầu vỡ nát, ngày đêm luân phiên chuyển dời nhìn như không có gì thay đổi, bình thường hệt như xé một tờ lịch mỗi ngày. Vậy mà trong chốc lát đã qua hết bốn mùa, một năm qua đi và một năm mới lại tới.

Hoa bên đường nở rồi lại tàn, đèn đường trên đỉnh đầu hỏng rồi lại sửa, mùi hương bánh mật đậu đỏ nơi góc đường không bao giờ thay đổi, mà con đường nhỏ này, anh đã cùng cô đi qua không biết bao nhiêu lần.

Rõ ràng đã không còn là học sinh từ lâu, vậy mà lúc này anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cha mẹ sẽ từ một góc nào đó đột nhiên nhảy ra bắt tại trận hai đứa trẻ lén lút yêu sớm.

Cũng giống như trước kia, hôm nay anh vẫn phải nói tạm biệt với cô, sau đó mỗi người ai về nhà nấy ăn tết.

"Anh đang nghĩ cái gì thế?" Cecilia phát giác lực chú ý của người yêu mình tựa hồ có chút phân tâm, vừa rồi thiếu chút nữa anh đã một cước đá trúng cột điện bên cạnh.

"Không có gì, chỉ là một ít chuyện trước kia mà thôi..." Anh cúi đầu nhìn về phía đôi mắt vàng linh động điểm xuyết đầy ánh sao, vươn bàn tay còn trống gỡ hạt kim tuyến dính trên mái tóc dài của cô xuống.

"Nhớ tới chuyện, chúng ta đã từng ở trên con đường này thi đấu xem ai chạy đến đầu bên kia nhanh hơn."

"Vậy bây giờ, anh có muốn đấu một lần nữa không?"

"Em nhớ trước đây em chưa từng thua lần nào." Cô dí dỏm chớp mắt, trong giọng nói không tự chủ được mang theo sự tự tin lẫn vài phần hoài niệm.

"Được thôi." Jin cũng không từ chối, gật đầu phụ họa, khóe miệng nhiễm lên tia vui vẻ.

Gió vào đông đúng lúc nổi lên, cuốn lấy lá khô bên chân lăn về phía trước, nhưng hai bóng người chồng lên nhau dưới ánh đèn lại không hề nhúc nhích.

Không trung phảng phất như bị ấn xuống nút tạm dừng, ngay cả những ngôi sao trên trời cũng ngừng lóe sáng. Cả hai im lặng, sau đó như thể tâm linh tương thông mà đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nhau, để rồi bật cười đến nỗi khom cả lưng.

"Sao anh không chạy đi?"

"Anh đang chờ em buông tay ra."

"Em cũng vậy."

Anh giống như con côn trùng sa vào cái bẫy ngọt ngào, bị đôi mắt của cô bắt được, vị ngọt của bánh mật đậu đỏ trong ký ức lan tràn, cảm giác dinh dính từ hai bàn tay siết chặt truyền đến, như thể đang cất giấu trong đó cả một vũ trụ.

Anh biết, bọn họ ai cũng sẽ không buông tay trước. Cho đến khi con đường này kết thúc, cho đến khi khoảnh khắc chia ly tiến đến.

Kể từ thời còn là học sinh cả hai trong lúc lơ đãng nắm lấy tay nhau, anh đã biết.

Cũng giống như bọn họ thật ra đều hy vọng khoảnh khắc được ở bên nhau này có thể kéo dài vô tận.

Nếu như con đường này dài hơn một chút thì tốt rồi...

Trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ khi đó vượt lên trước chạy về phía cuối con đường, mà anh thì thở hồng hộc chạy theo phía sau, dường như tiếng la hét khi đó cũng vọng lại cực kỳ chân thật, tựa như những hòn đá vừa nhô lên khỏi mặt nước, mang theo hơi ẩm mơ hồ.

"Hồi ấy chẳng qua là anh nhường em mà thôi."

"Vậy sao?"

"Còn em thì lại hy vọng anh có thể đuổi kịp em."

Anh dừng lại, mắt kính trượt xuống cũng không buồn chỉnh ngay ngắn, ngay sau đó liền đối diện với tia sáng lập lòe nơi đáy mắt cô, có một loại hư ảo không chân thật.

Em đã đợi rất lâu rất lâu.

Đợi đến khi cây khô đâm chồi sinh ra cành mới, đợi đến khi tuyết đầu mùa cũng đều tan chảy, đợi đến khi bầu trời sao trên con đường nhỏ rực sáng, đợi đến khi ánh nắng xé tan màn đêm tăm tối và đón lấy ánh ban mai đầu tiên.

Mà anh lại còn là một tên ngốc hết thuốc chữa trong phương diện này.

"Vậy nên, năm sau chúng ta cùng nhau đón năm mới đi."

Cô không nhanh không chậm nói ra những lời này, ngữ khí tự nhiên như thể chỉ đang thảo luận xem sang năm có thể nào lại bắt gặp được một trận tuyết lớn như trong ký ức nữa hay không.

Vừa dứt lời, màn đêm phía xa xa thình lình xuất hiện một chùm pháo hoa tới muộn, trong nháy mắt khi ánh lửa chiếu sáng nửa bên mặt của cô kia, sâu trong đôi đồng tử sáng ngời của cô gái cũng tựa như có pháo hoa nở rộ.

"Được......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro