Chapter VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không ai có thể ở lại chăm sóc Jin-hyung sao?"

Còn ba tuần nữa là đến ngày BTS comeback, và Jin thì vẫn mắc kẹt trong hình hài một cậu bé mà chưa thể trở về nguyên bản. Vì đặt việc comeback làm mục tiêu hàng đầu nên gần đây các chàng trai phải đến công ti để luyện tập nhiều hơn bình thường. Chẳng hạn như vào hôm nay, dàn rapper-line đã phải gấp gáp đến phòng thu sau khi nghe cuộc gọi từ anh quản lí hối thúc họ mau chóng chuẩn bị cho xong những việc còn dang dở.

"Em đang tính đưa Jungkook đến trung tâm thương mại để mua một số đồ dùng cần thiết."

Jimin bối rối gãi đầu, sau đó liếc mắt sang nhìn Taehyung, người đang nằm chễm chệ trên chiếc sofa với đôi mắt dính chặt màn hình tivi.

"Tae, em có kế hoạch gì cho hôm nay không? Nếu em rãnh thì liệu có thể chăm sóc cho J-"

"Chắc chắn là em rãnh rồi! Em đã đợi mòn mông để đến phiên mình chăm sóc Jin-hyung đây này!" Taehyung ngồi bậy dậy, lập tức cắt ngang lời của Hoseok, "Không ai trong mọi người cho phép em có cơ hội được ở riêng với Jin-hyung hết, khổ sở quá đi thôi. Này này biểu cảm ấy là sao, tin em một lần đi mà."

Taehyung tỏ ra đáng thương khi nhận được cái nhìn không tin tưởng lắm từ những thành viên còn lại.

Sau năm phút đồng hồ thương thuyết, các chàng trai đành miễn cưỡng rời khỏi nhà và tin vào lời hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho Jin-hyung của đứa em nhỏ. Thực tế là Taehyung chăm sóc trẻ em tốt hơn bất kì ai trong nhóm, vì cậu mang trong mình tình yêu vô bờ bến với những đứa trẻ. Nhưng cái ánh mắt khi cậu nhìn chằm chằm vào Jin khiến họ có cảm giác chẳng thể tin tưởng được.

Sau khi cá chắc rằng năm người đã rời khỏi kí túc xá Taehyung mới vội vàng tắt tivi và chạy ùa vào phòng người anh lớn. Cậu bước trên những đầu ngón chân một cách rón rén, cố gắng không làm ồn hay gây ra bất kì tiếng động nào khi biết rằng anh còn đang ngủ trưa. Đặt mông xuống tấm nệm êm ái, chàng trai Daegu dịu dàng vuốt ve mái tóc của người còn đang ngủ say.

Cơn mỏi mệt sau nhiều ngày tập luyện không ngừng nghỉ đột nhiên ùa đến khiến Taehyung đành phải bế Seokjin lên và đặt sang một góc giường, sau đó nằm xuống cạnh anh cẩn thận đắp chăn cho cả hai. Trước khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu, cậu trai trẻ đã dành ra vài phút để quan sát đứa bé xinh xắn nằm cạnh mình, người mà đã vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của cậu và lẩm bẩm từ "hyung" một vài lần.

Chắc là Jin-hyung nhớ anh trai của mình lắm..


.


Seokjin mơ màng tỉnh dậy khi cảm nhận được có người đang liên tục vỗ lên vài mình. Khi nhận ra gương mặt quen thuộc của Kim Taehyung xuất hiện trước mắt, anh an tâm khép mi lại và chuẩn bị bước vào giấc mộng khác. Đương nhiên Taehyung chẳng để điều đó xảy ra, cậu tiếp tục lay người Jin cho đến khi anh tỉnh hẳn, sau đó đề nghị anh mau thay đồ đề cả hai có thể cùng đến công viên cách nhà năm phút đi bộ, cái khu nổi tiếng có nhiều trò chơi cho trẻ em ấy. 

Thằng nhóc này nghĩ gì thế? Mình cũng là một người đàn ông trưởng thành cơ mà!

Tuy nhiên dù muốn hay không thì với thân phận một em bé nhỏ xíu, Seokjin vẫn phải lười biếng làm theo. 

Tay trong tay, hai người một lớn một nhỏ bước đi trên con đường vắng. Taehyung ngâm nga khúc ca yêu đời trong khi siết chặt bàn tay bé xinh của Jin, cứ cách vài phút lại không kiềm được nói lớn rằng mình đang rất hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ của cậu khiến Jin cũng vui theo.

Suy cho cùng thì Taehyungie vẫn chỉ là một đứa bé thôi. Anh nghĩ thầm.

Khi cả hai đến công viên, họ lập tức tìm ngay một cái bàn nhỏ để đặt hết thức ăn mà ban nãy đã dừng mua ở cửa hàng tiện lợi lên. Và với châm ngôn "bàn tay ta làm nên tất cả", chẳng mấy chốc mặt bàn trống trải đã lấp đầy thức ăn, nào là mì ăn liền, gạo đã được nấu chín, đồ uống đóng chai và một số bánh snack nổi tiếng. Với tư cách là một tín đồ cuồng nhiệt của thực phẩm, Jin cắn mỗi thứ một miếng lớn. Công suất ăn của họ khủng hoảng đến độ chỉ vài phút là đồ ăn cạn sạch.

Xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, Jin cảm nhận khóe miệng giaaht giật khi ngeh Taehyung nói:

"Đi nào Jin-hyung! Đến sân chơi cùng các bạn đi."

Phát hiện những gì mình nói không ảnh hưởng đến cậu bé năm tuổi kia, Taehyung liền đứng dậy và xách (đúng nghĩa xách) Jin đến sân chơi. Trẻ em chạy toán loạn gây ra rất nhiều tiếng ồn khiến đây trở thành nơi náo nhiệt duy nhất trong công viên. Các vị phụ huynh, hầu hết là những bà mẹ, lựa chọn quan sát con mình từ đằng xa trong khi số còn lại quyết định chạy theo sau. 

Taehyung đẩy nhẹ Jin, biểu cảm trên mặt cậu ấy là đang hối thúc anh mau vào trong nhanh để mình còn chụp ảnh. Jin muốn ngồi lên xích đu nhưng lại vướng phải một vấn đề nhỏ, rằng chỗ ngồi lại quá cao để anh có thể trèo lên. Nhận ra điều đó nên Taehyung đã gần như ngay lập tức chạy đến phía sau và bế anh lên mảnh gỗ được buộc lơ lửng bởi hai sợi dây thừng, sau đó chậm rãi đẩy xích đu. .

Seokjin dần làm quen với những trò chơi ở công viên, và trong lúc trèo lên bậc thang phía sau cầu trượt Taehyung đã gọi lớn để anh quay về phía mình, sau đó nhanh chóng chụp một tấm ảnh lúc anh cười. Khi đã lên đến đỉnh, đứa trẻ xinh đẹp cẩn thận ngồi xuống sau đó ưỡn người ra trước để trượt xuống. Dường như Seokjin đã quên rằng mình không thích việc rời khỏi nhà đến công viên như thế nào, giờ phút này trên mặt anh toàn là hạnh phúc thôi. 

Trong khi đó, Taehyung đã bắt đầu thấm mệt và ngồi xuống một băng ghế để quan sát Jin.

Seokjinee đang xây một lâu đài cát nhỏ trong bãi cát. Anh đặt mông lên bậc thềm để tránh việc quần bị bẩn. Anh nở nụ cười hài lòng khi nhìn thành tựu của mình. Đột nhiên có một người vỗ tay lên vai đã khiến Jin giật thót, sau đó thở phào khi nhìn thấy một cậu nhóc bằng tuổi mình.

"Xin chào, mình là Andy." Andy cầm lấy bàn tay phải của Jin và lắc nó.

Ồ, Andy, chắc là người nước ngoài, nhưng sao lại nói tiếng Hàn nhỉ? Người lai chăng?

Jin tự hỏi khi nhận ra Andy có mái tóc vàng hoe, lông mày dày và đôi mắt tối màu pha lẫn sắc xanh. 

Mỉm cười với cậu nhóc trước mặt, anh quyết định làm quen với cậu ấy.

"Xin chào, mình là Seokjin."

"Jinnie có một nụ cười rất đẹp! Mà nói đúng hơn là bản thân cậu cũng đẹp nữa! Đợi chút nha Jinnie, mình có cái này cho cậu."

Mặc dù đây không phải lần đầu được gọi là xinh đẹp nhưng Jin vẫn vô cùng tự hào khi nhận được lời khen từ một đứa bé. Với tinh thần phấn chấn và thoải mái, anh ngoan ngoãn ngồi đó đợi Andy.

Ba phút sau, đứa trẻ lai trở về với những bông hoa đầy đủ màu sắc trên tay. Cậu nhóc dừng trước Jin, chống tay lên đầu gối và thở dốc.

"Mami của mình nói rằng những người xinh đẹp xứng sẽ đáng với những thứ xinh đẹp. Andy nghĩ rằng hoa rất đẹp nên đã hái những bông đẹp nhất cho Jinnie! Jinnie thích không?"

Jin nhận lấy bó hoa nhỏ trên tay Andy, mặc dù chưa đến thời điểm nở rộ nhưng nhìn chúng vẫn đẹp và rạng rỡ. Anh lập tức đứng dậy, cúi đầu cảm ơn và dành những lời có cánh cho bó hoa. Hai người chơi cùng nhau một lúc trước khi ba mẹ Andy đến và gọi cậu trở về, họ tạm biệt nhau ở đó.

Taehyung từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát Jin từ xa, cậu cười ười khúc khích một mình khi thấy có đứa bé ngoại quốc muốn tán tỉnh anh mình. Khi phát hiện rằng những người xung quanh đã dần về hết, cậu quyết định đến gần Jin, người đang hăng say chơi đuổi bắt để gọi anh về. 

Nhìn anh ấy vui quá, mình cũng muốn trở thành em bé nữa!

Taehyung bĩu môi. 

"Jin-hyung, chúng ta đi thôi. Mọi người đã về nhà rồi."

Được bế lên bởi Taehyung, Jin vui vẻ vẫy tay với những người bạn bé nhỏ mới quen cho đến khi chẳng nhìn thấy họ nữa. Chơi đùa với lũ trẻ tốn nhiều sức như là phải tập nhảy vậy. Khi cảm nhận được rằng năng lượng đã cạn hết, anh ôm chặt lấy cổ Taehyung và nhắm mắt ngủ.

Chàng trai sinh năm chín lăm đã liên tục vỗ lưng của Jin để mong anh có thể ngủ ngon hơn, miệng không ngừng ngâm nga đoạn "I love you" trong bản tình ca yêu thích Thú thật thì hơi thở đều đều của người nọ khiến cậu cảm thấy vô cùng bình an. 

"Anh làm em nhớ đến những đứa em của mình," Taehyung nói "Em nhớ họ lắm, em không có cơ hội để nhìn chúng lớn từng ngày nhưng ít ra em có thể thấy anh mỗi ngày. Em yêu anh, hyung."


.


Seokjin ngồi trong bàn ăn, cái bụng tròn lẳng làm anh hoàn toàn không đủ sức để rời khỏi đó. Quyết định ngồi đợi đến khi bụng xẹp lại, cuối cùng kế hoạch của Jin lại vỡ khi anh vô tình nghe thấy tiếng cười lớn từ phòng khách vang lên. Tò mò chuyện gì đã xảy ra, anh vất vả tụt khỏi ghế để chạy lạch bạch đến hiện trường. Cảnh tượng trước mặt là một trong những hình ảnh anh thích nhất suốt mấy năm qua, sáu đứa trẻ túm lại thành một cục trên ghế sofa và mắt thì dính chặt vào màn hình để xem cái gì đấy hài hước lắm. 

"Có gì vui sao? Anh cũng muốn được cười nữa! Cho anh xem với!"

Jin rướn người lên nhìn màn hình điện thoại, đỏ mặt khi nhận ra trên đó ảnh chụp cùng video quay lén bản thân cùng cậu nhóc ở công viên. Đoạn phim ngắn quay cảnh Jin và Andy đang trò chuyện với nhau, thi thoảng chèn thêm tiếng cười của Taehyung, và cao trào là khi Andy tặng Jin một khóm hoa khiến cả sáu thành viên bò lăn bò cười trên sàn. 

"Hyung! Nhóc ấy chắc chắn là phải lònganh rồi, Andy phải không?"

"Im hết di! Sao mấy đứa có thể cười như thế hả? Andy là một đứa trẻ ngoan đó!"

"Jinnie ngoan mau ngủ sớm nào."

Jungkook vất vả nói giữa trận cười. 

"Không cần em nhắc! Mấy người cứ việc cười đi nhé, anh sẽ vào phòng ngủ đây! Đừng có nói chuyện với anh đấy!" Jin nói lớn trong khi tụt khỏi sofa và lao về phòng mình. Trên đường đi còn phát ra một tiếng "hứ!" thật lớn để chắc rằng mọi người đều nghe thấy.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro